Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Ngày Bên Nhau và Những Cảm Xúc Lạ Kỳ! - CHƯƠNG 2

Từ sau lần "tai nạn" với bức tranh của Gemini, Fourth bắt đầu xuất hiện bên cậu mỗi ngày, cứ như thể đã xem việc giúp Gemini sửa chữa bức tranh là một nhiệm vụ quan trọng của mình. Mỗi buổi chiều sau giờ học, Fourth đều mang theo một túi đồ ăn vặt, hớn hở bước vào phòng mỹ thuật với nụ cười tươi rói trên môi.

"Cậu đến sớm vậy?"

Gemini nhíu mày khi thấy Fourth đã ngồi chờ mình từ lúc nào.

"Tất nhiên rồi! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần bầu trời, đúng không? Tớ đã xem vài video hướng dẫn trên mạng rồi đấy!"

Fourth giơ điện thoại lên, khoe một loạt video về kỹ thuật vẽ tranh.

Gemini nhìn cậu chằm chằm, khóe môi hơi cong lên.

"Cậu thật sự nghiêm túc với chuyện này à?"

Fourth gật đầu chắc nịch.

"Tớ đã lỡ làm hỏng tranh của cậu, nên nhất định phải giúp cậu hoàn thành nó! Với lại, vẽ cũng thú vị lắm!"

Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Fourth. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, sự có mặt của Fourth làm không khí trong phòng mỹ thuật trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

---

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự hòa hợp kỳ lạ giữa hai người. Fourth không có năng khiếu hội họa, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để tập tô một mảng màu, dù kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao.

"Tớ có cảm giác màu xanh này không đúng lắm..."

Fourth lẩm bẩm, nhìn vào bảng pha màu trước mặt.

"Bởi vì cậu cho quá nhiều đen vào đấy."

Gemini nhắc nhở, rồi với tay lấy cọ từ tay Fourth, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tỷ lệ màu sắc.

Fourth nhìn chăm chú từng động tác của Gemini, đôi mắt lấp lánh thích thú.

"Cậu vẽ giỏi thật đấy. Nếu tớ mà có một phần tài năng của cậu thì tốt biết mấy."

Gemini thoáng dừng tay, rồi khẽ nói.

"Không phải tài năng, mà là luyện tập."

Fourth cười nhẹ.

"Vậy thì tớ sẽ luyện tập nhiều hơn! Biết đâu một ngày nào đó tớ cũng có thể vẽ giỏi như cậu."

Gemini không đáp, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không quen với việc có ai đó quan tâm đến cậu như vậy.

---

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi vẽ, Fourth bất ngờ hỏi:

"Gemini này, cậu thích vẽ như vậy, có bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi nó đến cùng không?"

Gemini khựng lại, ánh mắt hơi tối lại.

"Không dễ như cậu nghĩ đâu."

Fourth nghiêng đầu.

"Sao lại không dễ? Nếu cậu giỏi và đam mê, thì cậu có quyền theo đuổi nó chứ."

Gemini cười nhạt.

"Gia đình tôi không chấp nhận những thứ như thế này. Họ muốn tôi học kinh doanh, theo đuổi sự nghiệp mà họ đã sắp đặt sẵn. Với họ, nghệ thuật chỉ là một thú vui nhất thời, không phải thứ có thể kiếm sống."

Fourth im lặng. Cậu không ngờ Gemini lại bị áp lực từ gia đình lớn như vậy. Một người tài năng như cậu ấy, lẽ ra phải được tự do theo đuổi đam mê của mình chứ.

"Vậy… cậu sẽ từ bỏ sao?"

Fourth hỏi khẽ.

Gemini không trả lời ngay. Cậu nhìn bức tranh trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

"Tôi không biết nữa."

Fourth cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu chưa bao giờ thấy Gemini trông buồn như vậy. Cậu muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

---

Chiều hôm đó, trời mưa. Những hạt mưa tí tách rơi xuống cửa kính, làm cho không gian trong phòng mỹ thuật trở nên tĩnh lặng hơn bình thường. Fourth mang đến một hộp cacao nóng, đặt xuống bàn trước mặt Gemini.

"Cái này cho cậu, trời lạnh mà uống cacao là hết sẩy luôn!"

Gemini nhìn cốc cacao, rồi lại nhìn Fourth.

"Cậu lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt này à?"

Fourth cười tít mắt.

"Tớ chỉ nghĩ là cậu cần một chút ngọt ngào thôi."

Gemini im lặng, rồi chậm rãi cầm cốc cacao lên nhấp một ngụm nhỏ. Hương cacao lan tỏa, mang theo một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Fourth chống cằm, nhìn Gemini chăm chú.

"Cậu biết không, lúc mới gặp cậu, tớ đã nghĩ cậu là một người rất khó gần. Nhưng bây giờ thì… tớ thấy cậu cũng dễ thương đấy chứ."

Gemini khựng lại, suýt sặc cacao. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên.

"Nói linh tinh gì vậy?"

Fourth bật cười.

"Thật mà! Cậu có biết khi cậu tập trung vẽ, trông cậu rất cuốn hút không?"

Gemini không đáp, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu theo cách này, và kỳ lạ thay… cậu không thấy khó chịu chút nào.

Fourth khẽ tựa đầu lên bàn, giọng nói chậm rãi.

"Tớ hy vọng cậu sẽ không từ bỏ hội họa. Nếu cậu yêu thích nó, thì cậu nên tiếp tục, bất chấp mọi thứ."

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt lóe lên một tia cảm động. Trong cuộc đời cậu, chưa có ai nói với cậu điều này. Từ trước đến nay, mọi người đều bảo cậu phải nghe lời, phải làm theo kỳ vọng của gia đình. Nhưng Fourth… cậu ấy lại là người duy nhất nói rằng cậu có quyền lựa chọn.

Khoảnh khắc ấy, Gemini chợt nhận ra rằng Fourth không chỉ là một người bạn bình thường. Cậu ấy giống như một tia sáng len lỏi vào thế giới vốn dĩ lạnh lẽo của cậu, mang đến một chút hơi ấm mà cậu chưa từng có.

Cậu không biết tình cảm này là gì, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: Cậu sẽ không  muốn mất đi Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro