Chương 26: Quậy banh nhà
Fourth : học bá yêu cầu thì chủ tịch cũng chỉ biết nghe theo
Prom : phải không trời??
Winny : thật không đâu ta?
Ford : không tin được dù chỉ một xíu xiu
Fourth : bạn bè mà không tin tưởng nhau:<
Tôi xụ mặt đáp lại lời của đám bạn mình, chơi chung với nhau cũng đâu phải thời gian mới ít đâu mà sao không đứa nào tin lời tôi nói hết á, bình thường thì " anh anh em em " có chuyện gì cũng tin tưởng nhau tuyệt đối mà giờ thì đến chuyện nhỏ xíu vậy tôi giải thích cũng không tin nữa luôn rồi:<<<
Prom : sao vậy nè???
Winny : tự nhiên nay làm nũng gì nữa vậy trời
Ford : rồi xong luôn
Fourth : có làm nũng gì đâu
Winny : cái mặt vậy đó mà kêu không làm nũng
Ford : bĩu môi rồi xụ mặt thì không làm nũng thì làm gì hả chủ tịch???
Prom : không lẽ mày đi lấy sự thương xót của bọn tao hả?
Fourth : tao đây mà không thèm làm như vậy
Prom : nghi ngờ bạn Fourth đây quá
Winny : không nghi ngờ là không được á nha
Ford : đúng đúng
Fourth : mệt bây ghê luôn á
Ford : vậy là chấp nhận rồi đó nha??
Winny : đồng ý rồi nhá
Prom : không được nuốt lại suy nghĩ của mình à nha
Fourth : lại vụ gì nữa đây hả?????
Winny : vụ nãy đó bạn hiền
Ford : nhỏ này quên nhanh quá ta ơi
Prom : gì cũng nhanh, cũng nhớ mà đến mấy vụ này là ngơ ngơ ra
Fourth : thật sự luôn á là vụ gì??
Prom : tao sẽ lập tường ghép mày với học bá nha
Ford : đưa tao vô chưa Win
Winny : rồi nè, mày xem vào chưa
Ford : rồi rồi, có rồi nè Win
Prom : cho vô với coiiii
Fourth : bất lực ghê gớm luôn á
Prom : chuyện thường ngày thôi mà bạn ơi
Ford : làm như mày lạ lắm hay sao á chủ tịch
Winny : đừng lạ gì tụi tao mà Fourthhhh
Fourth : mới là không hề dỗi chúng mày luôn đó
Winny : Fourth mãi đỉnh ạ
Ford : mười điểm cho Nattawat Jirochtikul
Prom : vậy đừng giận gì tụi tao vụ ghép đôi mày nha?
Fourth : tao quản được chúng mày không hả?
Ford : tất nhiên là...
Winny : là là....
Prom : không rồi
Fourth : thế hỏi tao làm gì trong khi tao cũng không lật nổi thế trận trước mặt đây?
Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn ba đứa bạn ngồi trước mặt mình, hiện giờ tôi thật chỉ muốn đấm cho mỗi đứa bạn thân một phát để hả cơn giận dỗi đang ngày thêm bùng phát trong người. Đã tính toán kĩ lưỡng trước câu trả lời của bọn bạn này là thế nhưng tôi vẫn là không kìm được thù hận của chính mình đó nha.
Vui thì cũng có vui đôi chút đó nhưng mà ghẹo quá là tôi càng thấy mình vui nên mới ngăn lại, không thì không biết cảm xúc vui sướng này là do được cười đùa cùng bạn bè hay do Gemini được nhắc tên trong cuộc trò chuyện này luôn.
Ford : thì hỏi thử cho biết
Winny : hỏi để biết chứ để làm gì, như Ford nói đó
Prom : ờ đúng rồi, không biết nên mới hỏi
Fourth : đúng là quá ngang ngược đi
Prom : mày mới là ngang ngược á Fourth
Fourth : sao lại là tao ngang?
Winny : mày vui mà mày la bọn tao
Ford : mày thích mà mày kêu là bọn tao dở hơi
Prom : mày cười ra mặt thế mà cứ dằn bọn tao như giặc
Fourth : ơ hay?
Ford : mày khỏi mày
Prom : bạn khỏi chối
Winny : ánh mắt có ý cười rõ thế mà cứ chối chem chép
Bộ ba đứa này học thuật nhìn thấu tâm tư suy nghĩ con người hả ta? Sao mà tụi này nhin ra được trong khi tôi rõ là điều chỉnh cảm xúc vô cùng tốt. Vì sao tôi tự tin rằng bản thân kiểm soát trạng thái cảm xúc tốt á? Tại vì tôi đã qua mặt tụi này nhiều lần bằng tài diễn xuất đỉnh cao của mình để khiến đám bạn phải khóc thét mất lần rồi, nay để lộ vậy là do tộ hay do chúng bạn thật sự có phép thuật thần bí?
Winny : ngồi đơ ra đó làm gì vậy?
Prom : nói trúng tim đen mày hay sao?
Ford : khai báo tất cả sẽ nhận được sự khoan hồng của luật pháp
Fourth : gì gì? Khai báo gì???
Ford : sao mà ngồi đờ ra như lúc nãy thế?
Prom : đúng kiểu ngồi đơ người ra luôn
Winny : sao sao? Tụi tao nói không sai một chữ nào chứ gì
Fourth : mày im dùm tao đi Win ạ
Winny : nói gì sai đâu trời
Prom : nhỏ đâu nói gì sai đâu
Ford : nói đúng hết trơn, không sai chữ nào
Fourth : im lặng hết cho tôi nha
Prom : đại ca bớt nóng
Ford : dân lên đại ca chén trà
Winny : mong được tha mạng
Fourth : tiểu phẩm nhanh thật sự luôn
Prom : đương nhiên
Ford : tụi tao mà
Winny : sơ hở là tiểu phẩm
Ngồi nghe ba đứa bạn nói mà tôi cười đến đau bụng, thật sự là rất vui khi được ở chung nhà với tụi bạn này. Ngoài ở với ba mẹ thì ở với ba đứa nhóc lớn con này là khiến tôi thật sự vui vẻ đến ngay ngốc. Nói chuyện chán chê thêm một hồi, tôi nhớ lại việc cần thông báo với tụi giặc này vì lỡ hứa với đám bạn quậy phá đang ngồi ở đây.
Fourth : à, tao quên nói vụ này
Winny : vụ gì á?
Ford : nói đi, tao nghe
Prom : đúng rồi, nói đi ngồi lót dép nghe mày nói nè
Fourth : chuyện đi chơi vào chủ nhật tuần này, bây nhớ không?
Prom : ò ò
Winny : tao bày đầu nè chứ đâu:>>
Ford : nhỏ này tài, tài lanh
Fourth : thì tao xem rồi, chủ nhật tao không nhiều việc do hôm đó không quá nhiều câu lạc bộ hoạt động nên tao đi được
Prom : thế chốt lịch đi
Ford : chủ trì nói câu nghe cho lọt lỗ tai nè
Winny : vậy chủ nhật tuần này, 7 giờ sáng có mặc tại nhà Ford nha
Fourth : nói chứ....
Winny : sao mày?
Ford : được quá luôn Win ơi
Prom : giờ đó được á, đúng không Fourth Fourth??
Fourth : thì có nói gì đâu
Winny : chứ nãy mày định nói gì vậy?
Fourth : định bảo sợ tao thức muộn ấy mà:>>
Ford : ủa là sao á ta ơi???
Prom : kì lắm à nha
Winny : chủ tịch mà độc lạ dữ vậy nè
Fourth : ai biết gì đâu
Tôi tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, thật sự là tôi không nghĩ mình sẽ nói ra câu đó đâu vì nghe nó sẽ khá vô lí với một người phải xem là dậy vô cùng sớm vào mỗi sáng như tôi. Nhưng ai biết được chữ ngờ, sự thật là chỉ có những chủ nhật bận tôi mới dậy sớm như ngày thường, không thì tôi nướng đến tận trưa để cho thoải mái sau một tuần gồng mình để thức sớm.
Winny, Ford rồi đến Prom ném cho tôi ánh mắt hết sức bất ngờ, nhưng khoảng ba mươi giây sau thì lại là ánh mắt phán xét vô cùng rõ nét từ ba cặp mắt kia. Chắc là vẫn còn nghi ngờ nhân sinh, nhưng mà không tin cũng phải tin thôi tại vì tụi bạn thân này đã từng nhìn thấy tôi của bộ dạng rảnh rỗi ngày chủ nhật rồi, ngủ chung với nhau biết bao lâu nay mà không biết là tệ lắm nha mấy bạn thân yêu.
Ford : nhỏ này khùng dữ lắm rồi bây ơi
Prom : tưởng mấy bạn đây biết chủ tịch nhà ta bị như vậy từ lâu rồi cơ mà
Winny : tưởng nhỏ lâu lâu mới bị, ai mà có ngờ lại bộc lộ ra hẳn thế kia đâu
Fourth : nè nha! Không có nói tui vậy nha, tui là tui hơi bị dễ thương chứ không có bị như mấy cậu nói á
Winny : vậy mà nói không bị đó trời
Ford : nặng hơn so với tưởng tượng thôi
Prom : chứ không phải là không có bị
Fourth : bạn bè mà ức hiếp nhau hoài luôn đi
Prom : vậy mới gọi là bạn bè
Ford : thế mới biết sự tinh tế của tụi này chứ
Winny : chú ý đến từng chi tiết nhỏ để lấy ra chọc mày cơ mà
Fourth : dỗi thật sự luôn ạ
Ford : bạn Fourth dạo này hay chơi trò dỗi này lắm nhé
Winny : làm với người khác được cái tưởng làm với ai cũng thành công hả?
Prom : trúng ngay tim đen chủ tịch trường ta rồi
Fourth : dí nữa cho bây ngủ ngoài
Prom : sống mà tàn ác^^
Ford : cuộc đời phải biết đúng sai hiểu không?
Winny : không có được sống ác như vậy
Ford : xàm dữ lắm xàm rồi đó
Prom : không hề đời không nể
Winny : trẻ không hề lớn lên không có tuổi thơ
Fourth : quá trời khùng rồi
Winny : ai biết à
Prom : không có nhớ nữa á
Ford : coi như tôi không biết gì hết đi
Fourth : giả khờ quá đỉnh luôn, giờ đi lên phòng ngủ để sáng mai còn đi học! Không là tao cho bây ngủ ngoài thật luôn đó
Winny : đi liềnnn
Ford : lên tới đây
Prom : tắt đèn rồi dọn xong hẳn lên nèeee
Sau câu nói của Prom là sự hoang mang của ba đứa chúng tôi, phải nói là ba đứa quên việc dọn đống đồ đang ngồi yên tĩnh trên bàn của phòng khách thật. Nhanh chân nhanh tay, chúng tôi phóng xuống dưới lầu với tốc độ ánh sáng để không để cho cậu bạn còn lại của nhóm lo hết phần đồ trên bàn kia.
Chúng tôi cùng nhau dọn dep mọi thứ, Prom thì lo phần để mọi thứ lại như cũ, tôi thì sắp xếp lại mọi thứ về vị trí vốn có của nó để khỏi bị bố mẹ la vì cái tội không xem trước xem sau, làm mất sự sang trọng và quý tộc mà por mae đã cố gắng lắm mới làm được từ lúc họ chuyển về sinh sống. Winny được giao cho phần lau đi những vết thức ăn bị rơi, bị chúng tôi cười đến nội thương mà vô tình đè lên một cía khiến không còn nguyên vẹn như ban đầu, vô tình chứ không hề cố ý nha. Ford đương nhiê là lãnh phần cuối cùng, đó là rửa hết thu chúng tôi đem ra từ hòng bếp.
Chùi chỗ này, kéo chỗ kia khoảng mười phút cũng xong hết mọi thứ. Tôi cùng ba người bạn của mình lên phòng chung để ngủ, mới tách nhau ra có chút xíu thôi đã nhanh chân quậy phá hết chỗ này đến chỗ kia rồi, nen gom lại cho an lành ngôi nhà thân yêu của tôi. Vừa nằm xuống thôi là đã liền muốn đi ngủ rồi, nhưng mà ba đứa kia đâu có buông tha cho nhau dễ như thế được nên là cũng có một chút gọi là tiệc ngủ.
Ngày hôm sau
01 giờ sáng
Đến giờ này mới tha cho nhau để đi ngủ đây nè, tôi nằm thẳng xuống mà ngủ không còn quan tâm đến xung quang nữa vì thật sự là quá mệt mỏi với tụi bạn rồi. Ba đứa kia cũng vừa nằm xuống đã vào giấc rồi, mơ đẹp dữ rồi ba đứa giặc trời, quậy muốn sập nhà tao rồi nhưng vì là bạn bè lâu năm nên nữa tao qua nhà từng đứa quậy lại y vậy mới vừa lòng:>>
Tôi cũng chì vao giấc ngủ sâu của mình, sau một ngày thì chắc đây sẽ là khoảng thời gian tôi mong muốn nó đến nhất rồi. Tối nay sẽ mơ đẹp để sáng mai đủ năng lượng đây. Ngủ ngon thật sự luôn đó!
--------------------------
Fourth với Winny, Ford và Prom quậy quá trời quậy rồi. Ba bạn dí bạn Fourth hoài là Fourth không biết cách đối lại sao cho hợp lí nhất rồi chủ tịch lại dỗi nữa đó.
Chuyện là au có thay cách diễn đạt lại, nếu thấy không phù hợp thì nói với au để au điều chỉnh lại như cũ nha. Tâm lí nhỏ tác giải bị lúc này lúc kia nên cách viết nó lúc này lúc kia theo luôn, đang gồng mình để không làm các bạn thất vọng đây ạaaaa. Vì quá yêu các bạn đã ủng hộ t á:333
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro