Kể từ ngày hôm đó, Gemini như một cái xác không hồn. Cơm ăn một ngày không đủ một chén, nước không tới một ly. Chỉ biết vùi mình vào bóng tối ở căn phòng. Hàng ngày đều nhìn ngắm nâng niu sợi dây chuyền của cả hai. Chiếc ổ khóa trên sợi dây chuyền như nói lên câu chuyện của anh, chỉ có một chiếc chìa khóa của em mới có thể mở được trái tim anh.
Sở dĩ anh chọn thời gian ba năm rời xa Fourth là để làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh định làm như vậy để sau thời gian đó sẽ tìm cách bỏ trốn, đi tìm Fourth và đến một nơi thật xa sống cuộc sống hạnh phúc chỉ hai người.
_______
Bên Fourth cũng không khá hơn là bao, tự nhủ bản thân rằng thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Em đợi anh được mà.
Fourth lại nhớ anh nữa rồi, em mở một ngôi sao ra để đọc những lời nhắn gửi của anh.
Chào yêu thương của anh, anh biết là em sẽ đọc lá thư này. Chỉ muốn nói với em là phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không còn anh bên cạnh lo cho em nữa đâu. Nhỡ lúc em bệnh không ai chăm sóc, anh ở đây mà hay tin sẽ rất xót mà không làm gì được. Nhớ lời anh dặn nha, yêu thương.
Một giọt, hai giọt nước mắt em rơi. Nhẹ nhàng gấp lại ngôi sao rồi bỏ sang một chiếc hộp khác.
Bà Fourth mở cửa vào phòng muốn gọi em ra ăn cơm nhưng thấy cháu mình buồn như vậy thì ngồi xuống.
- Bà hiểu cảm giác của cháu, nhưng buồn mãi thì không làm gì được đâu. Fourth của bà hồn nhiên, vô tư đâu rồi?
- Fourth... Fourth đây ạ... Hức.
Em bật khóc ôm chặt lấy bà mình, bà chỉ mỉm cười rồi vuốt lưng an ủi em.
- Ăn cơm với bà lấy sức nha, còn sức để mà đợi người ấy quay về chứ.
- Dạ...
Em lau đi nước mắt trên mặt mình rồi cùng bà xuống bếp ăn cơm.
__________
Ngày anh tay trong tay cùng người môn đăng hộ đối, em đã ở một nơi xa thật xa Bangkok. Một nơi em không thể nghe được mọi người rầm rộ rằng con trai thứ của gia tộc Titicharoenrak đã kết hôn cùng một người con gái xinh đẹp của gia tộc Anchali.
Nơi đó cách Bangkok 791,6 km. Dù khoảng cách địa lý rất xa nhưng lòng em vẫn mãi thương nhớ anh nơi Bangkok phồn hoa tráng lệ.
Chẳng hiểu sao ngày anh cưới, em lại chọn trúng một ngôi sao có dòng nhắn gửi như thế này:
Ngày anh trở thành chồng của người khác, mong em đừng buồn. Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng này để tiến đến với em nhanh hơn thôi. Mãi cười lên nhé yêu thương của anh.
Một tiếng cũng yêu thương, hai tiếng cũng yêu thương mà đành lòng bỏ em đi lấy vợ. Bỏ mặc em với mối tình còn dang dở.
Nếu một mai lỡ hay tin anh đã thương cô gái đó, em chỉ biết đứng từ xa chúc anh hạnh phúc bên người anh thương. Mặc dù em là người đến trước nhưng so về tất cả thì em thua cô ấy.
Chiang Rai xinh đẹp, có một người con trai cũng mang vẻ đẹp khiến người người ganh tị. Sâu bên trong vẻ đẹp ấy là những vết thương không thể chữa lành.
Fourth ngồi dưới cát, ngắm nhìn hoàng hôn. Ước gì Gemini có thể ở đây ngắm cùng em, thật lãng mạn.
Bấy giờ, khắp các trang mạng xã hội và những bài báo đều đưa tin về lễ cưới của con trai thứ gia tộc Titicharoenrak. Em nhìn mà cười chua xót, Gemini sao lại không cười vậy, hôm nay là ngày vui của anh mà.
Mọi chuyện đều sẽ qua thôi, lúc đó Fourth đã nghĩ như thế. Nhưng thời gian trôi qua cũng hơn nửa năm, em càng ngày càng thiếu sức sống. Những tháng ngày không anh thật buồn tẻ, không còn ai chăm lo, nhắc nhở em từng bữa ăn, giấc ngủ nữa rồi. Những cuộc đi chơi cũng đã ít đi, thậm chí một tháng mới giải tỏa một lần.
Sau khi đi làm về, Fourth ngồi ở hiên nhà một mình. Mỗi lần nhớ anh chỉ biết mở từng ngôi sao ra để đọc, đọc những lời yêu thương của anh dành riêng cho em. Những lần em như tuyệt vọng, Joong là người bên cạnh an ủi và động viên. Dường như em cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ấy rồi.
Ôm bình thủy tinh trong lòng và một chiếc hộp có những ngôi sao đọc rồi cạnh bên. Em tiếp tục mở một ngôi sao khác.
Lại nhớ anh rồi đúng không? Anh cũng nhớ em lắm. Yêu thương của anh có ăn uống đầy đủ không? Hay lại bỏ đói bữa sáng nữa vậy? Em có ngủ đủ 8 tiếng một ngày không? Hay lại thức giấc giữa đêm?
- Em ăn không ngon, em ngủ không đủ giấc. Em làm gì cũng thấy nhớ anh cả. Liệu... Anh có nhớ em không? Em vẫn ở đây trông chờ.
- Anh ấy nhớ cậu nhưng anh ấy đang hạnh phúc bên bạn đời của mình.
Joong bước đến bên cạnh Fourth ngồi xuống.
- Đừng xát muối vào vết thương của tớ có được không?
- Tớ xin lỗi Fourth.
Fourth im lặng mà nhìn lên mái hiên, em nheo mắt lại vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Joong thấy vậy thì lấy bàn tay của mình che cho em.
- Đừng làm như vậy, có hại cho mắt đó.
- Ừm.
- Fourth...
- Làm sao?
- Tớ thích cậu.
Fourth đứng hình vài giây, em không ngờ Joong sẽ tỏ tình em ngay lúc này.
- Anh Gemini không cho cậu hạnh phúc thì để tớ, tớ có thể làm tất cả vì cậu.
- Joong, tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là một người bạn mà thôi.
- Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của tớ sớm hơn chứ?
Joong nói rồi lại tự cười một mình, cậu úp mặt vào hai tay mình rồi cười thật lớn sau đó thì bật khóc.
- Joong à, tớ không biết là tớ đã vô tình gây thương nhớ cho cậu. Nhưng cậu hãy nghĩ lại xem, vẫn còn người yêu cậu thật lòng mà. Cậu đối với tớ chỉ là thích, nhưng đối với người bên cạnh cậu hàng ngày đó chính là yêu.
- Tớ muốn một mình, Fourth đừng nói nữa. Gặp nhau khi tớ đã bình ổn trở lại.
Joong nói rồi đứng dậy rời đi, mang theo một trái tim tan nát đi dọc trên phố. Cậu biết trước sẽ có ngày này nhưng cớ sao khi đối diện lại đau đớn như thế.
Con người ta luôn muốn biết tất cả sự thật, nhưng khi đã biết rồi thì lại không thể chấp nhận.
- Joong, tớ xin lỗi.
Nếu nói không rung động thì chính là nói dối, Fourth tự nhận bản thân mình có chút rung động với Joong nhưng đó chỉ là nhất thời. Em không muốn làm tổn thương Joong bởi cái bóng của người trước, càng không muốn mất đi tình bạn quý giá này.
Cái bóng của anh quá lớn, làm em chẳng thể mở lòng với một ai nữa.
__________
Ding Dong
Trước cửa nhà Dunk, một bóng dáng to lớn say rượu đang bấm chuông cửa nhà. Dunk xem qua camera thấy Joong thì vội chạy xuống.
- Cậu làm sao đấy Joong? Sao lại đi uống rượu?
Joong loạng choạng ngã vào người Dunk, cậu vừa nói vừa nấc lên.
- Tớ bị... Từ chối tình cảm rồi, thật thảm hại...
- Cậu tỏ tình Fourth rồi sao?
- Phải... Fourth chỉ xem tớ là bạn thôi.
Dunk thở dài rồi lôi con người say rượu này vào nhà. Bỏ Joong nằm lên sofa, đưa tay giật lấy chai rượu.
- Cậu khờ lắm Joong, nếu cậu đau một thì bản thân tớ đau mười đây. Cậu từng trách Fourth không nhận ra tình cảm của cậu vậy giờ để tớ trách cậu nhé!
- Dunk... Lảm nhảm gì vậy?
- Tớ nói là tớ thích cậu, không... Là yêu mới đúng.
- Thích tớ sao? Đùa à?
- Tớ không đùa, nếu cậu nói vậy thì việc cậu tỏ tình Fourth chính là trò đùa.
Joong bắt đầu ngồi dậy, vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh rượu bớt. Cậu đang dần nghe hiểu được những câu nói của Dunk.
- Cậu thích tớ thật sao?
- Tớ nói thật, tớ yêu cậu.
Dunk ngồi xuống cạnh Joong, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lấy tay Joong đặt lên ngực trái mình.
- Cảm nhận trái tim tớ đập nhanh không?
- Có...
- Còn cậu thì sao?
Dunk giữ bàn tay Joong đặt qua lòng ngực trái cậu, ánh mắt nhìn vào biểu hiện đó rồi hỏi:
- Thế nào?
- Có... Có đập, rất nhanh.
- Vậy cậu đã xác định lại trái tim của mình chưa? Đừng mãi nghe theo lý trí.
- Cho tớ thời gian được không? Tớ sẽ về suy nghĩ lại.
- Ừm.
Dunk nhẹ giọng trả lời rồi mỉm cười, buông tay mình ra khỏi tay Joong. Đứng dậy bước xuống bếp.
- Tớ sẽ đi pha nước chanh cho cậu uống.
- Cảm ơn.
Sau khi Dunk đi thì Joong ngồi đó hết lấy tay đặt lên ngực trái rồi đặt lên mặt mình. Tự hỏi rằng liệu cậu có đang tỉnh táo và nhớ hết những gì vừa xảy ra không?
- Uống đi.
Dunk đi lại đặt ly nước chanh nóng vừa pha lên bàn, ngồi xuống đối diện Joong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì phì cười.
- Sao ngẩn người ra rồi?
- Ờ không... Không, cảm ơn Dunk nhiều nhé. Phiền cậu quá.
- Phiền gì chứ, bình thường thôi.
Dunk nhìn Joong im lặng một hồi rồi mở miệng nói tiếp.
- Thật ra, ngay từ đầu cậu chẳng có cơ hội tiến đến với Fourth. Vốn dĩ, cậu không cho Fourth cảm giác được yêu như anh Gemini. Cậu chỉ làm với tư cách một người bạn thôi. Cậu thích Fourth vì thương cảm và mến mộ cậu ấy không phải thích theo kiểu kia.
Joong ngồi suy ngẫm từng lời nói của Dunk, cậu ấy nói đúng, Joong không thích Fourth như cậu tưởng tượng. Đó chỉ là do bản thân Joong cố chấp với lý trí của mình. Lý trí bắt cậu thích Fourth nhưng trái tim cậu thật ra đã tồn tại Dunk từ thuở nào rồi.
___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro