Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy anh rời xa em (2)

 Tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy nhưng rồi bỗng một ngày anh phát hiện mình bị ung thư .Anh đã giấu tôi suốt mấy tháng trời cho đến lúc tôi đến phòng anh tìm tài liệu ôn thi ,tôi đã chết lặng khi cầm trên tay tờ xét nghiệm : " Gemini Norawit Titicharoenrak ung thư bạch cầu dòng tủy giai đoạn 3 ". Sau đó,tôi đã chạy đến chất vấn anh xin anh có thể xét nghiệm lại một lần nữa, nhưng không anh lắc đầu nói rằng anh đã đi tận ba bệnh viện rồi tất cả đều trùng khớp. Tôi nhớ hôm đó tôi đã ôm thật chặt anh rồi bật khóc òa lên như một đứa trẻ , còn Gem vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của tôi .Chúng tôi không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa , tôi khóc đến mệt nhoài rồi dần thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ôm tôi rất chặt . Từ sau hôm đó anh vẫn không chịu nghỉ làm, tôi có khuyên thế nào đi chăng nữa anh vẫn không chịu nghe. Chúng tôi cũng đâu phải dạng giàu có gì đâu? Nếu bây giờ anh nghỉ việc thì thật sự chúng tôi không biết xây xở tiền từ đâu nữa đây?

Anh chấp nhận đi làm , chấp nhận những ngày mệt mỏi bận rộn, chấp nhận chịu những cơn đau từ căn bệnh đó để có tiền ,có tiền nuôi mẹ, có tiền để cứu chính bản thân anh. Tôi cũng định đi làm thêm sau giờ học ,cũng muốn giúp anh chữa bệnh nhưng anh ngăn tôi lại nói rằng công việc hiện tại của tôi chỉ cần học thật tốt thôi không cần phải chạy theo những đồng tiền đó vì anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của chàng trai mà anh yêu .Chúng tôi giấu mẹ anh nhưng cũng chẳng được bao lâu ,một thời gian sau đó anh không thể chịu nổi những cơn đau quằn quại nữa, anh phải nghỉ làm và điều trị tại bệnh viện. Anh vẫn như thế đau đến mấy cũng chưa bao giờ than vãn ,anh chưa một lần quan tâm bản thân mình như thế nào. Chàng trai mạnh mẽ ấy vẫn luôn nắm tay tôi ôm tôi dỗ dành mỗi khi tôi bật khóc, vẫn dặn dò phải làm thế này thế kia đừng để bị ốm hay bệnh . Gem vẫn luôn nhớ  ngày sinh nhật của tôi. Anh trở lại như ngày chúng tôi hồi còn bé tặng tôi những món quà anh tự làm , khi nào anh cản thấy ổn hơn anh sẽ xin phép bác sĩ ra ngoài cùng tôi dạo phố ,cùng nhau ngồi lại ăn những món cả hai đều thích và anh vẫn luôn nhớ tôi thích bánh gạo viên .Vì thế anh luôn bí mật mua một hộp và bỏ vào túi xách của tôi khi đến trường.


Mùa hoa Mungun thứ 13 kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, anh đã rời bỏ tôi ,rời bỏ thế giới này. Lạ thay ngày anh đi tôi không khóc .Tôi cứ nhìn người ta trùm tấm khăn trắng lên gương mặt nhợt nhạt của anh rồi đẩy anh đi . Sau đám tang của anh, tôi lại nở một nụ cười nhưng nước mắt thì lại rơi ướt đẫm trên khóe mi.Tôi không hiểu vì sao tôi cười tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại khóc rõ ràng trong đám tang anh , tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả. Đêm hôm đó , trở về nhà dọn dẹp phòng ngủ của Gem ,  tôi vô tình tìm thấy trong ngăn tủ của anhmột quyển nhật ký .Nó rất nhỏ nhưng bên trong là quá nhiều bí mật, từ việc anh đã bị ám ảnh tâm lý , áp lực rất rất nhiều. Lật tiếp những trang nhật ký anh viết , nước mắt tôi bắt đầu rơi :

     Ngày 18/3 /2010 , tôi gặp được Fourth Nattawat , em ấy rất đáng yêu, con trai gì mà trắng xinh, hai má bánh bao hồng hào trông thấy ghét , đôi môi thì chúm chím lúc nào cũng chu ra khi tôi ghẹo ẻm .

 Ôi! Người đâu mà narakk thế !

Tôi sẽ cố gắng tán ẻm ... Fighting!!

---------------------------------------------------


Ngày  18/10/2010 sinh nhật Fotfot của tôi. Hôm nay tôi tự mình làm cho ẻm quả cầu tuyết xinh ơi là xinh . Ẻm còn cảm ơn tôi nữa. Uiii

Hạnh phúc chết mất<33


--------------------------------------------------

Ngày  2/2/2011 , hôm nay không vui chút nào , bố tôi lại tìm đến nhà của hai mẹ con tôi đòi tiền . Tôi đã chứng kiến cảnh ông ta đánh mẹ tôi khi không cho ông ta tiền. Rõ ràng là mẹ tôi ly hôn với ông ấy rồi mà . Mong ông ấy đừng tìm đến đây nữa tôi sợ...

----------------------------------------------------


Ngày 7/3 /2011 Fotfot của tui bị bắt nạt ở trường . Thấy ẻm bị mấy thằng chó chặn ở cổng trường tôi cay lắm . Không cần nghĩ gì cả, tôi xông thẳng vào combat với thằng đấy . Hihi , kết quả bị bọn nó đánh cho tím mắt . Nhưng không sao , thằng Gem này đã ghi được điểm trong mắt Fotfot ồi.

---------------------------------------------------

Ngày 13/6/ 2016 , mẹ và chị gái  của Fot bị tai nạn qua đời . Ẻm buồn lắm , ẻm khóc như chưa từng được khóc vậy . Tôi phải mất ngủ cả đêm để dỗ ẻm ngủ , mất cả buổi sáng ẻm mới chịu ăn một muỗi cháo . 

Tôi xin mẹ cưu mang em ấy và mẹ cũng đồng ý . Hí , may quá được ở bên Fotfot nhiều hơn rồi....

------------------------------------------------------

Ngày 12/8/2019 , hú hú Fotfot đã thành faen của mình , zui quá à!

Tôi với ẻm cùng nhau đi ngắm hoa Mungun nở nè , cùng nhau đi xem phim nè , cùng nhau cầu nguyện ở nhà thờ nè . Tôi cầu nguyện rằng sẽ mãi được ở bên ẻm suốt đời luôn á.

Tôi sẽ đi làm thật chăm chỉ đê dành tiền mua đồ ăn cho Fotfot và để cưới ẻm về nữa chứ. 

-------------------------------------------------------

Ngày 14/2/2020 , hôm nay Lễ Tình Nhân nè . Tôi với Fot fot đi chơi nhiều chỗ lắm nè 

Fotfot còn chủ động hôn tuii nữa . Mommy khịt lá ~

------------------------------------------------------

Ngày 6/8/2021 ,  tôi ra trường và tìm được công việc lương khá cao . Thế cũng tốt , có tiền để nuôi mẹ và Fot . Có tiền để cưới ẻm nữa.

-----------------------------------------------------

Ngày 9/4/2022 , tôi phát hiện mình bị ung thư . Tôi đã giấu không cho Fot và mẹ biết vì sợ hai người họ lo lắng . Kệ đi , chữa là được chứ gì?

---------------------------------------------------

Ngày 25/12/2022 , hôm nay Giáng Sinh rồi , tôi thì phải nằm trong bệnh viện vì không chịu được nữa. Rảnh quá , tôi tự tay đan cho Fot cái khăn len để ẻm đeo không bị lạnh . Hmm , tôi sợ rằng sau này tôi đi rồi không còn ai chăm sóc cho em nữa....

---------------------------------------------------

 Gấp lại quyển nhật ký tôi òa lên khóc rồi ôm nó vào lòng , tôi không nghĩ rằng Gem thương tôi đến như vậy .Anh luôn làm mọi thứ vì tôi , anh mạnh mẽ lắm , kiên cường lắm Gem ạ! Em ngưỡng mộ anh lắm . Anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi . Ngủ ngon nhé! Em yêu anh.


-----------------------------------------------------

  Hôm sau có một người giao đến cho tôi một món hàng đó là một hộp bánh gạo viên và vài bông hoa Mungun . Trên hộp bánh có viết dòng chữ kỷ niệm 5 năm bên nhau. Người đã nói Gem đã nhờ người đó làm giúp món quà này nhưng vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên họ mới có thể mang đến cho tôi . Tôi mới bừng tỉnh nhận ra ngày kỷ niệm 5 năm bên nhau của chúng tôi cũng là ngày mà anh rời đi .  Nhìn hộp bánh trên tay nó từng có vị rất ngọt ngào nhưng sao giờ lại cay đắng đến vậy chứ ?, những bông hoa Mungun vẫn còn có màu hồng xinh đẹp nhưng trong mắt tôi nó chỉ còn là những cánh hoa của sự nhuộm màu của sự héo úa , thê lương ?  Nhấc hộp bánh nên , tôi thấy một tấm thiệp nho nhỏ . Tôi tò mò mở ra xem , trong đó ghi rằng :

Gửi bé Nattwat của anh ,

Em biết hôm nay là ngày gì không ? Kỷ niệm 5 năm bên nhau đấy !

Giữa thế giới có hơn  7 tỷ người nhưng ông trời lại cho chúng ta gặp nhau  và hy sinh cho nhau. Anh biết nong Fot thương anh nhiều lắm , em lúc nào cũng lo lắng cho anh . Anh biết mà Fotfot của anh giỏi lắm !

Anh xin lỗi vì trong khoảng thời gian qua không chăm sóc em được nhiều như trước nữa , anh xin lỗi vì để em khóc sưng cả mắt , xin lỗi vì  đã giấu em chuyện anh bị bệnh . Xin lỗi vì không mang đến cho em một cuộc sống trọn vẹn .

Em đừng giận anh ná !

Nhưng em ơi ! Chắc lúc em đang đọc những dòng tâm tư này anh đã rời xa khỏi thế gian này rồi . Anh biết anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa . Anh xin lỗi vì tất cả.

Anh cũng cảm ơn vì mọi thứ  em đã làm cho anh. Em là cả thế giới của anh . Em biết không? 

Anh thích những lúc cười đùa với em , cảm ơn vì đã là chỗ dựa an toàn cho anh mỗi khi anh mệt mỏi , cảm ơn đã cho anh được bày tỏ cảm xúc của mình , cảm ơn vì đã hỗ trợ anh 

và cuối cùng cảm ơn vì đã đến bên anh nhé!

 Nếu thật sự có kiếp sau , anh sẽ lại nói yêu em , dẫu có đi qua muôn ngàn bão tố trong lòng đi chăng nữa , thì tim anh vẫn cưu mang em thêm một lần hay hàng vạn lần , muôn trùng kiếp sau anh vẫn sẽ luôn khắc ghi gương mặt của em , anh muốn cảm nhận được hơi thở của em trong tiềm thức , muốn tìm em đi ngắm hoa Mungun ở bờ sông , nếu có thể cho anh lữa chọn thì kiếp sau anh theo đuổi em được không Fourth Nattwat?

Anh yêu em nhiều !


 -----------------------------------------------------------------------

Vậy là 7 năm đã trôi qua , tôi cũng đã gần 30 tuổi đầu rồi , vẫn thích ăn bánh gạo viên và ngắm hoa Mungun nở . Nhưng không còn đẹp và ngọt ngào như trước nữa rồi .

Mùa hoa Mungun nở năm nay lại không có anh bên cạnh tôi rồi!







End

Mí bổ thấy hay không nạ cho ngàn sao đi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro