Chap 13: Very very trôn
-AAAAA... –Tôi giật mình hét toáng cả lên, có một bàn tay từ phía sau lưng bỗng đập mạnh vào vai tôi. Tôi quay phắt người lại, lúc ấy đèn phòng cũng bật lên sáng trưng và tôi mới nhận ra đó chính là Gemini- cậu ta là người chứ không phải thứ gì đó ghê rợn như tôi nghĩ.
Tôi nhăn nhó xoa xoa vai, trách:
-Cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy? Biết tôi sợ lắm không, làm tôi cứ tưởng là...ma!
Gemini mặt mày xanh xao, hốc hác đi đôi chút vì bị ốm nhưng cậu ta vừa nghe tôi nói xong liền ôm bụng cười như nắc nẻ:
-Hahaha!Có chuyện đó luôn ấy hả? Ban ngày ban mặt mà sao cậu nói gì nghe ảo dữ vậy? Tôi vừa đi vệ sinh vào lại đúng lúc bắt gặp cậu đang lọ mọ gì đó trong này nên mới vào xem thử đó! Ra là sợ ma!
Tôi nghe cậu ta giở giọng giễu cợt thì cũng bực mình lắm chứ. Nhưng tôi không đôi co nữa, phần vì tôi không muốn cãi nhau với người bệnh, phần còn lại là do tôi bị Gemini nói trúng tim đen rồi, cãi lại chi cho mệt.
Tôi không thèm phản bác lại cậu nữa mà giả vờ sầm mặt:
-Ừ, là tôi sợ ma đó! Tôi có mua cháo với thuốc để sẵn trên bàn ăn rồi đấy, cậu ăn xong cặp nhiệt độ kiểm tra xem có sốt cao nữa không rồi đi nghỉ ngơi đi! Tôi về đây!
Tôi định hù Gemini chút chơi, nhưng vừa quay lưng chưa kịp bước ra đến cửa phòng, cậu ta đã kéo mạnh tay tôi giữ lại. Tôi bất ngờ bị kéo tay lại nên chưa kịp phản ứng mà mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra đằng sau.
Trong khi tôi còn đang cảm giác như mông mình sắp "rơi tự do" xuống sàn một cú như mít rụng thì bỗng nhiên từ đâu có hai cánh tay chắc nịch đỡ lấy lưng tôi. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy tim mình đột nhiên đập loạn, lồng ngực cứ lên xuống phập phồng mà chẳng rõ nguyên do.
Và sau đó không cần nói thì ai cũng biết, cánh tay đó ngoài của Gemini ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Cậu ta đỡ lưng tôi dậy rồi hoảng hốt:
-Này, cậu có làm sao không? Cho tôi xin lỗi nhé, là do tôi bất cẩn...
Không để Gemini kịp phân trần, tôi liền nguýt cậu một cái rồi chống nạnh quát:
-Cậu làm tôi suýt thì vỡ mông rồi đấy có biết không? Đã bảo là tôi đi về rồi mà còn kéo tay lại làm cái gì? Nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?
Tôi nói một tràng dài làm Gemini không kịp vuốt mặt, chỉ biết xuống nước xin lỗi tôi:
-Ừ thì là lỗi của tôi, lần này là do tôi sai thật! Lần sau tôi không dám làm vậy nữa đâu, cậu đừng giận nữa nha!
Gemini khoanh tay, cúi đầu xin lỗi tôi như trẻ con bị phạt, trông cậu ta hài không thể tả. Tôi đến chịu Gemini luôn, nhưng tôi không thể không xiêu lòng trước ánh mắt "cún con" và giọng điệu "nhõng nhẽo" ấy được nên thôi, tôi đầu hàng vậy:
-Cậu làm gì vậy? Không thiết phải đến mức đó đâu, chỉ cần xin lỗi tôi là được rồi!
-Nhưng tôi xin lỗi rồi thì cậu có tha lỗi cho tôi không?- Gemini tròn mắt hỏi
Tôi phì cười:
-Có chứ sao không, tôi chỉ trêu cậu chút thôi, ai dè cậu lại tưởng tôi giận cậu thật! Nhưng mà sao hồi nãy cậu kéo tôi lại làm gì, lo mà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Tôi về để ăn trưa nữa chứ, bụng tôi đang réo loạn lên đây nè!
Gemini bối rối nhìn tôi:
-Ủa, nãy tôi tưởng cậu dỗi nên muốn xin lỗi. Tôi đâu biết là cậu trêu đâu, mà thôi, giờ muộn rồi nên cậu về ăn cơm đi, kẻo lại đói rồi đổ tại tôi bây giờ!
Đúng là Gemini lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mới vừa tỏ ra biết lỗi xong giờ đã trở mặt quay ra cạnh khóe tôi rồi. Nhưng tôi mặc kệ cậu ta xỏ xiên, lườm cậu một cái và quay lưng đóng cửa về luôn, không thèm chào cậu ta lấy một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro