Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

...

Bây giờ, là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi cũng chả biết nữa

Tôi chỉ lẳng lặng ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn những con mèo nhỏ đang bước đi trên hàng rào. Bất chợt trong tôi lại nảy sinh một ý nghĩ, tôi muốn là một chú mèo nhỏ. Chỉ muốn rong chơi mà mặc kệ những lời miệt thị từ người khác dành cho tôi

Từ bé tôi là một đứa trẻ đầy hoạt bát và năng động. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười khiến người khác nhìn vào mà chỉ muốn nuông chiều cưng nựng, thật dễ thương là bao. Tôi đã từng là một đứa trẻ xuất chúng, tôi là một đứa trẻ khiến biết bao cha mẹ khác ao ước vì khi ấy tôi là một học sinh xuất sắc, họ đã nói tôi là một thiên tài và nói rằng sau này tôi sẽ là một người có ích cho xã hội. Nhưng bây giờ thì không như vậy

..

Cũng vì cái thiên tài ấy mà tôi lại bị bạn bè trong lớp cô lập. Họ nói tôi không sống cùng thế giới với họ, họ nói tôi là một đứa chỉ quan tâm tới sách vở, nói tôi là một đứa chỉ biết lấy lòng người khác. Nhưng họ đâu biết rằng tôi cũng giống như bao người khác, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi đã từng cố gắng vươn lên để đứng ở vị trí mà ai ai cũng ao ước vì có người đã nói rằng :

" Trên đời này không có thiên tài, chỉ có những người nổ lực đến mức mà những kẻ khác phải gọi là thiên tài .. "

Đúng, tôi cũng từng nổ lực không ngừng nghỉ. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng vì tương lai của bản thân mà tôi lại vùng dậy trước vũng bùn đang cố níu chân tôi lại. Cũng như cái cách mà họ cố gắng dìm tôi xuống vũng lầy mà họ tự tạo ra để bóp chết tôi

Vậy mà họ lại bảo tôi may mắn, họ cho rằng tôi được chúa ban tặng cho mọi thứ kể cả điều đó có vô lý đi chăng nữa. Họ phủ nhận những nổ lực của tôi và khiến tôi gần như trở nên tuyệt vọng

Chỉ vì những lời miệt thị của họ mà tôi từ đứa trẻ xuất chúng lại trở thành một đứa trẻ đã từng xuất chúng. Tệ thật nhỉ?

Đã có lúc tôi muốn tự tử. Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ gieo mình xuống biển để chúng ôm ấp và bao bọc tôi để tôi không còn phải lắng nghe những lời nói độc ác mà họ gán ghép lên người tôi, hoặc tệ hơn là tôi sẽ tự cắt cổ tay để mất máu từ từ và chết đi. Tôi muốn biết sau khi bản thân chết đi thì họ có cảm giác tội lỗi hay không, nhỉ?

Nhưng dù sao thì ngay lúc ấy tôi đã không chọn những cách tồi tệ đó vì tôi biết nếu tôi chết thì họ cũng chẳng thấy tội lỗi là bao, vì từ lâu họ đã không còn coi tôi là con người mà chỉ xem tôi như một vong hồn lang thang mãi chẳng có nơi để về mà phải bám víu lấy họ

Phải mất một thời gian để tôi ổn định lại tinh thần, tôi đã tự nhốt bản thân trong phòng, cách biệt với xã hội

Sau vài năm tôi đã chuyển nhà sang nơi khác, đi thật xa nơi mà tôi đã từng ở. Không phải ở, mà phải là nơi đã từng bám víu ..

...

Quay về với thực tại

Tôi ngồi ngay ngắn bên khung cửa sổ nhỏ nhắn. Tựa đầu vào nó, tôi ngắm nhìn bên ngoài, ngắm nhìn những chú mèo nhỏ lại một lần nữa nô đùa trước hàng rào nhà đối diện. Bỗng dưng xuất hiện một anh chàng xa lạ, tôi thấy anh ta đang tiến lại gần những chú mèo nhỏ. Chầm chậm ngồi xuống mà chơi với chúng, tôi chăm chú quan sát vào từng hành động của anh ta như sợ anh ta làm tổn thương mèo con. Lát sau tôi lại thấy anh ta lôi từ đâu ra đồ ăn cho mèo mà thuần thục cho chúng ăn như thể đã quá quen với chuyện này

Tôi lúc này chỉ chăm chú ngắm nhìn những bé mèo đang ngấu nghiến thức ăn, chúng dễ thương lắm, đôi khi chúng lại làm trái tim tôi mềm nhũn vì quá đáng yêu. Tôi dời sự chú ý từ những bé mèo lên người bên cạnh, anh ta sở hữu một mái tóc đen nhánh, đôi mắt dịu dàng và khuôn mặt phúc hậu, đềm đạm làm người khác có cảm giác muốn được che chở. Ngoài những đặc điểm đó ra, anh ta có vẻ cao hơn tôi, đã vậy còn sở hữu một vóc dáng thư sinh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn rung động ngay lập tức. Vì quá chăm chú nên tôi đã không nhận ra người đối diện cũng đang nhìn tôi

Điều khiến tôi không nghĩ tới là anh ta đang mỉm cười với tôi, nụ cười của anh ta khiến tôi đã ngơ ra trong chốc lát. Thoáng chốc, tôi cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ, cảm tưởng như tôi đã rung động với anh ta trong vài giây kể cả ngay từ lần đầu gặp mặt. Không thể chịu được nữa, tôi vì ngại ngùng mà quay ngoắt sang nơi khác cố giả vờ mình đang tìm một thứ gì đó

Khoảng khắc tôi quay lại khung cửa sổ, tưởng chừng như anh ta đã rời đi nhưng tôi đã lầm. Anh ta đang đứng trước mặt tôi, phải, là đang đứng trước mặt tôi. Tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm gì khi chạm mặt với người lạ, còn anh ta thì lại khác. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng gõ lên nó ý muốn tôi mở cửa sổ

Tôi ngập ngừng một lát, trong lòng đang suy ngẫm xem có nên mở hay không thì trong vô thức tôi đã mở nó từ bao giờ. Nhận thấy bản thân thật là đáng trách mà!

Người trước mặt thấy tôi mở cửa sổ liền chào hỏi

"Xin chào, tôi là Gemini Norawit, vừa chuyển đến đây được hai tuần và là hàng xóm của cậu. Rất mong được làm quen" - Anh ta vừa chuyển đến đây được hai tuần và là hàng xóm của tôi sao? Sao tôi lại không biết nhỉ, chắc có lẽ bản thân tôi đã không quá để ý

Bảo sao dạo này mấy chú mèo kia cứ càng ngày mà mập lên

"Xin hỏi, cậu tên gì vậy nhỉ? Cũng đều là hàng xóm với nhau nhưng tôi lại không biết tên của cậu, hì hì"

Một giọng nói trầm ấm giữa bầu không khí ảm đạm vang lên kéo tôi về thực tại, đây là lần đầu tiên có người muốn làm quen vói tôi. Tôi lấy làm lạ mà nghi hoặc nhưng bất giác trong lòng tôi lại đang ấm lên. Cảm giác được người khác quan tâm là đây sao? Dù chỉ là một cái hỏi tên nhưng cũng đã đủ khiến tôi rung động vì tôi là đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà đúng không.. nhỉ?

"X-xin chào, tôi tên là Fourth Nattawat. R-rất vui được làm quen ạ" - Tôi lễ phép đáp lại nhưng có hơi rụt rè vì lâu rồi mới có người bắt chuyện với tôi

"Này, không biết cậu có nhận ra hay không. Nhưng giọng cậu nghe dễ thương lắm đấy"

D-dễ thương cơ á, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người nói giọng tôi dễ thương, một cảm giác bắt đầu len lỏi sâu trong tim tôi. Chúng như đang từ từ sưởi ấm và vá lại những vết xước từ trong trái tim tôi

"Cảm..cảm ơn, giọng của anh cũng hay lắm. R-rất đẹp trai ạ"

"Giọng tôi hay và đẹp trai sao?Đúng là một lời khen thật có ý nghĩa mà. Cậu đáng yêu thật đấy"

"..." - Ôi tôi ơi, mày bị cái gì thế hả Fourth. Đang khen giọng người ta hay mà lại bảo rất đẹp trai là sao? Thật là đáng xấu hổ mà

"Ối, trời sắp mưa rồi. Tôi vào nhà trước đây, cậu ở trong nhà cẩn thận kẻo bị cảm đấy nhé. Tôi để ý thấy cậu nhỏ con nên nghĩ rằng cậu sẽ dễ mắc bệnh, vậy nên nhớ chú ý sức khỏe của bản thân một chút. Tôi vào nhà nhé, hẹn gặp lại cậu" - Nói rồi anh vội vã rời đi vì mưa đã bắt đầu nặng hạt

Từng giọt từng giọt cứ thế mà thay nhau đổ xuống như trút đi tất cả gánh nặng

Tôi vẫn cứ thế mà ngắm nhìn anh rời đi mặc cho anh đã vào nhà. Những câu nói, những lời dặn dò mà anh dành cho tôi, tôi đều nghe hết. Tôi âm thầm ôm chúng vào lòng mà ấp ủ, cảm thấy cuộc sống cũng không quá tệ. Cứ như vậy mà sống chẳng phải quá tốt rồi sao

Tôi và anh, chúng ta đều là hàng xóm của nhau, ngày ngày đều vô tình gặp gỡ và chào hỏi nhau, thay nhau gửi lời chăm sóc đến đối phương. Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao, dù mơ mộng là vậy nhưng có vẻ tôi vẫn không dám nghĩ chúng sẽ thành hiện thực

Nếu một ngày nào đó, tôi đem lòng thương nhớ anh. Thì chắc có lẽ tôi sẽ mãi mãi giấu nhẹm chúng vào sâu trong tim tôi, vì tôi nghĩ người như tôi thì không xứng đáng có được tình cảm từ anh. Càng không dám mơ hai ta sẽ trở thành một đôi mà cùng nhau sống từ nay tới mãi về sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro