Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3.

rạng sáng hôm sau, Gemini bước vào nhà với tình trạng say khướt thì bắt gặp hình ảnh Fourth đang nằm ngủ trên sofa. hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lờ đi và bước thẳng một mạch lên phòng bỏ lại em đang nằm co rúm vì lạnh.

còn ở phía của Joong, gã vẫn chưa về nhà mà vô thức lái xe qua những tuyến đường quen thuộc và dừng lại tại một căn nhà ở ngoại ô thủ đô. bước xuống xe với tâm hồn nặng trĩu và trái tim đầy mảnh xước từ những tổn thương chưa lành, gã cứ thế mà bước vào trong dẫu biết sẽ bản thân đau sẽ ra sao.

trước đây, căn nhà này tràn ngập tiếng cười, lúc nào cũng có người. có thể nói đây là nơi hạnh phúc nhất mà gã từng ở, nhưng sau này, mọi thứ đảo lộn. đây chẳng còn là nơi của niềm vui của sự hạnh phúc nữa, mà là nơi của những đau thương và của những mất mát. khi từng người trong căn nhà này dần dần rời đi, chỉ còn mỗi Pond và Gemini là vẫn ở bên gã cho đến tận bây giờ.

chủ nhân căn nhà tuy không còn nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ, với cả thỉnh thoảng Pond, Joong và Gemini cũng sẽ ghé qua đây để ôn lại chút kỉ niệm xưa nên chẳng thể gọi nó là nhà hoang. vì vậy mà cả ba đã đặt tên cho nó là "Dopamine".

hai tiếng trôi qua, Joong từng bước bước ra xe đi về. gã ở đây đủ lâu rồi, ở thêm nữa, đứa trẻ trong gã sẽ không chịu nổi mà tuôn ra những giọt lệ mất.

Gemini tỉnh dậy sau cơn say rượu hôm qua, mặc dù đã uống canh giải rượu rồi nhưng có lẽ vì hôm qua thử Vodka Diva Diamonds nên hắn vẫn còn say.

- biết thế hôm qua không uống hết cả chai.

- anh Gemini buổi sáng vui vẻ ạ.

giọng nói của Fourth vọng từ trên cầu thang xuống sau khi nghe được tiếng của Gemini. em nhanh chóng chạy xuống để cùng hắn ăn bữa sáng.

ăn xong, cả hai mỗi người một nơi, ai làm việc nấy. em ngồi xem ti vi ở dưới nhà, còn hắn thì đang chuẩn bị về nhà của mình, ngôi nhà có ba và mẹ hắn, nơi đã nuôi hắn lớn lên.

- em ở nhà ngoan, lát nữa sẽ có người sang thay tôi chăm sóc cho em. lần này về nhà chắc hai, ba hôm sau tôi mới về được. tới ngày đi học thì em phải đi, không được nghỉ. hiểu rõ chưa?

- dạ rồi ạ, chú đi cẩn thận.

xong xuôi, hắn lập tức rời đi, dù một giây hắn cũng không muốn bỏ lỡ. người nhỏ trong nhà vẫn đang chăm chú vào bộ phim mình vừa tìm được khá hay trên Netflix thì bác quản gia cho biết có người đến. em đoán là người hắn cho đến săn sóc em mấy ngày hắn vắng mặt, nhưng sao lại tới nhanh thế này.

hai người vừa bước vào nhà, Fourth đoán là lớn hơn em liền chấp tay lễ phép chào hỏi. Dunk và Phuwin vừa bước vào thấy cục bông trong căn biệt thự này không mềm lòng được mà chạy lại nựng má em vài cái.

- ui trời ơi, sao lại có cục bông dễ thương như này xuất hiện tại đây vậy.

- bé tên gì vậy mà không cần biết tên cũng đủ thấy em dễ thương như nào rồi.

cả hai người nựng má em cho đến khi nó đỏ ửng lên rồi mới thôi. Fourth lúc bấy giờ cũng bắt đầu trả lời những câu hỏi mà hai anh lớn đã đặt ra cho em.

- em tên là Fourth ạ, em vừa được chú Gemini đưa về đây ạ.

- thế Fourth bao nhiêu tuổi mà lại gọi Gemini là chú thế?

- mười lăm ạ.

cả Dunk và Phuwin điếng người mà đứng hình, rồi cả hai nhìn nhau với vạn câu hỏi đầy thắc mắc trong đầu.

- đã bảo Gemini là đừng làm hại mầm non đất nước, nay nó trâu già ngậm cỏ non luôn rồi.

cả hai vừa bất lực vừa có chút buồn cười, thằng bạn mình nay lại nuôi trai trong nhà, đã vậy chứng sợ con người của Gemini hết rồi sao?

- à hôm nay anh và anh này qua đây để chăm em, Gemini bảo rằng hắn đi lâu lắm mới về, sợ em lạ nước lạ cái không có ai nương tựa nên mới bảo hai anh qua đây cho bằng được.

- thế có phiền hai anh lắm không ạ?

- với người dễ thương như em thì không hề phiền tí nào.

- để giới thiệu với Fourth, anh là Phuwin năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện anh đang là diễn viên.

- còn anh là Dunk, hai mươi ba tuổi, hiện là cảnh sát.

- à mà em biết anh không?

Phuwin nhìn Fourth với vẻ mong đợi mà hỏi.

- dạ cũng biết ạ.

nhận được câu trả lời, cậu liền đánh vào vai Dunk tỏ vẻ đắc ý. Dunk cũng chỉ biết lắc đầu bất lực với thằng bạn của mình.

- à cho em hỏi cái này được không ạ?

- em hỏi đi.

cả ba cùng ngồi xuống ghế sofa để sẵn sàng chuẩn bị cho màng hỏi qua hỏi lại sắp tới.

- anh Dunk với Phuwin quen anh Gemini từ khi nào vậy ạ?

- nếu kể thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng mà chắc là từ hồi lần đầu gặp nhau đi ha.

năm đấy Dunk cũng chỉ mới năm tuổi đang ngồi trong công viên chơi với bạn thì từ đâu một trái banh phi thẳng vào mặt nhóc. vì lực đá tương đối mạnh nên nhóc đã khóc toáng lên mà chạy đi tìm mẹ. mắt nhắm mắt mở cứ thể mà chạy không để xung quanh, nên Dunk đã vấp phải cục đá mà té trầy hết hai cái đầu gối.

Gemini ở gần đấy thấy thế thì đỡ nhóc ngồi dậy mà lau nước mắt cũng như phủi bụi cho nhóc. vừa xong thì cũng là lúc mà ba mẹ Dunk chạy tới, chưa biết chuyện gì thì họ đã trách hắn, nhưng may sao Dunk đã kịp minh oan cho Gemini.

sau đó Gemini cũng nhận việc mình đá trái banh lệch hướng nên bay thẳng vào mặt Dunk, nghe thế Dunk liền khóc òa lên bắt đền hắn phải đền bù thiệt hại vì đã làm gương mặt xinh đẹp của nhóc đỏ lên.

thế là cả hai đã bám nhau từ đấy cho tới tận bây giờ.

- vì mỗi chuyện đấy thật thôi hả anh Dunk?

- không phải mỗi chuyện đấy thôi đâu. còn bám nhau vì mấy lần Gemini nó làm anh té trầy tay trầy chân, có lần còn may cả mấy mũi.

- còn anh Phuwin thì sao ạ?

- anh với Gemini mới biết đến nhau cũng một năm thôi, vì anh đang là diễn viên do công ty của Gemini quản lí mà.

- à.

- nhưng để thân thì...

lần trước khi bộ ba Pond, Joong và Gemini ngồi bàn chuyện không phải là lần đầu tiên mà hắn thấy cậu trong bộ dạng như thế, mà là rất nhiều lần như thế trước đó rồi.

vì vào một năm trước, trong lúc Phuwin đang ngồi uống rượu ở quán bar cách khá xa thành phố thì hắn từ đâu đi tới ngồi bắt chuyện với cậu. sau đó còn đưa ra đống điều kiện để cậu phải đồng ý và hứa sẽ không để lộ vụ Phuwin ăn chơi ra ngoài.

- vậy là hiện tại anh Phuwin đang đi thu thập thông tin những kể xấu chung với Gemini hả?

- đúng rồi em.

- ồ em hiểu rồi.

sau khi em biết được chút ít thì Dunk có rủ Phuwin và Fourth cùng đi trung tâm thương mại để mua sắm, sẵn tiện ghé ăn cái gì đó. vì cả ba hiện chẳng muốn vào bế để nấu ăn chút nào.

________________

mọi người đọc truyện vui vẻ.

mới học toán xong cái viết nên lời văn có phần hơi lủng củng mọi người thông cảm nha.

mà cho tui hỏi nha, có ai thấy mạch truyện đang đi nhanh quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro