19. Dưới bầu trời của định mệnh
Gemini và Fourth gặp nhau vào một buổi chiều đầu đông, khi cơn gió se lạnh thổi qua con phố nhỏ nơi cả hai vô tình bước vào cùng một quán cà phê. Gemini, một người mang trong mình sự tự do, phóng khoáng như chính chòm sao của anh, bước vào với nụ cười nhẹ và đôi mắt sáng ngời. Fourth, ngược lại, là người trầm lặng và mang theo một vẻ buồn sâu thẳm, như thể cậu luôn trốn chạy điều gì đó.
Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ và bắt đầu nói chuyện. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao, nhưng rồi, như một điều gì đó vượt qua tầm kiểm soát, cả hai bị cuốn vào thế giới của nhau. Gemini bị hấp dẫn bởi sự trầm mặc của Fourth, còn Fourth lại tìm thấy sự ấm áp hiếm hoi trong ánh mắt và nụ cười của Gemini.
Những ngày sau đó, họ dành nhiều thời gian bên nhau. Gemini kéo Fourth vào những cuộc phiêu lưu bất ngờ, từ những buổi dã ngoại giữa đêm đến việc cùng nhau khám phá những con phố nhỏ. Fourth, dù luôn dè dặt, dần mở lòng hơn. Cậu cảm thấy trái tim mình được chữa lành, còn Gemini nhận ra rằng Fourth chính là người khiến anh muốn dừng lại sau bao ngày rong ruổi.
Nhưng tình yêu của họ không kéo dài mãi. Fourth mang trong mình một bí mật đau lòng. Cậu mắc căn bệnh hiểm nghèo, và thời gian của cậu cũng chỉ còn tính bằng tháng. Fourth không muốn Gemini phải chịu đau khổ, nên lặng lẽ rời đi khi cảm thấy tình cảm của mình đã sâu đậm đến mức không thể quay đầu.
Gemini điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng dường như Fourth chẳng để lại một dấu tích gì cho Gemini. Mỗi ngày trôi qua là một ngày anh sống trong sự day dứt và mất mát. Fourth, dù ở một nơi xa, vẫn dõi theo từng bước chân của Gemini qua những người bạn của mình. Trái tim cậu cũng đau đớn lắm chứ, nhưng cậu tin rằng mình đang bảo vệ người mình yêu.
Vào một ngày cuối đông, Gemini nhận được lá thư từ Fourth. Trong đó, Fourth thú nhận tất cả, từ căn bệnh quái ác đến lý do cả hai rời xa. Gemini, dù đau khổ, không chấp nhận từ bỏ. Anh tìm đến nơi Fourth ở ngay sau khi đọc xong lá thư.
Họ gặp nhau lần cuối dưới bầu trời đêm đầy sao. Fourth, yếu ớt và xanh xao, cố gắng mỉm cười khi thấy Gemini. Cậu nói.
"Em đáng lẽ không nên gặp lại anh... nhưng trái tim em lỡ yêu anh mất rồi, nó không thể chống lại được tình yêu đó."
Gemini ôm chặt Fourth vào lòng, nước mắt lăn dài trên má.
"Dù chỉ còn một ngày, một giờ hay một phút, anh vẫn muốn ở bên em. Em không được quyết định cho tình yêu của cả hai chúng ta."
Đêm đó, họ ngồi bên nhau, không nói nhiều, chỉ nhìn ngắm bầu trời và lắng nghe nhịp đập của trái tim nhau. Và khi ánh bình minh lên, Fourth rời đi trong vòng tay của Gemini, để lại một nỗi đau mãi mãi trong trái tim chàng trai ấy.
Gemini không làm gì cả, anh đã tỉnh dậy từ rất lâu. Chỉ muốn làm một điểm tựa cuối cùng cho người mình yêu. Anh lặng lẽ ngồi đến hết ngày để cho Fourth tựa lên vai mình. Phải làm gì khi mà người mình yêu mất trong vòng tay mình kia chứ.
Gemini ôm và hôn Fourth lần cuối. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã trắng nhợt và lạnh cóng ấy vào đôi tay ấm áp của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người mình yêu. Fourth trông thật gầy, gương mặt hóp vào để lộ gò má cao, làn da trắng nhạt chẳng còn hồng hào như trước. Đặt lên môi, mắt và trán cậu một nụ hôn, nước mắt Gemini rơi lả tả trên gương mặt cậu. Trông anh thật yếu đuối khi quỳ trước thân xác lạnh lẽo của người mình yêu.
Cho đến mãi sau này, Gemini không bao giờ quên Fourth. Với anh, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều là hình bóng của người mà anh yêu thương nhất, một mối tình đẹp nhưng đầy đau khổ, như một vết sẹo mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Và trái tim của người con trai ấy cũng đã tự thề sẽ chẳng yêu thêm ai ngoài chàng trai mà cậu ta gặp năm 25 tuổi khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro