Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

" phuket? em thấy sao? "

" sao lại hỏi em? "

" jinyi thích đi phuket "

" thì đi thôi "

" em có thích phuket không? "

" không! "

nói rồi fourth gạt tay hắn ra và rời khỏi phòng, ở thêm chút nữa cậu sợ mình sẽ thực sự trở nên yếu đuối trước mặt hắn mất.

một câu jinyi, hai câu cũng jinyi, cậu đâu có muốn nghe?

với cả, thứ gì mà cô ấy thích, cậu nhất định sẽ không bao giờ có thiện cảm nổi.

nhưng điều cậu thắc mắc là, liệu jinyi có thích gemini không? nếu có thì tại sao fourth lại không hề ghét hắn chứ? lại còn thích đến mức này.

reng...reng...reng

" em nghe đây p'mark? "

" tối nay em rảnh không? đi ăn với anh "

fourth đột nhiên nhớ tới lời gemini đã nói với cậu, hắn không muốn cậu dây dưa với p'mark nữa.

" em rảnh, tối qua đón em nhé? rồi mình đi "

thì sao? hắn thì được thân thiết với người con gái khác nhưng cậu thì không? hắn là ai mà cấm cản cậu chứ?

dù gì thì cũng là tình cảm từ một phía, hắn có đau quái đâu, chỉ có cậu là ngu ngốc, phải chịu đau đớn mỗi ngày thôi.

" em thông báo với mọi người đi! "

hắn tự nhiên thò đầu ra ngoài làm cậu lại giật bắn cả mình, hôm nay hắn toàn làm cậu hú hồn không.

" báo cái gì? "

" đi phuket, 3 ngày 2 đêm, chi phí để anh lo hết, không cần đóng tiền, cuối tuần đi "

" sao gấp thế? "

" còn tận 1 ngày để chuẩn bị mà, với cả, jinyi muốn đi chơi rồ- "

" ờ ờ ờ, để em báo với mọi người, anh nói thế là đủ rồi "

fourth mặc kệ hắn vẫn còn đang ló mỗi cái đầu ra khỏi cửa mà đi về bàn làm việc, nhắn tin cho trưởng phòng mỗi phòng ban để thông báo về kế hoạch đi du lịch của công ty, họ sẽ tự thông báo lại với nhân sự của họ chứ ai rảnh đâu mà chạy đi từng phòng một, cái công ty mà như cái sân bay vậy, rộng quá rộng.

" vậy nhé! tối nay mời em đi ăn "

" tối nay em bận rồi "

cậu vừa gõ máy tính vừa lười biếng từ chối hắn, ai bảo chậm chạp, có người mời đi ăn trước rồi.

" em bận gì? "

" đi ăn "

" với ai? "

" p'mark, mà anh hỏi làm gì? "

" mark pakin? anh đã nói với em là đừng dây dưa với cậu ta rồi mà? "

" anh không thấy buồn cười à? anh là gì mà cấm này cấm nọ em chứ? "

" em... "

" còn nữa, p'mark là người anh thân thiết của em, anh biết không? trước khi em quen anh, p'mark quan trọng hơn anh rất nhiều "

hắn chẳng nói được gì nữa, chỉ tức giận đóng sầm cửa lại rồi thở gấp.

" hết satang kittiphop rồi tới mark pakin, sao ai cũng mời em ấy đi ăn vậy? "

fourth mà nghe được mấy lời này chắc sẽ cười vào mặt hắn, ủa, không mời cậu chẳng lẽ mời hắn sao? satang thì không nói làm gì, chứ còn mark pakin, mời nhau đi ăn tối hay đi ăn đấm đây?

" tức giận cái gì không biết nữa, khi nào anh thích tôi anh mới được tức giận, giờ thích người khác mà cũng bày đặt giận dỗi, phụng phà phụng phịu thấy mà ghét "

fourth ngồi bên ngoài vừa bêu xấu hắn vừa làm việc của mình, hắn ở bên trong thì cứ trăn trở đi đi lại lại nghĩ cách dụ fourth đi ăn với mình, bỏ tên mark pakin kia ra rìa.

" khi nãy em ấy bảo, trước khi quen mình thì tên mark kia quan trọng hơn nhiều, tức là bây giờ mình cũng quan trọng hơn tên đấy rất nhiều đúng không? "

đúng rồi, nhưng fourth còn lâu mới thừa nhận. hắn vốn luôn rất quan trọng đối với cậu, còn về phần hắn thì

" fourth không đặc biệt đến vậy với tôi đâu "

fourth vẫn không thể quên đi câu nói ấy, mỗi khi cậu nghĩ về hắn, câu nói ấy lại xuất hiện, nhắc nhở cậu về vị trí của bản thân hiện tại trong lòng hắn, cậu biết chứ, cậu chẳng hề quan trọng đối với hắn đâu.

vừa gõ bàn phím vừa thơ thẩn, fourth nghe thấy một âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của hắn, đó là tiếng thủy tinh vỡ, tiếng động cũng khá to, làm fourth phải hốt hoảng chạy vào xem rốt cuộc là có chuyện gì.

" có chuyện gì vậy? anh có sao không? "

vào đến nơi, trước mắt cậu là một gemini với bàn tay bê bết máu tươi, nhăn nhó kêu đau.

cậu hoảng đến nỗi suýt thì hét lên, khi không lại bị thương thế này chứ?

" ngồi xuống đây, anh sao vậy chứ? có đau lắm không? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? "

" hồi nãy anh đang định đi về bàn làm việc thì vấp chân va vào bàn uống nước làm cái bình trà nó đổ, anh vấp chân nên ngã theo, ai dè nó vỡ, tay lại bị đè lên, em xem này, đau lắm "

nhìn hắn tía lia kể lại chuyện tại sao hắn lại bị chảy máu ở tay làm cậu suýt thì không nhịn được cười, cứ như là đứa con nít đang méc mẹ nó là nó bị bắt nạt vậy.

" đau lắm hả? "

" ừm đau lắm, em băng bó lại cho anh đi "

" tay kia của anh vẫn còn lành lặn mà, sao không tự làm? "

" em đối xử với người bị thương như thế à? em còn tình người không? "

vậy hắn nhiều lần làm cậu đau lòng đến khóc như vậy, thì hắn có còn tình người không?

" em đùa, đợi em một chút, em băng bó lại cho "

hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo, và ngược lại, nhõng nhẽo thì nhất định sẽ có kẹo. cậu và hắn nếu là em bé, thì hắn chắc chắn chính là một em bé hư đốn nhất trên đời.

cậu băng bó lại vết thương cho hắn, nhưng liệu hắn có khâu lại những tổn thương hắn gây ra cho cậu không?

cậu không biết.

" chịu đau một chút nhé? "

" em xem anh là con nít đấy à? "

" ừm, con nít quỷ "

" anh không phải con nít "

hắn bây giờ thật sự giống y hệt một đứa con nít, nếu để người ngoài nhìn vào thì hắn chết chắc, ai đời là chủ tịch của một công ty lớn mà lại có một khoảnh khắc trẻ con như này chứ?

" xong rồi, ngoan lắm, không kêu ca gì hết "

" anh không phải con nít, không có đau, không có kêu gì hết "

" thế nên mới khen giỏi đó "

" không phải con nít mà "

" rồi rồi, không phải con nít, em khen em băng bó giỏi, được chưa? "

" ờ "

" ngồi đó đi, để em dọn dẹp lại chỗ này "

" đừng, để anh gọi lao công, đứt tay mất "

" có mỗi một tí mà, gọi làm chi mất công người ta ra "

cậu nhặt những mảnh vụn của bình trà lên, quả thật là cậu đã bị một mảnh sứ cứa đứt tay, nhưng cậu không thấy đau, chắc hẳn là đã phải trải qua những nỗi đau còn kinh khủng hơn thế này rồi, nên mấy cái vết thương nhỏ nhặt như vậy chẳng đáng để cậu để tâm.

" này, anh bảo rồi mà, đứt tay rồi kìa, em không thấy máu à? máu đó "

" trật tự coi, vết thương nhỏ tí, dán băng cá nhân là hết, anh um sùm lên làm gì, nhìn lại tay mình kia kìa, em mà không băng bó cho là mất tay như chơi nhá "

" em vứt đống đó đi đi, đã bảo để anh gọi lao công rồi "

cậu chẳng nói chuyện với hắn nữa, nhặt nốt những mảnh sứ còn lại rồi đem nó vứt vào thùng rác, bản thân chuẩn bị trở ra bên ngoài nhưng lại bị hắn kéo tay bắt cậu ngồi xuống với hắn.

" có chuyện gì nữa? "

" tay anh đau "

" em băng bó rồi mà "

" không phải... "

" chứ làm sao? "

" tay đau thì làm sao lái xe được "

...

" anh là con nít đấy à? chu môi lên làm gì? "

fourth chả biết gì cả, cái này là làm nũng mà, làm nũng để được cưng chiều ấy, có biết không?

" nhưng anh không lái xe được "

" anh có tài xế riêng mà? "

" hôm nay cậu ấy nghỉ rồi "

" em có hẹn với p'mark rồi "

" này, em nỡ lòng nào để người bị thương tự ra về hay sao? "

" jinyi biết lái xe mà, em gọi cô ấy đến đây cho anh nhé? để cô ấy chăm anh luôn "

" em ấy bận rồi "

" lái xe của anh với cô ấy đi hẹn hò à? bận gì mà bận cả đôi vậy? "

" vớ vẩn, nhưng bận hết rồi "

" em cũng bận "

được rồi, hắn không nói lại cậu, biết thế cứa nhẹ thôi, cứa hơi mạnh tay thành ra bây giờ vết thương đau thật, mà chẳng lẽ hắn gọi taxi về? chứ tài xế của hắn và jinyi bận thật đó, hắn không có giỡn.

" thế em cứ đi đi, lát anh gọi taxi về, em ra ngoài được rồi đó "

fourth thấy hắn lủi thủi đi về phía bàn làm việc, mở điện thoại lên loáy hoáy làm gì đó, hình như là đặt xe thì thở dài bất lực.

chỉ biết làm khổ người khác thôi.

" ơ, em làm cái gì đấy? sao giật điện thoại anh? "

" hết bận rồi, lát em đưa về "

" thật không? "

" thật, giờ thì ngồi nghỉ xíu đi, cũng sắp đến giờ về rồi "

" thế là..em sẽ không đi ăn tối với tên mark kia nữa đúng không? "

...

" ừm! "

thấy fourth ra hẳn bên ngoài rồi hắn mới nhảy cẫng lên, vậy là kế hoạch này thành công mĩ mãn, lát nữa trên đường cậu chở hắn về, hắn sẽ nói rằng mình đói và thế là hai người họ sẽ đi ăn với nhau. nói gì thì nói chứ, mark pakin còn lâu mới có cái mùa xuân này, xin lỗi vì dành người nhé, nhưng người này là của hắn, đâu phải muốn lấy là lấy như vậy được.

























nay cái chiện này nó lên top 1 #gemfourth khà khà khà, cổ dui qó nên cổ ziết lun cho đại gia đình mình chap mới hehe, chắc sắp ngược ròi đó, gemini anh cẩn thận ví tui, đi biển về mất ghệ như chơi, tui khum vỡn ví anh nha chài, mà chap này 2 nhân vật 9 nói nhìu he? nói mà thoại còn nhìu hơn cả lời dẫn á chài, mỏ 2 ảnh ở đâu là cũng có thể tía lia được hớt, đi fashion show vẫn còn tía lia được là hỉu òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro