Cuộc gặp gỡ định mệnh!? - CHƯƠNG 1
Ánh nắng chiều xuyên qua những khung cửa sổ lớn của phòng mỹ thuật, rọi xuống những giá vẽ đầy màu sắc. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chì lướt trên mặt giấy và tiếng gió nhẹ thổi qua rèm cửa. Ở một góc phòng, Gemini ngồi tập trung trước giá vẽ của mình. Cậu luôn thích những khoảnh khắc như thế này – yên bình, không bị ai làm phiền, không cần phải gồng mình để trở thành một phiên bản hoàn hảo mà bố mẹ cậu mong muốn.
Bức tranh trước mặt Gemini là một bầu trời đêm, đầy những vì sao lấp lánh. Mỗi nét vẽ của cậu đều mang theo tâm trạng, những suy tư không thể nói ra. Nghệ thuật là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy tự do, nhưng ngay cả điều đó cũng bị giới hạn bởi những kỳ vọng của gia đình. Cậu biết, nếu bố mẹ phát hiện ra cậu dành quá nhiều thời gian cho hội họa thay vì tập trung vào việc học và các hoạt động danh giá khác, họ sẽ không hài lòng.
Gemini vừa hoàn thành một chi tiết nhỏ trong tranh thì bỗng…
"RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên ngay phía sau cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cốc nước màu từ bàn bên cạnh bị đổ xuống, tràn thẳng vào bức tranh mà cậu đã mất cả tuần để vẽ. Những vệt màu xanh và tím loang lổ trên nền tranh tối, phá hủy toàn bộ bố cục mà cậu đã dày công tạo nên.
Gemini quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao. Trước mặt cậu là Fourth, một cậu bạn cùng lớp, đang lúng túng đứng giữa đống lộn xộn vừa gây ra. Trên tay cậu ấy vẫn còn cầm một cây cọ, vẻ mặt tái mét vì hốt hoảng.
“Cậu…”
Gemini nghiến răng, giọng cậu lạnh như băng.
“Cậu vừa làm gì vậy?”
Fourth chớp mắt mấy lần, rồi vội vàng cúi xuống nhặt cốc nước đã lăn lóc trên sàn.
“Tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu! Tớ vừa định cầm cốc lên thì nó bị trượt tay mất…”
Gemini nhìn chằm chằm vào bức tranh bị hỏng, lòng dâng lên một cơn giận dữ. Đó không chỉ là một bức tranh. Đó là tất cả tâm huyết của cậu, là nơi duy nhất mà cậu có thể trốn khỏi thực tại ngột ngạt. Và bây giờ, chỉ trong vài giây, tất cả đã bị phá hủy.
Fourth thấy Gemini im lặng, cậu càng hoảng sợ hơn.
“Tớ thật sự xin lỗi! Để tớ lau đi… Cậu có thể sửa lại không?”
Gemini cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
“Lau? Cậu nghĩ chỉ cần lau là xong à? Cậu có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian cho bức tranh này không?”
Fourth cắn môi, cúi đầu đầy hối lỗi. Cậu biết mình vừa gây ra một chuyện nghiêm trọng. Bình thường, cậu luôn là người hậu đậu, hay làm rối tung mọi thứ, nhưng lần này cậu thật sự cảm thấy có lỗi.
“Tớ… tớ sẽ giúp cậu vẽ lại!”
Fourth nói, giọng đầy quyết tâm.
Gemini nhíu mày.
“Cậu?”
Cậu nhìn Fourth từ trên xuống dưới. Cậu ta không có vẻ gì là một người giỏi vẽ cả.
“Cậu giúp kiểu gì?”
Fourth nuốt khan, rồi cố gắng lấy lại tự tin.
“Tớ không giỏi vẽ, nhưng tớ có thể giúp cậu chuẩn bị màu, dọn dẹp, làm bất cứ thứ gì cậu cần. Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội để sửa lỗi…”
Gemini vẫn chưa nguôi giận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Fourth, cậu bỗng thấy khó mà từ chối được. Fourth không giống những người khác trong trường. Cậu ấy không giả vờ, không cố gắng lấy lòng ai cả. Tất cả những gì cậu ấy thể hiện đều là thật.
Gemini thở dài, đưa tay xoa thái dương.
“Được rồi. Nhưng cậu phải giúp tôi thật sự đấy. Nếu không, tôi sẽ không để yên đâu.”
Fourth mừng rỡ, gật đầu liên tục.
“Cậu cứ yên tâm! Tớ sẽ cố gắng hết sức!”
Gemini liếc nhìn cậu ta một lần nữa, rồi quay lại giá vẽ. Bức tranh của cậu đã bị hỏng, nhưng có lẽ… nó cũng không phải là không thể cứu vãn. Cậu chưa bao giờ để ai bước vào không gian nghệ thuật của mình, nhưng với Fourth, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ định mệnh này chính là khởi đầu cho một điều gì đó mà Gemini chưa từng nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro