Chương 28 : Bánh
........ : nè, đúng vị yêu thích chưa
Fourth : Gemini?
Gemini : không là tôi thì là ai đây?
Ford : gì vậy ta?
Winny : đứng hưởng ke đi
Prom : bé bé thôi, Fourth nghe thấy bây giờ
Ford : tự nhiên cái muốn có anh yêu quá
Prom : im lặng trước khi tao cho mày ăn đấm
Winny : đã đang vui nói xong câu hết muốn cho thấy ke của đôi này luôn
Ford : xin lỗi đi
Winny : tạm chấp nhận tha cho
Prom : trật tự mà tận hưởng ke nào mấy em
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi không ở đây thì ở đâu vậy chủ tịch?
- Khi nãy mới thấy cậu chạy đi đâu nên mới thắc mắc sao lại ở đây
- Tôi chạy xuống dưới rồi cũng phải chạy lên thôi mà
- Thế hả?
- Ừ
- Còn cái này là sao?
- Cho cậu
- Cho tôi sao Gemini?
- Của cậu đó Fourth
- Thật không vậy?
- Là thật
- Thật sự là cho tôi sao Gemini?
- Tôi đã nói cho cậu là cho cậu
- Thế à?
- Không thích sao?
- Không có, ý là sao cậu biết được tôi thích loại này?
- Suy nghĩ nào chủ tịch của tôi
- Chủ tịch của trường, không của riêng cậu đâu
- Rồi rồi
- Xem như cậu biết ý đó
- Suy nghĩ đã ra chưa?
- Chưa nên mới thắc mắc mãi nè
- Cậu nghĩ gì thì nó là như thế
- Nhưng mà nó....
- Mèo nhỏ này
Còn đang ngơ ngơ ngác ngác với hộp bánh trên bàn, nó đúng là vị bánh mà tôi cực kì yêu thích cũng như việc ai chơi thân cũng sẽ đều biết tôi cuồng loại bánh có vị chanh dây như nào. Nhưng mà, vấn đề là Gemini làm sao biết được sở thích này của tôi chứ, chỉ vì một hai lần cậu ấy thấy tôi có vẻ yêu thích nó cũng không có nghĩa lại biết được chứ nhỉ?
Ngồi trầm tư nhìn chiếc bánh nhỏ đang ngang trước mắt, tôi lại từ khi nào tập trung vào suy nghĩ trêng tư của mình đến mức độ nào cũng vẫn cảm nhận được có người đang đụng vào cơ thể mình. Gemini từ đâu hạ thấp người mình xuống một chút, tay lại không biết theo thói quen hay là sự vô tình yên vị đẹp đẽ trên mái tóc tôi. Khớp ngón tay như quen thuộc mái đầu, nhẹ nhàng và trìu mến xoa xoa lấy những sợi tóc của tôi.
Tôi cũng không bài xích với cái xoa đầu này của Gemini, bị bạn cùng bàn xoa mấy lần liền không còn cảnh giác như trước nữa mà dường như tôi cũng đã quen thuộc với mấy khớp ngón tay dài và thon thả của Gemini rồi. Thấy tôi không gắt lên giống những lần trước, Gemini được nước lấn tới xoa mạnh tay hơn, tôi còn cảm nhận được đầu mình sắp bị rối tung lên vì cái sở thích hơi lạ này của học bá.
- Ngưng chưa học bá?
- Sao vậy?
- Đầu tôi sắp rối lên vì tay cậu rồi đó
- Xin lỗi
- Không sao, sắp quen luôn rồi
- Hì hì
- Bất lực với cậu
- Tại sờ thích nên quên mất, làm rối tóc cậu rồi
- Chỉnh một chút là được
- Ừm
- Sắp đến giờ học rồi, cậu vào chỗ ngồi đi
- Thế cậu định đi đâu?
- Đi nói với mấy người đang đứng hóng chuyện kia kìa
- Nhắc mới để ý bạn cậu đó
- Dẹp bánh vào tủ bàn dùm tôi, cảm ơn
- Không có gì
Gemini nói xong với tôi cũng vào chỗ ngồi, lấy sách vở cho môn học sau và hình như cậu ấy cũng đang xem lại kiến thức của tiết trước. Không để ý tiếp tục đến Gemini, tôi di chuyển bước chân mình qua chỗ của ba đứa bạn đứng xem cuộc nói chuyện giữa tôi và Gemini từ bao giờ tôi cũng chả hay. Đám bạn này đứng không xa nên vẫn đủ nghe thấy tôi cũng Gemini nói gì, lâu lâu tôi nhìn sơ qua còn thấy chỉ chỉ gì tôi và cậu ấy, chắc là lại nói về việc ghép cặp chúng tôi với nhau. Quá quen nên tôi cũng không muốn nói đến nữa, tối về nhà tôi ra hỏi sau.
Bước bốn, năm bước chân " ngắn " cũng đã đứng ngay trước mặt tụi bạn nhiều chuyện này. Tôi đi đến, định sẽ kéo từng đứa một về chỗ ngồi, nhưng lmà có gì đó sai sai. Tụi này ghẹo gan tôi đó hả???
Fourth : ê bây về chỗ chư...
Winny : chụp tấm này đẹp nha bồ
Ford : bức này dìm quá
Prom : tấm này ánh sáng không có đẹp gì hết
Fourth : xem cái gì vậy???
Ford : đang xem cặp đôi siêu hợp nhau
Winny : lấy tấm này nè Prom
Prom : thôi mày, tấm này mới đẹp nè
Fourth : hình chụp khi này vậy cậu?
Winny : hình cũ với hình mới nữa
Ford : nè nè, xem hình mới không?
Prom : xem rồi ghép cặp chung luôn
Fourth : đôi này có vẻ thật quá nhỉ?
Ford : đúng rồi bạn ơi
Winny : quá xuất sắc cho lời nhận xét này
Prom : ê, từ từ
Ford : ủa sao vậy?
Winny : khoan nha
Prom : nãy giờ ai nói chuyện với tụi mình vậy bây?
Ford : cái giọng giờ tao mới để ý quen quen nha
Winny : đừng nói với tao là như những gì tao nghĩ nha
Ford : nhỏ Fourth!
Winny : Fourth hả?
Ford : Fourth đúng không??
Ba đứa vừa đồng thanh nói lớn, vừa cùng gọi tên tôi ra. Tôi đứng nhìn với ánh mắt phán xét không thôi, tay chống hờ ngang hông, người thấp xíu để nhìn ảnh của Prom đang ngồi xem ảnh. Ảnh thì tôi thấy rồi, không bất ngờ chỉ là muốn chọc ghẹo ba đứa bạn sợ ma này một chút. Ai mà có biết được, bọn bạn chú tâm vào hình chụp đến độ quên luôn một trong hai nhân vật chính của tấm hình đang nói chuyện cùng ba đứa luôn.
Fourth : đúng rồi đó mấy bạn thân yêu
Winny : à bạn hiền à
Ford : không như những gì bạn nghĩ đâu bạn ơi
Prom : chúng ta giải thích với nhau một chút được không bạn?
Fourth : không có nói nhiều
Prom : ơ kìa bạn tôi ơi
Ford : tụi tao chỉ là đang ngắm ảnh thôi mà
Winny : đâu có ý gì hơn việc ngắm ảnh thôi đâu
Fourth : ngắm ảnh bình thường thì tao đâu có ý kiến gì, đằng này là ba bạn ngắm ảnh chụp lén tôi cùng học bá nên là tôi giận rồi
Ford : đừng giận mà Fourth ơi
Prom : xoá ảnh và không xem nữa được không??
Winny : nha nha Fourth Fourth???
Fourth : mấy bạn muốn sao thì tôi không có ý kiến đâu
Winny : này là tổng tài hay tổng đài?
Ford : chọc tí nữa nhỏ giận thêm bây giờ
Prom : nghiêm túc lên coi nhỏ này
Fourth : tôi không muốn nói chuyện với mấy cậu nữa
Ford : thôi mà Fourthhh
Winny : tụi tao đâu có cố ý đâu
Prom : tại lỡ chụp thì xem luôn chứ sao giờ
Fourth : vậy nếu tao chụp ảnh dìm bây tao ngắm luôn nha?
Prom : sao đặt câu hỏi khó quá à
Winny: hay hỏi lại tụi tao dữ lắm rồi
Ford : ai biết gì đâu mà chụp dìm trời
Fourth : thế đó hả?
Ford : ảnh đẹp thì mình có quyền xem
Winny : ánh sáng của ảnh tốt mình cũng có quyền ngắm
Prom : ảnh hoàn hảo có quyền nhìn để kham khảo góc chụp
Fourth : hết biết nói sao với bây luôn
Ford : nói đúng quá đó
Prom : nói đâu có sai
Winny : nên sao mà cãi lại được đúng không Fourth Fourth?
Fourth : rồi rồi, tao thua ba bọn bây, giờ thì về chỗ ngồi đợi tiết sau được chưa mấy bạn nhiều chuyện của tôi ơi?
Ford : về chỗ liền nè
Winny : ổn định chỗ ngồi theo lời phó học tập liền đây
Prom : bay đến tổ liền
Tôi bất lực nhìn ba đứa bạn của mình, trả lời câu hỏi không có được một chút sự nghiêm túc mà chỉ thấy chúng này vẫn còn nung nấu ý định trêu ghẹo tôi tiếp đâu mà. Thấy bạn mình cũng đã về chỗ ngồi của bản thân, tôi đứng thẳng, xoay người về hướng chỗ đang có cậu học bá hay bạn cùng bàn Gemini đang tập trung vào giải bài cho tiết Toán kế tiếp. Ngồi xuống được ghế cũng là lúc tôi nghe tiếng thông báo tập trung về lớp học, học sinh lớp tôi ùa vào 12A như bày ong về tổ, trông có hơi buồn cười nhưng tôi lại hiện nét cười trong đôi mắt rõ, còn người kế bên thì thấy vẫn châm châm vào bài làm lắm. Đúng là học bá không thích môn Lịch Sử.
- Học sinh nghiêm
- Chúng em chào thầy ạ
- Các em ngồi!
Thầy Tan vào lớp tôi ngay sau tiếng thông báo của trường. Thầy vẫn như ngày nào, trên tay cầm cuốn sách Toán nâng cao để lấy đi những giọt nước mắt từ lâu đã chưa xuất hiện trên gương mặt các học sinh trừ những lúc nhìn thấy thầy ấy. Học sinh cùng khối với tôi cũng quá bình thường với việc giải những bài toán nâng cao thế này rồi, nhưng mà vẫn khóc khô mắt vì chúng nó như tôi. Lớp tôi thiết nghĩ chỉ có mỗi học bá Gemini là hứng thú với mấy bài toán thế kia, đơn giản vì cậu bạn cùng bàn tôi giải được và giảng được cách làm mấy bài đó. Chia tôi miếng thông minh như cậu là tôi chia phần Lịch Sử của mình cho cậu liền luôn Gemini à!
Thầy Tan hôm nay bỗng dưng hiền bất thường với lớp tôi, thầy không nghiêm khắc như mọi ngày, cũng không còn vẻ mặt luôn nhăn lại cùng đôi mắt sắc hơn lưỡi dao mới làm tôi cùng bạn học xung quanh không khỏi có chút rùng mình. Thường thầy ấy không có trạng thái nở lấy được nụ cười, hôm nay lại lâu lâu khoé môi vươn cao, nói ra thì chắc chắn nếu là đồng nghiệp của thầy tôi liền bổ trong não ra việc thầy đang có vấn đề về tâm lí. Không những thế, thầy Tan lại còn không cho bất kì một bài toán nâng cao nào dù cuốn sách ấy vẫn nằm nguyên trên bàn giáo viên.
- Chả còn thú vị như thường ngày
- Gì vậy?
Tôi giật mình hỏi lại khi nghe tiếng nói vang lên cạnh bên. Xoay qua đã xem được nét mặt không thể buồn cười hơn của học bá lúc chán nản với tiết học. Phải rồi, bình thường cậu ấy hứng thú với môn này vì có toán nâng cao, còn hôm nay lại không có lâyd một bài khó thì hỏi sao cái mặt lại trông không buồn cười như thế đi. Tôi cố nhịn cười để không làm học bá quê, chứ nếu vẫn giữ nét mặt nhăn đen như này tôi dám cá hai đĩa rau xanh Gemini sẽ bị mọi người nhìn và cười đến đau bụng mất.
Thấy tôi đang cố không để cơ thể mình run lên, Gemini bên cạnh như nhìn ra sự khác biệt của tôi liền thay đổi nét mặt lại. Tôi không đoán được cảm xúc của Gemini lúc này, gương mặt cậu ấy đã trở lại bình thường nhưng ánh mắt không phải là ánh mắt của học bá tôi vẫn hay nhìn thấy, đáy mắt thật sự sâu, rất sâu như để không ai nhìn được con người lúc này của Gemini. Thấy tôi nhìn mình sắp hỏng mặt đến nơi, Gemini rốt cuộc cũng trở về như lúc trước rồi, không còn là ánh mắt khi nãy nữa và lại dùng cái điệu dịu dàng, cưng chiều ấy hỏi tôi làm tim tôi đánh được một bản nhạc sôi nổi.
- Nhìn nhiều quá là sẽ không còn thú vị nữa đâu
- Nói năng linh tinh cái gì vậy?
- Thì nói cậu đó
- Tôi làm gì cậu sao hả?
- Nhìn tôi như vậy đã đủ chưa thưa chủ tịch?
---------------------------
Sao mà Gemini nhanh tay nhanh chân quá à, khônb biết Fourth nhà ta có thấy sự khác biệt của Gemini với những người ngồi cùng bàn trước không nhỉ:>>?
Au bí ý tưởng quá, viết nó cứ lèo tèo khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật này T v T
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro