Chương 2: Thuận đường về nhà
- Ừm! Mà hình như trong cậu quen quen, có phải cậu là Gemini Norawit hay được các thầy cô nhắc đến không vậy?
- Cậu biết tên tôi luôn cơ à?
- Đương nhiên rồi, cậu thì quá nhiều người biết rồi mà đúng không? Vả lại cậu từng học ở trường tôi cơ mà, sao lại không nhận ra được
- Lúc trước tôi từng là học sinh của trường nhưng cách đây 2 năm rồi
- Tôi biết mà, năm đó tôi và cậu cũng chỉ là học sinh mới bước chân vào cấp ba, bỡ ngỡ như nhau nhưng tôi không nổi tiếng như cậu chỉ sau hai tuần đi học đâu
- Việc đó cũng chỉ là tình cờ thôi
- Tình cờ gì chứ? Có ai tình cờ mà lại giải được đề mười hai, tình cờ vậy cũng có rất nhiều người muốn đó
- Cậu cứ khen tôi hoài thế, lúc đó cậu học cũng giỏi lắm mà
- Không được như cậu đâu
- Cậu giỏi thật, đấy chỉ là tôi ăn may thôi
- Xì, không cãi với cậu vì tôi chắc chắn cậu sẽ thắng. Mà nè, cậu là Gemini Norawit?
- Gemini Norawit vẫn luôn đứng trước mặt cậu từ nãy giờ, mà tôi nghĩ chắc lúc trước cậu cũng từng thấy tôi vài lần rồi chứ?
- Tất nhiên rồi, chỉ là cậu không hay xuất hiện nhiều trước đám đông mà chỉ ở trong lớp nhỉ?
- Cậu đoán đúng rồi đấy!
[...]
Sau một lúc trò chuyện, tôi cảm thấy mình và cậu ấy không còn gì để nói nữa nên...
- Vậy... nếu cậu không còn gì để nói chúng ta ngừng cuộc trò chuyện tại đây nha vì nhóm bạn của tôi vẫn còn ngồi đợi ở bên kia
Tôi vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ đám bạn đang ngồi để tên học giỏi kia hiểu .
- Được thôi, tôi cũng xin lỗi vì đã va vào cậu nhá
- Không sao đâu, vậy nhé tôi xin phép đi trước
Vừa nói tôi vừa đưa tay vẫy qua vẫy lại như nói lời tạm biệt với cậu ấy, Gemini gật đầu, mỉm cười với tôi rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Chỗ làm bài tập
Ford : tụi tao ngồi đây thấy hết đấy nhé
Winny : đúng rồi được bắt chuyện với một cậu chàng rất đẹp trai nha
Prom : trong cách nói chuyện với nhau như hai người yêu nhau bao lâu xa cách mới gặ..... á đau đau đau
Chưa để Prom nói xong tôi đã cho cậu ta một cái véo tai vô cùng "yêu thương" và "nhẹ nhàng".
Fourth : đừng có mà chọc tao, mày có tin tai mày sẽ còn đau hơn thế không?
Prom : đau, đau mày bỏ tay ra đi tao biết lỗi rồi đau quá này
Fourth : tha cho mày đấy, còn hai bạn mà còn nói y như bạn Prom vừa nói thì trong trường hai bạn đừng mong tui bỏ qua cho hai bạn những lần đi trễ và ngủ quên tiết Văn đâu nhé
Tôi nói xong liền tặng cho hai cậu bạn còn lại một nụ cười rất "thân thiện".
Winny : mà đó là ai vậy??
Fourth : Gemini Norawit
Tôi trả lời rất thản nhiên nhưng có vẻ đám bạn của tôi đang bất ngờ lắm vì sau khi tôi nói xong mặt đứa nào cũng hoang mang, mắt chữ A mồm chữ O luôn ấy.
Ford : có phải là cái cậu học sinh hay được giáo viên trường mình nhắc đến không?
Fourth : là cậu ta đó
Winny : sao cậu ta về đây thế? Nghe bảo đang đi du học mà
Ford : đúng rồi đấy, cậu ta đang đi du học rất ổn mà sao tự nhiên lại về đây?
Fourth : tao cũng đâu biết, bên đất nước cậu ta đang du học thì cậu ta cũng nổi tiếng lắm không hiểu sao lại về đây
Vừa nói vừa bày tỏ ra vẻ mặt bất lực để đám bạn nhiều chuyện này hiểu rằng khi nãy trong lúc tôi nói chuyện không hề đề cập đến vấn đề này.
Prom : thế à! Thôi làm bài tiếp đi tự nhiên bị cậu học sinh giỏi đó làm cho phân tâm toàn hỏi về cậu ta không, hai ngày nữa là phải có bài rồi
Fourth : đúng đúng, tập trung làm bài nè!
Nhóm chúng tôi tiếp tục vào việc làm bài mà không để ý rằng thời tiết bên ngoài đã bắt đầu tối lại, sau đó có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống theo từng hồi.
19 giờ 30 tối
Fourth : bây ơi, cũng khá trễ rồi hay mình về nhà làm tiếp đi chứ tao nhìn bên ngoài, trời chỉ mới tạnh mưa thôi, có thể sắp mưa lớn đấy tranh thủ về nhà để không bị cảm lạnh vì dính phải nước mưa
Ford, Winny, Prom : ok
Ford : mày nhớ điện ba hoặc mẹ đón đấy, đừng nghĩ nhà gần rồi dầm mưa chạy về
Fourth : biết rồi mà, về cẩn thận nha
Ford, Winny, Prom : ừm
Sau khi đám bạn đã về, tôi đang định đi bộ về nhà vì trời đã tạnh mưa thì bỗng nhiên mưa to kéo đến, làm tôi không thể nào chạy về nhà được. Nếu bây giờ tôi chạy thẳng về nhà chắc chắn sẽ bị cảm, đang khó xử thì có một chiếc xe hơi đậu trước chỗ tôi đứng. Còn đang hoang mang thì cửa kính hạ xuống, Gemini đang ngồi bên trong chỗ ghế lái.
- Cậu đứng đợi mưa tạnh sẽ rất lâu đấy, xe tôi vẫn trống chỗ, nếu cậu muốn tôi có thể đưa cậu về
- Có phiền đến cậu không?
- Không phiền, dù gì nhà tôi và nhà cậu nằm trên cùng một đường về mà nhỉ?
- Sao cậu biết nhà tôi và nhà cậu cùng nằm trên một đường?
Tôi không thôi thắc mắc sao khi nghe cậu ấy nói như thế nên liền hỏi vậy.
- Bí mật không được bật mí. Thế cậu có muốn về không?
- Vậy phiền cậu rồi, dù gì tôi cũng đang gấp về chứ không phải vì chuyện gì đâu đấy
Vừa dứt lời, Gemini cười mỉm với tôi rồi mở cửa bước ra khỏi xe, trên tay đang cầm theo một chiếc ô đi dến chỗ tôi. Cậu ta kéo tôi vào lòng, sau đó dìu tôi đi đến bên ghế phụ, mở cửa và đỡ tôi vào trong xe.
Hiện tại mặt tôi đã như quả cà chua vì hành động của cậu ấy. Gemni đi vào trong xe, để chiếc ô vừa nãy ngay ngắn qua một bên, vươn người qua thắt dây an toàn cho tôi. Lúc tôi và cậu ấy đối mặt, trong tư thế này rất dễ gây hiểu lầm.
Tôi cùng Gemini nhìn nhau một lúc lâu, cậu ấy ngại ngùng lấy lại dáng vẻ ban đâu, tiếp tục việc thắt dây an toàn cho tôi, sau đó là thắt cho cậu ấy mà không hề hay biết mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn, cảm giác mặt đang nóng ran dần, và sau vài phút chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Trong lúc trở về nhà tôi, Gemini đã chủ động bắt chuyện với tôi trước.
- Này, cậu không sợ tôi bắt cậu đi à?
- Nhìn cậu thế kia ai mà tin cậu là người như thế chứ
- Trông tôi đáng tin đến thế sao?
- Đương nhiên rồi, cậu vừa học giỏi lại trong rất đẹp trai, pha chút gì đó thư sinh, quán cà phê ấy có nhiều cô gái nhìn chầm chầm tôi với cậu khi chúng ta nói chuyện, tôi nghĩ những cô gái đó nhìn cậu đấy. Nếu được cậu đề nghị chở về nhà, chắc chắn sẽ không ngại gì mà liền đồng ý luôn
- Thật vậy sao? Trong khi tôi nghĩ họ nhìn cậu vì cậu đáng yêu mà
- Cậu khen làm tôi ngại đó, sao cậu không nghĩ họ nhìn cậu?
- Vì trong tôi bình thường và còn không đáng yêu như cậu nữa
- Đối với cậu thì cậu cảm nhận được bản thân mình bình thường, còn đối với nhiều người khác cậu là mẫu người yêu lí tưởng và trong mơ mới có đó
- Cậu nói thế tôi ngại lắm, tôi biết mình đẹp mà
- Đừng tự luyến như thế chứ
Nghe tôi nói xong cậu ấy liền cười cười, nụ cười đó rất hút người nha đến tôi còn một tí nữa là rơi vào nụ cười đó luôn rồi ấy chứ, mà nói thật là đơ ra vài giây rồi đấy.
-Đến nhà cậu rồi kìa đúng không?
Nghe Gemini nói tôi liền nhìn qua ô cửa của xe, thấy đúng đã đến nhà mình liền định mở cừa xe thì bị chặn lại.
- Có người chở về mà cậu quên làm một việc rồi đấy, định chạy trốn à?
- Tô...tôi cảm ơn vì đã đưa tôi về đến nhà nha
Nói xong liền nở nụ cười thương hiệu của bản thân mình ( là kiểu dễ thương ấy, tôi hay được mọi người khen như thế ) mà hình như cậu ta đang đơ thì phải, thôi mà kệ đi. Sau đó tôi mở cửa xe, chạy nhanh vào nhà và không quên đưa tay chào tạm biệt cậu ấy. Khoảng 5 phút sau, tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu ấy chạy xe đi rồi. Ngày hôm nay của tôi xem như hái được quả ngọt rồi vì được chính học bá đưa về nhà, ủa, ủa tôi đang nghĩ gì vậy??? Thôi thôi, đi tắm rồi làm hết phần bài tập kia thôi, không nghĩ đến cậu ấy nữa=)))
----------------------------------------
Đừng hỏi tại sao Fourth lại không thắc mắc khi cậu Gemini biết đến tận cái nhà của cậu ấy, vì đơn giản cậu chỉ nghĩ Gemini vô tình biết được nhưng sự thật không thật sự đến thế=)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro