Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Friend

Đêm rồi cũng trôi qua, chậm rãi và yên bình như cái cách Fourth chìm vào giấc ngủ sâu.

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa nó và cậu dường như tiến gần hơn một bước. Fourth không có nhiều bạn, nên nó cũng chẳng rõ lắm làm thế nào để trở thành bạn tốt của một người. Đôi lúc, nó sẽ chia vài lon nước, hay phần ăn chiến lợi phẩm của đàn em cho Gemini, hay nó sẽ gọi cậu cùng đến căn-tin vào mỗi giờ ra chơi. Thế nhưng da mặt của nhóc trùm trường vẫn còn mỏng lắm, câu nói mà Gemini thường xuyên nghe thấy nhất chính là...

"Đừng nhìn tao như thế, tao chỉ đang trả ơn vì mày đã giúp tao thôi."

Có lần, Gemini cảm thấy vẻ mặt ngại ngùng của nó buồn cười đến mức muốn trêu chọc, thế là cậu hỏi nó.

"Tao đánh giang hồ giúp mày một lần, mày muốn trả ơn tao đến cả đời đấy à?"

Chỉ là cậu không ngờ rằng mặt thằng Fourth lại đỏ lên, rặng mây hồng từ từ điểm xuyến lên đôi má non mềm trắng trẻo của nó. Đáng yêu thế nhỉ, chút suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến cậu giật mình. Đáng yêu ư, với thằng nhóc cao gần bằng mình như nó á, điên thật mà.

"Thằng chó, mày điên à, ai thèm làm bạn cả đời với mày." Thằng nhóc rống lên, nó muốn bản thân trông thật đáng sợ, thế nhưng sự thật phũ phàng là trong mắt Gemini thì Fourth chẳng khác nào bé mèo con đang xù lông cả.

************
Tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc mà lũ học sinh như được nạp năng lượng lần nữa, chúng ùa ra sân trường, tiếng cười nói vang vọng cả một khoảng sân rộng lớn.

"Này nhóc ác, cho tao về ké với." Fourth đập tay lên vai Gemini, bình thường thằng nhóc sẽ tự đạp xe về nhà, nhưng chẳng hiểu vì cớ làm sao, chiếc xe đạp tróc sơn của nó hôm nay bị hư mất bánh sau, thế là nó đành phải mặt dày nhờ vả cái tên mặt khó ưa ngồi bên cạnh.

"Công một ly trà sữa trước cổng trường, được thì chốt đơn." Gemini cũng không phải người nhỏ nhen gì, tất nhiên cậu sẽ chấp nhận lời nhờ vả của thằng nhóc. Thế nhưng, cậu luôn cảm thấy trêu trọc Fourth rất thú vị, nhất là lúc thằng nhóc xù lông lên, ra vẻ anh đây là giang hồ thứ thiệt gì gì đó, trông ngốc ngốc mà cũng hơi đáng yêu.

"Thằng chó, mày chỉ chờ có vậy thôi chứ gì. Đi thôi, anh đây thì tiếc gì ly trà sữa với mày."

Hai đứa nhóc đèo nhau trên chiếc xe đạp của Gemini, đúng là con nhà giàu, đến cả chiếc xe sẫm màu của cậu ta cũng nói lên điều đó. Tuy chẳng nói ra, nhưng Gemini biết chắc rằng Fourth mê con xe này lắm, nhìn đôi mắt sáng rực của nó đi là hiểu.

"Thích không, thích thì mấy hôm khác tao qua chở đi học ké, dù sao thì nhà tao với mày cũng cùng đường đến trường."

"Ai mà thèm thích, nhưng mà nể mặt ý tốt của mày, tao cho phép mày đến đón tao đi học đó."

Gemini cười cười, cậu cũng chẳng bắt bài của nó, nhóc con này da mặt mỏng, đùa dai tí lại thành thẹn quá hóa giận mất.

"Ôm chặt vào nha, đường xóc nảy, mày mà rớt xuống thì tao không dừng lại đón đâu."

Tia ráng chiều phủ lên cảnh vật một lớp màn óng ánh, vầng mây hồng trên đỉnh đầu trôi mãi, đan xen với sắc chiều màu vàng tím, sắc màu xinh đẹp khiến con đường nhỏ đầy sỏi đá ngày nào bỗng cũng trở nên ngọt ngào. Bóng hai đứa nhóc trải dài trên nền đất, ấm áp mà hài hòa, như cái cách chúng thầm lặng mà xích lại gần nhau. À hình như, ly trà sữa trước cổng trường hôm nay bỗng trở nên ngọt đậm hơn một tí, chỉ một tí thôi đó.

Meo....meo

"Gem, mày nghe thấy gì không?" Fourth đưa mắt nhìn xung quanh, quán trà sữa hôm nay vắng khách, cũng chẳng có mấy tiếng ồn ào, điều đó khiến thanh âm yếu ớt ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

"Tiếng gì cơ?" Gemini đang tập trung với trận game đang dở, cậu nhìn nó một cách khó hiểu.

"Hình như tao nghe thấy tiếng mèo con."

"Chắc là của chủ quán, mày hỏi anh ấy thử xem."

Fourth đến chỗ chủ quán, hỏi ra mới biết rằng dạo gần đây có nhóc mèo hoang chẳng biết từ đâu đến, nó cứ lảng vảng xung quanh quán, anh chủ thương tình nên đành cho nó tí đồ ăn. Thế là nhóc quyết định ở đây luôn, nhưng khổ nỗi...

"Quán anh làm ăn nên cũng không tiện nuôi mèo con, em xem thử bạn bè có ai nuôi được thì mang bé đi giúp anh, chứ anh nhìn nhóc con cũng đáng thương lắm." Anh chủ ẵm bé mèo con trên tay, bộ lông trắng của nó đã lấm lem vài vết bẩn, chắc là do lưu lạc lâu ngày, nhưng đôi mắt xanh của nó vẫn tròn xoe nhìn thẳng nhóc. Fourth cảm thấy tim mình cũng mềm ra thành nước rồi, nó muốn nuôi bé con này, nhưng nghĩ đến cảnh nhà mình thì nó lại chùng xuống, bản thân nó lo cho hai miệng ăn còn chưa xong. lấy gì mà nuôi bé con cơ chứ. Bỗng Fourth nhớ đến một ai đó.

"Gem, Gem, qua đây tao cho mày xem cái này."

"Đáng yêu không, tội nghiệp lắm, không ai nuôi thì nó chết mất. Mày nuôi bé nó được không?" Fourth nhìn cậu, đôi mắt bừng sáng tràn đầy hy vọng, thế nhưng ánh sáng ấy liền vụt tắt trước sự từ chối của Gemini.

"Mày điên hả, tao chưa nuôi chó mèo bao giờ, lỡ nó chết thì sao."

"Chưa thử sao biết, mày mà không nuôi lỡ nó bị ai bắt mất thì sao, hay lỡ nó đói quá nên chết, không phải là rất đáng thương hả?"

"Gem...Gem...tao năn nỉ mà, đáng yêu như thế chết thì uổng lắm. Mày nuôi nó đi, rồi tao qua phụ cho, được không Gemm?"

Thằng Fourth nắm lấy cánh tay Gemini mà lắc lư, trông nó như đứa trẻ nít đang đòi kẹo, có chút phiền toái nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Nuôi mày thì được, chút suy nghĩ bâng quơ xuất hiện trong đầu Gemini, hình như cậu cũng chẳng để ý nhiều đến việc đó. Gemini nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng của thằng nhóc, long lanh như thế, xinh đẹp như thế, ai có thể từ chối được đây. Nốt ruồi diễm lệ bên má lóe lên dưới tầm mắt của cậu, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp chết người của thằng nhóc. Gemini chưa từng nhận ra rằng Fourth đẹp đến vậy, như một bức tượng tạc hoàn mỹ của tạo hoá ban cho. Tim bỗng chệch mất đôi ba nhịp đập , nhiệt độ khuôn mặt cũng trở nên nóng lên bất chợt, là say nắng hay say người, có lẽ lúc này Gemini vẫn chưa nhận thức được. Nhưng có một điều cậu biết được rằng, cậu không đời nào thoát được lời thỉnh cầu mà Fourth đưa ra, bây giờ không, cả đời này cũng không.

"Thôi được rồi, mày phiền phức thật đấy. Nhưng mà mày phải thường xuyên sang chăm sóc nó, không thì tao bỏ nó ra đường lúc nào không biết được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro