Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bộ mặt thật

Mãi suy nghĩ tại sao mình dọn sách vở chậm như thế dù đã tự biện ra bảy bảy bốn chín lí do khác nhau, tôi xém quên mất ba cậu bạn của mình đã đứng đợi từ bao giờ, chúng nó nhìn tôi từ nãy cho đến thời điểm này đã là năm phút, chắc có ý định không gọi hồn tôi về rồi, mà sự thật nó là như vậy.

Nhìn chúng bạn tôi cũng đủ hiểu tụi ấy đã quá quen với việc tôi ngồi để từng cuốn vở, sách ngăn ngắn vào cặp. Đã để hồn nhập lại vào người, tôi liền mở miệng hỏi để ba đứa kia biết hồn tôi đã về, không còn lơ lửng nữa.

Fourth : ê ê, đi đến bàn tao làm gì? Nay muốn về chung à?

Winny : tưởng hồn lìa khỏi xác chưa nhập kịp, ai ngờ đã nhập rồi sao?

Ford : đúng vậy, mà hỏi gì vậy? Prom trả lời đi

Prom : rồi sao mày không trả lời mà phải là tao?

Ford : giờ mày nói không?

Prom : tao không thích, mày nói đi

Ford : nhưng tao bảo mày nói

Prom : vậy tại sao mày không nói mà là tao nói?

Ford : tao bảo mày nói rồi còn gì, tôi không nói, mày nói đi

Prom : không! Mày nói đi chứ

[...]

Ờ ừ năm phút vô nghĩa đã dần trôi qua chỉ vì đứa nào trả lời và đứa nào không trả lời của Ford, Prom. Tôi với Winny ba phần thất vọng bảy phần tuyệt vọng với hai đứa bạn này, thấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi đã lên giọng cắt ngang, không thì sẽ hoài như vậy đến tối mất.

Fourth : thôi ngừng, ngừng được rồi, Winny trả lời tao, không cần hai đứa mày đẩy qua đẩy lại

Winny : nín hết, tao trả lời, tụi tao định rủ mày đi ăn, ở gần trường mới mở một quán lẩu

Fourth : nghe có vẻ ổn đó

Winny : tao nghe nhiều người nói quán khá ngon, với được thêm nữa là cả chủ đến nhân viên đều rất dễ thương và mến khách

Fourth : uy tín không đấy?

Winny : có bạn tao làm nhân chứng, nó chúa kén ăn vẫn khen ngon

Fourth : đùa, có chỗ ăn mới vui quá trời, không ghi ngờ, thấy mày nói thế cũng yên tâm

Winny : tao đó giờ luôn uy tín nhá

Fourth : tùy lúc=))

Winny : rồi ăn không?

Fourth : ăn chứ

Winny : mày không ăn là mất mối ngon

Tôi định trả lời thì thấy mỏ Ford giật nhẹ, biết nó muốn nói chuyện nên thôi bơ nhỏ Winny đi, để Ford nói cái đã.

Ford : tao nói được chưa?

Prom : đúng rồi, nhìn mày căng quá vậy Winny?

Winny : hai bây làm mất thời gian, không căng sao ngưng được mỏ chúng mày

Ford : tụi tao đâu nói nhiều đến thế

Fourth : hơn năm phút

Winny : không lâu của chúng mày đấy

Prom : em xin lỗi hai đại ca

Ford : xin đại ca Fourth và Winny tha lỗi

Fourth : im hết, Winny chỉ đường

Winny : ăn là nhanh lắm, đi thôi

17 giờ 30 tại Quán Lẩu Để Ăn

Không lâu sao chúng tôi đến quán lẩu mà Winny đã nói, tên quán khiến tôi bất ngờ thật " Quán Lẩu Để Ăn", tôi thắc mắc ai có thể nghĩ ra được tên quán lẩu này, không phải gì đâu nhưng tên quán pẹc dã man=))) Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của tôi thôi vì dù sao cũng vào ăn thôi, đói rồi thì không quan tâm gì nữa chỉ quan tâm khi nào được ăn, đừng nói tôi tham ăn chỉ là đồ ăn đối với tôi lúc nào cũng ngon.

Chúng tôi bước vào quán, hôm nay trời khá đẹp nên tôi cùng đám bạn đã quyết định ngồi ngoài trời, phục vụ đi đến và hỏi chúng tôi gọi món ăn. Tôi sẽ không để ý cho đến khi nghe giọng nói của tên phục vụ kia, tôi biết các bạn đang nghĩ ai, đúng rồi là tên đó đấy.

Alan : các cậu muốn gọi món gì?

Winny : Alan? Cậu làm ở đâu sao? Tôi nhớ nhà cậu kinh tế khiến bao người mơ ước cơ mà?

Alan : tôi đi làm để lấy thêm kinh nghiệm, không phải vì tiền

Ford : người giàu nói chuyện nghe ghét ghê

Prom : công nhận, mình không giàu không thể hiểu được

Tôi khinh khi nghe Prom nói nha, nhà nó không giàu chỉ là rất giàu=)

Alan : không đến mức đó

Quá chán nản với bản mặt này của Alan, tôi liền chen chân vào cuộc trò chuyện ấy.

Fourth : ngưng được rồi, tôi gọi món được chứ?

Alan : cậu luôn có quyền đó mà, người tôi theo đuổi!

Fourth : nín miệng cậu lại trước đi, cho chúng tôi một phần lẩu cay

Alan : được rồi, không nói nữa, các cậu đợi một tí sẽ có người mang đồ ăn lên, tôi xin phép

Thoát khỏi kiếp nạn 82 của bản thân, tôi thở hắt ra một hơi. Đám bạn nhìn tôi hoang mang, tôi biết chúng nó đang nghĩ gì, việc gì ngoài chuyện Alan vừa nói, "người tôi theo đuổi". Alan theo đổi tôi cũng khá lâu rồi, chuyện này cũng khó nói.

Thật ra, Alan đã theo đuổi tôi từ năm tôi học lớp 10, tính đến nay cũng đã được hai hay ba năm gì đấy rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng chả dài nên chắc chắn tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Alan theo đổi tôi theo hướng thầm lặng, nó không quá nổi trội như những cậu bạn khác đã theo đổi tôi.

Cậu ta quan tâm, hỏi hang tôi qua những dòng tin nhắn hay những tờ giấy nhỏ được để trong ngăn bàn. Nói chung thì tôi cũng từng rung động trước sự ân cần của cậu ta, nhưng rồi tôi ngộ nhận được một thứ là cậu ta rất hiếu thắng.

Có rất nhiều người bị Alan lợi dụng để phục vụ cho con cuộc chơi đùa đó, như một bàn cờ quân Tướng luôn bảo vệ Đức Vua, bên cạnh mỗi lúc, mọi nơi, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Vua nhưng vẫn không bao giờ được những quyền lợi như quân Hậu. Trong đấy, quân Hậu là người đã bày ra trò chơi ấy cho quân Vua : Alan, còn quân Tướng là những người bị cậu ta chơi đùa.

Đó chỉ là khoảng thời gian cậu ta theo đổi tôi năm lớp 10. Bước lên 11, có một chuyện khiến tôi đã shock vài ngày, Alan tuy đã có người kề bên nhưng vẫn không thôi những lời nói ngọt ngào, quan tâm tôi.

Tôi sợ cậu ta! Sợ những gì cậu ta đang làm dù chỉ có tôi và Alan biết, vỏ bọc bên ngoài của cậu ta hoàn hảo đến mức độ tôi còn thấy thật huống chi những người chỉ tiếp xúc vài lần. Bây giờ vẫn vậy, nhưng khác ở chỗ Alan độc thân, tuy vậy tôi vẫn nhất quyết nói không.

Tôi ngồi lại, suy nghĩ về chuyện đó. Bâng khuâng một lát, tôi định kể lại cho đám bạn nghe về những gì tôi đã chứng kiến về Alan cả bên trong lẫn bên ngoài. Suy nghĩ trong đầu vậy thôi chứ tôi không nói thật=))), không đủ dũng khí, một lúc nào đó tụi này cũng sẽ biết vì chúng nó đủ sự thông minh và nhạy bén để phán đoán. Đừng làm tao tuyệt vọng, tao tin tưởng ba đứa mày!

- Mời quý khác dùng bữa, rất hân hạnh được phục vụ

- Chúng tôi cảm ơn, có gì sẽ gọi thêm

- Quý khách ăn ngon miệng

Công nhận một chuyện là quán lẩu này ngon thật, ăn mà cứ phải khen mãi thôi. Chỉ là gặp phải người không nên gặp lúc đầu, nhưng nó không quan trọng, đồ ăn ngon là được, chắc hẳn không lâu đâu quán này sẽ là quán ruột của tôi. Ăn thì sẽ tám chuyện mà đúng không? Không tám thì chán lắm nên nhóm tôi cũng vậy, phải nói chuyện mới vui.

Winny : ê Fourth, chuyện khi nãy là sao?

Nhỏ này kiếm chủ đề hay quá ha=)))

Ford : ờ ờ, tao cũng thắc mắc đôi chút

Prom : mày không muốn kể cũng không sao, chuyện của mày mà

Có vẻ tôi đã đánh giá đúng bạn của mình rồi, ba đứa tuy không hiểu được quá sâu từ cuộc trò chuyện khi nãy nhưng cũng đoán được đôi phần. Hên quá, tôi đã lựa chọn đúng bạn để chơi chung rồi, tuy lâu lâu có khùng điên nhưng được cái kinh tế và tinh tế.

Tôi quyết định kể lại những gì mình đã trải qua, Winny, Ford và Prom cũng khá bất ngờ, nói chung tôi biết trước chúng nó sẽ như vậy rồi. Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi tiếp tục ăn hết nồi lẩu trên bàn, tính tiền và đi về. Về đến nhà cũng đã 19 giờ, tôi bước vào nhà, mở đèn rồi để cặp trên bàn, đi đến phòng tắm. Một lúc, tôi bước ra với bộ đồ ngủ hình con chuột và sư tử đang xen nhau.

Tôi đã định mở điện thoại lên xem có thêm gì mới nhưng rồi quyết định bước đến bàn học và làm bài. Tôi cần hoàn thành bài cho hôm nay cũng như hôm sau và chuẩn bị cho buổi phát biểu ngày mai trước toàn trường. Thứ bảy tuần này trường tôi sẽ tổ chức mừng cậu học sinh mới của lớp 12 : Gemini.

Đừng thắc mắc tại sao trường tôi lại tổ chức một buổi lễ riêng dành cho cậu ấy, vì đơn giản thôi cậu ấy giàu, gia thế, học giỏi và còn rất nổi tiếng nữa nên chuyện này xảy ra cũng khá bình thường. Chỉ là làm lố một chút để mấy trường khác biết trường XXX chiêu ngộ được học sinh cực giỏi đó mà.

Việc này diễn ra cùng với những thông báo nhà trường muốn gửi đến cho toàn bộ học sinh, đến tận bây giờ ban giám hiệu trường mới quyết định được những thứ cần làm cho năm học này, hơi lâu thì phải ;-;????

22 giờ tại phòng của Fourth

Cuối cùng cũng đã làm bài xong, tôi nhảy thẳng lên giường và mở điện thoại ra xem, tôi nên đi làm tiên tri tương lai rồi. Tin nhắn từ nhóm group của tôi cứ ting ting khi tôi ngồi học, giờ mở ra mới biết nó nhiều đến mức nào.

------------------------------

Khi nào Chủ Tịch Hội Học Sinh biết yêu:)))

Winny
Chuyện lúc chiều khiến tao bất ngờ thật đấy

Ford
Đúng

Prom
Không tin được lớp trưởng lại có bộ mặt này

Fourth
Giờ thì bây biết rồi đấy! Tao thật sự rất sợ cậu ta!

--------------------------

Bất ngờ chưa, tưởng tốt lành ai mà có ngờ=)))), mong có ai đó đến giải cứu bé FotFot nhanh chứ bé sợ lắm rồi.

Chỉnh lại lịch đăng một chút, mong sẽ được chấp nhận thời gian đăng truyện mới cập nhật.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro