4.
"Từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì"
Jan mang khay thức ăn vào phòng cho Gemini. Anh sắp xếp lại một vài bản thảo đang vẽ dờ rồi cảm ơn cô nàng vì bữa ăn tối được mang đến tận phòng.
"À, Kay đâu rồi?"
Gemini nhìn quanh chỉ thấy Jan đến một mình nên hỏi về tung tích của cậu bạn kia
"Cậu ấy..."
"Ayda"
Tiếng động sột soạt và cửa phòng mở ra, Kay bước vào, hai tay mang theo hai túi đồ ăn vặt lớn.
"Vừa đi tịch thu được ở ký túc xá nữ. Mấy em gái đó nghĩ rằng đến đây để nghỉ dưỡng sao?"
Cậu ta mệt mỏi ném hai bao đồ to xuống góc phòng
"Được rồi, cậu mau xem trong đó có gì có thể phát cho tụi nhỏ không?"
"Có thể phát hết"
Gemini nhìn sơ qua một lượt, không cần kiểm kê liền dứt khoát quyết định. Cũng phải thôi, đó là phong thái làm việc của anh. Nghiêm túc, thấu đáo và nhanh gọn. Họ sẽ mang số thức ăn này chia cho đám nhỏ ở trại trẻ mồ côi gần đây, không xa, chỉ cách mười phút đi bộ. Mỗi năm đều đặn ba lần, dù không ghé trường quân sự, họ vẫn sẽ đến trại mồ côi để phân phát lương thực và quần áo, đặc biệt là mùa hạn hán và khi sắp vào mùa mưa.
Kay và Jan đều là bạn thân của Gemini, họ từ năm nhất đã là một nhóm học tập, thường cùng nhau dựng mô hình, thiết kế bản vẽ và đồ án, mối quan hệ cộng tác tốt đẹp đến tận bây giờ.
"Hai người đã ăn gì chưa, nhà ăn vẫn còn mở cửa đó"
"Chưa Jan vừa mới mang một phần đến đây, cậu có ăn thì ăn đi, tôi chưa đói"
"Vậy được"
Kay không khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống tự nhiên múc một muỗng cơm to, trong khi Gemini bận làm vài thứ lặt vặt. Chỉ có Jan lẳng lặng đánh vai Kay một cái. Lần nào cô nàng mang thức ăn thức uống đến cho anh cũng đều bị Kay cướp mất, mà trông Gemini lại chẳng hề để tâm gì
"Hay là tôi lấy thêm phần nữa cho cậu nhé. Không ăn uống đúng giờ sẽ đau bao tử đó"
"Không sao mà Jan, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải đi kiểm tra các phòng ngủ nam nữa"
"Giáo quan Thor dặn dò kiểm tra kỹ lưỡng một chút, mới đây thôi có mấy cậu nhóc trường khác đã lẻn ra để đi vẽ bậy lên bức tường xung quanh trường đó"
"Tôi biết rồi. Hai người ăn rồi mau quay về phòng đi nhé"
"Cậu cũng mau xong sớm rồi ăn chút gì đi"
Kay nói khi miệng còn đang nhồm nhoàm thức ăn khiến Gemini không thể nhịn được cười. Trong ba người, Kay luôn là người nhiệt tình nhất, nhanh nhẹn nhất, và sức ăn sức uống cũng lớn nhất. Cậu ta không câu nệ nhiều điều, có gì liền nói đó, song cũng là một người vô cùng thông minh, là một phần không thể thiếu trong "nhóm bạn học" ba người của anh.
__________
Tối đến, Gemini cố tình đi kiểm diện phòng Fourth sau cùng. Điều này làm cậu nhăn nhó trong chăn với sự bực tức
"Mấy người này làm gì mà lâu quá vậy?"
Thấy Fourth dần mất kiên nhẫn, không ai dám nhắc đến chuyện tối nay là Gemini đi kiểm tra phòng. Họ sợ lại xảy ra những cơn đấu này lửa không đáng có.
"Chắc là sắp rồi"
Vừa nói xong thì tiếng cửa phòng gõ lên, Gemini bước vào kiểm tra từng giường, từng giường một, lúc đi ngang còn nán lại nhìn bóng lưng đắp chăn của Fourth. Anh bước đến gần, cuối người sát xuống giường kiểm tra xem ai đó có thật sự ngủ hay không, dù anh biết chắc câu trả lời là thế nào.
"Ngủ đi nhé. Ngày mai phải tập trung từ sáng sớm đó"
Tối nay anh nhất định sẽ giải tán trận bóng này ở chợ, không thể để họ muốn làm gì thì làm được. Fourth nằm trong chăn nghe giọng nói kia cất lên liền mở mắt ra. Lại là Gemini, lại là Gemini! Chuyện Gemini xuất hiện xung quanh cậu nhiều đến nỗi Fourth bây giờ thậm chí còn không thèm tức giận, không thèm ngạc nhiên, ngược lại một ngày nào vắng bóng Gemini mới đáng bất ngờ.
Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, những tấm chăn lập tức bị tung lên. Bốn người hé mắt cẩn thận nhìn ra cửa sổ, chắc chắn giám sát đã đi xa mới bắt đầu hành động. Nhìn bóng lưng của Gemini khuất dần trong màn đêm, Fourth không bày biện cảm xúc gì trên mặt. Dù gì kế hoạch cũng sắp thành công rồi.
Phòng bên cạnh đã xong nên trốn ra trước, bốn người Fourth trốn ra sau. Khuôn viên ban đêm sau giờ cấm cửa nên cũng chẳng có bóng người, những cây cao to làm khoảng sân rộng ngập đầy bóng tối, chỉ le lói vài ánh đèn mờ nhạt. Không gian vừa rộng rãi vừa yên tĩnh, không những không khiến mấy chàng trai này run sợ mà ngược lại còn tạo ra một loại kích thích râm ran trong người, là loại cảm giác kích thích khi làm một điều gì đó bị cấm cản quyết liệt.
Trước đó họ đã để ý một góc tường hẹp dài và thấp ở góc sân sau, giờ chỉ cần nhanh chân nhảy qua đó là có thể chuồn ra ngoài. Lúc này đã là mười giờ hơn, ngoài mấy người làm ca đêm hoặc tan ca về trễ thì cũng chẳng còn ai sinh hoạt. Chợ vẫn người, phố vắng thênh thang, các chàng trai cảm giác bản thân là những người nằm giữ mảnh đất này thực thụ. Đã đến lúc để nơi này là nơi hân hạnh được họ chọn để so tài với nhau rồi.
Denis tay chân nhanh nhẹn, Tee có kỹ thuật tốt, còn Keen và Fourth là cặp đôi phối hợp ăn ý nhất trên sân cỏ. Chẳng phải vì gì to tác cả, chỉ là do họ nhiều trò giống nhau. Mấy mánh khóe ranh mãnh một cách hợp pháp này suy cho cùng cũng chỉ có hai chàng trai cá tính đó dám làm vậy, Denis thì không bạo đến thế, Tee thì không mấy hứng thú.
Cả đám chơi hăng say không để ý xung quanh nên cũng không biết từ phía học viện quân sự có người đang đi đến, mà mục tiêu chính là mình. Gemini từ từ quan sát, và cẩn trọng tiến lại gần trong âm thầm. Ở một khoảng cách nhất định, cú xoay người đón bóng của Denis khiến cậu ta nhận ra có bóng người đang đi đến, ngay lập tức
"Chạy thôi"
Không chần chừ, không quay lại nhìn, không thắc mắc, chỉ vừa nghe khẩu lệnh cả bọn liền lập tức cắm đầu chạy, chạy một cách nhanh nhất có thể. Nhưng Fourth chậm mất một nhịp do cúi xuống nhặt bóng nên trở thành người chạy phía sau cùng. Màn đêm tối tăm chỉ thấy những bóng lưng cao cao liên tiếp nhảy qua bờ tường rồi biến mất, riêng Fourth có dự cảm không lành, hai giây sau, sự thật liền chứng minh rằng dự cảm của cậu là hoàn toàn chính xác.
"Fourth Nattawat số 17, đứng lại"
Nghe tiếng gọi Fourth đã biết người đang đứng kia chỉ chờ bắt cậu mang về giao nộp cho giáo quan chính là Gemini Norawit. Cậu quay đầu lại, tay ôm khư khư trái bóng
"Anh có thể giả vờ không thấy tôi không?"
"Sao các cậu ở đây vào giờ này"
Fourth không trả lời, cậu vừa quay lưng toan bước đi thì liền bị anh giữ lại, vì chỉ cần để Fourth có cơ hội bước một bước, sau đó một giây chắc chắn cậu sẽ biến mất luôn cho mà xem.
"Anh cứ làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau, giữ tôi lại làm gì?"
"Cậu vi phạm kỷ luật mà còn hỏi đối với một giám sát như tôi có quan hệ gì sao"
"Vậy thì anh ghi tội đi. Nhập nhằng nhiều làm gì"
"Ai đó? Giờ này còn ai ngoài đó vậy?"
Là tiếng của giáo quan Thor, Fourth thấy ánh đèn nhỏ dài từ chiếc đèn pin của giáo quan phát ra liền kéo Gemini đến bờ tường rồi ngồi xuống trốn ở đó, tiện thể lấy tay che miệng anh lại
"Suỵt, anh đừng có lên tiếng"
"Cậu cũng biết sợ sao?"
"Suỵt, đã nói anh im lặng cơ mà"
Fourth hấp tấp thì thào, thật khẽ thật khẽ nhướn người lên xem ánh đèn pin của giáo quan đã đi đến đâu rồi. Chợ không còn người, những bóng đèn nho nhỏ từ các ki ốt vẫn sáng le lói, trên cao có thêm ánh đèn trăng cùng lúc soi vào mặt Fourth, đến bây giờ Gemini mới có cơ hội nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, trực diện và đương nhiên là rõ hơn lúc nãy ở trong phòng tối om om hay những lúc gặp nhau đều như nước với lửa. Đầu Fourth nghiêng nghiêng, mồ hôi lấm tấm hai bên má cùng phần tóc mái, trông Fourth rất khác so với khi mặc quân ngũ đứng đắn lúc chiều. Đúng là rất thích hợp để làm một sinh viên khoa thể thao.
Nhưng không may thay, khi Fourth vừa nhướn người lên thêm một lần nữa thì bị ánh đèn của giáo quan Thor rọi thẳng vào mặt khiến cậu nheo mắt lại. Không trốn được nữa, cậu phải thành thật đứng thẳng lên
"Nè, sao cậu lại ở đây?"
"Dạ...em tìm một con mèo đi lạc ạ"
Fourth tìm đại một lý do để đối phó với tình huống nguy cấp lần này
"Có biết giờ này cấm ra vào khuôn viên của trường quân đội hay không?"
Giáo quan Thor nghiêm mặt gay gắt, ngữ điệu như ở đây sắp xảy ra một trận cuồng phong lớn nhất lịch sử từ trước đến giờ, ông luôn không tha thứ cho những tên nhóc bướng bỉnh vô kỷ luật và thích phạm quy
"Báo cáo giáo quan"
Sự xuất hiện đột ngột của Gemini từ phía dưới làm giáo quan thor giãn cơ mặt ra hai giây
"Gemini? Em vẫn chưa trở về phòng sao?"
"Báo cáo, bọn em đang đi tìm mèo thất lạc ạ"
Fourth ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Gemini với đôi mắt khó hiểu. Người này vậy mà lại nói giúp cho mình sao? Thật không thể nào tin được. Fourth chớp chớp mắt hai cái như để nhìn rõ Gemini hơn, anh ta đang giúp mình thật sao?
"Chuyện là thế nào?"
"Lúc nãy trong lúc kiểm tra vòng cuối cùng và đang trên đường trở về phòng thì em nghe thấy tiếng mèo nhỏ kêu quanh đây, Fourth Nattawat vừa hay cũng đi vệ sinh nên đến tìm giúp. Là do bọn em nhất thời không tuân theo quy củ, mong giáo quan trách phạt"
Gemini áp sát hai tay vào đùi, thẳng lưng cao đầu, nghiêm túc nói khiến Fourth mắt tròn mắt dẹt chưa kịp thích nghi. Lời nói của anh chân thật đến mức cậu có cảm giác như mình đang đi tìm mèo thật vậy, chỉ thiếu một tiếng mèo kêu nữa thôi là hoàn hảo
"Meowwww"
"Meowwww"
Tiếng mèo con run rẩy yếu ớt kêu lên như cầu cứu khiến Fourth giật mình với những gì đang xảy ra. Ở cái nơi tối tăm thế này, bịa đại ra một lý do mà cũng có thể trùng hợp đến vậy sao. Fourth hơi lùi bước, đứng sát về phía Gemini vì đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, dù gì lúc nhỏ cậu cũng đã nghe bà kể chuyện ma chiến tranh không ít. Gemini nhận thấy sự di chuyển của Fourth liền thầm cười. Nếu không có giáo quan ở đây, anh nhất định sẽ phải nói một câu gì đó để chọc ghẹo cậu về chuyện có lá gan to đùng dám trốn ra ngoài nhưng lại sợ ma chẳng hạn.
Nhưng quay lại chủ đề chính, tiếng mèo kêu như một bằng chứng đanh thép minh chứng cho câu chuyện đầy tính nhân văn để làm lý do ở đây giờ này của Gemini và Fourth, vì vậy giáo quan Thor đã gật đầu, nói họ mau chóng tìm mèo rồi trở về ký túc xá rồi một tay soi đèn, một tay cầm ô chắp sau lưng, ông Thor quay lưng bước đi, nhanh chóng biến mất vào ngõ chợ sau màn đêm tối tăm.
Fourth quan sát kỹ lưỡng rồi thở dài một hơi sau khi chắc chắn giáo quan đã đi mất, cậu nhìn Gemini, không biết biểu tình hiện tại là gì mới phải
"Không ngờ anh cũng biết biện hộ"
"Tôi không giúp cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi"
Không đợi Fourth phản ứng gì, Gemini cúi người xuống lui cui nghe theo tiếng mèo kêu mà tìm chúng. Fourth cảm thấy anh ta vừa cứu mình một màn, nếu chỉ đứng yên nhìn mà không ra tay giúp đỡ thì thật không ra dáng nam tử hán đại trượng phu gì cả, vậy nên dù không hiểu có chuyện gì, cậu cũng vẫn làm theo anh, lom khom đi tìm những con mèo nhỏ tội nghiệp.
Kết quả là họ tìm thấy con mèo nhỏ bị mắc kẹt giữa đám cây gai góc. Fourth liền mang nó ra ngoài, ôm vào lòng để sưởi ấm. Nhìn Fourth lúc này hoàn toàn khác so với những lúc cậu xù lông lên đối chọi với Gemini. Anh nhìn một lúc, cảm thấy bản thân như bị thôi miên vậy.
"Để nó ở ký túc xá của tôi"
"Ký túc xá không cho nuôi mèo, để ở đó nhiều người cũng không tiện. Để nó ở phòng tôi đi"
"Ký túc xá không cho nuôi mèo, để ở đó nhiều người cũng không tiện. Để nó ở phòng tôi đi"
Gemini đưa tay ra vuốt ve thân hình nhỏ xíu đang run lên lẩy bẩy. Trông thật tội nghiệp. Nếu hôm nay họ không tìm ra nó, có lẽ em mèo xấu số này sẽ chết vì lạnh và đói mất thôi. Lần này thì Fourth không có ý định cãi lời, vì như Gemini nói, để ở chỗ anh sẽ là tốt nhất. Cậu đặt sự an toàn của sinh vật nhỏ lên hàng đầu, tạm thời bỏ qua chuyện cá nhân trước đã
"Vậy thì mau về thôi. Nó lạnh lắm rồi"
__________
Sau khi cho mèo con chút sữa và sắp xếp chỗ ngủ ấm áp, Fourth phủi phủi hai tay và đứng dậy. Lúc này cậu mới nhớ đến ban nãy, có người đã nói giúp mình trước mặt giáo quan Sor
"Nè"
Gemini đang chăm chú nhìn mèo con nằm yên thở đều, nghe Fourth nói một tiếng cộc lốc, anh ngước lên
"Sao vậy?"
"Thì chuyện hồi nãy..."
"Ừm"
"Cảm ơn"
Gemini mỉm cười, anh gật gật đầu ra điều đã thu nhận sự cảm kích vừa rồi
"Xem như tôi nợ anh lần này đi vậy"
"Không phải là xem như"
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra, cậu cứ về phòng ngủ trước đi. Trễ rồi"
Fourth suy nghĩ rồi gật đầu, trước khi đi còn lưu luyến nhìn mèo con đang nằm ngủ
"Ngày mai tôi sẽ đến xem nó"
__________
Denis nhiều chuyện trượt trên chiếc ghế xoay để đến gần chỗ Fourth
"Tối qua rốt cuộc sao rồi?"
"Phải đó, mày chạy không kịp mà không bị ghi tên sao?"
Keen cũng cắn miếng bánh sữa do em gái cậu ta mới gửi đến, bọn họ kéo ghế tụ lại một chỗ để "họp hội đồng" sau giờ ăn sáng
"Nếu bị ghi tên thì giờ này tao vẫn còn ngồi đây được sao?"
"Nói vậy là Gemini không hề ghi tội?"
"Tính ra anh ta vẫn là một người tốt đó chứ"
Fourth nhìn gương mặt đang tấm tắc khen Gemini của Denis bỗng dưng không biết phải làm gì, cậu uống một ngụm nước mát rồi thở dài
"Xì"
Tee ném chiếc phi tên nhỏ cuối cùng vào hồng tâm rồi quay người lại nói
"Học trưởng đây là không thèm chấp mày"
"Tao mới là không thèm chấp anh ta"
"Nè đi đâu vậy?"
Thấy Fourth đứng dậy lấy áo ra ngoài, Moo tò mò
"Đi thăm mèo"
"Ở đâu vậy? Cho đi với"
"Không, ở yên đó đi"
__________
/Tối hôm trước/
"Gemini?"
Gemini chuẩn bị về phòng lấy đèn pin để đi xem trận bóng thế kỉ ở chợ đột nhiên nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, anh thấy giáo quan Thor đang tiến lại gần mình, nhìn ra phía sau xa thật xa lại thấy đám người của Fourth đang trốn ra ngoài.
"Giáo quan Thor vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?"
"À, tôi có vài chuyện cần phải ra chợ"
"Ra chợ sao ạ?"
"Ừm. Cậu cũng mau trở về phòng đi, đã trễ rồi"
Gemini vừa gật đầu, vừa nhìn thấy bóng dáng Fourth đã trót lọt trốn ra ngoài, thiết nghĩ nếu giờ này bọn họ bị giáo quan Thor phát hiện thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản được êm đềm cho qua nữa
"À, trời dạo này hay mưa, giáo quan nhớ mang ô theo nhé ạ"
"Ừ nhỉ, cậu không nói thì tôi liền quên mất, phải về phòng lấy ô theo nữa"
"Vâng ạ"
Giáo quan Thor quay đi, lắc lắc cái đầu tự lầm bầm mắng bản thân dạo này hay quên trước quên sau.
"Đúng là không làm người khác bớt lo lắng hơn được"
Gemini không quay về phòng lấy đèn nữa, vừa tranh thủ được một chút thời gian anh liền chạy đến chợ để kịp thời giải tán bọn họ trước khi nguy cơ nghiêm trọng hơn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro