11: Tinh túy
Gối đầu lên chân em, mắt Gemini mở to. Nhìn người đẹp ở trên chẳng thể rời mắt. Fourth cũng nhìn chăm chú vào mắt anh. Giờ cậu mới nhận ra mắt của Gemini cũng rất đẹp đó chứ, nó chẳng khác gì những vì sao trên trời vậy. Gemini thấy em nhìn lâu như vậy liền hỏi
"Thích không?"
"Có thích"
"Vậy hôn đi"
Gemini khẽ nhắm đôi mắt rồi đẩy gương mặt mình lên. Fourth phì cười, hôn nhẹ lên đôi môi Gemini rồi lại lên chóp mũi rồi lại ở nơi khoé mi. Nụ hôn ngọt của em như giúp Gemini dẹp tan đi mọi mệt mỏi trong lòng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày anh phẫu thuật ấy vậy mà anh vẫn phải vùi mình vào mớ tài liệu.
Nhìn người yêu mình như vậy Fourth đau lòng, nhẹ nhàng đưa ra lên xoa đầu Gemini, tay còn lại ôm anh vào lòng. Cảm nhận được cái ôm của em, Gemini nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đã rất lâu rồi Gemini mới được ngủ một giấc như vậy. Chỉ khi ở bên em thì Gemini mới được làm chính mình. Được bộc lộ cảm xúc, được than vãn rồi nũng nịu với người mình yêu.
Ấy thế mà ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi. Gemini đã đi cùng em từ những ngày tháng trung học đến nay cũng đã hơn 12 năm rồi. Gemini trong tay chẳng thiếu gì cũng chẳng bận tâm thứ gì ngoài mèo nhỏ này. Căn bệnh ung thư tim này khiến Gemini già đi vài tuổi.
Chẳng biết từ lúc nào một người sợ thuốc như Gemini bây giờ đi đâu cũng kè kè với lọ thuốc. Còn nhớ ngày trước, ngày mà Gemini ốm nặng đến nỗi phải nghỉ học một tuần. Lúc đó anh uống nhiều thuốc đến nỗi phát sợ những viên nhỏ đủ màu mang đị đắng ngòm đó. Từ ngày đó lúc nào bị bệnh em cũng phải dỗ ngọt để cho con người to xác này chịu uống thuốc.
Thời gian cũng trôi nhanh thật đó, cậu thầm nghĩ. Đôi mắt ngước nhìn lên phía trần nhà, tay vẫn đang xoa đầu Gemini cho anh ngủ. Mới ngày nào cậu được chuyển về trường mới, gặp anh rồi ghét anh vì tính tình ạn kì quái. Thế mà cái tên kì quái ngày nào đã bám đuôi cậu như cún con đã được 12 năm rồi đó.
Kể ra nếu mà hai năm trước cậu thuyết phục anh đi xét nghiệm sớm thì có lẽ sẽ không phải như vậy nhỉ. Chỉ tiếc số phận luôn trêu ngươi nhau. Nhìn Gemini đang ngủ say trong lòng mình cậu cười mỉm. Để ý kĩ thì tên lạnh lùng kì quặc này cũng đẹp trai chứ nhỉ. Chỉ là lâu lâu hơi đáng ghét và khó ưa một xíu thôi.
Bật điện thoại lên cậu để ý thấy hôm nay đã là 20/04/2007 rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là Gemini làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất thấp. Nếu thành công cậu sẽ có một đám cưới trọn vẹn, nếu không thành công cậu sẽ mất đi một cuộc đời. Nhìn Gemini đang mệt mỏi khi phải chống chọi giữa sự sống và cái chết khiến cậu càng thêm thương xót.
Thoáng cái cũng đã đến ngày Gemini nhập viện làm phẫu thuật. Sáng sớm đó cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho Gemini một đĩa cơm rang rồi chuẩn bị đồ đạc cho Gemini vào viện. Nhìn mèo nhỏ đang lúi húi cặm cụi gấp quần áo cho mình Gemini chẳng biết bản thân sẽ nhìn thấy bao nhiêu lần nữa. Lại nhìn đến đĩa cơm rang, tuy chẳng đẹp mắt như mình làm nhưng Gemini cũng chẳng biết sẽ còn bao nhiêu lần bản thân được ăn cơm em làm nữa.
Đứng bần thần, Fourth giục anh đi ăn cơm rồi còn đến viện. Gemini cười khổ rồi nói.
"Vợ ơi, anh đi phẫu thuật không phải đi đẻ vợ lấy ít đồ thôi " Gemini lắc đầu cười ngao ngán trước tính cách này của em.
"Nhưng mà anh còn phải ở viện tận mấy ngày đó Gemini, anh không định tắm à?" Fourth bực dọc đáp lại
"Anh hẹn bệnh viện 9h lận mà, bây giờ mới 6 giờ 45 thôi. Vợ xuống ăn cơm đã chút nữa anh lên sắp đồ với em "
"Được rồi được rồi, khổ anh quá. Sau này tôi mà có chết cũng không ai nhắc nhở rồi làm cho anh đâu " Fourth bực bội nói.
"Ơ nào, môi xinh thì chỉ để hôn anh thôi không được nói vậy. Xuống đây anh lấy cơm vợ ăn nhé." Gemini ôm mèo nhỏ đến bàn ăn mà dỗ dành.
Cả hai cứ người vợ người tôi như đã quá quen thuộc rồi vậy. Fourth nhìn Gemini đang rang lại cơm cho nóng mà lòng nghẹn lên. Chẳng biết bản thân em có thể được Gemini nấu ăn cho nữa không. Khung cảnh hai người ăn cơm cùng nhau cũng chẳng biết có còn nữa không.
9 giờ trưa, Gemini lái xe đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện và lấy phòng thì bác sĩ đi đến.
"Mời bệnh nhân Gemini theo chúng tôi đến phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân xuống sảnh viện kí giấy cam kết và nộp tiền ạ" nói xong có hai anh y tá vào đẩy giường bệnh của Gemini đi
Cậu lúc này lòng như lửa đốt, sau khi hoàn tất thủ tục cậu chạy thẳng đến hành lang của phòng phẫu thuật. Ngồi ở băng ghế chờ mà cậu bất an. Chỉ mong ông trời thương hại nắm giữ sợi dây sống sót của Gemini ở lại với cậu.
Nhìn ánh đèn đỏ ở cửa phòng phẫu thuật cậu nặng lòng rơi nước mắt. Không có Gemini thì sao đây? Không có Gemini ai sẽ mua kẹo dâu cho cậu? Ai sẽ nấu cơm cho cậu? Ai sẽ đọc sách cho cậu? Ai sẽ bảo vệ cậu đây? Gemini ơi anh phải sống anh phải sống. Lòng cậu nặng trĩu, tựa như bây giờ chỉ một sợi tóc đặt lên đã làm sụp đổ tinh thần của cậu.
Thời gian 3 tiếng trôi qua, đèn đỏ cũng chuyển sang xanh. Vị bác sĩ lúc này bước ra hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Norawit. Cậu lúc này nghe vậy mới chạy đến. Lay người bác sĩ mất bình tĩnh hỏi.
"S-sao sao rồi, Gemini Gemini sao rồi?"
"..."
"Nói gì đi Gemini anh ấy sao rồi?"
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đã ở giai đoạn cuối rồi rất khó chữa trị đã vậy còn bị ở vùng giữa tim nên rất khó có thể phẫu thuật. Mong người nhà sẽ vượt qua cú sốc này"
Cả thế giới trong em sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu là hy vọng của em cũng đều theo mây khói mà tan biến. Ông trời ơi sao lại nhẫn tâm với em như vậy. Sao lại chẳng cho em một mái ấm trọn vẹn. Có phải em đã làm gì sai để bây giờ người ta lấy đi người em yêu nhất không.
Fourth ngã quỵ, thân em nặng nề chẳng thể nhắc lên người cũng mềm nhũn ra. Cố gắng bước vào căn phòng đó, vạch tấm vải trắng ra em chết lặng. Đó là Gemini, Gemini của em. Tinh tú của em nay đã bỏ em mà đi rồi. Em khóc nấc lên bao nhiêu cảm xúc vỡ òa ra.
Nước mắt nước mũi em giàn giụa. Bàn tay nhỏ bé vuốt lấy gương mặt của người con trai kia. Nhấc đầu Gemini lên em ôm anh vào lòng. Đặt lên môi Gemini một nụ hôn ngọt. Ấy vậy mà em chẳng thể cảm nhận hơi ấm ngày trước nữa mà giờ đây chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Nếu lúc trước em như vậy Gemini sẽ không hài lòng mà đòi em hôn lâu hơn. Em nhớ rồi.
"Gemini! Anh tỉnh dậy cho em, anh tỉnh dậy cho em. Anh đã hứa năm nay sẽ đưa em đi Pháp mà anh tỉnh dậy đi. Em xin anh, Gemini. Em còn chưa gọi anh một chữ chồng ơi nữa mà. Anh còn nợ em một cái đám cưới đó "
Em cứ khóc lóc rồi ngồi than trách một mình. Nhìn cảnh tượng sầu não này ai đi ngang qua chắc đau lòng chết mất. Mà cũng phải thôi. Tinh túy của em, sao trời của em, ánh nắng của em, mặt trời của em nay đã không còn nữa. Em bây giờ chỉ là một bông hướng dương mất đi ánh nắng mặt trời và bị vùi dập bởi bóng tối và sự đau thương.
Em đau quá, tim em đau chết mất anh ơi. Sao hai ta chưa thành đôi đã vội rời xa nhau rồi. Còn ước mơ một gia đình hai người và một đứa con thì sao. Em còn chưa thực hiện được với anh kia mà. Anh đã nói năm 26 tuổi sẽ lấy em về làm vợ mà. Hay thôi anh nhỉ, để kiếp sau. Duyên trời cho chúng ta đến đây thì chúng ta phải chấp nhận thôi. 12 năm qua có anh là Gemini Norawit trong cuộc sống này là em đã mãn nguyện rồi. Hẹn anh kiếp sau nhỉ, yêu anh nhé mặt trời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro