『CHAP 19 • VẾT SẸO CŨ』
Người nọ thừa nhận mình muốn hôn cậu cũng nhanh quá, mà nụ hôn này cũng không được tính là hôn thật, chỉ là chạm môi lên má đối phương thôi. Vẻ mặt Fourth biểu hiện vô cùng ngạc nhiên, muốn nổi giận cũng không được, chỉ đành nhận lấy phần thiệt thòi này.
Trừng mắt nhìn Gemini một cái, lên xe rồi vẫn thấy không thoải mái, lại hậm hực "hừ" thêm cái nữa. Gemini lại cảm thấy rất thú vị, bị người ta hừ vẫn thấy vui. Lúc hai người mới ở bên nhau, Fourth mới đâu mười tám mười chín tuổi, da mặt vừa mỏng vừa ngoan. Những lúc bị anh hôn ở bên ngoài đều bày ra dáng vẻ này.
Đoạn đường đi từ bến xe ra ngoài trước nay đều rất đông, bây giờ là ban đêm, lại cộng thêm một trận mưa vừa trút xuống nên tình hình so với ban sáng còn đông hơn, hàng xe cứ liên tiếp nhau thành hàng chậm chạp nhích từng chút một.
Ngồi trên xe có hơi chán, Fourth tắt nhạc của Gemini đi, đổi sang một kênh khác đang diễn hài độc thoại, nghe một hồi cũng thấy vui vui, chả mấy đã quên đi mới nãy mình bị người ta "lợi dụng".
Gemini đặt một tay lên vô lăng, nghe thấy Fourth cười thành tiếng thì nghiêng người sang nhìn cậu. Bởi vì trên núi tương đối lạnh, Fourth mặc một chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu lam, tay áo dài, nhưng lúc cậu giơ tay lên, tay áo bị kéo để lộ một đoạn dây màu đỏ màu sắc tươi tắn bao lấy cổ tay xinh đẹp.
Trong lòng khẽ động, anh nhớ mình cũng từng tặng cho Fourth một chuỗi vòng tay màu đỏ. Lúc đó tặng là có ý khác, cho nên hôm nay nhìn thấy món trang sức tương tự xuất hiện trên người Fourth, anh không tự chủ được mà cảnh giác hơn vài phần.
Về đến Pathum Wan, Fourth muốn đi đón Happy đầu tiên. Mấy ngày không được gặp por ruột, Happy nhảy từ trong ổ mèo của mình ra chào đón cậu, trên miệng còn ngậm theo thứ gì đó đặt trước mặt Fourth như đang lấy lòng.
Fourth nhìn kỹ, này không phải là huy chương đợt đó Gemini thi chạy marathon à, thế mà chẳng được trưng bày cất giữ xứng đáng, bị Happy mang vào trong ổ làm đồ chơi. Cậu vừa xoa đầu Happy vừa ngẩng đầu nhìn Gemini. Ngược lại Gemini rất bình tĩnh: "Nó thích nên anh để cho nó chơi."
Happy thấy Fourth không nhận lấy món đồ chơi này, lại vui vẻ tự mình ngậm lên chạy ra chỗ khác chơi. Bây giờ nó đã rất quen thuộc với nhà Gemini, hẳn cũng đã xem nơi này thành địa bàn của mình, nhảy lên sofa thoái mái ngồi nằm trên đó.
Fourth nhìn thấy thì chẳng biết nói gì, rất có cảm giác đứa con một tay mình nuôi lớn bây giờ lại thân thiết với chồng cũ của mình. Mà người "chồng cũ" này lại không hề nhận ra, đi vào bếp rửa tay, xong rồi ra hỏi cậu có muốn ăn khuya không: "Anh làm cháo tôm, còn có vịt quay mới mua về, rau xào và salad, em ăn xong hẵng về."
Anh vào bếp hâm nóng lại cháo tôm, Fourth đứng bên cạnh phòng bếp, hơi nóng và mùi thơm lan ra trong không khí, khiến cho ý chí của cậu lại lần nữa lung lay sắp đổ. Vốn dĩ hôm nay ăn tối sớm, bây giờ cũng đã tiêu hoá hết rồi. Fourth suy nghĩ ba giây, lựa chọn học hỏi con trai mình đầu quân cho địch, cậu liền trả lời: "Ăn."
Gemini nghe được câu trả lời nhanh chóng chuẩn bị bữa khuya. Fourth ngồi chờ một chỗ, rất có dáng làm khách, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Số lần cậu tới nhà anh thật ra không nhiều lắm, ngoại trừ một lần ăn cơm thì chính là lần cậu say rượu được anh đưa về rồi hôn nhau trên giường, thành ra chưa kịp nhìn kỹ căn hộ này cho lắm.
Nhưng bây giờ cậu đang ngồi trên sofa, trong đầu nhớ lại đêm say rượu. Gemini đè chặt cổ tay cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, rõ ràng anh mới là người chiếm hết ưu thế, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại giống như loài dã thú thất bại bị dồn đến đường cùng.
Fourth chợt hắng giọng ho một cái, không hiểu sao cảm thấy hơi nóng, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt thuần khiết vô tội của Happy càng thêm khô nóng trong người. Cậu dựa lưng vào sofa điện thoại, nhưng cứ cảm thấy đằng sau như có gì đó cộm cộm, cậu đưa tay sờ một cái thì lấy ra một cái hộp.
Cậu không muốn tự ý động vào đồ đạc của người khác đâu. Nhưng nắp của cái hộp này thật sự không chắc, mà lúc cầm cậu lại không chú ý lắm, nên là cái nắp này bị bung ra, để lộ miếng vải nhung và một chiếc đồng hồ được bảo quản tỉ mỉ. Dưới chiếc đồng hồ còn có một tấm thiệp, dòng chữ rồng bay phượng múa, là chữ của Fourth không sai vào đâu được.
Cậu không khỏi tròn mắt bất ngờ. Đây là món quà cậu tặng Gemini nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, lần đó cậu dành dụm toàn bộ số tiền nhận được từ một dự án để mua, không tính là quý giá, mười lăm ngàn bath, so với chiếc áo sơ mi của Gemini tuỳ tiện cũng đến mấy mươi ngàn thật sự là không đáng là bao. Nhưng đó đã là thứ tốt nhất cậu có thể tặng Gemini khi ấy rồi.
Gemini sinh ra vào mùa mưa, cậu mua chiếc đồng hồ này cũng vào một ngày trời mưa, một đường đi từ cổng trường đến căn hộ nơi họ ở, giày bị nước mưa làm ướt nhưng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy hào hứng mà thôi. Mà đến khi về nhà, cả người cậu tràn ngập khí lạnh nhào vào ngực Gemini, vội vàng lấy chiếc đồng hồ này ra, như là cầu hôn mà đeo lên tay anh.
Fourth sững sờ nhìn chiếc đồng hồ trong hộp. Từ sau khi trở về, cậu chưa từng thấy Gemini đeo qua, còn tưởng là đã bị anh làm mất. Nhưng không ngờ anh lại cất trong hộp, vừa nhìn đã biết là được giữ gìn tỉ mỉ, có dấu vết bị sử dụng đến hao mòn nhưng vẫn lấp lánh ánh bạc. Ngay cả tấm thiệp cậu nhét vào hộp năm đó vẫn còn nguyên.
Đề chữ: "Tặng Gemini."
Người tặng: " Your husband."
Khi đó cậu không chiếm được kèo trên ở trên giường, nên mới muốn chiếm vị trí nằm trên ngoài miệng. Fourth lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, cầm trong lòng bàn tay một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Gemini cũng dọn cơm ra xong, bưng mâm thức ăn đi đến phòng khách, vừa vào đã nhìn thấy đồng hồ trong tay Fourth.
Nhưng anh không nói gì cả, chỉ đặt mâm cơm xuống, bày chén đĩa ra bàn. Fourth cũng để đồng hồ vào hộp. Tay cậu bị Gemini nhét thìa muỗng, món salad yêu thích cũng được bày trước mặt mình. Cậu ăn một miếng vịt quay, lại ăn thêm một chút salad, vẫn không nhịn được nói: "Tôi còn tưởng anh đã vứt cái đồng hồ này đi rồi."
Vẻ mặt Gemini hơi tối sầm lại không vui đáp: "Sao anh lại phải vứt nó?"
Fourth lại ăn cắn một miếng thịt vịt, sau đó vừa nhai vừa nói: "Đã chia tay rồi, giữ lại đồ người cũ tặng cũng không có ý nghĩa, mãi đến bây giờ tôi chưa từng thấy anh đeo lần nào nên mới cho rằng anh vứt đi rồi."
Gemini im lặng một chốc mới nói: "Anh không đeo là bởi sợ bị mất. Hồi còn ở nước ngoài anh vẫn hay đeo, nhưng trước khi về nước, đột nhiên có một ngày dây đeo của nó bị đứt, rơi ở ngoài đường. Anh phải tìm kiếm rất lâu mới được, sau đó thì không dám đeo nữa, chỉ thỉnh thoảng mang đi sửa chữa bảo dưỡng thôi."
Fourth sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Gemini, anh nói rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đen láy lại nhìn thẳng vào cậu. Bị ánh mắt như thế nhìn khiến cậu không chống đỡ nổi, vội thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng thì phức tạp chẳng biết diễn tả ra sao. Một cái đồng hồ cũng không nỡ vứt, bị mất cũng phải tìm về bằng được, vậy thì sao lại vứt cậu trong nước bảy năm mà chẳng đi tìm lấy một lần?
Ăn tối xong Fourth ngồi trên thảm sofa một lát, xoa xoa bụng nhỏ coi như tiêu xong thức ăn. Đã gần mười hai giờ đêm, cậu cũng không còn lý do gì để ở lại chỗ Gemini nữa, nhìn quanh một vòng lại không thấy Happy đang trốn ở đâu.
Cậu đứng lên muốn đi tìm con trai, nhưng không biết có phải bị tê chân hay không mà không đứng vững, bị ngã sang một bên, thành thử đè sấp lên người Gemini đang đi theo mình. Hai người cùng nhau ngã xuống sofa.
Nguy hiểm thật! Fourth0 lấy tay chống hai bên Gemini mới không đè hẳn lên người anh. Chỉ là tư thế này có hơi... Gợi tình. Một chân cậu chen giữa đầu gối Gemini, đường cong nối liền từ bờ vai đến thắt lưng, tay chống hai bên mặt Gemini, vòng tay màu đỏ lắc lư theo động tác vừa rồi, cũng rất gần mặt anh, ngược lại làm nổi bật gương mặt như tạc tượng của anh.
Fourth mím môi, thấy xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng mới dùng lực định thẳng người thì trên thắt lưng đã có thêm một bàn tay đè lên, cậu không những không đứng dậy được mà còn ngã xuống người Gemini. Từ khi còn học trung học cậu đã không phải là đối thủ của anh, cơ thể hai người có chênh lệch rất rõ ràng.
Fourth khó xử ngẩng đầu nhìn Gemini một cái, cơ ngực Gemini cũng rất rắn chắc, cậu ngã vào không bị đau lắm, Fourth mơt to mắt hỏi Gemini: "Anh làm gì vậy hả?"
Gemini đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, vòng tay đỏ phản chiếu lên làn da trắng mịn, đẹp đến không nói nên lời. Anh lên tiếng: "Từ trên xe anh đã muốn hỏi, vòng tay này là em tự mua sao?"
Fourht không rõ vì sao anh lại hỏi câu này, liền thành thật trả lời: "Không phải, là một đồng nghiệp biên kịch tặng, mua nhiều cái nên cho tôi một cái."
Gemini "à" một tiếng khó hiểu, lại hỏi: "Nam hay nữ?"
Lần này Fourth hiểu ra vấn đề rồi. Cậu hơi dùng sức, rút tay mình ra khỏi tay Gemini, đứng dậy nhìn anh từ trên cao xuống. Tốt xấu gì cũng là người yêu cũ, cậu biết làm thế nào để chọc giận người kia nhất. Cậu nở nụ cười với Gemini: "Là nam, à chính là biên kịch ở chung phòng với tôi."
Cậu cố ý muốn chọc cho Gemini tức giận, nói xong thì chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại chậm một bước. Một tay Gemini kéo cậu lại, đảo ngược vị trí của hai người, đè cậu xuống dưới thân. Vòng tay đỏ bị Gemini nắm trong tay, từng viên tròn trịa dán vào da Fourth, Mà Gemini thì ngay tức khắc cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Hoàn toàn khác với nụ hôn phớt ban chiều. Gemini đưa lưỡi cạy mở hàm răng cậu, dùng sức mút lấy đầu lưỡi cậu, cơ thể hai người ma sát, nhiệt độ từ lòng bàn tay đặt bên hông cậu cũng nóng rực. Fourth bị bàn tay kia bị sờ tới sờ lui trên thắt lưng đến mềm nhũn cả người, giống như cá mắc cạn muốn giãy một cái, rồi lại bị người kia đè xuống.
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng rên rỉ, răng môi giao nhau triền miên, xen lẫn tiếng va chạm là tiếng vòng tay khẽ lắc lư. Không biết qua bao lâu, Fourth mới có thể lấy lại hô hấp của mình. Cậu thở hổn hển, ngực phập phồng liên tục, mà mặt bị hôn đến đỏ bừng, môi cũng đỏ. Cậu thở gấp đủ rồi mới khàn giọng mắng: "Anh lên cơn cái gì hả?"
Nghĩ lại thấy vẫn chưa đủ, thêm câu nữa: "Không biết xấu hổ."
Gemini chỉ khẽ cười, anh nâng tay Fourth lên, hôn một đường từ đầu ngón tay đến cổ tay, ánh mắt lại cứ nhìn chăm chú Fourth không rời, chợt cắn một cái lên cổ tay cậu.
Không đau, nhưng cảm giác tê dại ấy lại truyền thẳng đến trái tim cậu. Fourth càng đỏ mặt hơn, trong lòng cậu biết rõ, thứ Gemini để ý không phải là vòng tay mà chỉ là mượn đề tài để gây rối mà thôi.
Cậu bị người ta giở trò lưu manh, lại còn một ngày hai lần, vốn dĩ nên nổi giận đùng đùng nhưng lại chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bị người ta hôn đến mềm nhũn cả người mất hết mặt mũi.
Nghĩ đến đây, cậu bực bội đẩy Gemini ra. Lần này thì đẩy được. Cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo của mình, đoạn lại gọi tên Happy. Tiếng lạch bạch từ xa đến gần, con trai chạy từ phòng ngủ ra đây, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu. Fourth ôm Happy lên, không nhìn Gemini mà chỉ nói: "Tôi đón Happy về nhà."
Gemini cũng không ngăn cản, chỉ đứng dậy khỏi sofa đi theo sau Fourth. Rõ ràng không có động tác mập mờ vượt quá giới hạn nào, nhưng từ phòng khách đến bậc tam cấp, Fourth cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình vẫn không hạ xuống được.
Mà khi sắp nắm lấy tay nắm cửa, cậu đột ngột dừng lại xoay người nhìn Gemini. Dưới ánh đèn Gemini vẫn mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi, phần bên sườn có chút nhăn nheo do trận xô đẩy hồi nãy. Gemini hỏi cậu: "Có chuyện gì sao em?"
Fourth nhíu mày, không nói gì. Cậu vừa mới ôm ánh, ngón tay cậu dường như sờ được gì đó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dùng một tay ôm Happy, một tay vươn ra vén góc áo trắng của Gemini lên.
Đầu ngón tay Fourth mềm mại lướt qua da thịt, lại mang đến chút lạnh lẽo. Gemini mới đầu muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên. Góc áo bị người nọ vén lên để lộ phần da bụng. Chỉ thấy ở gần xương hông có một vết sẹo dài chừng một bàn tay, tuy rằng đã kéo da từ lâu nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro