Chương 27: Là ai
Sáng hôm sau
5 giờ 30 phút
Ưng à cà pí cà po....ưng à cà pí cà po....
Vẫn là tiếng chuông báo thức huyền thoại của tôi, hàng chưa chắc là độc nhất vô nhị nhưng chắc trong những người quen của tôi thì sẽ không ai nghĩ tôi lại đi cài đặt thể loại nhạc chuông báo thức vô tri như thễ này. Nói gì thì nói, chỉ có cái nhạc chuông này mới làm cho con người tôi tỉnh táo hơn sau một giấc mộng đẹp.
Đưa tay tắt đi tiếng chuông như mọi ngày, tôi vẫn là đứa đầu tiên ngồi bật dậy khỏi chăn ấm niệm êm mà vươn người cho thoải mái tinh thần. Đặt chân mình xuống sàn nhà khá lạnh do sương sớm, tôi khẽ rùng mình vì cái lạnh được truyền đến từ chân mình. Ổn định lại một chút, tôi bước chân đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay ra cho mình bộ đồng phục thường ngày.
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ chung, tôi về phòng mình lấy ba lô đã được soạn từ hôm trước rồi bước chân xuống nhà. Hôm nay, các bác làm việc ở nhà tôi đã trở lại nên việc của tôi bây giờ là ngồi chờ đợi hay ôn lại một số bài quan trọng cho các tiết học hôm nay. Ngồi được một lúc cũng thấy chán, tôi liền vươn tay bật ti vi lên để xem tin tức mới, nhưng mà có vẻ nó còn ngày càng chán hơn so với lúc ngồi ôn bài:>>>
6 giờ 15 phút
Ngồi xem thứ tẻ nhạt kia thêm lúc lâu, tôi đưa mắt lên nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 15 rồi thế nên phải đi đánh thức mấy con sâu ngủ trên phòng thôi. Bước chân lên bậc thang, chưa đến cửa phòng tôi đã hít thở thật sâu và theo nhịp rõ ràng để chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt vào những sớm mai.
- DẬY NHANH LÊNNNNNN!!!
Vừa mở cửa phòng, âm thanh " dịu dàng " tôi vốn có sẵn liền vang vọng khắp ngôi nhà " nhỏ " xinh xắn của bố mẹ, đâu đó dưới nhà tôi lại nghe được tiếng vật rơi nhỏ xíu, chắc tại do mấy bác giúp việc với quản gia giật mình vì âm thanh hết sức " nhẹ nhàng " của tôi đây mà. Kêu thì kêu lớn như thế, nhưng ba con sâu ngủ trên giường vẫn cứ là nằm im không động đậy. Ford thì có vẻ sắp tỉnh rồi nên đang dần mở mắt, còn Prom và Winny là sâu lười và sâu ngủ hàng chuẩn một trăm phần trăm nên là vẫn còn ngủ ngon giấc với chăn bông ấm ấp cho mùa đông về.
- Ford, mày đi vệ sinh cá nhân đi, hai con sâu ngủ này để tao xử lí
Ford vừa tỉnh giấc cũng gật gù nghe theo tôi, đi đến phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Sau khi để cho Ford an toàn và đảm bảo sẽ không bị giật mình như mọi người ở dưới nhà, tôi liền lần nữa đánh thức hai đứa bạn còn lại. Và có lẻ lần này đã có tác dụng lên hai đứa vừa mê ngủ vừa mê ăn này rồi.
Fourth : Ê ê, trai đẹp kìa
Winny : đâu? Trai đẹp đâu?
Prom : trai cũng được nhưng mà có thêm gái xinh không?
Fourth : hai bạn thức được rồi đó hả?
Prom : ây, chào chủ tịch nha
Winny : buổi sáng vui vẻ:>
Fourth : một là biến khỏi giường ngủ, hai là bị tao cho vào sổ
Winny : đi, đi liền đây ạ
Prom : yên tâm, vệ sinh cá nhân liền đây
Fourth : NHANH CÁI TAY, CÁI CHÂN LÊN
Prom : biết rồiii
Winny : đã ngheee
Sau đó thì tôi đi xuống nhà cùng Ford, còn Winny với Prom đã chạy tám phương mười hướng để thật nhanh lẹ cho việc vệ sinh cá nhân rồi. Vừa ngồi xuống, cũng là lúc tôi cùng Ford nhìn thấy hai con người chỉnh tề trong trang phục nhưng phần đi đứng thì không như phần trên. Như hai con người đang trong cuộc chạy đua không hồi kết trong khi nhà tôi còn " không " đủ chỗ cho hai người này chạy nữa chứ, chạy tí mỏi chân rồi lại than thân trách phận sao lại mệt.
Đuổi qua đuổi lại, vòng tới vòng lui được một lúc thì hai đưa này cũng chịu ngồi xuống bài để ăn sáng. Tôi cùng Ford nhìn chúng kia nãy giờ mà chán ngán, lâu lâu lại phán xét qua ánh mắt một cái cho đỡ phải la làng lên với tụi kia.
Ăn quá trời ăn, được một lúc thì cuối cùng cũng ăn xong. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trên bàn ăn, đi đến lấy ba lô và lên đường đi học. Trên con đường đi học quen thuộc, tôi, Ford, Winny và Prom lần lượt nối tiếp lời nhau để tạo nên một sân khấu hài kịch vô cùng thú vị. Nói rồi lại cười, cứ thế tiếng cười vang rộn đến khi chúng tôi dừng chân tại lớp học và ngồi đúng vị trí của bản thân.
Nay có học môn lịch sử môn học mà tôi cực kì yêu thích nên là tôi phấn khích lắm, còn bạn học cạnh bên thì có vẻ vẫn chưa thích môn học này. Đến giờ sử, tôi hào hứng lắm sách vở ra bao nhiêu là học bá lại bày ra thái độ bài xích canf rõ ràng hơn bao giờ. Từ lúc nhập học lại đến thời điểm hiện tại, tôi khá chắc rằng chưa bao giờ bảo thân nhìn thấy Gemini thích những tiết sử của giáo viên Jan.
- Nè
- Sao vậy?
- Không thích môn này sao?
- Ừ
- Sao thế?
- Vì đơn giản là không thích thôi
- Trả lời đáng đánh hơn ai hết
- Có sao thì trả lời vậy mà
- Không đôi co với học bá
- Giận dỗi gì nữa rồi đây mèo con?
- Không thèm đâu nha
- Dễ thương quá mức cho phép rồi
- Lo học đi kìa, không thích mà vẫn phải học để giữ thành tích đí học bá ạ
- Biết rồi biết rồi, thưa mèo nhỏ
Nói rồi Gemini cười với tôi một cái liền quay lại vào bài giảng. Còn tôi thì đã quay lại bài giảng lâu rồi, lí do thấy được cậu ấy cười là vì có liếc mắt xuống để đe doạ Gemini tập trung vào bài giảng. Mà Gemini sao lại cười đẹp thế không hiểu, để xin bí kíp cười lên cái là bao người phải đổ gục của học bá mới được, cười lên cái đẹp trai hẳn ra so vois cái vẻ lạnh như tảng băng thì lấy gì mấy cô cậu học sinh ở đây không chết mê dưới cái vẻ đẹp của cậu ấy.
Ngồi đảo qua đảo lại, ngước lên nhìn xuống một lúc thì cũng xong tiết sử kế giờ ra chơi. Cô Jan đặc biệt lại cho lớp tôi khoảng thời gian tầm 10 phút để ngồi giải lao sau cuối mỗi tiết học nên lớp tôi có dấu hiệu rõ ràng cho việc tám chuyện cùng nhau. Tôi thân với ai thì mới nói chuyện với người đó, hoặc bạn cùng bàn cần tiếp xúc nhiều mới chủ động bắt chuyện chứ thường thì tôi lười lắm nên tôi có một quyết định hay ho, đó là đi ngủ:>>
Khép đôi mắt được ban bè xung quanh vẫn thường khen long lanh ấy lại, tôi gục đầu mình xuống bàn để tiếng ồn đỡ được phần nào mà thiếp đi. Trong quá trình ngủ không sâu giấc, tôi vẫn cảm nhận được xung quanh mình đột nhiên trở nên im lặng và tuyệt nhiên chỉ còn tiếng xì xào bé xíu sau khi yên tĩnh được đôi chút. Vì môi trường xung quanh quá thích hợp, tôi liền vào giấc ngủ sâu hơn, tư thế cũng đồng thời điều chỉnh thoải mái nhất trách ai bị thức giấc khi bản thân có 10 phút để ngủ giải lao.
Giờ ra chơi
Cuối cùng cũng qua 10 phút cô Jan cho, sau khi bản thân cho lớp chào cô Jan, tôi liền nhìn thấy bóng hình lướt qua nhanh như cơn gió của Gemini. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy không biết, chạy nhanh đến mức xém ngả nhào do không để ý kĩ đường đi là đủ hiểu rồi, đi gặp cô người yêu nào hay sao rồi nè. Ai mà có phước làm người yêu học bá thế không biết, kiếp trước người này phải giải cứu thế giới mới yêu được học thần của trường. Đẹp trai, học giỏi và cực kì dịu dàng, ấm áp thì quả thật là cực phẩm của trường rồi.
Thấy tôi ngơ ngác ngồi nhìn theo bóng lưng bạn cùng bàn, ba đứa bạn của tôi liền đi đến vỗ vai tôi một cái rồi cất tiếng chọc ghẹo hết mức. Làm gì cũng được, thấy tôi nhìn theo Gemini hoặc nói chuyện với cậu ấy thì điều trước tiên cần làm là chọc tôi.
Winny : sao mà ngẩn ngơ vậy chủ tịch?
Ford : người ta là đang nhớ về ai kia
Prom : thấy chạy đi là nhì theo liền lập tức à
Fourth : không chọc tao một hôm là không vừa lòng bây phải không?
Winny : không hề có ý đó
Prom : suy nghĩ rồi đổ oan cho tao đó hả?
Ford : bạn bè mà nghi ngờ nhau như thế này là không được rồi Fourth à
Fourth : với bây thì không chuyện gì tao nghĩ mà đổ oan cho tao à
Ford : sao mà kì quá
Winny : quá oan uổng cho chúng tôi đi
Prom : thật sự quá thất vọng với tình bạn không có sự tin tưởng này
Fourth : bây thất vọng còn tao thì tuyệt vọng luôn rồi còn đâu
Winny : tao đã làm gì đâu mà tuyệt vọng chứ?
Prom : tính ra chưa làm gì luôn đó nha
Ford : không có hiểu nổi tại sao lại như vậy
Fourth : là đám bạn nào lúc dí tao không hề nghe tao nói dù chỉ một chút thôi vậy? Rồi nếu nó là sự thật thì mình có cần phải làm lố lên như vậy không hả mấy bạn " yêu " ơi??
Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn ba đứa bạn với ánh mắt " yêu thương " hết mức có thể. Lúc dí tôi thì mạnh mồm mạnh miệng, lúc tôi dí lại thì chối không trượt một tí nào nên hỏi sao tôi lại không quá hiểu chúng bạn thân ai nấy lo này được. Ford, Winny cùng Prom nghe xong liền giả ngơ như những kẻ khờ nhưng thay vì được tôi thương xót thì lại là sự khinh bỉ không chỗ nào chê được. Thấy ba người bạn thân thường ngày cứ chủ tịch rồi Gemini với nhau bây giờ im lặng mà tôi ngứa mắt không thôi.
Fourth : sao im lặng hết rồi vậy mấy cậu ơi?
Prom : không có biết nữa
Winny : không có nhớ gì hết trơn
Ford : đừng có hỏi gì hết á nha
Fourth : chê mấy cậu nha mấy cậu
Winny : thôi màaa
Ford : đừng có như vậy chủ tịch ơi
Prom : chúng tôi bị tổn thương lắm á
Fourth : làm như mình oan ức lắm hay gì?
Prom : có thật mà
Winny : sao nghe giọng điệu hờn dỗi dữ vậy ta?
Ford : thôi đừng có dỗi tụi này nha chủ tịch
Fourth : không có thèm dỗi, nếu mua cho tao một bịch bánh vị tao thích là được rồi
Prom : không có giận tí nào hết á😒
Winny : đâu có giận gì đâu
Ford : dỗi luôn thôi chứ không có giận
Fourth : bạn bè là phải như vậy, mau dỗ tôi bằng đồ ăn đi
Prom : chơi gì mà chơi thông minh quá à
Ford : thông minh không ai đọ được luôn
Fourth : vậy mới xứng đáng là chủ tịch hội học sinh của bây chứ
Winny : nói xong câu không biết nói gì tiếp luôn
Ford : quá trời Fourth rồi Fourth ơi
Prom : thôi để đi mua rồi dỗ bạn nha
........ : nè, đúng vị yêu thích chưa
————————————————
Ai là người sẽ đưa bánh cho Fourth vậy ta? Công nhận bạn Fourth dí Fourth hết mình, em nhỏ dí lại bạn hết hồn luôn:)))
Nói chung là chương này nó không có nội dung cụ thể, nên là mấy sốp đọc có thấy nhạt quá au cũng hiểu cho luôn á🤧🤧
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro