3. Đêm
Sau một hồi đấu tranh giữa hàng trăm cái tên sắp được đặt cho bé nhỏ, Fourth quyết định đặt cho thằng bé cái tên Kem Sữa bởi bộ lông trắng tinh của nó.
Kem Sữa lim dim đôi mắt, gầm gừ phát ra những âm thanh thỏa mãn khi được nằm vuốt ve trong lòng người đẹp. Sau khi được tắm rửa và chài chuốt sạch sẽ, bé con như lột xác hoàn toàn, trở thành một công tử với bộ lông mềm mượt và xinh xắn.
"Giờ tao phải làm gì với nó đây?" Gemini bối rối nhìn cục lông nhỏ xíu đang nằm gọn trong lòng Fourth, trước đây đừng nói đến chuyện nuôi, chỉ cần chạm vào động vật nhỏ thôi đã là một việc khó khăn hiếm thấy đối với cậu rồi.
"Tao cũng không biết." Fourth gãi đầu, đây cũng là lần đầu tiên thằng nhóc nhận nhiệm vụ chăm sóc thứ sinh vật nhỏ xíu này, tất nhiên là nó cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc này cả.
Gemini lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ lúc này chắc là bị bỏ bùa rồi mới đồng ý yêu cầu này của Fourth. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải lên mạng tìm hiểu từng chút một về việc chăm sóc mèo con như thế nào.
Danh sách một loạt thứ cần làm khiến hai thằng nhóc choáng váng, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Nhìn nhóc con trước mặt vì hối lỗi mà cúi cúi đầu nhỏ xuống nhìn sàn nhà, Gemini vẫn không nỡ buông lời trách mắng nó, cậu búng lên trán thằng nhóc một cái rõ kêu.
"Nhìn lên, sắp tới mày phải chịu trách nhiệm với những gì mày làm đi"
Kể từ ngày hôm đó, căn nhà lạnh lẽo của Gemini trở nên sống động hơn hẳn, ngoại trừ sự xuất hiện của một bé con mềm mềm xinh xinh, căn nhà lại đón thêm một vị khách thân thiết, mà biết đâu sau này lại trở thành chủ của nó cũng nên.
__________________________
Tia nắng ban mai đầu ngày vừa hé, cũng là lúc vạn vật vươn mình sẵn sàng cho một ngày mới. Bên ngoài hàng rào trắng vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc của chiếc xe đạp, Fourth liền vội vàng chạy ra mở cửa. Mẩu bánh sandwich cắn dở khiến hai chiếc má sữa của nó phồng lên, trông cứ như chú sóc chuột đang cố gắng xử lý nốt phần ăn của mình, đáng yêu đến mức khiến người đẹp trai trên chiếc xe đạp nào đó phải ngẩn ngơ nhìn theo.
Hơn một tháng qua, đều đặn mỗi ngày Gemini đều đến đón Fourth đến trường. Buổi sáng ở làng quê không khói bụi như chốn thành thị náo nhiệt, thứ không khí mát lành trôi vào lồng ngực, mùi hương lúa mới trải khắp con đường làng mà hai bạn trẻ đèo nhau qua. Tiết trời se lạnh bám vào da thịt, cái lạnh ấy khiến đôi bàn tay trắng xinh của Fourth ửng đỏ lên vì buốt, nó xoa xoa tay, thầm than trời sao mà lạnh đến thế.
"Lạnh thì ôm tao này." Gemini đạp xe nhưng vẫn không quên chú ý người phía sau, đó dường như đã trở thành một phản xạ vô điều kiện của cậu, luôn quan tâm và lo lắng cho thằng bạn thân của mình.
Fourth cũng chẳng ngại ngần mà vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của người ngồi trước. Một điều thú vị mà Fourth để ý được rằng, thân nhiệt của Gemini rất cao, cơ thể cậu ấy luôn ấm áp, là một vật ôm lý tưởng cho những buổi trời lạnh giá như thế này. Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao mà cậu có một thân hình rất đẹp, từng múi cơ săn chắc ẩn hiện đằng sau lớp áo sơ mi mỏng, nói Fourth không ghen tị là nói dối, nhưng nó lại càng thích cảm giác được chạm vào cơ thể ấy nhiều hơn.
Áp sát lồng ngực vào tấm lưng vững chãi, Fourth cảm nhận được một cảm giác yên bình đến lạ thường, thứ cảm xúc mà thằng nhóc vẫn luôn hằng khao khát từ lâu. Sự ấm áp ấy len lõi vào từng tế bào, chầm chậm chảy qua từng mạch máu. Nó như đứa trẻ thiếu thốn tình thương lần đầu tiên trong đời nhận được viên kẹo ngọt, thứ lưu luyến ấy khiến Fourth đắm chìm đến mức chẳng nỡ rời tay. Nhóc cứng miệng sẽ chẳng nói ra đâu, nhưng có lẽ từ sâu trong thâm tâm nó từ lâu đã rất biết ơn khi có được Gemini làm bạn trong đời.
Con đường đến trường dường như ngắn đi nhiều, bởi phút giây hạnh phúc thì thường trôi nhanh. Không thể phủ nhận rằng, cả hai trở nên ngày càng thân thiết, đến mức cả ngôi trường đều có chung một nỗi thắc mắc là Gemini là thần thánh phương nào, mới có thể khiến tên nhóc tự cao ngạo mạn kia trở thành một cái đuôi nhỏ bám dính không rời. Cả nó và cậu đều chẳng mảy may để tâm đến những lời đồn đoán, cả hai đều biết rằng khoảnh khắc bên cạnh nhau luôn là những phút giây vui vẻ nhất.
Sự yên bình chóng vánh đôi lúc khiến nó quên đi những vết sẹo đang hằn sâu trên da thịt, và nhanh thôi, những vết sẹo ấy sẽ lại nhói lên, theo một cách rất khác, có lẽ sẽ bỏng rát hơn gấp nhiều lần.
.
.
.
.
Người ta thường hay nói, lũ sâu mọt thì gặm nhắm trong đêm tàn, và chúng chỉ dám chui rút ở những cái xó xỉnh nào đấy, chực chờ thời cơ mà lao vào cấu xé con mồi mỗi khi có dịp. Bọn hèn mọn bại trận thảm hại dưới nắm đấm của Fourth Nattawat cũng thế, thứ thù ghét ngày qua ngày khiến chúng ngứa ngáy chẳng chịu yên thân, luôn nhen nhóm những ý định thấp hèn trong cái đầu rỗng tuếch thối tha của bọn chúng.
Nắng chiều tà khuất lối sau rặng cây, trải màn cho đêm đen lộ diện trên đỉnh đầu. Ánh sáng hiu hắt trên con đường mòn trải chiếc bóng của Gemini như dài ra đến vô tận. Hôm nay con đường quen vắng đi tiếng rộn vang quen thuộc thường ngày, bởi lẽ nhóc trùm trường vì có hẹn với lũ anh em mà chẳng chịu về cùng lúc với cậu bạn thân.
Con hẻm vắng trên đường về nhà cậu là nơi lý tưởng để lũ chuột nhắt ẩn náu, nó tối tăm và dường như luôn vắng đi bóng dáng người qua lại. Gì đây nhỉ, mùi sắt thép gỉ sét thì bay lơ lửng trong không trung, và cả những mũi dao nhọn hoắt được giắt sẵn nơi lưng quần. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng lũ hèn mọn ấy chưa dự đoán được rằng, hôm nay sẽ chẳng có mục tiêu đầu tiên mà chúng chờ đợi.
Đến lưng chừng con hẻm, trước mặt Gemini xuất hiện vài bóng người từ trong đêm đen. Thứ ánh sáng le lói nơi tối tăm chẳng đủ để cậu nhận ra được mặt người.
Một cây gậy sắt đập thẳng vào lưng Gemini, thành công khiến cậu ngã sóng soài ra mặt đất. Chưa kịp định hình thì một nắm đấm lại nhắm thẳng ngay mặt cậu mà vung đến, may mắn vì sự nhanh nhẹn của người học võ đã cứu gương mặt điển trai của cậu một bàn trong tức khắc.
"Đm bọn mày điên à?" Cậu rống lên, gương mặt rõ ràng là đã bị chọc giận cực kỳ.
"Gemini Norawit Titicharoenrak đúng không? Thằng công tử đi theo hầu hạ cho cái đứa nghèo hèn thất bại kia à. Người ta nói đánh chó thì nhìn mặt chủ, hôm nay tao đánh con chó này trước rồi tìm thằng khốn mồ côi kia sau vậy..."
Chưa kịp dứt câu, gương mặt của hắn ta đã ăn trọn cú đấm như trời giáng của cậu, máu đỏ trào ra từ miệng của tên ấy.
"Không nói được câu gì hay ho thì tốt nhất là câm mẹ đi."
"Tao không cần biết mày là thằng đéo nào, đụng đến cậu ấy thì mày chuẩn bị đi nhặt cái mạng chó của mày đi."
Gemini nắm chặt cổ áo của tên trước mặt bằng một tay, tay còn lại không ngừng đấm thẳng vào mặt hắn. Một cú rồi lại một cú, máu từ mũi và miệng hắn chảy ra lẫn lộn, dính hết cả vào tấm áo trắng tinh tươm của cậu, nhìn đến là ghê người. Đôi mắt Gemini tối sầm đi, chẳng biết vì lí do gì, khi nghe thấy những lời nhục mạ Fourth phát ra từ miệng hắn, dường như có một ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi toàn bộ lý trí của cậu. Gemini như phát điên, mặc kệ vết thương vẫn còn đau âm ỉ, dùng toàn lực để trừng trị tên khốn trước mặt.
Lũ còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng với sự việc đang diễn ra trước mắt, trong suy đoán của bọn chúng, Gemini chỉ là một thằng công tử bột yếu ớt, chỉ dám núp sau cái bóng của Fourth một cách hèn hạ. Chẳng ai nghĩ rằng sức lực của tên công tử ấy lại khủng khiếp đến vậy.
Nhưng tất nhiên đối với lũ giang hồ quèn này, mặt mũi luôn là trên hết. Nếu bây giờ cả đám bỏ chạy thì chẳng ai coi bọn chúng ra gì mất. Hơn nữa, chúng cũng không tin rằng một thằng nhóc như Gemini sẽ có đủ sức để đấu lại hơn một chục tên. Vực dậy tinh thần, cả bọn đồng loạt xông vào, trông chúng chẳng khác nào lũ kềnh kềnh đói khát đang lao vào miếng mồi ngon, cả hai bên lao vào cuộc chiến.
Thân thủ Gemini cực kỳ nhanh nhẹn, rõ ràng là được luyện tập kỹ lưỡng, không giống như thứ võ công đường phố tự chế của lũ côn đồ. Mỗi đòn cậu đánh ra đều vô cùng ác liệt, dường như quyết tâm lấy đi cái mạng quèn của bọn chúng, đánh mỗi cú đều khiến bọn chúng đau đến chết đi sống lại. Một tên rồi lại một tên khác lần lượt ngã xuống, chẳng mấy chốc mà số lượng người còn đứng vững đã giảm đi một nửa.
Nhưng sự thật rõ ràng là sức người luôn có giới hạn, Gemini có đánh đấm giỏi đến đâu thì cũng chẳng cách nào có thể lấy một chọi mười. Những cú đánh chẳng còn mấy lực và sự né đòn chậm đi trông thấy đều là những dấu hiệu đáng mừng đối với lũ chuột nhắt.
Chẳng biết là tên khốn nào tận dụng thời cơ, ngay vừa lúc Gemini không để ý, hắn dùng gậy sắt vừa nãy quật thật mạnh vào chân cậu. Cú đánh như trời giáng khiến thân người đã cạn kiệt sức lực ấy chao đảo, rồi bất lực mà ngã quỵ xuống nền đất bẩn thỉu. Tên cầm đầu vừa nãy vẫn chưa hết cay cú với những cú đấm của cậu, hắn như con thú hoang phát điên, cầm con dao trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi chí mạng. Ngay cái lúc hắn như phát điên mà lao đến, Gemini nhanh chóng dùng chút sức lực cuối cùng xoay người, mũi dao trượt mạnh, tạo thành một vết cứa sâu trên cánh tay cậu, máu tươi ngay lập tức phun ra thành vệt. Cậu gầm lên, rồi đôi mắt cũng dần mờ đi vì cơn đau thấu tận xương tủy ấy.
Những tưởng đêm nay Gemini sẽ chẳng cách nào thoát khỏi lũ khốn bặm trợn ấy, thế nhưng ngay đầu con hẻm bỗng vang lên tiếng người, thứ thanh âm quen thuộc khiến cậu chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra được là ai.
"Gemini, là mày sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro