Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

fourth phải nằm viện tận 2 ngày mới được xuất viện, thật ra chỉ cần phải nằm 1 ngày thôi, nhưng khi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì cậu vì đau đầu nên đi vấp phải chân mình mà ngã ra đất, làm hắn hoảng đến mức tưởng cậu vẫn chưa khỏe nên bắt cậu phải ở lại viện thêm 1 ngày nữa để hồi phục hẳn rồi muốn ra viện thì ra.

cái tên hâm, nằm ở bệnh viện chán chết mà cứ bắt nằm hoài.

" aaaa thoải mái quá! cuối cùng cũng được về nhà rồi "

" anh muốn em nằm viện thêm mấy ngày nữa cơ, em có chắc là mình khỏe thật chưa đó? "

" bây giờ anh mà bắt em nằm ở bệnh viện nữa thì đẩy em vào nhà xác nằm luôn đi, chán chết em rồi "

" ừm cái mỏ cỡ đó thì khỏe rồi đó, mai đi làm cho anh ha? "

" nhắc hoài, em biết rồi "

hắn chạy lại hôn cái chụt lên má cậu rồi tạm biệt cậu để ra về, hắn vẫn còn công việc ở công ti, nãy fourth đến giờ được ra viện còn không dám gọi cho hắn vì sợ phiền hắn làm việc, nhưng hắn đã nhắc lễ tân bệnh viện rồi, cậu về là phải gọi hắn đến đón ngay, hắn không yên tâm để cậu về một mình, ngất giữa đường mà người ta đưa vào bệnh viện khác thì biết tìm thế nào?

fourth thì chả hiểu sao bệnh viện cứ giữ cậu lại ở sảnh mà không cho cậu bắt xe về, thì ra để chờ cha này đến đón, cậu không nghĩ đến việc hắn đã nhắc lễ tân gọi hắn đến đón cậu đâu, nó đáng yêu quá mức cho phép rồi.

mà giờ hắn về rồi fourth lại thấy trống rỗng quá, ước gì hắn là của cậu, cậu sẽ đu lên người hắn mà theo đến công ti luôn, rồi cứ ngồi ngắm hắn làm việc thôi, thà là vậy còn hơn ở một mình, chán chết.

ting tong...ting tong...

fourth mệt mỏi tiến đến mở cửa, giờ mà lại là bọn đòi nợ thì cậu sẽ đưa mạng cho chúng nó luôn đấy, cậu đang chán đời lắm rồi.

" fourth!! "

" p'mark, em còn tưởng... "

" tưởng gì cơ? "

" dạ không, anh đến đây có việc gì không? "

" 2 ngày hôm nay em đi đâu đó? anh đến thì em không có ở nhà, anh gọi cho em cũng không được, em làm anh lo chết mất "

cậu quên mất, lúc vào viện cậu có cầm điện thoại theo đâu, chắc giờ nó vẫn đang nằm ở trong phòng với hàng đống cuộc gọi nhỡ của anh cho xem, 2 ngày vừa rồi gemini làm cậu quên luôn sự hiện diện của cái điện thoại đấy, cậu cũng quên mất việc phải báo với p'mark.

" em xin lỗi nha, em bận việc thôi không có gì đâu "

" em vẫn ổn là tốt rồi, anh cứ nghĩ em gặp chuyện gì đó "

chả ổn chút nào, cậu nhớ gemini lắm rồi, mặc dù hắn mới rời đi được một lúc.

" anh chỉ muốn chạy qua xem em về chưa thôi, anh có việc phải đi luôn, anh đi trước nhé? "

" dạ, anh đi cẩn thận! "

" ừm "

anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi ra về.

fourth nhìn cánh cửa im lìm trước mặt mà thở dài, cậu tưởng p'mark sẽ ở lại chơi với mình, ít ra như vậy sẽ đỡ chán, ai dè anh cũng bỏ cậu đi luôn.

ngày hôm đó trôi qua vừa lâu lại vừa buồn, fourth nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ mà chỉ mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, vì ngày mai cậu sẽ được gặp hắn.

và ngày mai đã đến, fourth đứng trước gương ngắm mình cũng đã được 15 phút.

" ổn rồi, chúc ngày đầu đi làm việc cho tên xấu xa kia thật tốt nhé fourth! "

cậu ra khỏi nhà và bắt xe đến công ti hắn, lạ thật, đây là lần đầu tiên cậu đến đây với tư cách là nhân viên của công ti.

" thư kí nattawat! sếp đang đợi cậu ở trên phòng ạ "

" vâng, chị gọi em là fourth thôi là được rồi ạ "

" không được đâu ạ, sếp mà nghe thấy là tôi sẽ bị mắng đấy ạ, thư kí nattawat thông cảm cho tôi ạ "

cái tên hâm kia, dọa nhân viên đến mức này.

fourth mỉm cười với lễ tân rồi đi đến khu vực thang máy, theo thói quen định vươn tay bấm nút lên tầng tại thang dành cho cấp cao thì cậu mới nhớ ra kể từ hôm nay cậu đã là nhân viên của công ti rồi nên không thể ngang nhiên bước vào cái thang này nữa, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào chứ?

fourth quyết định đi thang dành cho nhân viên, và may mắn là lần này nó bình thường rồi, không hỏng hóc ở đâu nữa.

" cậu là nhân viên mới? "

" a, vâng ạ, chào anh! "

" xin chào, tôi là satang kittiphop, trưởng phòng marketing, hân hạnh được làm quen! "

người con trai ấy đưa tay đến trước mặt cậu ý muốn bắt tay, nhưng fourth thì đang bận ngắm người ta nên không để ý.

sao đẹp trai thế?

" a, dạ, chào anh ạ, hân hạnh được làm quen, tôi là fourth nattawat, thư kí mới của chủ tịch "

" à, thì ra là cậu sao? tôi nghe gemini kể về cậu mấy lần, hôm nay mới được gặp trực tiếp, cậu đẹp lắm "

" dạ? "

" gemini bảo cậu rất đẹp, đúng thật, thì ra nó không bóc phét "

" à dạ tôi cảm ơn! "

tự nhiên fourth lại thấy...ngại.

vừa ngại vừa vui, ngại vì được satang khen, vui vì được gemini khen, mà còn là khen cậu với người trước mặt, thì ra cũng có nhắc đến cậu với người khác.

" nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé? tôi sẽ giúp cậu "

" tôi biết rồi ạ! cảm ơn anh "

" tôi đi trước nhé? "

" à dạ.. "

eo ôi, người gì đâu đã đẹp trai còn tốt bụng, gemini ơi, anh mà không thích tôi là tôi thích anh chàng này đấy!

cuối cùng cậu cũng lên được phòng của hắn, chải chuốt lại bản thân một chút rồi đẩy cửa phòng hắn và đi vào, hắn đã quen rồi nên cậu cũng chẳng cần gõ cửa luôn.

" gemini, em- "

câu nói của cậu bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mặt.

hắn và jinyi đang ôm nhau.

được rồi, cậu biết rồi, lần sau có vào phòng hắn nhất định sẽ gõ cửa, ít ra thì nhìn hắn với jinyi đứng yên không làm gì nhau vẫn hơn là cảnh tưởng này.

hôm qua thì mong đến hôm nay để bớt buồn, đến hôm nay rồi mới thấy cái buồn của hôm qua chẳng là gì so với cái buồn của hôm nay.

fourth nộp đơn xin nghỉ việc luôn có được không?

" à, tôi xin lỗi, tôi quên gõ cửa, xin lỗi chủ tịch "

" cậu là ai? sao vào mà lại quên gõ cửa? "

" là thư kí mới của anh, cậu ấy quên một chút thôi, em đừng bận tâm "

" là thư kí mới của anh thì phải càng có phép tắc chứ? mà anh sao vậy, sao tự nhiên lại dễ tính thế, nếu là anh, ai bước vô phòng mà không gõ cửa là anh phải đuổi việc luôn còn gì "

" vậy thì còn ai dám nhận công việc này nữa chứ, dù gì cũng là lần đầu, không cần nặng tay quá "

jinyi giận dỗi liếc nhìn hắn một cái rồi lại đánh mắt sang phía cậu.

" cậu tên là gì? "

" tôi là nattawat ạ! "

" được rồi, từ lần sau chú ý một chút "

" tôi đã rõ rồi "

" ra ngoài đi! "

fourth chỉ biết nghe theo lời của jinyi mà lui ra ngoài, chứ không lẽ cậu cứ chôn chân ở trong đó xem phim tình cảm hoài, không có nhu cầu khóc trước mặt người khác, mất công người ta thương hại mình.

cánh cửa phòng hắn chuẩn bị được đóng lại thì một câu nói đã khiến mọi hành động của fourth dừng lại.

" cậu ta có gì đặc biệt sao? tại sao anh lại tha cho cậu ta chứ? "

" không phải mà, cũng chỉ là một tên nhân viên quèn thôi, anh chỉ là thấy cậu ta cũng giỏi nên không muốn đuổi đi quá sớm, nếu cậu ta còn sai phạm, anh sẽ đuổi việc, nhé? "

" ừm, phải vậy, con người gì đâu không có phép tắc chút nào hết "

" bớt giận nhé, chút nữa anh dắt em đi ăn chịu không? "

" dạ "

lúc này cánh cửa mới hoàn toàn được đóng lại.

trong lòng cậu giờ đây là đủ các thể loại cảm xúc, nhưng hình như, chẳng có cảm xúc nào vui vẻ cả.

nó cứ u ám, buồn tẻ thế nào ấy, khó tả lắm.

trước mặt người hắn thích, cậu nghĩ, hắn có thể sỉ vả cậu như thế nào cũng được, miễn sao để người ấy vui lòng.

thật sự không để cậu vào mắt, đột nhiên fourth lại cảm thấy hai ngày hắn chăm fourth trong bệnh viện thật đáng buồn cười, chắc là sự thương hại thôi nhỉ? khi hắn thấy hoàn cảnh của fourth đáng thương như vậy, có phải không?

thế mà cậu lại mu muội cho rằng hắn quan tâm, lo lắng cho cậu thật sự.

từ đầu đến cuối, vẫn là chỉ có mình cậu tưởng bở tất cả mọi chuyện, tưởng rằng hắn lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, ngọt ngào với cậu đều là thật, cuối cùng thì tất cả đều là giả.

trong mắt hắn, trong trái tim hắn, vẫn sẽ mãi chỉ là cô ấy.

còn cậu,

có lẽ chả là cái thá gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro