Chương 34: Hai căn nhà
- Hả?
- Ý tôi là về chung với cậu đó
- Không, cái này thì hiểu rồi nhưng mà cái kia là sao?
- Sao là sao đây mèo ngốc?
- Thì ý tôi là cậu muốn về chung với tôi thật?
- Tôi có nói dối cậu đâu nhỉ?
- Nhưng mà nhà cậu ở hướng kia mà?????
Vừa nói, tôi vừa chỉ về hướng đi ngược lại với nhà của tôi. Rõ ràng là lần đầu tiên cậu ấy đưa tôi về, lần đó tôi đã không khỏi khó tin khi nghe bạn mình nói rằng nhà Gemini đói diện nhà Mark, mà nhà anh ấy tất nhiên không cùng đường đi với hướng nhà tôi, sao nay cậu ấy lại nói ra được câu đó ta? Tôi hoang mang dùm cậu luôn đó Gemini.
- Sao cậu nói vậy?
- Rõ ràng là thế rồi kia mà
- Nhưng chắc gì giờ tôi vẫn ở đó chứ?
- Lần gần nhất tôi và cậu cùng nhau ra về thế này xe nhà cậu đi về hướng kia
- Để ý đến như thế sao?
- Tôi ngồi trong xe nhưng tôi nhìn được hết đó
- Sở thích hay là do mê tôi đây?
- Sao cậu cứ tự luyến hoài thế chứ? Tôi đã bảo rồi, tôi đây đẹp trai ngời ngời thiếu gì người chứ đồ tự luyến
Gemini cười bất lực khi thấy tôi bắt đầu lấy sở trường của mình ra để chứng minh cho cậu ấy thấy, nói chứ tôi chỉ sợ mỗi môn tính toán với nhìn hình ta thấy kia thôi, còn lại thì tôi chắc chắn tự tin nhất với sự đẹp trai này, không phải tự nhiên ngày nào cũng trăm bước kĩ càng trước khi vào giấc đâu, có lí do cả mà, mấy chị công nhận không?
- Cười gì đó?
- Không có gì
- Mà cậu chưa trả lời tôi
- Thì tôi bảo rồi mà, không cần lo đâu
- Không về nhà rồi còn theo tôi về nữa, cậu là tới ăn trực mất thôi
- Đã nghĩ đến việc mời tôi vào nhà?
- Không có nha
- Cứ chối, trong khi cậu vừa bảo như thế xong
- Cái này là do bất quá nên tôi nghĩ đến thôi
- Thừa nhận rồi, cậu nói không là cậu kiểm điểm lại mình được rồi
- Tôi cãi không lại học thần
- Chủ tịch rút lui nhanh vậy sao?
- Biết rồi còn chọc tôi nữa
- Mèo nhỏ lại xù lông rồi đó
- Đến giờ rồi mà xe nhà cậu còn chưa đến đón cậu nữa à?
- Tôi bảo là về cùng cậu mà, cứng đầu quá con mèo ngốc
- Nhưng sẽ đi bộ đó?
- Tưởng tôi là công tử nhà giàu chỉ tay 5 ngón hay sao mà lại suy nghĩ vậy?
- Thì cậu là công tử nhà giàu thật?
- Hết nói nổi, tôi đi được, đi bộ một vòng về nhà cậu rồi lại đến trường vẫn được
- Nhớ giữ lời nói nha?
- Lời nói ra phải nhớ kĩ, tôi rất nghiêm túc với những gì mình nói ra
- Ai biết trước được chuyện gì
- Yên tâm, tôi đảm bảo với cậu
- Thế ngoắc tay đi
- Cậu là trẻ con à?
Nói thế thôi chứ học bá cũng đưa tay ra để còn mốc vào tay của tôi, tôi cười tươi nhìn lấy Gemini, hai má cũng theo đó mà nâng cao lên.
Ánh chiều tà cứ thế đổ lên hai con người ấy, chiếc bóng của người lớn gần như che đi chiếc bóng nhỏ, hai cái bóng đổ dài trên mặt đường cùng hai bàn tay được nâng cao và kết nối với nhau bằng ngón út xinh xắn. Gió thổi nhẹ qua làm bay bay hai mái đầu nâu đen, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng trong cơn gió chiều.
- Hứa nha học thần?
- Hứa với mèo ngốc
- Giờ thì về thôi, đi nào
- Từ từ, chạy coi chừng ngã bây giờ
- Không ngã đâu, có ngã thì cậu đỡ
- Chắc gì tôi đã đỡ cậu chứ
- Cậu sẽ không để bạn cùng bàn của mình bị té đến trầy da đâu, tôi biết tính cậu mà
- Xem như lời cậu nói có độ chính xác
- Hì hì, đi nhanh lên
- Cậu chạy còn tôi đi bộ mà, phải chậm hơn rồi
- Cao hơn người ta gần một đầu mà sao chậm thế
- Đợi tôi với Fourth
- Nhanh chân lên đi Gemini à
- Tới liền đây, đừng chạy nữa
- Cậu đuổi theo tôi nè
- Chờ đó, tới liền đâu
- Bắt được rồi hãy nói nhá
- Thử đứng lại xem tôi có nắm cậu ngang không?
- Không chơi liều mà đứng đó đâu, cậu sẽ không có chuyện tha
- Đoán đúng rồi đó mèo nhỏ, chạy đi
- Chạy đâyyyyyy
- Từ từ, té
- Biết rồi ạ
- Tôi bắt được cậu sớm thôi
Cứ thế, trong suốt đoạn đường ấy, người đi ngang qua sẽ thấy được hai cậu thiếu niên mặc lên mình bộ đồng phục của ngôi trường bậc nhất nơi đây chạy nhảy, đùa vui trên vỉa hè với nụ cười luôn nở trên môi. Hai cậu thiếu niên như đắm chiều vào thế giới mơ mộng, đẹp tựa như một bức tranh.
- Mệt rã người chưa?
- Mệt thật, biết vậy không chạy để tốn nhiều sức đến vậy
- Đã bảo là đừng chạy rồi mà, làm tôi chạy theo rồi người mệt là cậu
- Tôi đâu nghĩ nó sẽ mệt đến mức này
- Để rồi giờ mệt thở hơi lên không
- Từ từ, cậu mà nói nữa là tôi tắt thở luôn đó
- Đây, đi chậm thôi nào
- Ưm
- Thoải mái hơn chưa? Thở được đều hơn không
- Ừm ừm
- Từ từ thôi, cứ bình tĩnh, hít thở đều và sâu để cậu thấy ổn hơn
- Có hiệu quả này
- Để tôi xoa lưng đều tay hơn chút
- Thoải mái thật
- Vậy thì tốt rồi đó
- Được rồi, cảm ơn nha
- Vì điều gì?
- Vì những việc làm đó
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà
- Ừm
- Có gì muốn nói à?
- Chỉ có chút thắc mắc trong lòng
- Liên quan đến tôi?
- Đoán chuẩn xác
- Việc gì nào?
- Sao cậu chạy nhiều thế mà vẫn khỏe như thường? Trong khi nhìn cậu còn mỏng manh hơn tôi
- Đánh giá thấp tôi quá
- Thường giỏi là giỏi đều hết luôn?
- Bó tay với suy nghĩ này của con mèo ngốc ạ
- Chứ làm sao??
- Tôi có tập thể thao, chơi được nhiều trò nên hầu như những việc chạy nhảy như này khá bình thường
- Cử tưởng chỉ biết mỗi việc học thôi
Gemini nghe xong giận dữ đưa tay lên kí nhẹ đầu tôi một cái, kiểu kí đầu này chỉ có thể là của tên học bá này thôi. Nhưng lần này không đau, như kí để cho tôi đỡ suy nghĩ mất thứ không thực tế như này. Thật ra tôi cũng có nghe qua Gemini biết chơi đá banh cùng bóng rổ, không nghĩ thế mà lại chơi ổn ở các môn thể thao, thế này thì bảo sao mấy cô trong trường lại không chết mê vì cậu chàng.
- Tôi biết và được trai nghiệm nhiều như cậu vậy
- Nhưng mà tôi không giỏi mấy môn đó đâu
- Rồi sẽ giỏi thôi mà, cậu cố gắng hoặc đam mê nó thì cậu sẽ làm được
- Nhưng tôi vụng lắm
- Không sao, ai cũng có khuyết điểm, cái hay của cậu là lấy nó làm động lực mà
- Nghe cũng hợp lí quá đó
- Cố lên, cậu sẽ làm được thôi
- Cảm ơn nha Gemini
- Không có gì để cảm ơn hết, cậu sẽ làm được thôi
- Ừm, để thử thêm vài lần nữa, nhiều khi lại làm được
- Cậu giỏi mà, giỏi nhất luôn
- Cái này thì hơi quá rồi
- Không đâu, cậu rất giỏi luôn đó
- Rồi rồi, không cãi lại cậu
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, Gemini liên tục cổ vũ tôi thử những việc tôi đã từng không tự tin để lần nữa chinh phục được chúng, cậu ấy đã cho tôi nhiều động lực và tôi thật sự quý sự cổ vũ đó. Chúng tôu vừa đi vừa nói chuyện cho đến lúc về đến trước cổng nhà tôi, Gemini đứng trước nhà cùng tôi đợi người ra mở cửa, nay tôi về cùng Gemini nên muốn đợi đến khi cậu ấy đi nên nhờ vào người nhà ở trong thôi, nhân tiện cũng cùng Gemini đợi người đến đón.
- Cậu không về nhà luôn à?
- Nghĩ lại việc mời tôi vào nhà chưa?
- Cũng đáng để nghĩ đó, hay cậu vào nhà tôi rồi đợi người đến đón đi, không thì tôi điện dùm cho cậu
- Không cần đâu, tôi về nhà liền ấy mà, không phải lo
- Thật vậy không?
- Thật, có người mở cửa cho cậu rồi kìa
- Cậu về được không?
- Yên tâm, tôi về liền này
- Về đi tôi đứng nhìn rồi mới yên tâm vào nhà
- Chịu cậu đó
- Kệ tôi đi
- Vậy đành nghe cậu
- Bye bye GemGem
- Bye bye FotFot
Nói rồi tôi chỉ thấy Gemini tiếp tục bước đi, đến khoảng cách tôi hai ngôi nhà liền có người đến đón mà đưa vào trong nhà. Tôi hoang mang nhìn cậu ấy đút tay trong túi quần, lễ phép gật đầu với người vừa mở cửa và bước thẳng vào, căn nhà đó vừa được xây xong, theo như tôi biết là có người vừa nhìn vào liền muốn ở đây nên lập tức mua luôn đất và cất nhà ngay khi đã đầy đủ giấy tờ. Hóa ra là nhà người quen, còn là bạn cùng bàn?
Bác quản gia nhà nhìn theo hướng tôi rồi lại nhìn sang tôi đầy khó hiểu khi bản thân mình cứ lẩm cẩm gì đó trong cổ họng.
------------------------
Gemini ở gần nhà Fourth quá nè, có ý đồ gì không đây mà chỉ cần cách vài bước chân liền gặp thấy nhau, quả thật đáng để suy ngẫm nha.
Chương này sẽ ít hơn nha, vì au muốn dành nhiều thời gian hơn cho chương cuối tuần để đọc đã mắt hơn, hehe.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro