Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. First

Cái nắng gay gắt giữa ban trưa đổ ào qua khung cửa sổ, luồng không khí nóng bức ấy cứ bao trùm lấy căn phòng. Lũ học sinh nằm trườn ra bàn, mồm miệng cứ than thở trách cứ cái thời tiết sao mà oi bức mãi. Tiếng quạt máy trên đầu cứ xoay đều, nhưng dường như nó cũng chẳng đủ để thổi bay đi lớp mồ hôi đã lấm tấm trên trán, trên gương mặt của lũ trẻ.

Fourth Nattawat vắt chéo chân, ngoác tay gọi cậu nhóc bàn bên cạnh.

"Nhóc, mua hộ bố mày lon Pepsi lạnh đi"

Thằng nhóc sầm mặt, nhưng nó cũng chẳng dám cãi lời, quay đầu sang hét lớn vào mặt bọn con trai còn lại trong lớp.

"Bố khỉ, còn thằng nào muốn mua gì không, đưa tiền anh mày đi luôn cho này."

Khắp cả cái trường trung học Saint Gabriel này không ai là không biết, lớp 11a15 có một thằng nhóc trùm trường. Trùm trường ư? Ai công nhận? Sự thật là chẳng ai muốn công nhận, nhưng càng đáng sợ hơn là, càng chẳng có ai dám phủ nhận cái chức danh không mấy hay ho này của nó. Fourth Nattawat, nổi danh khắp trường và cả các trường lân cận trong khu vực chỉ sau một lần đánh tên đàn anh khối trên đến mức hộc máu mồm, nhận mức đình chỉ học suốt cả một tháng trời, lúc ấy nó vừa bước chân vào trường vỏn vẹn được hai tháng. Ở cái vùng thị trấn nhỏ bé tí này, sự kiện chấn động ấy đủ cho nó nhận lấy cái mác côn đồ, liền biến thành một thằng đầu đường xó chợ trong tiềm thức của người khác.

Ôi cái thói đời ấy mà, một đồn mười, mười đồn trăm, người ta nào có quan tâm đến thực hư, chỉ cần đủ gây cấn để họ bàn tán trên mỗi bàn ăn là đủ. Fourth cũng chẳng quan tâm, cái danh này thực chất đã giúp nó tránh khỏi không ít phiền toái. Lũ sâu mọt rỗi hơi từ thuở ấy chẳng dám bén mảng đến gây sự thường xuyên như trước. Việc của nó cũng chỉ là tận hưởng mà thôi.

***
Dù sao thì, cơn nắng hạ oi bức vẫn luôn mang đến những sự diệu kỳ nho nhỏ, như cái cách tiếng ve hòa ca trên từng tán cây xanh ngắt, hay lại như cái cách tên nhóc nào đó chạy ào vào cuộc đời nó, va vào nhau, rồi từng chút yêu thương chợt nảy mầm xanh.

"Xin chào, tôi là Gemini Norawit."

Tên bạn mới này có vẻ ngoài chẳng khác nào những cậu trai được in trên trang đầu của quyển tạp chí bán chạy nhất ngoài hàng, sự thật là cậu ta đẹp trai đến độ tỏa sáng. Nhưng cái khí chất ngông nghênh ấy lại khiến Fourth ngứa mắt, ngoài cái vẻ mặt đẹp trai ấy ra thì cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, thằng nhóc nghĩ thầm. Nó chẳng hiểu sao mắt bọn con gái lại sáng lên, rồi lại cười thầm khúc khích khi thấy cậu ta bước xuống.

Duyên nợ là một thứ thần kỳ, ít nhất là đối với những ai tin vào nó, thế nhưng lúc này đây, có vẻ nhóc trùm trường lại tin vào hai chữ "nghiệt duyên" hơn hẳn. Cái tên đẹp trai khó ưa kia lại trở thành bạn cùng bàn của nó, dù chẳng chút tình nguyện, nhưng nó cũng chẳng cách nào đối chọi lại tia mắt sắc lạnh của vị chủ nhiệm "la sát" kia.

"Fourth Nattawat, có thể mày đã nghe danh tao hoặc chưa, nhưng tao không thích sự phiền toái, tốt nhất là như vậy" Fourth cũng không hẳn là một tên nhóc không biết điều, dù không ưa cho lắm nhưng nó cũng chẳng muốn thể hiện ra mặt một cách quá rõ ràng, vì điều đó khiến nó trông chẳng khác nào lũ trẻ trâu ngoài kia cả.

Gemini nhún vai, cậu cũng không thích phiền phức, suốt mười bảy năm trên cuộc đời này cũng chỉ có phiền phức tự tìm đến cậu mà thôi.

***
Gemini chẳng nói dối, dù sao bị vứt đến cái xó khỉ ho cò gáy này đã là một sự phiền phức lớn đối với cậu rồi. Chẳng ai hiểu nổi mạch suy nghĩ của bố mẹ cậu, cho dù có là đứa con trai duy nhất của họ đi chăng nữa. Chỉ vì vài ba lần điểm kém mà họ bảo muốn cậu tự sinh tự diệt ở cái chốn nông thôn này, kiểm điểm thẳng đến khi nào tự thân đậu vào trường đại học danh giá nhất Krungthep thì họ mới bỏ qua cho. Chỉ với một cái điện thoại và vài đồng bạc lẻ chẳng bằng một phần tư số tiền tiêu vặt hằng tháng, Gemini không biết rằng những ngày tháng sắp tới cậu sẽ phải sống như thế nào nữa. Thôi thì mặc kệ, dù thế nào thì cậu cũng phải lấp đầy cái bụng rỗng cả ngày trời này thì mới hòng sống sót qua được đêm nay.

Từng tia nắng thả rơi trên lưng chừng đồi, chẳng mấy chốc mà chúng rủ nhau rơi rớt vào một khoảng thinh không. Tia ráng chiều đậm dần, từ vàng cam, hồng tím, rồi bỗng chốc lại hóa xanh đen. Trời phủ lên vạn vật bức màn sẫm màu u tối, những khung đường ở con phố nhỏ cũng trở nên thưa thớt bóng người qua lại. Gemini cầm túi thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên tay, thong thả từng bước trên con đường vắng hoe, duy nhất có bóng đèn lập lòe trên đầu tỏa sáng một khoảng nhỏ bé tí. Bỗng, tiếng ồn ào vang lên, và cả những thanh âm của sự đổ vỡ, thật chói tai.

"Thằng khốn, mày không trả tiền cho thằng già của mày, thì hôm nay tao đập nát cái ổ chó của mày."

"Đéo có, ai mượn nợ thì mày tìm người đó mà đòi, một cắc lão cũng không để lại cho tao, mày có lật tung cái chốn này lên thì cũng không có tiền cho mày đâu."

Ô kìa, chẳng phải thằng nhóc trùm trường kia sao. Trông nó chật vật như lũ chuột cống chui rúc ở cái xó tối tăm nào đấy. Một lão to lớn, bặm trợn với hình xăm giăng kín cánh tay đang túm lấy cổ nó, mồm quát tháo những câu từ bẩn thỉu, trông lão như con quái vật đang sắp ăn tươi nuốt sống lấy nó đến nơi. Fourth cũng chẳng sợ, đây cũng chẳng phải lần đầu nó gặp phải chuyện này, đã có lần nó phải nằm viện suốt cả tuần trời vì phải đối chọi với tận ba, bốn tên giang hồ đòi nợ thuê như này.

Mẹ kiếp, cái tên trông như con gấu này quả thật có sức mạnh khủng khiếp. Đầu nó ong lên với những cú đánh như trời giáng của gã ta, lần này chắc lại phải tốn tiền nhập viện nữa rồi, dòng suy nghĩ của nó cũng chỉ đến vậy. Fourth có nhiều thứ phải lo hơn thế, như là cô em gái đang say giấc trong căn nhà rách nát, hay lão cha nát rượu như con mọt suốt ngày rượu chè, cờ bạc bê bết đã biệt tăm biệt tích suốt một tuần nay. Có lẽ chẳng mấy ai biết rằng, từ ngày người mẹ dịu hiền thân yêu của nó về với trời đất, thằng nhóc bé tí đã phải gánh vác trên vai cái gia đình chẳng mấy trọn vẹn này. Đáng thương không, khi khi ấy nó mới vừa tròn mười hai tuổi. Ngay cái lúc mà nó tưởng chừng như mình sẽ ngất ngay ra đấy mất thôi, à thì, sức lực của một thằng nhóc tuổi mười bảy đo chừng cũng chỉ đến thế, cho dù nó có dùng hết sức mạnh bình sinh ra để chống chọi đi chăng nữa, giữa mông lung choáng váng, nó nhìn thấy một hình bóng đang lao nhanh về phía bên này.

CHOANG...

Một chai rượu đập thẳng vào gáy tên côn đồ, vỡ nát tan tành chẳng chút nào lành lặng. Thằng con trai trông như cái lũ công tử bột mặt hoa da phấn kia lại có một cú đánh tàn nhẫn đến ghê người.

"Đi khỏi đây trước khi cảnh sát đến và còng đầu mày vào trong song sắt." Gemini giơ chiếc điện thoại đang gọi đến số của cảnh sát ra đe dọa trước mặt cái tên đang ôm đầu, gã la oai oái lên vì đau đớn.

"Thằng chó chết, chúng mày nhớ mặt tao." Dù sao thì dính dáng đến cảnh sát vẫn là một thứ gì đó vô cùng phiền phức đối với lũ bặm trợn đầu trộm đuôi cướp này. Gã ta vùng chạy đi, cùng với dòng máu đỏ tươi tuôn trào trông thật gớm ghiếc.

Thằng nhóc này có chết không nhỉ, Gemini quan ngại nhìn tên nhóc với đầy rẫy vết thương trên mình đang nằm vật ra đất.

"Mày đưa tao đi đâu đấy?" Fourth tỉnh rồi, nó nhận ra bản thân không còn la liệt trên nền đất ố hoen lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là sự ấm êm giữa da thịt đang cận kề. Nó đang được ai đó cõng trên lưng, cái cảm giác lạ lẫm mà thằng nhóc chưa bao giờ nhận được khiến nó tưởng chừng bản thân lại đang trong cơn mơ say, đó là lúc duy nhất nó có được viễn cảnh một gia đình yên ổn và hạnh phúc, lúc nó được cha cõng trên lưng và tiếng mẹ cười nói thì vọng rõ bên tai.

"Bệnh viện, mày mà chết thì tao cũng liên luỵ." Dòng suy nghĩ mơ màng của Fourth bị cắt ngang bởi giọng nói của tên bạn mới. Gemini ngại phiền phức, nhưng bỏ mặc nó lại đó thì cậu sợ rằng sáng mai thời sự lại đưa tin về vụ tử vong bí ẩn của một nam sinh là nó mất.

"Đừng đến bệnh viện, tay chân chưa gãy thì không cần đến, tao không đủ tiền để trả viện phí đâu." Fourth giãy nãy, dường như nó còn đang muốn thoát khỏi tấm lưng to lớn của Gemini.

"Nằm yên, mày mà ngã xuống thì gãy tay chân thật đấy. Nhà tao gần đây, đến đó tạm đi, tao không vòng về đường cũ đâu."

***

Căn nhà nhỏ nằm nép mình bên con dốc thoải, với gam màu xám đen, trông nó chẳng khác nào tên chủ nhân của mình, nhàm chán và đơn điệu. Chút giản đơn ấy vô tình tô đậm nên nét u hoài nơi đáy mắt, loé bừng lên rồi vội vã khép vào trong. Có đứa trẻ với lòng tự trọng cao ngất trời, nó chẳng muốn bản thân trông như một thằng nghèo đói hay thất bại trong mắt một ai. Vết thương sâu nhỏ từng đôi giọt máu, chảy vào lòng, rồi chạm khắc nơi tim. À thì, Fourth chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ta, ít nhất trong suy nghĩ của nó là như thế. Nhưng hỡi ôi, những rối rắm trong lòng ấy, trước mặt ai kia lại chẳng hóa hư không.

Gemini cầm trên tay hộp sơ cứu, để mà nói thì thật ra bố mẹ cậu vẫn còn lo lắng cho đứa con trai nhỏ này lắm, dụng cụ hay thuốc men trong nhà đều được chuẩn bị đầy đủ cả.

"Để tao tự làm."

"Tao cũng không tranh với mày." Gemini bước vào bếp, hâm lại một ly sữa nóng cho nó, nhìn thằng nhóc ốm yếu như con chuột, cậu không muốn nó lại kiệt sức mà ngất ngay trong nhà của mình.

"Cảm ơn."

"Mày không có thắc mắc gì sao?" Sau một khoảng tĩnh lặng, có vẻ thằng nhóc đã bình tĩnh hơn nhiều. Sự ngọt ngào của ly sữa có lẽ đã phát huy công dụng của nó. Fourth ngẩng đầu, thu trọn bóng hình của người nào đó vào trong ánh mắt. Fourth lục trong túi ra một gói thuốc lá, nó châm một điếu và rít một hơi dài. Khói thuốc bay lượn lờ trong không khí, đầu đốt lóe lên, tựa như những vết thương sâu trên cơ thể của nó, chúng tê tái và bỏng rát lên từng cơn.

"Về?" - "Những vết thương và lũ côn đồ."

"Tao không có hứng thú với chuyện cá nhân của người khác. Khi nào người ta muốn thì họ sẽ tự trải lòng thôi." Gemini đưa mắt sang nhìn, cậu không dị ứng với khói thuốc, thật ra thì đôi lúc nó cũng khiến cho đầu óc của người hút tỉnh táo hơn nhiều.

Fourth im bặt, có lẽ trong nhận thức của nó, tò mò đã ăn sâu vào bản tính của con người. Con người ta đôi lúc cứ như lũ quỷ khát máu, vì chút hứng thú nhất thời mà chẳng ngại ngần xâu xé, vạch nát vết thương lòng của những kẻ đáng thương đang không nơi an ổn. Trước đây, bởi lẽ đã gặp quá nhiều những kẻ như thế trong cuộc đời, vì lẽ tò mò mà chẳng muốn yên thân, đôi lúc điều đó khiến nó cảm thấy bọn họ trông thật ghê tởm. Gemini thì khác, cậu ta rất khác so với những người mà nó từng gặp. Hình như sự khác biệt ấy khiến nó ngẩn ngơ, rồi bỗng, tựa như một hồi gió xuân khẽ thổi qua tim, yên ả mà gõ nhẹ đôi ba nhịp lên nơi yếu mềm, ừ thì, có vẻ cậu ta cũng không đáng ghét đến vậy đâu nhỉ, Fourth trộm nghĩ.

***

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro