Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

" fourth, anh về rồi "

gemini trở về phòng bệnh với hộp cháo sườn nóng hổi, nhưng fourth lại ngủ mất tiêu rồi.

" em, fourth, dậy nào, anh mua cháo về cho em rồi "

hắn lay nhẹ người cậu, cẩn thận đến mức sợ rằng cậu sẽ đau.

" hưm...anh về rồi ạ... "

" ừ anh về rồi, dạy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé? "

fourth gật đầu, cậu được hắn đỡ ngồi dậy, mùi đồ ăn làm bụng cậu cồn cào không thôi.

mẹ thằng đòi nợ, chưa nhét được gì vào bụng mà nó đá cho phát muốn chuyển kiếp, cậu thề nếu có gặp lại nó cậu sẽ trả lại gấp đôi.

" a nào, anh bón cho "

" e-em tự ăn được... "

nhưng gemini đột nhiên lại tình cảm như thế này, fourth thấy hơi sợ thật đấy.

" anh bón! há miệng nào "

cậu không từ chối được nữa, vì cậu cũng thích được hắn bón cho, nhưng hắn vẫn kì lạ thật đấy.

" e-em xin lỗi, đột nhiên lại kéo anh vào rắc rối này "

" anh không thấy phiền, em xin lỗi làm gì chứ? "

" thế thì em cảm ơn "

" sao lại cảm ơn? "

" vì anh đưa em vào bệnh viện, còn đuổi bọn chúng đi hộ em nữa "

" thiếu, anh trả số nợ đó hộ mẹ em nữa "

" dạ? "

" anh trả số nợ đó rồi, của mẹ em ý "

fourth chưa tin được, vì sao hắn lại chấp nhận trả một số tiền lớn như vậy hộ bà ta chứ?

" chúng nó đòi anh phải trả à? anh đừng nghe theo chứ, mai em hẹn gặp chúng nó đòi lại tiền cho anh "

" thôi cho anh xin, em bị bọn chó đấy đánh thành bộ dạng này rồi mà còn đòi gặp chúng nó lấy lại tiền nữa, muốn anh bón cho ăn mãi à? "

" k-không phải vậy, t-tại tiền của anh chúng nó đang cầm... "

" đừng có lo mà, là anh đồng ý trả, không phải chúng nó bắt anh trả đâu, bọn đấy nhát cấy, còn lâu mới dám "

" e-em...xin lỗi... "

"nào nào, lại xin lỗi, em làm gì có lỗi? lỗi là ở mẹ em kìa, lũ đòi nợ nữa, chúng nó dám đánh em đến mức này, anh chưa giết chết là may "

trong lòng fourth bây giờ là một cỗ xúc động, gemini hôm nay, đưa cậu đi bệnh viện, trả nợ hộ mẹ cậu, mua đồ ăn cho cậu, bón cho cậu ăn, và lo lắng cho cậu nữa.

fourth phải làm gì để cảm ơn hắn cho đủ bây giờ, sao tự nhiên hắn lại như vậy chứ? hắn làm cậu yêu hắn nhiều hơn nữa rồi.

cậu khóc nấc lên rồi chui vào lòng hắn ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào cổ hắn mà thút thít không nên lời.

" e-em cảm ơn... "

" sao lại khóc rồi thế này "

hắn bất ngờ khi thấy fourth đột nhiên khóc oà lên rồi ôm chầm lấy hắn, nhưng rồi hắn vẫn đáp lại cái ôm của cậu, vuốt ve mái tóc cậu, hắn biết hôm nay fourth đã rất đau đớn và mệt mỏi, cậu hẳn cũng đã xúc động lắm khi biết khoản nợ lớn như vậy được giải quyết, nhìn cách fourth khóc nấc lên trong lòng mình, hắn lại càng thấy xót, như thế này thì xưng hết mắt xinh của hắn rồi.

" ngoan nhé, đừng khóc nữa, anh thương, khóc nhiều sẽ bị xưng mắt, xấu là anh không trả tiền viện phí cho đâu "

" anh này! "

fourth đánh nhẹ vào lưng hắn, chỉ biết trêu cậu là giỏi thôi.

" anh đùa, giờ nín khóc nhé? hôm nay như vậy là đủ rồi, ăn thêm một chút nữa rồi đi ngủ nhé? "

" dạ! "

" ừm em ngoan "

hắn lau nước mắt cho cậu và bón cho cậu ăn nốt bát cháo sườn, cuối cùng là để fourth nằm nghỉ, hắn thì dọn bàn ăn và bát cháo đi hộ cậu.

điều này cứ làm fourth liên tưởng rằng hai người là người yêu, và hắn thì đang chăm bạn trai nhỏ của hắn ấy, lãng mạn thật!

nhưng đương nhiên, tất cả chỉ là fourth tưởng tượng.

sự thật là trái tim của hắn vẫn để ở chỗ jinyi kìa, làm gì đến lượt cậu.

hôm nay cứ coi như là, hắn chăm sóc em trai đi, mặc dù chả có thằng em trai nào lại ngủ với anh trai của mình.

" em không ngủ sao? "

" em chưa buồn ngủ lắm, t-tối nay anh sẽ ở lại chứ? "

" em có muốn không? "

" dạ...m-muốn... "

" ừm, vậy thì anh ở lại với em, hôm nay anh cũng rảnh "

" tối nay anh không đến chỗ jinyi sao? "

" anh có, nhưng cô ý giận rồi, đuổi anh về bằng cái cách mà anh làm chiều nay ý "

fourth không thích việc nhắc đến jinyi trong cuộc trò chuyện của họ đâu, nhưng nghe hắn kể việc jinyi giận hắn, cậu lại thấy buồn cười, và rồi fourth vẫn không ngăn được bản thân bật ra tiếng cười khúc khích.

" em cười anh đấy à? biết thế không kể với em nữa "

" đâu có, em hắt xì mà, không có cười anh "

fourth nói bao nhiêu thì cũng không thể biện minh cho hành động cố ngăn bản thân cười của mình.

gemini thấy tổn thương sâu sắc, cả jinyi với fourth là đang bắt nạt hắn.

" được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này, anh muốn hỏi em một chuyện "

" ừm? "

" em có muốn kể cho anh nghe về mẹ em không? "

fourth sững lại, nếu để hỏi rằng cậu có muốn kể không thì chắc chắn là không, fourth không muốn nhắc tới bà ý một chút nào, nhưng gemini có vẻ muốn biết, nên fourth sẽ kể.

" bà ý bỏ em và bố năm em học cấp 2 để đi theo một ông đại gia nào đó, nhưng cuối cùng lại bị ông ý vứt bỏ, vậy mà bà ta còn mặt dày, dám quay lại tìm bố con em, chủ yếu là xin tiền để bà ý đi cờ bạc, nhưng bố em nhất quyết không đồng ý, cắt đứt tất cả với bà ta, em cũng đoạn tuyệt bà ý luôn, loại người như vậy không xứng đáng để em gọi là mẹ. lũ cho nợ anh gặp cũng đã từng đến đòi em mấy lần, nhưng em trốn được, chúng nó cũng tìm được bà ý nên không đòi nữa, nhưng lần này chắc bà ý trốn đi kĩ quá, chúng nó không tìm được, lại biết được địa chỉ nhà mới của em qua mồm bà ý, em còn chẳng biết làm sao mà bà ý biết, nhưng đến cuối cùng vẫn là không làm tròn bổn phận của một người mẹ, hết lần này đến lần khác khiến em và bố đau lòng, em hận bà ý lắm, cái con người đáng khinh ấy "

fourth kể mà nước mắt cứ lăn dài, hắn ngồi bên cạnh vừa nghe vừa lấy khăn chấm nước mắt cho cậu.

hắn không biết, fourth lại có một hoàn cảnh đau lòng đến vậy.

em thiếu thốn tình thương của mẹ, một tình thương mà đứa bé nào cũng xứng đáng được nhận lấy.

hắn còn thắc mắc, tại sao lại sinh fourth ra rồi khiến fourth tổn thương đến như vậy được chứ? bà ta rốt cuộc có phải là một người mẹ không vậy?

nhưng hắn vẫn có thể yên tâm một chút khi fourth vẫn còn có bố ở bên cạnh, mặc dù em không kể đến bố nhiều, nhưng hắn biết bố rất thương em, thương hơn tất cả những gì có mặt trên đời.

" anh xin lỗi, lại làm em khóc rồi "

" không phải tại anh mà! "

cậu ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi thủ thỉ.

" hôm nay thật sự cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều, e-em không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ nhưng thật lòng cảm ơn anh, số tiền mà anh đã trả hộ em, em sẽ trả lại, chỉ cần anh đừng đòi gấp, giờ em chưa có... "

hắn bật cười, fourth lại đáng yêu rồi đấy!

" được rồi mà, cảm ơn anh như vậy là đủ rồi, mà muốn đủ hơn nữa thì phải mau chóng hồi phục đấy, như vậy anh mới vui, với lại, số tiền đó nhiều lắm, em làm ở quán cafe thì bao giờ mới trả đủ cho anh đây? "

" e-em sẽ kiếm thêm việc khác nữa để làm, anh yên tâm, em nhất định sẽ trả đủ mà "

" kiếm thêm việc làm thì bận lắm, nhỡ đâu mấy lúc anh muốn em mà em lại vướng lịch làm thì anh phải làm sao? "

" nhưng hết cách rồi, nếu vậy thì anh phải đợi em kiếm đủ tiền thôi chứ biết sao bây giờ "

" làm thư kí cho anh! lương cao lắm, anh cũng không bắt em làm việc nặng "

" làm thư kí cho anh? anh không sợ jinyi phát hiện sao? "

" anh không nói, em không nói thì làm sao cô ấy biết, với cả, anh sẽ tiết chế, không để việc như hôm nọ xảy ra đâu "

" à, thì ra là anh dụ em qua làm thư kí cho anh để vừa nhanh trả nợ cho anh, vừa để thuận tiện làm tình đúng không? cái đồ gian xảo này nữa "

" ừm, anh không phản bác, ý của anh là vậy đó "

" em không đồng ý thì sao? "

" thì ngay ngày mai phải trả anh 2.000.000 bath ngay lập tức, không là anh mách bố em đấy "

" ơ, ai chơi mách phụ huynh? "

" anh nè! sao? em có chịu làm không? "

" làm thì làm! chỉ có dụ em thôi, đồ đáng ghét "

" ra viện là đi làm luôn đấy nhé! thư kí nattawat "

" dạ, tôi đã biết thưa chủ tịch norawit! "

hắn cưng chiều xoa đầu cậu một cái.

" cảm ơn em vì chịu diễn cái tiểu phẩm đó với anh "

" diễn gì? giờ em là nhân viên của anh thật đấy, thưa chủ tịch "

" gọi chủ tịch già lắm, gọi anh là sếp đi, ở công ti ai cũng gọi anh là sếp hết "

" thế à? thế thì em sẽ vẫn gọi anh là chủ tịch, em không thích bị trùng với ai hết, quá tiện lợi rồi "

" không nói lại em "

" nè, lại đây em bảo! "

cậu ngoắc tay kêu hắn lại gần.

" cúi xuống một chút "

khi mặt hắn đã đối diện với mặt cậu, đôi tay của cậu đã khẽ vòng qua cổ hắn, sau đó cậu nhướn nhẹ người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, kết thúc với một nụ cười mỉm thật tươi.

" cảm ơn anh một lần nữa nhé, chủ tịch của em! "


















cho một chap ngọt ngào trọn vẹn, sau chap này có ngọt ngào được nữa hay không thì tuỳ tâm trạng tác giả keke!!!

vote và cmt cho tui nheee 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro