Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ăn miếng trả miếng

Đang vui mừng ra mặt vì sắp hạ gục được đối thủ, lũ chuột nhắt lại như bị ai giẫm phải đuôi khi nghe được giọng nói ấy.

Mẹ kiếp, ai ai cũng biết rằng Fourth Nattawat nổi tiếng với việc máu liều nhiều hơn máu não. Với tình hình quân số đã bị đánh gục hơn một nửa như bây giờ, lao ra đánh nhau với nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Ngay khi Fourth vừa chạy đến, trên mặt đất chỉ còn lại những tên đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, bọn còn lại đều đã bỏ chạy theo hướng ngược lại của con hẻm. Nhưng đó không phải là những gì mà nó để tâm lúc này, trong mắt nó chỉ có thân ảnh với cánh tay bê bết máu đang nằm gục dưới đất. Thề với trời rằng ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong suốt bấy nhiêu năm, tim nó như hẫn mất đi một nhịp vì hoảng hốt và lo sợ.
.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ chẩn đoán rằng may mắn là Gemini không bị gãy xương và tổn thương đầu, nhưng vết thương ở cánh tay lại khá sâu, cần phải khâu lại và chăm sóc thật kỹ lưỡng để tránh bị nhiễm trùng.

Fourth chạy như bay vào trong giường bệnh, thấy người trước mặt với khuôn mặt tái nhợt, cánh tay phải bị băng bó trắng toác, cảm giác có lỗi liền xông lên tận đỉnh đầu nó.

Hối lỗi, tự trách, lo lắng, hoảng sợ...

Hàng trăm thứ cảm xúc tiêu cực đang đua nhau xuất hiện trong tâm trí thằng nhóc. Tại sao Gemini lại phải chịu những điều này, tất cả là tại nó đúng không?

Hình như nó luôn mang xui xẻo đến cho người khác, là mẹ, là em gái, lần này lại là bạn thân?

Nếu như lúc đó nó không đến kịp, có khi nào Gemini đã bị nó hại chết rồi không...

Thằng nhóc càng nghĩ càng sợ, thứ cảm giác đáng sợ ấy rất lâu rồi nó đã không trải qua. Vành mắt Fourth đỏ lên, nó cố gắng lắm rồi, nhưng làm cách nào cũng không ngăn được những giọt nước vương đọng trên mi mắt.

"Mày khóc đó à, nhóc con?"

Tiếng thút thít của Fourth lọt vào tai Gemini, thật ra cậu đã tỉnh từ lúc Fourth bước vào, thế nhưng một phần vì mệt, một phần vì tò mò nó sẽ nói gì khi vào đây nên Gemini cứ giả vờ nhắm mắt. Nhưng trăm vạn lần Gemini cũng không ngờ được rằng thằng nhóc này lại khóc thút thít như đứa trẻ bị bắt nạt.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Gemini đưa cánh tay lên muốn lau đi nước mắt nó cho nó, thế nhưng lại vô tình động vào vết thương vừa khâu. Fourth vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, ngay khoảnh khắc vừa chạm tay nhau, một luồng điện vô hình từ đâu chạy thẳng từ nơi xúc cảm đến tận đầu quả tim.

"Cẩn thận đi chứ!" Fourth nhăn mày trách móc.

"Tao là người bị thương còn không khóc, mày khóc cái gì hả?" Gemini muốn an ủi nó, nhưng cậu không ngờ Fourth lại khóc càng dữ hơn. Cả người nó run lên, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của nó.

"Tao xin lỗi..."

"Không phải lỗi của mày mà, tao không trách mày đâu."

Gemini bối rối vô cùng, trên đời này cậu sợ nhất là nước mắt, bởi Gemini chẳng biết làm cách nào để an ủi người khác cả.

"Chẳng phải tao còn sống sờ sờ đây sao?"

"Nào, bé ngoan, không khóc nữa nhé."

Gemini vuốt ve bàn tay đang đẫm mồ hôi vì hoảng sợ của Fourth, dùng chất giọng trầm ấm của mình vỗ về nó một cách thật dịu dàng.

Fourth nghe đến sững người. Chết mất, tim đập nhanh quá, nó cảm thấy cả gương mặt mình đang nóng bừng lên, chẳng biết vì khóc nhiều hay vì một lí do nào khác nữa.

"Ai...ai là bé của mày chứ."

Nhìn thằng nhóc ngại ngùng đến mức quên cả khóc, Gemini bỗng dưng cảm thấy vui vẻ đến lạ. Đáng yêu quá đi mất, đáng yêu đến mức muốn véo má luôn.

"Fourth, lại đây." Gemini ra vẻ thần bí, gọi nó cúi người xuống như đang muốn nói gì đó.

Fourth đưa gương mặt lại gần để nghe cậu nói cho rõ. Ngay lúc đó, Gemini liền nhắm ngay gò má trắng xinh của nó mà véo nhẹ, má sữa của Fourth mềm mại núng nính trông cứ như một miếng bánh bao trắng trắng tròn tròn.

"Đáng yêu"

"Bé đáng yêu thì không được khóc."

Đùng đoàng...

Đại não Fourth như nổ tung, thằng nhóc ngại đến mức tưởng chừng như có khói trắng đang bốc lên ngay tại đỉnh đầu.

"Tao...tao ra ngoài mua đồ ăn cho mày, cứ nằm im đó đi..." Fourth vừa nói lắp vừa vội vàng quay người đi, nó còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang cười của Gemini.

Có trời mới biết rằng tim Fourth đang đập nhanh đến mức nào. Cảm giác này lạ quá, nó chẳng giống với bất kỳ thứ cảm giác nào mà thằng nhóc từng có trong đời. Mặt đỏ như gấc chín, nhịp thở dồn dập, tim lại đập như thể có hàng trăm cái máy bơm đang làm việc cùng lúc. Fourth chẳng biết đây gọi là gì, thế nhưng từ nụ cười mỉm được vẽ trên khóe môi ấy cũng có thể biết được rằng, thằng nhóc dường như cũng đang tận hưởng thứ cảm giác lạ lẫm này lắm.
.

Trong lúc Gemini đang chìm trong giấc ngủ sâu thì Fourth lại chẳng thể nào chợp mắt, nó cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đang xảy ra. Fourth chọn một góc khuất dưới chân cầu thang, nơi mà chẳng ai có thể phát hiện ra việc nó đang rít một mẩu thuốc lá, làn khói trắng đục ấy cứ lượn lờ mãi trong không khí.

Sau một hồi suy tính, cuối cùng Fourth cũng chọn ra được một cái tên đáng nghi nhất. Sương đêm đã bắt đầu rơi, từng đợt gió lạnh rít gào khiến đôi vai gầy của nó run rẩy. Trong phút chốc lơ đễnh, bỗng có bóng người xuất hiện từ phía sau.

Tấm áo khoác bất chợt phủ lên vai khiến nó giật bắn người, nhưng khi nghe được giọng cười quen thuộc của Gemini đã giúp nó yên tâm trở lại.

"Sao mày lại ở đây?" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Tao đi vệ sinh." Gemini gãi gãi mũi. Có đánh chết cậu cũng không nói rằng do nửa đêm giật mình thức giấc, không thấy nó bên cạnh nên cậu đành phải mang áo đi tìm đâu.

"Tao không ngủ được, hình như tao biết ai làm ra việc hèn hạ này rồi."

"Ai cơ?"

"Thằng Pol"

Nhìn Gemini nhướng mày khó hiểu, Fourth đành phải kể lại mọi việc cho cậu.
.

Mặc dù Fourth mang danh trùm trường, nhưng nó không phải là dạng giang hồ đầu trộm đuôi cướp, thành ra trường trung học Saint Gabriel vẫn còn yên bình chán so với trường bên cạnh. Các vấn nạn học đường như bắt nạt, đánh nhau, xin đểu hay thậm chí là chơi thuốc đều tập hợp đủ ở đấy.

Pol Ratchawin, được xem là tên đại ca khét tiếng ở bên ấy, vì gã luôn sẵn sàng vung tiền cho lũ đàn em để chúng hầu hạ mình. Pol đã từng nằm gục dưới nắm đấm của Fourth, bởi một lần gã lớn mật sang xin đểu ở trường của nó. Fourth ghét nhất là loại người như thế, và lúc ấy dưới hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía này, nó chẳng nể nang gì mà tẩn gã một trận ra trò.

Sự kiện đó đã khiến Pol mất đi danh tiếng vốn có. Mối hận thù như lửa cứ mãi sôi sục trong cái đầu vốn chẳng có mấy tri thức của gã. Và lũ người hèn hạ ấy thì nào có cách khác ngoài việc trốn chui nhủi và làm những hành động ti tiện trong bóng đêm cơ chứ.

Gemini dường như đã hiểu, nhưng cho dù như thế, cho dù sự thật là mọi việc bắt nguồn từ Fourth, thì cậu vẫn nguyên vẹn chẳng có nỗi một tia trách móc nào dành cho nó. Nhìn gương mặt nghiêm túc của thằng nhóc, dường như cậu biết nó đang quyết tâm làm điều gì.

"Đừng để bản thân bị thương nhé, tao lo."

Trong phút chốc Fourth bỗng giật mình, rồi đôi mắt nó dần chuyển sang long lanh khi nhìn vào gương mặt cậu. Nó không nghĩ rằng Gemini sẽ ủng hộ quyết định chẳng mấy tốt đẹp này của nó, may mắn thay...

"Yên tâm, đừng khinh thường bạn thân của mày như thế."

"Xòe tay ra." Gemini bỗng hạ giọng.

Fourth ngơ ngác, nhưng rồi nó cũng làm theo những gì Gemini bảo. Gemini dúi vào tay nó một viên kẹo sữa chẳng biết từ đâu ra.

"Hút thuốc nhiều không tốt, khi nào muốn hút thì ăn cái này đi."

Người ta nói kẹo ngọt có khả năng làm giảm căng thẳng, và dường như điều đó là sự thật. Tâm trạng nghiêm trọng của nó vì sự ngọt ngào của viên kẹo trong đêm này mà giảm đi lần hồi, rồi dường như cũng tan biến theo làn gió vào nơi không gian mênh mông, vô tận.

Chắc do ảnh hưởng của tư vị này, Fourth bỗng cảm thấy người bên cạnh mình đẹp trai đến lạ. Ánh trăng bạc phủ hắt lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng dịu dàng, tôn lên từng đường nét tuyệt mỹ ấy, một vẻ đẹp chói lóa đến vô thực. Cõi lòng Fourth cứ rung động không thôi, vì ánh trăng, vì viên kẹo, và vì cả người kề vai.

"Cảm ơn mày." Fourth mỉm cười, có hơi ngốc, nhưng chỉ là nó muốn cười thôi.

"Vì viên kẹo này á?"

"Vì đã là bạn của tao."
.

Trong đêm tàn, ở cái nơi mà ánh trăng bị mây đen phủ lấp, hay camera dân cư sẽ chẳng thể nào soi tới, thằng nhóc đội mũ lưỡi trai đang đi tìm người mà nó nên gặp.

Xem nào, mấy con bọ thì chỉ lẩn quẩn đâu đó trong cái xó tồi tàn. Thật là một ngày may mắn cho nó, bởi chẳng mất bao lâu để tìm ra được con mồi ngu ngốc đang hân hoan với thú vui mục nát. Thứ thuốc phiện làm con ngươi gã long lên sòng sọc, mồm quát ra những câu nói bẩn thỉu chẳng thể ngửi. Fourth thì chẳng giỏi võ mồm, thiệt cho nó quá, thế thì nó đành khiến cho cái mồm thối tha ấy chẳng thốt lên được tiếng nữa là được.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là vài ba cái xương gãy vang lên tiếng kêu vui tai, hay rơi rớt vài chiếc răng xinh để miệng đau chẳng cần phải hét toáng lên nữa.
Nhìn lưỡi dao bóng loáng kề bên cổ, rốt cục gã hèn hạ đã chẳng thể nhịn được mà khóc oà lên xin tha.

"Nhớ rõ, Gemini Norawit là người của tao."

"Mày động đến cậu ấy lần nữa xem? Không chỉ đơn giản là vài cái xương đâu."

Những ngày sau đó nữa, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tên đại ca khét tiếng ở trường bên đã thôi học. Gã lẩn trốn như con rắn mất đầu, nghe đồn là đã chuyển đến thành phố khác để làm việc. Có người còn đồn là do hắn chơi ma túy nên đã bị bắt, đến cùng thì thực hư thế nào cũng chẳng ai rõ nữa.

Nghe Fourth kể lại với giọng điệu như câu chuyện cười mỗi buổi sáng, Gemini bỗng chốc hơi rùng mình. Đừng để vẻ ngoài ngây thơ của thằng nhóc này đánh lừa, cậu rốt cục cũng hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm nó chẳng làm gì, mà cái danh trùm trường cũng chưa từng bị mất đi. Tự nhiên Gemini cũng cảm thấy hơi tự hào vì thằng nhóc bàn bên này đấy.

Fourth Nattawat thì đáng sợ, nhưng mà Fourth Fourth thì đáng yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro