Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giận dỗi

Winny : Tao sai, tao xin lỗi. Rồi cuối cùng có chịu đứng dậy đi ăn không??

Ford : gì? Đi ăn gì trời???

Prom : ủa đi ăn là sao?

Fourth : ăn gì là ăn gì?

Winny : rồi khi nãy bàn với nhau những gì vậy?

Prom : bàn về vấn đề gì vậy?

Fourth : bàn về cái gì vậy Winny?

Ford : tao với mày và Prom có bàn với nhau về việc gì đúng không?

Winny : vâng! Thưa bạn Ford và bạn Prom

Fourth : ủa? Bây bàn gì với nhau mà không cho tao biết vậy?

Winny : tâm mày đặt trong cuộc nói chuyện với Gemini rồi thì sao biết được=))

Fourth : cái đó là do không kêu tên tao nha, nếu có kêu tao sẽ bỏ cuộc trò chuyện đó để nói chuyện với ba bạn rồi ấy chứ

Winny : chắc là được quá à

Fourth : đương nhiên là được rồi

Winny : tao lại tin lời mày nói quá

Fourth : bạn bè mà không tin tưởng nhau là không được rồi

Winny : tại mày không đủ uy tín để tao có thể tin tưởng mày đó bạn à

Fourth : tao rất là uy tín nha

Winny : tao không tin nếu tao lên tiếng mày sẽ ngừng cuộc nói chuyện đó lại đâu

Fourth : tại sao vậy bạn Winny ơi?

Winny : tại vì mày chú tâm khi nói chuyện với Gemini đến mức có vài đứa ở hội học sinh gọi tên mày mày không nghe luôn đó bạn

Tôi chú tâm nói chuyện đến mức độ đó luôn sao? Hoang mang vì không nghe được tiếng gọi của thành viên trong hội, tôi liền hốt hoảng hét lên một tiếng.

Fourth : gì?

Winny : hoang mang gì chứ, đó là một sự thật

Fourth : nhưng sao không ai nói gì lại với tao hết vậy?

Winny : tao có hỏi dùm mày rồi, chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi, có thể nhờ Phó Chủ Tịch giải quyết được

Fourth : làm tao sợ mất hồn rồi, tưởng chuyện gì lớn mà không ai chịu nói lại với tao

Winny : hồn mày vẫn còn ở xác đó, mất đâu mà mất

Fourth : ghẹo gan ;-;

Winny : sự thật

Prom : à! Tao nhớ ra khi nãy nói về vấn đề gì rồi

Prom đập bàn một lực rất mạnh rồi dõng dạc tuyên bố điều mình vừa phát hiện ra được sau khi ngồi nghe tôi và Winny nói chuyện được một lúc.

Ford : đúng đúng, tao cũng nhớ ra khi nãy nói với mà và Winny điều gì rồi

Thêm Ford cũng đứng lên tuyên bố. Lúc đứng lên khi đang ngồi trên bàn tôi, có vẻ dùng hết sức lực từ nãy giờ tích góp lại được nên Ford đã vô tình làm vài cây bút còn ở trên bàn do tôi để lại lần lượt hẹn nhau "nhảy" lên khỏi mặt bàn, y như đàn cá heo nhảy lên khỏi mặt nước khi được huấn luyện viên yêu cầu.

Winny : nhẹ nhàng một tí đi hai bạn

Prom : xin lỗi, tại hơi kích động tại ngồi nghĩ nãy giờ mới ra được đáp án

Ford : xin lỗi nhiều nha hai bạn

Fourth : không cần đâu, dù sao cũng không có gì cả. Rồi bây nhớ được những gì thế?

Winny : nhớ được gì rồi nói thử xem có đúng không?

Prom : mày, tao và Ford bàn nhau về một chuyện liên quan đến Fourth

Winny: đúng!

Ford : và cũng có liên quan đến giờ ra chơi hôm nay

Winny : đúng luôn!

Fourth : rồi là cái gì nói lẹ lên coi, tao bực ba bây rồi đó

Ford : buổi ra chơi ngày hôm nay..

Prom : bốn chúng ta..

Ford : sẽ cùng nhau...

Winny : gì nữa nào?

Ford : sẽ cùng nhau..

Fourth : lẹ hay không? Muốn chết hay gì mà ghẹo gan tao

Prom : mày im để tụi tao nói hết đã

Tôi im lặng, dành tặng đến người bạn của mình một ánh mắt hết sức "thân thương", " trìu mến" để nhằm cảnh báo cho đứa bạn lắm lời nhưng hay mập mờ này.

Mập rõ không thích, cứ thích mập mờ thì có ngày tôi "yêu thương" cho một cái thì lại la oan oái.

Ford : cùng nhau...

Prom : đi ăn ở căn - tin của trường:>

Mặt tôi bây giờ là đang rất tức giận, đúng vậy! Là tức giận đó, vì sao á hả? Vì hai đứa bạn này cứ thích ghẹo ngay chỗ ngứa của tôi.

Fourth : nói rõ ra ngay từ đầu đi, còn bày đặt

Prom : nói ra rồi còn gì

Ford : có nói là được rồi

Winny : rồi giờ đi ăn chưa?

Fourth : đi chứ, tao chờ câu chối hạ này từ nãy giờ

Winny : rồi hai bây? Có đi ăn không?

Ford, Prom : đi chung luôn

Winny : rồi, đi ăn nào

Sau một cuộc đối thoại không thể vô tri hơn, nhóm chúng tôi đã cùng nhau bước chân đi xuống căn - tin của trường để ăn sáng. Vẫn là vừa nói chuyện cùng nhau, vừa đi đến đó nên chẳng mất bao lâu chúng tôi đã đứng ngay dưới căn - tin của trường rồi.

Bước đến chỗ ngồi thoải mái và tiện lợi cho việc lấy thức ăn, tôi và Prom đã được đưa cho nhiệm vụ phải ngồi ở đó để giữ chỗ ngồi chung cho cả nhóm. Winny, Ford đề xuất nhau đi lấy thức ăn dùm cho hai đứa tôi. Tôi vẫn gọi một phần cơm và salad, một phần ăn như thường ngày nếu ăn ở đây và nó đã được ghi nhận trong bộ não của cả hai.

Khi phần ăn của tôi và cả Prom được đặt ngay trước mặt, cũng chính là lúc một cuộc trò chuyện sôi nổi được diễn ra trong nhà ăn chính của trường. Vừa ăn vừa nói chuyện có vẻ vẫn là thói quen khó bỏ khi được ngồi ăn chung cùng người thân và bạn bè của tôi, dù nó sẽ lâu hơn khi tập trung ăn nhưng lại vui vẻ hơn và cũng không quá cô đơn.

Mà để ý một chút, hôm nay Gemini không xuống căn - tin trường thì phải. Kệ cậu ấy đi, quan tâm làm gì vậy Fourth Nattawat? Không phải là đã say nắng cậu ấy như lời những đứa bạn đã đoán già đoán non rồi hay sao?

Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần.

Winny : Fourth?

Prom : Fourrh ơi?

Ford : FOURTH

Fourth : hả sao vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn đáng bạn đang gọi tên mình rất mãnh liệt và âm thanh cao hơn cả ca sĩ của Ford.

Ford : sao gọi mày mà không thấy động tĩnh gì vậy?

Prom : nhẹ nhàng là mày không phản ứng luôn ấy chứ

Winny : rồi bị sao thế?

Fourth : đâu, tao bình thường mà

Winny : bình thường mà gọi tên ba lần mới trả lời

Ford : bình thường mà ngồi ngơ ra

Prom : bình thường mà phải lên âm quãng cao mới chịu nghe thấy

Chúng mày cùng nhau hợp lại ức hiếp tao:<<<, tao sẽ không tha cho chúng mày những lần vi phạm sau này nữa, lũ bạn tồi ạaaa.

Fourth : hùa nhau ức hiếp tao hả ba đứa này?

Ford : tụi tao thấy sao thì nói vậy thôi

Winny : mắt thấy miệng nói lại những gì đã nhìn được

Prom : không bao giờ có chuyện nói dối để làm nhau đau

Fourth : tự nhiên cảm động ngang

Ford : cảm lạnh

Prom : động hề hay gì?

Winny : nghe lạ quá, không quen tay

Fourth : tới nữa rồi đó

Prom : ^^

Winny : ;-;

Ford : :>>>

Fourth : gọi tao có gì không?

Winny : gọi chơi chơi vậy thôi

Ford : thấy mày đơ đơ nên gọi vậy đó

Prom : tập trung ăn xíu đi

Fourth : rồi rồi, tao sẽ tập trung hơn, được chưa mấy bạn?

Ford : xem như biết điều một chút

Winny : rất biết nghe lời

Prom : giỏi

Fourth : ăn đi, sắp vào tiết rồi

Tôi cười bất lực nhìn đám bạn đang lôi kéo sự chú ý của mình trở lại, nghe tôi nhượng bộ nhận sai và sửa lỗi liền cùng nhau "giả trân" khen một cái mới chịu. Đành nhịn cười một chút, tôi cất tiếng để ngăn chúng ấy không nói được nữa, không thì tôi chẳng nhịn cười được lâu như thế đâu.

Ăn xong cũng là lúc đến giờ về lớp, bốn chúng tôi nhanh chóng dẹp dọn bàn ăn, đem mọi thứ không cần dùng đến cho vào thùng rác rồi lại cùng nhau chạy thật nhanh về lớp học vì không một đứa nào muốn mình sẽ bị trễ tiết Hóa Học ác mộng cả. Dù nó khó hiểu thật nhưng ít nhất cũng vẫn nên đến lớp đúng giờ, không bị tra tấn bởi những văn từ cổ đại đó cũng sẽ bị tra tấn bằng những tiếng nói "thân thương" của thầy June.

Tiết học được diễn ra như thường ngày. Vẫn là những ngôn từ của người ngoài hành tinh và vẫn là những kiến thức chưa chắc gì đã hiểu được cơ bản của nó. Hên sao tôi hiểu được chúng, nhưng nhìn lại những bạn học đang phải chóng trả lại cơn buồn ngủ hay sự bất lực hiện rõ trên gương mặt khiến tôi bỗng nhiên thấy đồng cảm:>

Nhìn sang cậu bạn kế bên một chút, có vẻ rất có hứng thú với môn học quái dị này. Gemini chăm chú từng lời giảng của giáo viên, có thể thấy được vẻ mặt rất vui vẻ khi ngồi học tiết Hóa. Vẻ mặt tập trung của cậu ấy khác hẳn với nét mặt vào những tiết Lịch Sử của giáo viên Jane luôn.

Cảm thấy có người nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn luôn bản thân, Gemini nhanh chóng xoay người qua nhìn tôi, nhìn với ánh mắt khó hiểu.

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?

- Ai nhìn cậu?

- Là cậu đó, Fourth

- Chỉ là vô tình xoay qua nhìn thôi

- Chắc tôi tin cậu vô tình

- Phải tin tôi chứ, tôi không bao giờ nói sai sự thật nhá

- Nhưng lần này rõ là cậu nói sai sự thật cơ mà?

- Cậu ăn hiếp tôi đó à?

- Này, tôi chỉ hỏi cậu thôi mà

- Không, giận cậu rồi

- Ơ?

- Ơ gì?

- Sao tự nhiên giận tôi?

- Tôi thích vậy đó, ai bảo cậu ăn hiếp tôi làm gì:<

- Tôi không có ý đó mà

- Rõ là vậy rồi

- Này

- Sao?

- Giận tôi thật đó hả?

- Đúng! Giận cậu rồi

Ủa mà sao tự nhiên muốn giận cậu ấy ta? Tôi cũng đang ngồi suy nghi với việc dỗi hờn của mình bỗng có tiếng nói nhỏ phát ra.

- FotFot, đừng giận tôi mà

- Không

- Cậu biết đang trong giờ học mà, đừng giận tôi nữa

- Mặc kệ cậu

- Đừng giận mà FotFot

- Tôi không thích đó

- Đừng giận tôi nữa, tôi thật sự không có ý đó mà

Thấy sự chân thành đó tôi cũng mềm lòng rồi, nhưng vẫn là muốn trêu chọc cậu ấy một chút.

- Tôi không hết giận đâu

- Phải làm sao để cậu hết giận tôi vậy?

- Mua đồ ăn sáng cho tôi một tuần?

- Gì? Tận một tuần???

- Cậu không muốn thì thôi

Gemini ngơ ra, ngồi bất động một chút rồi như suy nghĩ ra gì đó liền nói với tôi.

- Được

- Hết giận cậu

- Chỉ có thế là nhanh

- Hì

Gemini bất lực nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục với bài giảng trên bảng. Nãy giờ nói chuyện riêng chắc sẽ không bị để ý đâu, nếu có thì đã ăn ngay cái đập bàn hoặc viên phấn của giáo viên June rồi.

Ngồi một chút tôi lại bất giác nghĩ đến việc khi nãy. Tại sao tôi lại muốn giận Gemini? Chỉ vì lí do nhỏ đó Fourth Nattawat tôi sẽ không giận dỗi ai đó đâu. Chỉ là muốn trêu chọc thôi, với lại cũng đã có được món ăn sáng miễn phí một tuần sau mà, ngịa gì không dỗi để đổi lại được chứ.

Không suy nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, tôi cũng quay lại và chú ý với bài giảng. Gemini và tôi cũng nhau ngồi học nghiêm túc trở lại, không còn tiếng nói nữa mà chỉ là tiếng những cây bút đang viết trên trang giấy trắng phát ra.

----------------

Chương này viết cũng lâu do nhỏ tác giả bị lười=))), lời dẫn truyện cũng ít dần nên au đang kiếm lại cách viết lúc trước của mình, có thể chương sau sẽ khắc phục được nó.

Fourth cũng có gì đó đặc biệt với Gemini rồiii.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro