Chương 15: Lấy hộ đồ
- Vậy cần tôi lấy dùm cậu không? Dù sao tôi chắc được rằng bản thân sẽ lấy được nó dễ hơn cậu Fourth đó
- Này!
- Hửm?
- Cậu!
- Sao vậy? Tức giận thế Chủ Tịch của hội học sinh?
- Đang nói kháy về chiều cao của tôi đó hả cậu Gemini kia?
- Không! Tất nhiên là không phải rồi
- Như thế còn bảo không phải?
- Không đúng thật
- Nói như thế là có ý đó rồi còn gì?
- Tôi không có ý đó mà
Rõ là đang khịa chiều cao của tôi thấp, vậy mà cứ hay biện hộ cho bản thân. Tôi liếc nhìn Gemini một cái rồi lại nói tiếp để đáp lại câu nói kia.
- Ý tứ trong câu nói rõ đến thế mà vẫn cố biện minh
- Chỉ là nhất thời muốn nói ra như thế, hoàn toàn không có ý muốn chọc cậu mà
- Tôi tạm tin cho cậu vui
- Mèo con đanh đá quá đi
- Ai là mèo con chứ?
- Cậu đó
- Không thèm nhận nhé! Thế cậu lấy giúp tôi được không? Hay muốn tôi tự lấy?
- Tôi có ý muốn giúp đỡ mà, cậu không nhận ra à?
- Tất nhiên là nhận ra rồi
- Thế sao còn hỏi vậy, mèo con?
- Đã bảo không phải mèo con rồi, hỏi để khẳng định xem cậu có muốn giúp nữa hay không thôi
- Là muốn giúp cậu
- Xem như vẫn còn lòng nhân từ
- Đứng sang mộ t bên, để tôi lấy cho
Nói rồi Gemini gỡ lấy đôi tay tôi ra khỏi bàn tay vẫn đang bao bọc lấy nó, đương nhiên đó là tay của cậu ấy rồi. Kéo nhẹ tôi dứng sang một bên, vừa đủ xa để Gemini có thể dứng phía dưới và nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi cho vào giỏ hàng của tôi. Hành động của Gemini nhanh nhẹn đến mức tôi chỉ vừa xoay đi một chút, xoay lại đã thấy thứ mình cần trong giỏ hàng của bản thân rồi, không cầu kì và phải suy nghĩ ra nhiều cách như tôi.
Lấy xong thứ tôi cần thiết, Gemini xoay qua tiếp tục đối diện với gương mặt đang hơi có hướng ngơ ngơ ngác ngác kia. Gemini cười cười nhìn tôi, tay đưa lên cao một chút rồi...
- Ơ?
- Ơ gì thế Fourth?
- Tay cậu để ở đâu đó hả?
- Thì để trên đầu cậu chứ ở đâu
- Nhưng tôi chưa cho phép mà?
- Ai bảo nhìn đầu nhỏ cậu liền muốn chạm vào làm gì chứ?
- Nhưng tôi đâu có cho phép cậu đâu
Tôi bĩu môi một cái, thật ra thì tay Gemini đang yên vị trên mái đầu của tôi, khi nãy cậu ấy đưa tay lên là để đặt trên đó ấy mà nó lại làm tôi tưởng cậu học bá này nay lại muốn tác động vật lí lên bạn học khác ngoài khung viên trường học không đó.
- Ai biểu đáng yêu quá làm gì?
- Tôi không có đáng yêu, tôi đẹp trai nha
- Không, vừa đáng yêu vừa xinh thôi
- Không có đáng yêu mà
- Có chứ
- Không có đâu
- Có, rất đáng yêu luôn
[ Nó giống như lúc nhỏ au và bồ au tranh cãi khi au khen bồ au đáng yêu vậy đó=)))) ]
- Chịu thua cậu luôn đó Gemini
- Thế cho xoa đầu tí nha?
- Tôi bảo không thì cậu có không xoa không?
- Xin lỗi cậu nhé, câu trả lời là không đó
- Thế hỏi tôi làm gì vậy? Trong khi vẫn tự làm theo ý mình muốn thôi
- Hỏi cho có phép lịch sự với chủ nhân của nó chứ
- Vô sĩ quá đi
- Vô sĩ nhưng được xoa đầu cậu cũng đủ để xoa dịu sự tổn thương khi bị nói như thế rồi
- Nghe sợ quá đấy học bá
- Sự thật thưa Chủ Tịch ạ
Sau câu nói đó của bản thân, Gemini lập tức cử động mu bàn tay và các khớp của ngón tay thon dài đang được đặt trên mái đầu tôi. Cái xoa đầu nhẹ nhàng được tôi cảm nhận khi thấy được sự cử động của Gemini, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Sự dịu dàng và ân cần của Gemini khiến tôi bất giác cảm thụ sự dịu dàng đó, sự ân cần mà Gemini đang dành cho tôi.
- Xem ra là rất thích
- Cứ chọc tôi thôi
- Hì hì
- Còn " hì hì " nữa chứ
- Tại ai bảo cậu dễ thương thế còn gì?
- Thua cậu rồi, không thèm cãi về vấn đề này nữa đâu
- Hí hí
- Lấy xong đồ cho tôi rồi đó, đi mua đồ được chưa thế?
- Đang đuổi tôi đi đấy à?
Là đang đuổi đi chỗ khác đó, đứng ở đây một chút nữa ngại chết Fourth Nattawat tôi mất, đi chỗ khác để tôi bất ngại dùm đi cậu Gemini Norawit hay ngang ngược kia.
- Đúng như cậu nghĩ rồi đó
- Đuổi tôi đi thật luôn?
- Ờ, đuổi đi chỗ khác để tôi còn đi tính tiền rồi về nhà nữa
- Thế tôi cùng cậu đi thanh toán rồi đưa cậu về luôn
- Không cần như thế đâu, tôi tự đi được rồi
- Được không đó? Hay để tôi đi cùng đi
- Được mà, cậu cũng đi mua đồ đi
- Nhưng?
- Tôi biết cậu chưa mua đồ đâu, đi mua đồ rồi hãy về chứ
- Không cần mua cũng được
- Đừng có cãi lời tôi, như thế thì không hay đâu
- Rồi rồi, nghe cậu vậy
- Ngay từ đầu như thế có phải hơn không?
- Vậy thì cẩn thận một chút, không sẽ bị ngã vì cái tướng đi hay nhìn trên trời của cậu đó
- Biết rồi, biết rồi. Chuyện này tôi bị nhắc mãi nên cũng khắc phục rồi
- Nhắn nhở cậu để cậu nhớ mãi thì mới yên tâm được
Gemini Norawit, tôi đã nhớ rất rõ điều này rồi thưa cậu. Tôi hứa sẽ không bao giờ có chuyện va phải người khác chỉ vì tật xấu đã bỏ được từ lâu này, nó đã là chuyện trong quá khứ rồi nhưng vẫn hay bị bạn bè lấy ra trêu chọc nên thành ra cũng phải đến tai cậu ấy thôi. Không lòng vòng tôi liền khẳng định mình hoàn toàn dã nhớ điều này.
- Cứ yên tâm, tôi nhớ rồi
- Vậy tôi đi mua đồ đây
- Ừm, bye bye GemGem
- Vâng, bye bye FotFot
Xem ra cậu bạn này khá nghe lời đó. Khóe môi Gemini bất giác tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, cậu ấy đưa tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng đưa tay để chào lại. Chúng tôi tách nhau ra và đi về hai phía khác nhau.
Tôi đi đến quầy thanh toán, đợi Ford để có thể tính tiền cùng một lượt và cùng đi về đến nhà luôn. Cũng gần 30 phút đã trôi qua từ lúc tôi và Ford bước ra khỏi cửa nhà, hai nhỏ kia cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ là vẫn chưa đủ nguyên liệu do tôi và Ford vẫn đang ở cửa hàng này đây.
Đứng đợi một lúc lâu tôi cũng thấy bóng dáng của Ford tiến đến gần quầy thanh toán và cũng gần nơi tôi đang đợi nhỏ. Điều tôi không thể ngờ được đang diễn ra trước mắt tôi, Ford cùng với anh người yêu Mark đang tay trong tay tiến đến chỗ tôi đứng. Tôi nhìn cặp đôi này với một ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ khi thấy hai người này. Để tôi đứng đợi lâu rồi lại cùng nhau anh anh em em, các người là đồ tồiiii.
Nhìn thấy tôi, Ford cũng không phản ứng gì quá đặc biệt, dường như đã có thể đoán được trước biểu cảm của tôi khi nhìn thấy nhỏ và Mark đi cùng nhau rồi hay sao ấy. Không lòng vòng, Ford là dân Hải Phòng hàng không chính hãng liền vào thẳng vấn đề đôi bên đang hoang mang.
- Khi nãy vô tình gặp được khi đang đứng ở quầy thịt
- Mày thì hay rồi
- Sao nói bạn thế Fourth?
- Miệng của tao nên tao có quyền nói chứ
- Trẩu vậy ba?
- Mắc gì nói tao trẩu?
- Ai bảo mày trẩu thật như thế cơ chứ
- Về nhà rồi tao cho mày hiểu thế nào là "yêu thương"
- Thôi thôi, nghe sợ quá
- Mày mà sợ gì, vẻ mặt có phải đang rất khinh bỉ không?
- Bảo thế nó lại mất quan điểm quá
- Quan điểm của mày đúng bao giờ đâu mà mất với chả không
- Đúng hay không cũng không đến lượt mày phán xét
- Đương nhiên là tao vẫn có quyền phán xét câu nói của mày
- Bạn bè mà bắt lỗi nhau từng chút nhỏ là sao?
Ford nói kèm với gương mặt thể hiện sự thất vọng nhẹ, vươn đôi mắt tràn đầy sự buồn bã với tôi.
- Không thèm bắt lỗi mày
- Hay quá rồi
- Đương nhiên
- Đứng đợi đã lâu lắm chưa cậu Chủ Tịch?
- Không có lắm đâu
- Thế hả?
- Đúng rồi, sắp gãy chân đến nơi thôi, không lâu lắm đâu
- Nghe thương bạn Fourth quá à
- Mày hãy rút lại câu nói nếu mày thật sự thương tao đi
- Hả?
- Nhìn sang phải rồi sẽ hiểu vì sao tao lại nói thế ;-;
Ford ngước lên nhìn bạn trai của mình, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ. Theo như tôi quan sát được, Mark hiện tại đang tối sầm mặt lại vì câu nói "thương tôi" của Ford. Biết là giỡn vui vẻ với nhau thôi, và tôi cũng chắc chắn rằng Mark cũng biết là hai chúng tôi đang đùa nhau đó. Nhưng cái vẻ mặt tối sầm lại kia là không thẻ khống chế được bản thân hay là do thật sự muốn thể hiện ra để nhằm đe dọa Fourth tôi vậy? Ford ơi, mày là đang tìm chỗ cho bạn mày bị đào thải đó.
Ford nắm chặt tay Mark, đôi mắt có chút long lanh nhìn lấy người mình yêu. Giỏ hàng vẫn luôn được Mark càm nên tay còn lại của Ford vẫn là đang rảnh rỗi, thế nên bàn tay rảnh rỗi đó của Ford khẽ xoa xoa lấy cánh tay đang có bàn tay được Ford giữ chặt lấy. Mark chắc cũng đã mềm lòng rồi, đôi mắt nhìn Ford nói lên tất cả.
Hai đứa đó dỗ dành nhau nhưng sao tôi lại muốn khóc quá, rõ là không làm nên tội tình gì mà vẫn xphair ăn nhiều cơm thế này đây. Phá vỡ bầu không khí của một đôi tình nhân là không tốt, nhưng tộ buộc phải làm như thế để bảo toàn sự có ăn của cả ba người : tôi, Winny và Prom.
Nhẹ nhàng cất giọng để phá vỡ bầu không khí đang ngọt ngào kia khiến tôi thật sự thấy có chút tội lỗi, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Tôi thật sự là cần phải tách hai người này ra rồi.
Fourth : tao biết là không nên nhưng chúng ta cần về nhà để đưa nguyên liệu đó Ford?
Mark : bạn mua nguyên liệu về nhà làm đồ ăn hả?
Ford : đúng rồi, em mua đồ thì gặp bạn là do đi mua mấy thứ này cho Prom và Winny đó
Mark : anh cũng mua đồ dùm cho đám quỷ kia
Ford : trùng hợp thế ạ?
Mark : trùng hợp quá luôn
Ford : vì chúng mình hợp nhau nên mới trùng hợp thế đó
Mark : là như vậy rồi đó bạn
Fourth : tao còn ở đây
Mark : xin lỗi mày nhiều
Ford : cho xin lỗi đi
Fourth : quen với hai bạn rồi, đi thanh toán lẹ
Ford : thế em về trước với Fourth nha bạn
Mark : đi cẩn thận đó, anh mua thêm ít đồ rồi sẽ về liền
Ford : nhớ rồi, anh cũng về cẩn thận đó nha. Bye
Mark : bye
Fourth : được rồi đó, chào nhau như thế là được rồi, kiểu gì về lại nhắn tin tiếp tục thôi mà. Đi thanh toán với tao nhanh lên Ford
Nói rồi tôi và Ford đi thanh toán số nguyên liệu mà cả hai đã lựa chọn cho buổi tối hôm nay, nói thế thôi chứ là theo yêu cầu của Winny. Mark cũng rời đi khi nhìn thấy tôi và Ford đi đến quầy thanh toán.
Cuộc gặp gỡ ngắn giữa đôi trẻ và dưới sự chứng kiến của một người độc toàn thân như tôi đã kết thúc như thế đó. Không quá lâu nhưng cũng đủ để có thể trò chuyện cùng nhau một chút cho thêm vui trong ngày hôm nay.
---------------------
Fourth và Gemini nói chuyện với nhau mà như đang dỗi và dỗ nhau ấy, Gemini nếu cua bạn Fourth chắc sẽ mệt lắm vì nói chuyện thôi mà đã khiến Fourth dỗi rồi.
Cho hai bạn nhiều lời thoại với nhau để tạo ra tình tiết cho mấy chương sau:>>>. Tình hình là có chuyện muốn hỏi nhưng t nghĩ nếu thế thì mấy sốp của không vui nên không hỏi luôn, để bù cho sự trễ mất một ngày thì vào tuần này sẽ có hai chương ạaaaaa:>
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro