Chương 14: Mua đồ
Tôi kể chuyện mình được ăn đồ miễn phí trong vòng một tuần cho đám bạn nghe, đứa nào cũng tỏ ra quan tâm đến nó và vẻ mặt vô cùng tự hào khi tôi có thể thành công khiến Gemini chịu nhường nhịn mà đề nghị giảng hòa trước. Không ai thấy nó có sự khác thường trong cuộc nói chuyện đó cả.
Cả bọn cùng nhau vui vẻ đi bộ về nhà tôi. Chúng tôi đã quyết định sẽ mở một bữa tiệc tại nhà của tôi nhằm không ăn mừng việc gì cả=), chỉ là muốn cùng nhau ăn một bữa ăn tại nhà của một trong bốn người mà thôi.
Trước đó tôi đã có gọi điện cho bố mẹ của mình để thương lượng với nhau về việc này, phải thương lượng là vì nếu như thế họ sẽ rất đau đầu trong buổi tối ngày hôm nay. Ai có ngờ được, bốn gia đình đã hẹn nhau đi hưởng tuần trăng mật mất rồi, tận một tuần nên đã có đề nghị chúng tôi cùng ở chung một nhà đi.
Tôi cũng nói cho đám kia nghe, tất nhiên cả bọn đồng ý và việc ăn uống được nảy sinh ra đó. Cả bọn quyết định sẽ ở nhà tôi, ăn uống rồi sẽ nhờ người mang đồ đến.
Việc có ngại khi ở cùng nhau không thì là không, vì chúng tôi thân với nhau cũng khá lâu rồi nên việc ở chung với nhau một tuần ở nhà của bất kì ai trong nhóm không là vấn đề khó nói. Cùng nhau quậy nào đồng bọn của ta=)))!
Sau khi đến trước cửa nhà, tôi đi đến và mở cửa nhà, bảo Winny, Prom và Ford để cặp ở trên sofa rồi bản thân đưa ba đứa vào căn phòng dành cho khách. Nhà tôi có hai phòng dành cho khách khi có trường hợp cần thiết, nên tôi quyết định dùng chúng khi bọn này đến nhà ở, mà có vẻ là nó không cần thiết lắm thì đúng hơn.
Prom : ê thôi khỏi đi mày, ở chung một phòng luôn
Ford : nghe hợp lí đó
Winny : lúc trước cũng có ngủ chung với nhau thường xuyên khi tham gia câu lạc bộ còn gì?
Fourth : sao tao quên chuyện này thế nhờ?
Ford : ý định của Prom xem ra rất hay đó chứ
Prom : quá khen quá khen
Fourth : mới nói có chút mà đã nhận vơ rồi
Winny : nói vậy bạn buồn sao Fourth?
Winny nói rồi chỉ tay sang nhỏ Prom, mặt Prom đúng kiểu tổn thương sâu sắc khi bị tôi nói câu đó. Nưung cái đó là đối với ai chứ đối vơi tôi nó không phải là bị tổn thương, mà là bị buồn cười=)))
Fourth : tao không biếy gì hết
Ford : giả ngơ hoài đi
Winny : nhỏ này hay giả ngơ quá à
Prom : Fourth ơi, tao bị tổn thương vì câu nói của mày mà sao mày giả ngơ vậy bạn ơi?
Fourth : kệ mày chứ, tao không biết
Winny : tàn ác nhưng tàn ác này chịu nha
Ford : nói đúng mà còn nói to nữa Winny
Fourth : là đang khen hay chê?
Prom : chê
Ford, Winny: khen
Ba đứa này cùng nhau nói, nhưng mà là theo hai phe. Tôi nên tin phe nào đây? Thôi vậy hỏi luôn cho rồi chứ tin vào trực giác rồi bị quê lại không có hố để chui xuống, mà cũng không có cái xô để đội lên cho đỡ quê nữa.
Fourth : tao nên tin phe nào?
Ford : mày phải tin tao với Winny, đừng tin Prom
Winny : tao với Ford nói nên tao với Ford hiểu ý tứ trong câu nói đó
Prom : mày phải nghe tao, tao biết chúng ấy có ý đồ trong đó hết, tao là đang giúp mày đó
Fourth : tao sẽ tin mày Prom...
Tôi đặt tay mình lên vai Prom như ngầm thể hiện sự tin tưởng của bản thân dành cho cậu bạn này.
Winny : nghe có mùi cho vế sau
Ford : để nghe Fourth nói hết đã
Prom : mày tin tao mà đúng không?
Fourth : tao chưa nói hết, để tao nói vế sau
Ford : nói thử xem nào
Prom : đừng làm tao thất vọng nha mày
Winnh : nó không làm mày thất vọng, nó làm mày tuyệt vọng thôi
Prom : để bạn tao nói
Fourth : tao sẽ tin mày Prom, tin mới lạ á=))))
Winny : đau đớn biết bao nhiêu
Ford : sau mà Prom chịu nổi
Prom : tuyệt vọng thật
Chúng tôi cười phá lên, không khí cũng vui vẻ chứ không vì câu nói đó mà lại trùng xuống.
Fourth : rồi, quyết định vậy đi
Winny : ngủ ở phòng nào?
Ford : mày chủ nhà mà Fourth
Prom : quyết định đi mày
Fourth : phòng tao có hơi bé so với bốn người ở, nhưng kế phòng này thì có vẻ ổn đó
Winny : quyết định vậy đi
Prom : tí dọn vào phòng đó ngủ nguyên tuần ở nhà mày
Ford : dẫn đi thử xem bạn
Fourth : kế bên thôi mà làm quá, bước qua là xong rồi. Để tao mở cửa cho bây xem
Tôi nói xong liền bước đến căn phòng đó, phòng này được chính tay bố tôi trang trí, người đàn ông được xem có mắt thẩm mĩ nhất ở nhà tôi. Căn phòng được mở ra, ba đứa bạn tôi liền sáng mắt nhìn ngắm căn phòng này.
Phòng đươc bố tôi trang trí theo hai màu chủ đạo là xanh và trắng, tông màu khá nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh tế được tô lên vẻ đẹp riêng bở các vật dụng xung quanh. Bố đã người để các kệ sách bao quanh hai bên tường của căn phòng, các kệ chỉ có vỏn vẹn hai ba quyển sách nhưng đó là số sách mà bố tôi cảm thấy phù hợp nên đã để làm trang trí hoặc để chủ căn phòng đọc nếu thích.
Giường ngủ được để ở giữa phòng
Có bàn làm việc và cửa sổ đi ra ban công phòng, nơi có thể ngắm bình minh vào buổi sáng sớm, hoàng hôn vào chiều tà hay là những vì sao cùng mặt trăng sáng trong những buổi đêm đầy sao. Yên bình và thoải mái.
Xem ra rất thích hợp, chúng bạn liền thấy rất thích căn phòng này. Ngắm nhìn một chút rồi chạy xuống phòng khác để đem ba lô để trong phòng, Prom, Winny và Ford đem ba lô để yên một gốc rồi cười cười nhìn tôi, tỏ vẻ rất thỏa mãn với căn phòng trước mặt này.
Sau khi đã cho cả bọn biết phòng mình sẽ ở vào sắp tới, chúng tôi cùng nhau quyết định phân công ra để chuẩn bị cho buổi tối này. Tôi cùng Ford sẽ đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho các món ăn, Winny và Prom được phân công vào bếp vì dù gì hai đứa ấy vẫn hay nấu cho bọn tôi ăn mà.
Chia nhau ra, Winny và Prom vào bếp xem xét thử còn những gì rồi sẽ mua thêm nguyên liệu cần thiết dựa trên nguyên liệu có sẵn. Sau một lúc xem kĩ lưỡng lại đồ còn trong bếp ở nhà tôi, Winny và Prom quyết định sẽ làm mì xào, salad cá hồi và cần có trái cây để tráng miệng.
Tôi và Ford cần mua thêm rau, thịt để làm mì xào và trái cây nữa là xong, ở nhà đã có sẵn mì, cá hồi và một chút thịt rồi. Hai đứa ấy chuẩn bị trước các nguyên liệu đã có, nói cho tôi và Ford thứ cần mua.
Tôi và Ford nhanh chân đi đến cửa hàng nhỏ gần nhà tôi, tuy chỉ khá nhỏ nhưng nó vẫn đủ mọi thứ cần thiết đó, đúng cho câu " nhỏ mà có võ " trong truyền thuyết.
Tung tăng, tung tăng đi mua đồ ăn. Vào cửa hàng tôi và Ford chia nhau ra để mua đồ, đang đứng lựa thì có cái kia nó cao hơn so với chiều cao của tôi, nhảy lên chắc là sẽ tới. Đang chuẩn bị nhảy lên để lấy thứ đó thì có thanh âm trầm nhưng lại có sự dịu dàng vang lên khiến tôi giật mình dừng ngay hoạt động đang chuẩn bị làm của bản thân.
- Fourth?
Quay lại phía âm thanh phát ra, Gemini sao? Sao cậu ấy lại ở đây thế? Đi ngang qua rồi dừng lại mua đồ hả? Chứ nhà Gemini đâu có ở gần đây đâu, đó là theo giả thuyết của đám bạn tôi đặt ra trong vài tuần trước rồi chứ tôi không chắc chắn đâu.
- Gemini Norawit?
- Có cần gọi đến tên thật luôn thế không?
- Cậu làm gì ở đây vậy Gemini?
- Cậu nghĩ tôi vào đây để làm gì?
- Đi ăn?
- Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy Fourth?
Gemini nói rồi đưa tay lên búng lên trán tôi một cái, lực phải nói là nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được. Cái búng đó như lướt qua trán tôi vậy, nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái búng trán ở căn - tin trường ngày hôm đó. Nhưng vẫn có nhột nhột và đau đau chứ nha, nhẹ thì nhẹ chứ vẫn dùng lực mà.
- Cũng đau đó
- Ao? Lực nhẹ thế vẫn đau à
- Không tin thì tự xem
- Đưa tay ra tôi mới xem được chứ
- Không thích đâu
- Nào, nghe lời tôi
- Không nghe
- Cậu không nghe là tôi tự lấy tay cậu ra đó nha? Đau là không có la lên đó
- Cậu gỡ được tay tôi đi rồi nói tiếp
- Thách thức tôi đấy à?
- Ờ! Thách cậu đó
- Thế thì đừng có trách tôi
- Đang chờ cậu sẽ làm gì nè
Ờ thì, Gemini lấy tay cậu ấy bắt lấy tay tôi, dùng lực để gỡ nó ra khỏi trán tôi nơi cậu ấy vừa tác động lực ấy. Cầm hai tay tôi để xuống, tay còn lại xoa xoa lên nơi đó rồi Gemini lại lên tiếng.
- Ao? Sao đỏ thế này?
- Cậu dùng lực thì nó lại không đỏ lên
- Tôi không nghĩ tôi dùng lực như thế khiến cậu vẫn bị đau
Thật ra là đau khoảng ba mươi giây là hết đau rồi, tôi thật sự không nghĩ nó sẽ đỏ lên đâu, rõ là đã hết đau mà vẫn đỏ là sao?
- Cũng đỡ đau rồi, mà nó vẫn có đỏ lên à?
- Chắc do cậu trắng quá nên lực nhẹ cũng đỏ
- Ờ ờ, chắc là vậy rồi
- Đỡ hơn chưa?
- Đỡ rồi đỡ rồi, không cần xoa nữa
- Thật sự là đỡ đúng không?
- Đỡ đau thật rồi
- Chắc chắn với tôi là cậu đỡ đau rồi đấy nhé?
Sao mà cậu hỏi kĩ dữ vậy Gemini? Tôi đỡ đau thật rồi mà, cậu nhây quá nhây đi. Tôi xin nói là tôi đỡ thật rồi ạ, thưa cậu Gemini Norawit Titicharoenrak.
- Chắc chắn với cậu là tôi đã đỡ đau rồi
- Vậy thì ổn rồi
- Đến đây mua đồ hả Gemini?
- Ờ, tôi mua một số đồ cần thiết
- Hiểu rồi
- Khi nãy đi ngang qua thấy cậu đang đứng ở đây nên bất ngờ goj tên thôi
- Cậu gọi tên tôi làm tôi giật mình luôn
- Thế hả?
- Đúng rồiii
- Xin lỗi nha
- Không sao, không có gì đâu, phản xạ tự nhiên thôi ấy
- Mà thấy cậu đang đứng nhìn cái kia như đang muốn lấy ấy, đúng không vậy?
Gemini vừa nói, vừa chỉ tay lên cái thứ đang để ở trên cao kia. Tôi gật đầu với Gemini, tỏ vẻ đó là thứ bản thân cần lấy nhưng phải nhảy lên mới có thể lấy được.
- Tôi muốn lấy nhưng có vẻ hơi cao
- Cậu lấy đến không?
- Đương nhiên là không rồi, nhảy lên chắc sẽ đến
- Vậy cần tôi lấy dùm cậu không? Dù sao tôi chắc được rằng bản thân sẽ lấy được nó dễ hơn cậu Fourth đó
-------------------
Tôi đã tìm lại được chính mình rồi=))))
Xem ra Gemini có ý đồ gì trong câu nói nhỉ? Vừa hỏi vừa ghẹp gan Fourth hay sao á ta ơi.
T bị quên lịch đăng nữa rồi nên mấy sốp cảm thông nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro