Chap 1
Tôi đã từng nghĩ thế giới này thật rộng lớn. Nó rộng và cô đơn vô cùng.
Ngày đó, tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã khóc nhiều đến nhường nào. Nhưng thật sự là tôi đã khóc, khóc rất lớn, dường như là đang gào lên với số phận nghiệt ngã.
"Đừng bỏ con... Con xin mẹ đấy!...mẹ à!!!!"
Là tôi. Chính xác là đứa trẻ 15t đang thét lên từng hồi vang khắp cái căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Bác sĩ bên cạnh chỉ biết lắc đầu... Họ có nói tôi vài câu. Chắc là an ủi. An ủi vì ngày đó có một cậu bé mất đi người thân duy nhất trên cuộc đời.
Mẹ tôi cứ thế. Rời xa tôi.
Tôi vốn là đứa trẻ hiểu chuyện. Nhà tôi nghèo, ăn bữa kia lo bữa mai. Chiếc áo xanh sờn cũ của tôi đã bạc hẳn dần sang màu xanh xám.Căn nhà cấp 4 xụp xệ 2 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Mẹ tôi phải chạy vạy khắp nơi làm thêm để kiếm tiền cho tôi ăn học. Thế nên, tôi chẳng thể nào yên giấc khi thấy mẹ tôi trở về lúc 2h đêm sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường.
Thế nhưng, tôi và mẹ yêu thương nhau lắm. Sở dĩ, tôi đã nghĩ là sẽ cùng với mẹ trải qua những ngày tháng tuy khổ cực nhưng hạnh phúc và bình yên thế này..
Tôi lầm rồi.
Thế giới này quá tàn nhẫn. Mẹ tôi tai nạn và mất ngay trong đêm sinh nhật tôi...
Tôi tuyệt vọng đến suy sụp.Rồi sau này tôi sẽ ở đâu? Làm gì? Ai sẽ là người chăm lo cho tôi?
Thật may mắn khi chỉ ngay sau đó, có một gia đình đã nhận nuôi tôi.
"Cháu là Fourth Nattawat?" Một người phụ nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ da lộng lẫy đang giơ tay về phía tôi ngay trước phòng bệnh viện.
Tôi ngập ngừng:" Vâng". Khoé mắt đã choé lên màu đỏ. Nhìn qua như là tôi đang khóc ra máu.
Người phụ nữ ấy tiếp tục ôn tồn nói:" Cháu... Có muốn đến sống cùng cô không?"
Tôi biết ơn gia đình Norawit.
Họ đã đỡ lấy tôi sau cái chết của mẹ.
Họ đưa tôi về nhà họ, họ chăm sóc tôi rất tốt.
Lúc mới đến nhà, tôi thật sự choáng ngợp. Căn biệt thự của họ đẹp và lớn gấp hàng ngàn lần căn nhà ẩm thấp cấp 4 của 2 mẹ con tôi.
Tôi ở nhà họ. Họ cho tôi đi học. Cho tôi ăn uống đầy đủ, cho tôi hưởng những gì tôi chưa bao giờ được nhận. Dĩ nhiên, không phải mọi chuyện đều diễn ra dễ dàng như vậy.
Tôi không dễ gì vượt qua cú sốc khi mất mẹ. Từ một cậu bé năng động, tôi dần trở nên lầm lì ít nói. Mãi đến sau này, khi đã là chàng thanh niên 18t. Tôi cũng đã dần nguôi ngoai và lấy lại tinh thần rất nhiều.
Gia đình norawit có một cậu con trai. Nhưng theo lời kể từ cô chú thì cậu ta đang đi nước ngoài du học.Tôi chưa gặp cũng như chưa từng tiếp xúc với cậu ta.
"Mong là cậu ta thân thiện."
Tôi nghĩ thầm rồi lăn lộn vài vòng trên chiếc giường nhỏ của mình. Tay lướt lướt trên chiếc điện thoại.
lúc sáng cô chú đã vội vã thông báo con trai cô chú ấy sẽ quay trở lại Thái Lan sáng nay. Cô chú có việc đi trước nên chính tôi sẽ là người diện kiến cậu ta trước tiên. Thật sự hồi hộp vô cùng.
"King koong"
Tôi giật mình kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới sân nhà thấp thoáng bóng cậu thanh niên nào đó, tay bấm bấm chiếc điện thoại.
"A! Về rồi!"
Tôi lao như bay xuống dưới nhà.
Ấn mật khẩu rồi mở cửa cho cậu ấy.
Vừa nãy khi nhìn thấy bóng, tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng chỉ thấp hơn hoặc bằng tôi thôi. Nhưng không, thật sự cậu ấy cao lớn và đô con hơn rất nhiều. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, cái áo sơ mi hở cúc khiến cho cơ ngực cậu ấy hiện ra phong phanh. Nom đầy săn chắc. Tôi hơi rụt cổ về phía sau, dáng người thấp bé vô cùng.
"Gem... Gemini.. cậu về rồi hả?" . Tôi nhớ lục tìm trong cái đầu rỗng tếch của mình về tên cậu ta lúc sáng cô chú vừa dặn.
"Ai đây?"
Trong một khoảnh khắc, tôi như người chết trân. Không biết nói sao. Ầm ừ nhìn cậu ta:
"À..Ờ.. Tôi là con... nuôi..."
"Cái gì?"
Gemini nói lớn khiến tôi giật bắn mình. miệng ú ớ như người á khẩu.
"À không... Thật ra.."
"Thôi thôi, mày tránh ra đi. Đứng chắn cửa phiền chết đi được."
Hắn đẩy tôi sang một bên rồi kéo cái vali dày cộm của hắn vào.
"Chưa đi được bao lâu mà ông bà già định đá mình ra rìa mà nhận đứa khác về nuôi cơ à"
Cậu ta lầm bầm gì đó trong miệng, mặt hậm hực đi vào trong.
"Thôi tiêu rồi! Sao hắn khó ưa dữ v trờiii?" Tôi vò đầu rồi đi vào theo,vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với tên Gemini này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro