Chương 32: Bạn mới
Sáng sớm
Tại nhà Fourth
5 giờ 30 phút
Mỗi ngày vẫn như mỗi ngày, đồng hồ sinh học lẫn đồng hồ báo thức đã thức chỉ lệch nhau vài phút nhỏ. Tôi vươn tay tắt đi chuông đồng hồ, dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Tôi ngồi bật giật khỏi sự cám dỗ đến từ vị trí chăn ấm niệm êm, đấu tranh tư tưởng một xíu cũng bước chân xuống sàn nhà lạnh truyền đến lòng bàn chân. Tôi đi đến cửa phòng tắm, mở đèn sáng rồi bắt đầu chuyên mục vệ sinh cá nhân.
Bước ra với bộ đồng phục trên người, nay tôi quyết không để cho ba đứa giặc trời ngủ nướng thêm, hôm qua vì mềm lòng một lần cho ngủ nướng mà đã làm tôi tí thì trễ học do sự từ từ đến từ vị trí bạn Prom. Lê đôi chân đứng ở đầu giường, nếu là buổi tối trong tôi chẳn khác mấy gì những con ma đi săn đêm nhưng bây giờ là buổi sáng nên tôi lại giống người ba mẫu mực gọi bày con báo thức dậy hơn. Giọng nói thánh thót được cất lên như một điệu hát êm ái cho một buổi sáng tốt lành.
- DẬY ĐI MẤY BẠN ƠI, DẬY ĐIIII
Tiếng hát của tôi được vang lên khắp căn phòng, nếu phòng này không vì tôi hát quá nhiều và êm đến độ bố tôi cần cho người xây thành tường cách âm thì tôi cá chắc người làm nhà tôi sẽ nghe được tiếng hát của tôi rồi. Vậy đó, mà chỉ có mỗi Ford là lơ mơ tỉnh giấc, còn hai con sâu ngủ kia vẫn còn ngáy khò khò dưới chăn ấm rồi. Tôi vỗ vào người Ford vài cái để cậu bạn này tỉnh giấc hẳn, dìu bạn Ford của anh Mark vào vệ sinh cá nhân rồi xoay qua xử lí hai con sâu ngủ còn lại.
Ford bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tôi thì tiếp tục việc hát ru đánh thức hai con người vẫn say giấc nồng trên giường. Vật lộn với hai bạn lợn kia một lúc cũng đã dần có dấu hiệu tỉnh giấc rồi. Tôi bảo Prom với Winny giải quyết cá nhân vào buổi sáng, còn tôi cùng Ford thì xuống nhà để đợi hai người bạn mê ngủ kia.
6 giờ 10 phút
Tầm khoảng 10 phút hơn, chúng tôi cũng nhìn thấy được bóng dáng vừa vặn cùng đồng phục học sinh trên người của Prom và Winny. Vẫn còn vẻ mặt cười cười nói nói, không sợ trễ giờ học đây mà. Nay nhóm tôi quyết định ăn sáng ở trường, dù gì cũng đã kha khá thời gian chúng tôi chỉ ăn vặt chứ không còn thưởng thức bữa sáng của trường dành cho học sinh.
Bước ra khỏi nhà, bác quản gia cùng chiếc xe quen thuộc tôi thường đến trường cùng. Hai con sâu ngủ kia còn lười nên bảo tôi đi xe cho nhanh, đi bộ chỉ sợ tiết trời lành lạnh làm chúng ấy ngủ luôn trên đường đi lúc nào không hay. Thế là thay vì ngủ thêm trên mặt đường như lời tiên đoán, hai con người kia tranh thủ vài phút ngủ luôn trên xe, đứa này để tay lên đầu đứa kia, đứa kia muốn gác chân lên đầu đứa này. Tôi ngồi mà thấy thương cho Ford đang phải chịu đựng cảnh hai đứa bạn, hình như là vẫn không quan tâm lắm vì đang bận nhắn tin cùng P' Mark yêu yêu của nhỏ rồi.
Tôi không nhìn chúng bạn đang làm gì nữa, cũng cho mình phút giây được tận hưởng khung cảnh thành phố đông đúc này lúc hửng nắng. Nó dễ chịu hơn sự tưởng tượng của tôi, dù thường tôi vẫn đi bộ để tận hưởng nó nhưng khi ngắm nhìn không có âm thanh vẫn khá thú vị.
6 giờ 20 phút
Ngồi xe được tầm đâu đó 10 phút cũng đã đến trường học, tôi cảm ơn và chào bác quản gia rồi lê chân vào trường cùng đám bạn. Nay cũng xem như là cuối tuần rồi, nên sân trường tạm thời còn khá vắng vẻ, thật ra là do cuối tuần nên học sinh trường đi học sớm cho đỡ mệt, chậm chạp quá là phải ở lại trực nhật hôm cuối tính ra cũng ba chấm dữ thần lắm. Lên được lớp học đã là chuyện của 5 phút sau, cả bọn để ba lô vào vị trí chỗ ngồi, cùng nhau đi về hướng căn - tin của trường để thưởng thức buổi sáng đầu tiên ở trường sau chuỗi ngày dài ăn sáng ở nhà của chúng tôi.
Vào nhà ăn thì trùng hợp gặp được học bá, lúc đầu cũng không định để ý bạn cùng bàn đang làm gì đâu mà bị cái tụi bạn tôi cứ như gặp được vàng ấy, kéo tôi mãi làm tôi không thể tránh khỏi việc nhìn cậu ấy. Đang ngồi ăn cùng hội bạn của Gemini hay sao đó, nam nữ đủ cả với ngồi cạnh cậu ấy thậm chí còn là một nữ sinh khá xinh xắn nữa kìa. Tôi có đôi chút không chịu được khi nhìn cảnh tượng trên, liền quay đầu đi thẳng về phía chỗ cô bán thức ăn đang đứng đợi người đến mua. Tôi lấy đồ ăn rồi đi tìm chỗ ngồi luôn, hôm nay không chia nhau ra như mọi lần nên đứa lấy đồ ăn nhanh nhất là tôi phải đảm nhận trách nhiệm chọn bàn để ngồi nè.
- Fourth, lại đây ngồi cùng này, chỗ chúng tôi vẫn đủ chỗ ngồi
Tôi còn chưa tìm ra vị trí hợp lí đã nghe được tiếng nói vang lên từ sau lưng, tôi là đang đứng xoay lưng lại nhưng vẫn phân biệt được cái chất giọng này là từ con người nào phát ra. Thấy tôi bơ không thèm trả lời lại, chủ nhân tiếng gọi trực tiếp đứng dầy khéo tôi cho bằng được đến chỗ ngồi của cậu ấy cùng những người bạn kia. Cảm nhận mình không còn đường lui nên tôi ngậm ngùi ném cục nổi giận ra sau lưng, vờ như mình rất biết ơn cho hành động vừa rồi của bạn cùng bàn khi cứu tôi một ván kiểm tra mắt thua trông thấy.
- Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cùng
- Không sao, chứ tự nhiên như ở trên lớp đi, dù gì bạn tôi cũng quý cậu
- Cậu nên nhớ tôi học ở đây lâu hơn cậu
- Tôi đâu hề quên, chỉ là muốn nói như thế để cậu biết thôi
- Sao cũng được vậy
- Không đành lòng quá rồi đấy nhé
- Tôi là rất sẵn lòng, không hề như lời cậu nói nha học bá
- Nhấn mạnh vậy thì có ý gì với tôi sao ngài chủ tịch?
- Mơ tưởng viễn vong
- Ơ? Không được nói bạn vậy nghe chưa?
- Sao tôi phải nghe lời cậu vậy học thần?
- Tại tôi kèm cặp môn Toán mấy lần trước đó
Nè nha, cậu kèm tôi là cậu tự nguyện chứ tôi đâu vó ép buộc cậu đâu, nói như thể là tôi thuê cậu rồi không trả tiền dạy kèm cho tôi vậy đó, nói chuyện nghe thấy ghét quá à! Tin tôi cắn cậu một phát vào tay ngay lặp tức không, nói là làm nha học bá😾.
- Nhưng mà tôi
- Không có nhưng nữa, nãy giờ mấy lần cậu từ chối rồi, ngồi rồi thì ăn nhanh lên, trễ giờ
Cuộc cãi vã cứ thế kết thúc bởi chất giọng trầm trầm dỗ dành tôi của người kia. Tôi cũng không thôi kì kèo nữa, kéo đám bạn lại ngồi cùng và ăn tự nhiên như bình thường. Winny như máy dò tín hiệu, bắt sóng cùng mấy cậu bạn của Gemini có vẻ nhanh lắm nên ngồi nói chuyện mà gần như quên luôn cả ăn, còn Prom với Ford cũng góp vui nói chuyện với họ luôn. Tôi thì không quan tâm lắm, chỉ chú tâm vào vấn đề ăn uống của mình rồi nhanh nhanh vào lớp thôi.
Lúc ăn có cảm giác như có người nhìn vào tôi chầm chầm, khẳng định chắc như đinh đóng cột với lòng đó không thể là ánh mắt của Gemini nhìn tôi được. Vì sao? Là vì cậu ấy nhìn tôi sẽ không khiến tôi có cảm giác khó chịu như thế này được, mặc dù cũng là một cách nhìn và nhìn một người, nhưng Gemini lại đem đến cho tôi trạng thái bị nhìn ngắm dễ chịu hơn, cũng dịu dàng hơn chứ không như ăn tươi nuốt sống thế này. Tôi ăn nhanh nhất để trách khỏi ánh nhìn không mất ổn định kia. Như nhận ra sự khó xử của tôi, Gemini cũng thôi kì kèo, ăn nhanh rồi kéo tôi cùng lên lớp trước nhiều con mắt ngơ ngẩn.
Chạy hết tốc lực với bạn cùng bàn, đến lớp liền bị cậu ấy ấn cho đứng yên một chỗ tới lúc nhịp thở ổn định lại tiếp tục bị ấn ngồi xuống ngay bàn học. Tôi không khỏi hoang mang nhìn lấy Gemini, tự nhiên đang ăn mà kéo tôi chạy lên lớp để làm gì rồi nhìn tôi như muốn đấm tôi, khó hiểu thật sự. Gemini không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hạ thấp lưng một chút, ghé sát mặt tôi mà nhìn chằm chằm.
- N..nè nè
- Hửm?
- Làm gì vậy?
- Nhìn cậu chứ làm gì
- Sao lại nhìn chứ?
- Tại tôi thích nhìn cái đẹp mà
- Vậy thì nhìn cô hoa khôi trong lớp kìa, nhìn tôi làm gì?
- Tôi nói rồi mà, tôi thích nhìn những thứ đẹp đẽ nên mới nhìn cậu
- Thật là, hết nói được cậu rồi
- Hí hí
Tôi bất lực rồi, cãi nhau với người này thì tôi đa số lần đều là kẻ thua cuộc rồi còn đâu, bởi vậy đưa ra lời khuyên cho bản thân luôn là không nên tranh luận với người này khi thấy khả năng thắng thấp, không là Gemini dập cho không thấy mặt trời ở đâu. Xong lại còn cười cười nữa, một hai lần thì thấy đẹp chứ nghe nhiều là thành pẹc, tin tôi đi, ngồi kế cậu ấy gần nửa tháng nên tôi tự tin về vấn đề này.
- À nè
- Sao vậy mèo nhỏ?
- Lúc nãy sao cậu kéo tôi nhanh thế?
- Cậu nghĩ sao?
- Tôi không biết nữa
- Ừm, khi nãy tôi thấy cậu ăn nhanh hơn thường ngày với cả không nói chuyện nhiều
- Chỉ vậy thôi hả?
- Đúng rồi
- Sao nhìn ra được hay thế?
- Tôi là học bá mà, chuyện nhỏ thôi mèo ngốc ạ
- Mèo thôi được rồi, có ngốc đâu mà bảo ngốc
- Ngốc, không ngốc thì sao khó chịu lại không nói với tôi
- Làm phiền cậu lắm
- Tôi chủ động mời cậu ngồi cùng, có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết nghe không?
- Vâng
- Giỏi quá luôn chủ tịch ơi
- Nè, đừng có quấy
- Cho sờ xíu đi
- Cậu mà sờ, cậu làm nó chả khác gì ổ quạ trên đầu tôi
- Tại tóc cậu mềm quá mà, thơm nữa
- Sao nghe được mùi?
- Ờ hả????
- Tôi hỏi cậu sao nghe được mùi? Chưa ai nghe được mùi tóc tôi dù đứng gần hơn đó
Tôi hỏi xong đã thấy Gemini đơ ra, tay cũng ngưng không xoa loạn tóc tôi nữa. Nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Gemini, cậu ấy giờ mới như vừa nhập lại hồn vào người, đơ được chút rồi lại xoa đầu tôi nữa rồi. Sao mà cái tính này không bỏ được hơn 5 phút vậy nhỉ? Cười cười rồi trả lời lại tôi, Gemini thật muốn tôi cắn cậu ấy quá màaa.
- Tại vì mũi tôi thính đó
- Cún hay gì mà mũi thính không biết
- Cún của cậu
- Nói gì đó hả tên Norawit này
- Au au Fourthhh
- Cho cậu cái tính chọc tôi này
- Nè nè, từ từ thôi, đau đau
Tôi và Gemini đùa giỡn với nhau cho đến gần vào giờ, cả hai giỡn mà quên luôn những ánh nhìn khác nên cũng chẳng quan tâm có kèm theo tiếng xì xào đến từ phía các bạn học khác. Bạn học trong lớp thì hét lớn vì chúng tôi giỡn cùng nhau, còn bạn học đi ngang qua lại tò mò sao lớp tôi cười như dỡ người thế, chỉ có một người trong lớp là không vui và thêm một bạn khác lớp đến làm ngưng việc đùa giỡn.
- Cậu là Fourth nhỉ? Tôi là bạn Gemini, khi nãy có ngồi ăn cùng, rất vui được làm quen
————————————————
Nói chung là nhỏ Gemini điên tình rồi, chuyện nhỏ nhặt cũng để ý đến thì Fourth sẽ phản ứng như nào ta?
T viết sẽ có chỗ không được ổn, cũng như sai chính tả nên mong được nhận nhiều sự góp ý và cmt của các độc giả hơn.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro