Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Fourth nhìn thấy ngôi nhà của hắn mười hai năm trước, khoảnh khắc kinh khủng nhất cuộc đời hắn, đến chết hắn cũng không muốn nhìn thấy người đó. Mẹ hắn ngồi bên hiên, ánh mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi. Thân thể bà gầy gò, trên người toàn những vết bầm tím trên cổ, cổ tay, chân, khắp người đều toàn là vết thương. Mẹ của hắn mặc một bộ đồ sờn cũ màu lam, chiếc tạp dề rách đeo ngang hông. Đối với hắn, mẹ chính là Thánh mẫu của hắn. Người hiền từ và yêu thương hắn, người xem hắn không giống một con thú. Hơn hết, người chính là mẹ của hắn, người ban cho hắn sinh mạng.

"Mẹ...." Fourth cất tiếng gọi, giọng nói chất chứa run rẩy và sợ hãi, bước chân tiến lại gần người phụ nữ yếu ớt, nhưng bà không nghe, cũng không nhìn thấy hắn. Đôi tay mẹ đầy những vết chai sạn, đầu ngón tay đều rướm máu, máu rỉ khô nơi khóe miệng ngón tay. Bà ngồi thẫn thờ cho đến khi người kia xuất hiện, giật lấy tóc bà mà lôi mạnh vào trong.

"Karin! Cô vào đây, cô xem thằng con trời đánh của cô nó đã làm gì đi?!" Noppachat túm lấy mái tóc nâu của mẹ hắn mà lôi mạnh vào trong nhà. Karin đau khổ nhìn Noppachat, gã là chồng bà, cũng là cha của Fourth.

Đôi mắt bà ngấn nước, ngước nhìn đứa con bé bỏng của mình. 'Fourth'đứng rú trong một góc, cả người đều run rẩy, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn trực diện vào Noppachat. Dưới sàn là những mảnh vỡ của chai rượu của gã. Gã là một thằng đàn ông tồi tệ, một thằng đàn ông rác rưởi. Gã nghiện rượu, nghiện đến điên dại, không chỉ rượu chè, gã còn cờ bạc khắp nơi, tiếng xấu đều vang hết cả Bangkok. Noppachat từng lại Đại úy Quân đội cấp cao của Hoàng gia, nhưng từ khi gã đụng đến rượu chè thì cuộc đời gã chấm dứt. Chức vị bị tước đem cho người khác, cả ngày gã đều hậm hực nhắc về chuyện đấy. Mỗi khi bực bội chuyện gì gã đều lôi đứa con trai nhỏ ra để trút giận. Gã cho rằng sự có mặt của Fourth là thứ khiến gia đình này tan nát, rằng Fourth là khắc tinh của nhà này.

Karin ngồi xuống ôm lấy 'Fourth' vào lòng khóc không thành tiếng. Bà biết đứa trẻ này không có tội tình gì, nhưng ngày nào nó cũng phải chịu những đòn roi tàn bạo của cha nó, những lời lăng mạ không có hồi kết.

"Mẹ ơi! FotFot không làm gì hết, con không cố ý làm bể chai rượu của cha đâu!"

'Fourth' ôm lấy bà mà òa khóc, cậu không biết mình làm gì sai, không biết cha không thích mình ở điểm nào. Mặt mũi, tóc tai, đến cả cử chỉ gương mặt của cậu đều y đúc từ Noppachat, thế thì tại sao cha cậu lại căm hận cậu đến vậy?

"Thằng ôn con! Không chỉ mình mày đâu, cả cái nhà này đều không ra hồn cả!! Mày, mẹ mày, và cả bà ngoại già nua yếu ớt của mày nữa, tụi bây đều là cái thứ ăn hại! Gia đình đã khó khăn như vậy rồi, mày còn không đi làm phụ giúp gia đình đi?!"

Hơi thở Noppachat đầy mùi rượu, gã loạng choạng chỉ thẳng vào hai mẹ con, bạt tay giáng xuống người Karin không ngừng nghỉ, gã như muốn đánh bà đến chết mới hả giận.

Fourth đứng trời trồng ngoài cửa, hắn muốn xông vào, hắn muốn bảo vệ mẹ của hắn, nhưng bước chân hắn không tài nào nhấc lên được. Tại sao suốt mười hai năm qua, những hình ảnh này cứ dai dẳng trong kí ức của hắn, tại sao lại hành hạ hắn đến vậy?

Tại sao?! Noppachat..... Ông ám ảnh tâm trí tôi như vậy, tại sao lại cứ xuất hiện và khiến tôi căm ghét ông như vậy?!

"Noppachat! Anh nói cái gì vậy? FotFot nó chỉ mới sáu tuổi, nó còn đang ở tuổi học hành, anh lại kêu nó đi làm kiếm tiền là như thế nào?! Nếu anh cần tiền, tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm cho anh vừa lòng! Đừng hành hạ thằng bé như vậy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó là con người, không phải con thú!"

"Con người? Haha, cô xem nó là con người? Tôi thì không. Sinh ra nó đã là cái gai của nhà này rồi, phải chi năm đó lúc mày sinh ra tao đã bóp chết mày rồi!!" Noppachat cười phá lên, gương mặt đằng đằng sát khí lẫn mùi rượu nồng nặc, đem Karin ném ra xa. Gã túm lấy 'Fourth' mà đánh túi bụi vào mặt cậu, tay cậu, chân cậu. 'Fourth' cứ thế kìm nén tiếng khóc mà chịu đựng những cú đánh vô hồn đó.

Fourth quay mặt đi, đôi mắt nhắm chặt. Hắn không muốn nhìn, hắn không muốn thấy gương mặt dữ tợn ấy. Hắn căm ghét Noppachat, hắn muốn giết gã đến sôi sục lên rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Karin, Fourth như muốn chết đứng. Đôi mắt bà đã từng rất đẹp đẽ, trong veo như nước trong hồ, lặng lẽ đẹp tựa ánh mai. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy tàn lụi, đục ngầu, chỉ tràn đầy sự sợ hãi và nỗi bi thương.

Tỉnh lại đi, tỉnh lại!!

Hắn không muốn nhìn nữa!

Ai đó, ai đó hãy cứu lấy hắn đi....

"Fourth! Fourth!"

Gemini lo lắng nhìn Fourth, hắn đã sốt nãy đến giờ được cả tiếng rồi, thân nhiệt cứ không ngừng tăng lên, nhưng Fourth vẫn cứ mê sảng không tỉnh dậy. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc run rẩy, "Xin ông.... Đừng tổn thương bà ấy. Mẹ ơi, con xin lỗi! Mẹ ơi!"

"Đừng mà!!"

Fourth choàng tỉnh, hắn mơ hồ nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh căn phòng rộng lớn tràn ngập trong bóng tối. Fourth thở dốc, cả người nóng muốn bốc lửa lên, hơi thở nặng nề mệt mỏi.

"Gemini...." Hắn nắm lấy chăn mà hoảng sợ, cả người run rẩy. Gemini ở bên cạnh hắn vẫn đang lau người cho hắn, thấy hắn tỉnh lại liền ôm chặt hắn vào lòng.

"Tôi đây, tôi ở ngay bên cạnh em đây. Em làm sao vậy?"

"Tôi... tôi sợ lắm. Sợ lắm..." Giọng nói Fourth đứt quãng, hắn vẫn run lên từng hồi. Gemini càng ôm chặt hắn hơn, vuốt nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi của hắn, hạ giọng.

"Có tôi ở bên cạnh em, không cần phải sợ. Được rồi, đừng khóc."

Gemini cảm nhận được tấm lưng kia đang run rẩy, Fourth gục mặt vào vai hắn, khẽ nấc từng hồi. Đây là lần đầu tiên Gemini nhìn thấy Fourth yếu đuối đến vậy, hắn cũng không muốn hỏi Fourth đã gặp ác mộng gì.

"Gemini, anh... hôn tôi có được không? Làm ơn, làm ơn." Fourth nói nhỏ, giọng nói nhỏ đến mức Gemini phải cúi thấp người mới có thể nghe được. Câu nói tràn đầy sợ hãi, sự run rẩy đẩy lên đến tột độ, toàn bộ chiếm lấy đầu óc hắn.

Gemini ngạc nhiên buông Fourth ra, chăm chú nhìn người trước mặt. Đôi mắt Fourth đục ngầu đi, tràn đầy sự mệt mỏi. Hắn nhớ lần trước hắn hôn Fourth đã bị Fourth mắng không thương tiếc, nhưng lần này tại sao lại chủ động bảo hắn hôn?

"Được, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn."

Gemini khẽ cười, vòng tay ra sau gáy Fourth kéo sát lại. Hắn hôn một cách nhẹ nhàng, từng nếp môi khẽ chạm vào bờ môi dày của Fourth, vòng tay hắn vẫn giữ chặt Fourth trong lòng. Fourth thả lỏng người, tiếp nhận từng xúc cảm Gemini mang đến. Gemini nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng Fourth, khẽ luồn vào trong. Khoang miệng Fourth ấm nóng ngọt ngào, hắn thích thú khám phá từng ngõ ngách, hôn Fourth đến muốn ngạt thở đi. Sau hơn một phút lùng sục nơi bí hiểm kia, Fourth cũng gần muốn tắt thở, liền đập mạnh vào lưng Gemini. Hắn luyến tiếc buông đôi môi kia ra, giữa không trung xuất hiện sợi chỉ bạc được thêu dệt kĩ càng, lấp lánh trong ánh đêm, mê mị đến lạ lùng.

"Bình tĩnh hơn chưa?"

Gemini buông Fourth, nhưng vẫn ôm lấy hai bên vai, nhẹ nhàng hỏi, tông giọng trầm đặc quyến rũ lạ thường. Fourth chỉ khẽ gật đầu, hắn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chưa phân biệt đâu là mơ đâu là thực, con người vẫn cứ vô hồn vô định.

"Để tôi xem." Gemini tựa trán mình vào trán của Fourth, đã đỡ sốt hơn trước, nhưng vẫn còn nóng. Hắn đỡ Fourth nằm lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc ướt đẫm của Fourth.

Người trong lòng hắn vẫn run rẩy không ngừng, trên trán bết lại những lọn tóc đen nhánh, hà cớ dưới ánh trăng leo lắt từ ban công lại trở nên quyến rũ đến lạ. Gemini lắc đầu dẹp bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi mặn chát kia, nhẹ nhàng trấn an, "Đừng sợ, ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, chết cũng không rời em."

Fourth ở trong vòng tay Gemini cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, hắn nắm chặt lấy bàn tay Gemini không buông, hắn sợ người bên cạnh sẽ lại biến mất, cũng giống như cách mà mẹ hắn rời xa hắn.

Buổi sáng mặt trời ló dạng, len qua tấm màn voan mỏng trước khung cửa kính trong suốt, rọi đến ánh mắt Fourth. Hắn khó chịu mở mắt, cả người cảm thấy rất dễ chịu, tinh thần khoan khoái hơn bao giờ hết.

"Hử?"

Fourth giật mình quay lại. Hắn vẫn đang nằm trên tay của Gemini, từ tối đến sáng đều nắm chặt tay Gemini không buông. Gemini vẫn nhắm mắt, đôi mắt dài tuyệt đẹp khi nhắm đi vẫn không thể lu mờ khí thái của Gemini. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, chăm chú nhìn Gemini, hắn không biết hắn phải khen bao nhiêu lần mới có thể lột tả hết vẻ đẹp của Gemini. Gương mặt góc cạnh, xương quai hàm như muốn giết chết người nhìn, Gemini đẹp tựa những vị thần Hy Lạp, đẹp tựa tiên tử.

"Chậc, đúng là khí thái hoàng tộc, đến cả ngủ cũng không phai được."

Fourth tự ngẫm lại bản thân, lại tự thấy xấu hổ. Phải chi hắn được sinh ra trong một gia đình như Gemini thì hắn sẽ không cần phải lăn lộn giang hồ sớm như vậy.

"Đừng nhìn nữa, nhìn lâu không tốt cho mắt đâu. Hào quang từ vẻ đẹp của tôi có thể khiến em mù luôn đó."

Gemini dần mở mắt, mỉm cười nhìn người trước mặt. Fourth giật mình lui ra xa, hai vành tai đều ửng đỏ hết lên. Gemini vươn vai ngồi dậy, xoa xoa cánh tay, gương mặt có hơi đay lại.

"Tối qua anh để tôi ngủ trên tay đến sáng hả? Sao không buông ra đi?"

Fourth cảm thấy có lỗi, hắn đã ăn nhờ ở đậu nhà Gemini, đã vậy còn làm phiền như vậy.

"Tôi sợ em lại gặp ác mộng nên không buông, chính em cũng nắm chặt tay tôi đến sáng còn gì."

Gemini xoa đầu Fourth, bước xuống giường tiến gần đến cửa sổ. Gương mặt trầm ngâm nhìn ra ngoài một lúc, khi quay đầu lại đã thấy Fourth chăm chỉ sắp xếp chăn gối gọn gàng.

Gemini nhìn hành động tỉ mỉ của Fourth liền bật cười.

"Còn sốt không? Nếu còn sốt thì đừng đi thi, xuống nước sẽ lại càng bệnh thêm."

"Khỏe re rồi, không cần lo đâu. Nhưng mà tối qua tôi có làm gì không phải với anh không? Lúc đấy mê sảng quá nên không nhớ gì cả."

Fourth chống hông, vẻ mặt tràn đầy tự tin nhìn Gemini, hắn muốn Gemini biết hắn đã hoàn toàn hết sốt rồi. Thú thật đêm qua hắn cũng không nhớ rõ mình có làm gì không phải phép không.

"Không có, tối qua em sốt cao nên tôi cho uống thuốc với đắp khăn thôi."

Gemini đâu có ngu mà bảo tối qua hắn đòi hôn, nếu nói ra chắc Fourth bỏ chạy về nhà mất.

Đối với mọi người Fourth là sói hoang, nhưng đối với Gemini thì hắn chỉ là một mèo nhỏ.

"Tuy là hết sốt rồi nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, đang bơi giữa chừng mà em đuối nước thì tôi không cứu đâu."

Gemini cốc nhẹ vào đầu Fourth, mang đồng phục đến cho hắn. Hầu như Fourth đều mang cặp và quần áo trữ sẵn ở nhà Gemini để thuận tiện việc đi lại hơn, hắn cũng không cần chạy về nhà lấy đồ.

"Dạ dạ biết rồi, cằn nhằn mãi."

Fourth gật đầu lia lịa, xua xua tay. Hắn thay đồ xong, thuận tay lấy luôn cà vạt của Gemini mà đeo. Tủ đồ Gemini thiếu gì cà vạt, màu sắc đa dạng dễ chọn nên Fourth rất thích xài ké đồ của Gemini, hơn nữa cà vạt của Gemini cũng có hương gỗ phong lữ, ngửi rất thoải mái.

"Fourth! Có nhanh lên không?! Tôi cho em đi bộ đến trường bây giờ!"

Fourth bịt hai tai, từ dưới nhà đã nghe tiếng Gemini cằn nhằn hắn. Fourth nói vọng xuống ra ngay ra ngay, bình tĩnh đi rồi chạy vèo xuống, Gemini còn hơn cả mẹ hắn nữa.

Fourth lên xe ngồi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, đầu hắn cứ quay mòng mòng, tưởng chừng như muốn vỡ toang ra.

"Vẫn còn đau đầu sao?" Gemini cầm vô lăng, lo lắng quay sang nhìn hắn. Fourth chỉ khẽ gật đầu, hơi khó chịu ngả lưng về phía sau.

"Hôm nay đừng thi."

"Tại sao?" Đôi mắt Fourth nhắm nghiền, miệng khẽ hỏi nhỏ, thanh âm hắn điềm tĩnh.

"Tôi sợ có chuyện không may thôi, phải bơi liên tục 200 mét không ngừng nghỉ như vậy rất nguy hiểm."

"Vẫn bơi được, anh lo cái gì chứ?"

"Đừng ồn ào, để tôi xin phép người khác thay thế em."

Gemini giật lấy túi đồ bơi của hắn quăng ra đằng sau, Fourth ngạc nhiên ngồi dậy nhìn Gemini. Hắn thở dài, chắc phải ngừng thi rồi, hắn đang rất mệt, thật sự mệt.

"Ai có thể thay thế được đây?"

"Có tôi."

"Gì? Anh? Đang đùa à?" Fourth mở to mắt, nhìn động thái bình tĩnh của Gemini mà ngạc nhiên vô cùng.

"Không đùa."

"Thật?" Hắn hỏi lại một lần nữa.

"Là thật."

Gemini vẫn bình thản nói, chân nhấn mạnh thắng xe, chiếc xe đỏ láng bóng lao đi như gió, chạy thẳng đến trung học Anastasia. Fourth mệt mỏi bước xuống xe, ánh nhìn lạnh băng nhìn xung quanh. Anastasia được bố trí lực lượng an ninh rất đông đủ, đa phần đều là tay chân của KJ phái đến, nhìn đâu đâu cũng thấy những người mặc áo đen đứng nghiêm nghị. Đôi mắt Fourth khẽ hạ xuống, hắn bước đến khu vực diễn ra hội thao, còn chẳng buồn chào hỏi ai, xông thẳng vào khu vực ban giám khảo.

"Hiệu trưởng, ta muốn nói một chuyện."

Thanh âm hắn khẽ vang lên, mọi người đều lạnh toát cả sống lưng. Fourth cúi thấp người, tay đập lên bàn một sấp tiền lớn, khẽ nhếch chân mày nhìn Hiwan. Lão liền lúi húi nhận lấy, thận trọng đứng dậy chào.

"Bất cứ chuyện gì, thưa cậu Nattawat."

Điệu bộ Hiwan tràn đầy sợ hãi, lưng cúi thấp xuống. Phải, hệt như một con chó trung thành.

Cũng lâu rồi, Fourth mới được nếm trải sự sợ hãi của người khác đối với mình.

Hắn thích cảm giác được mọi người kinh nể, cảm giác ấy chỉ khiến hắn càng thêm kinh bỉ những con người đó thôi.

"Hôm nay có thể ta sẽ không tham gia hội thao, muốn thay phần thi của ta cho người khác."

"Dạ được chứ ạ! Cậu Nattawat muốn ai thay thế, tôi nhất định sẽ đem người đó đến cho cậu."

Fourth đút tay vào túi quần, hất cằm sang một bên. Gemini chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Fourth nghiêng đầu nhìn Hiwan, nét mặt lão có chút bất tiện.

"Chủ nhiệm Norawit không được sao? Nếu ông không vừa lòng thì..."

"Không.... không phải đâu, chủ nhiệm Norawit rất được. Vâng vâng, nếu cậu Linh đã chọn người thay thế thì tôi không dám."

Hiwan cầm lấy mảnh khăn trắng lau đi những giọt mồ hôi nặng nề trên trán, lão khẽ liếc nhìn Gemini. Nhìn cái cách Gemini thoải mái với Fourth, lão biết người này hoàn toàn thuộc diện đặc biệt.

Hội thao diễn ra đầy náo nhiệt, nam sinh nữ sinh trong những bộ đồng phục trường đứng đầy cả một sân. Hoa văn, ruy băng đều treo đầy dọc hành lang và sân trường, vài phần náo nhiệt đông đúc hẳn. Gemini chờ đến lượt của mình, chán nản mà ngồi xem các phần thi khác. Còn về phần Fourth, hắn lại chạy ton ton đi đâu đó không rõ.

"Ê!" Fourth nheo mắt, vẫy tay một cái, hai người đàn ông cao to đứng ở cổng liền lập tức chạy lại. Thấy hai người kia chạy đến, hắn mỉm cười, quăng cho mỗi người một lon bia lạnh.

"Pond! Phuwin! Uống đi, tụi mày vất vả rồi."

Fourth choàng vai Pond và Phuwin, vui vẻ nói. Pond và Phuwin ngần ngại mở nắp bia, uống cạn một hơi. Xong, bộ dạng cả hai đều có chút kì lạ.

"Cái kiểu thái độ đó lòi đâu ra vậy? Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Fourth tựa người vào cổng, vắt chéo hai chân nhìn hai người trước mắt. Hắn đâu còn lạ lẫm với điệu bộ này của Pond và Phuwin, điệu bộ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi hắn đây mà.

"Đại ca, thì là cái người tên Gemini đó..."

"Anh ta làm sao?" Fourth mỗi lần động đến hai chữ Gemini liền nhạy cảm, hắn khẽ chau mày nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Đại ca không đi cùng anh ta sao?"

Phuwin ngập ngừng hỏi, gã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Fourth, cúi thấp đầu không dám nhìn.

"Mày... có hứng thú với anh ta rồi à?"

Fourth khẽ cười, một nụ cười mang theo nhiều hàm ý. Hắn tiến lại gần Phuwin, đặt một tay lên vai gã, thì thầm vào tai gã. Giọng nói của hắn pha chút phẫn nộ, nhưng điều khiến Phuwin kinh hãi nhất lại chính là thanh âm vẫn trầm đều kia, câu nói hoàn toàn toát ra uy lực vô hình, vô tình chụp lấy gã, bóp nát không buông.

"Đại ca, đại ca nói gì vậy? Người của đại ca, tụi em nào dám..." Pond nhận thấy tình hình không ổn lập tức nói đỡ cho Phuwin, gã biết một khi Fourth đã phát tiết thì chẳng ai cản nổi.

Sau này Pond mới biết, quan niệm đó chỉ sai đối với một người.

"Pond, mày im lặng đi. Phuwin, tao nghĩ mày có hơi bận tâm về người của tao thì phải?"

Pond bị hắn dùng lực đẩy ra, ánh mắt lạnh buốt trừng vào Phuwin. Gã hoảng sợ quỳ xuống, thân thể run lên bần bật, gã lại không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, biểu cảm của Fourth thật sự làm gã chết đứng, đôi mắt kia tàn độc không khác gì một con mãnh thú.

"Đại ca, em xin lỗi, em thật sự không có ý đó..."

Phuwin lắp bắp nói, gã biết Fourth vốn không vô duyên vô cớ nổi giận, ngày hôm nay hắn trở nên như vậy dọa gã một phen hồn bay phách lạc.

Fourth trầm ngâm nhìn Phuwin, cười khẩy lên một tiếng, "Nếu mày có hứng thú với anh ta như vậy, hay tao để anh ta đi theo mày nhé?"

"Chậc, em xem tôi như đồ buôn bán trao đổi như vậy à?"

Fourth thoáng giật mình, Gemini tiến đến đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên trong lòng có chút thỏa mãn, le lói một sự thoải mái lạ thường.

"Ra đây làm gì? Sắp tới phần thi rồi."

Fourth lườm Phuwin một cái, đồng tử giãn ra đôi chút. Phuwin thở phào nhẹ nhõm, nếu Gemini không xuất hiện đúng lúc, chắc gã đã chầu diêm vương rồi.

"Đợi em." Gemini nhìn Phuwin, khẽ gật đầu. Phuwin thật sự cảm kích người này, mạng này của tôi là do anh cứu rồi.

"Vậy thì đi." Fourth quay đầu lại, lẳng lặng cùng Gemini đi vào trong.

"Má! Lần sau có cho tiền tao cũng không dám nhắc đến anh ta trước mặt đại ca đâu!" Pond đỡ Phuwin đứng dậy, gã liền bực dọc chửi ra một câu.

"Gemini đến không kịp thì đời mày coi như xong." Pond thở dài, nhìn theo bóng dáng hai người kia vào trong. Gã biết Gemini là người duy nhất Fourth nghe lời, chỉ cần bên cạnh Gemini, đại ca xưng bá giang hồ của bọn họ liền biến thành một con mèo ngoan ngoãn.

Fourth đợi Gemini ở phòng thay đồ, hắn ngước cổ nhìn ra ngoài, hồ bơi được trang bị đầy đủ, học sinh giáo viên đầy cả một khoảng. Cửa phòng thay đồ khẽ mở, Gemini bước ra ngoài, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần dài đến mắc cá, ôm trọn đôi chân dài miên man của Gemini.

Làn da Gemini không quá trắng mà lại rướm chút màu bánh mật, thật sự rất khỏe khoắn, đến mức nhiều lúc Love còn đùa với Fourth rằng trông hắn đi cùng Gemini thật giống "cà phê sữa".

Tấm lưng rộng lớn, săn chắc được phơi bày một cách trần tục, yết hầu nổi lên giữa cổ, các đường gân xanh thi nhau nổi quanh cánh tay. Fourth hướng ánh mắt xuống dưới, các cơ bắp của Gemini đều không kém gì hắn, cánh tay săn chắc tưởng chừng như có thể bóp ngạt người bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất làm Fourth để tâm nhất, chính là những múi cơ cuồn cuộn trên bụng Gemini, nổi lên như một cơn giông bão, xếp thành từng hàng như tượng tạc. Cơ thể Gemini hoàn mĩ đến mức người ta cứ ngỡ hắn không phải phàm nhân.

Gemini bị nhìn đến phát run, chầm chậm tiến đến, nhìn người trước mặt mỉm cười.

"Làm như lần đầu thấy không bằng."

"Chậc, đem thầy đi bán chắc được cả rổ tiền." Fourth tạch lưỡi một cái, đưa cho Gemini cặp kính bơi.

Dù gì Fourth cũng có máu kinh doanh, nếu đem tên cao khều này đi đấu giá thì hắn nhất định lời to.

Gemini lườm hắn một cái, đeo kính bơi vào để thả lỏng ở cổ. Fourth lắc lắc đồng hồ, hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy đi ra ngoài, Gemini cũng chầm chậm theo hắn từ phía sau.

Fourth đến chỗ dự thi, liếc nhìn một vòng hồ bơi to lớn, chiều ngang rộng đến trăm mét, to đến choáng ngợp. Hắn liếc nhìn vị trí bên cạnh Gemini, lập tức nhìn thấy Dunk. Dunk thấy hắn, khẽ nhếch mày cười, hắn cũng cúi đầu chào.

"Tất cả vào vị trí! Tôi sẽ bắt đầu đếm thời gian." Trọng tài thổi một tiếng kèn lớn, Fourth khẽ chau mày bịt hai tai lại. Gemini quay lại nhìn hắn, ném một ánh nhìn tràn đầy thiện ý về hắn, sau đó cúi thấp lưng, đứng lên bệ phát.

Fourth buông hai tay, khoanh lại trước ngực, chép miệng nhìn Gemini: "Thi tốt."

Gemini nhìn hắn nở một nụ cười, bước vào vạch xuất phát. Tiếng súng trong tay trọng tài vang lên một tiếng, tất cả thí sinh đều lao đến tựa như vũ bão. Gemini bơi rất nhanh, kĩ thuật bơi đều là điêu luyện, hụp lặn liên tục không nghỉ, chẳng mấy chốc đã bỏ xa các thí sinh còn lại cùng Dunk tranh ngôi quán Fourth. Dunk không phải tầm thường, hắn từ nhỏ đã được rèn luyện nghiêm khắc, ngày nào cũng buộc bơi mấy trăm mét liên tục, vốn dĩ để rèn sức bền và độ chịu đựng của hắn. Dunk bơi sát Gemini, cả hai chỉ đều cách nhau một chút.

Tiếng reo hò và cổ vũ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, nam sinh nữ sinh đều hò hét theo từng chuyển động của hai người, hồi hộp trông đợi. Fourth đứng ở một góc, lặng lẽ nheo mí mắt. Gemini này cái gì cũng thông thạo, giỏi tất cả mọi thứ, không uổng công hắn chọn đúng người thay thế.

Cả hai cùng chạm vào vạch đích, xoay người chuẩn bị chặn về. Thân thể hai người cường tráng cùng xoáy vào dòng nước lớn tạo nên hỗn loạn, nước đều tràn hết ra ngoài. Dunk cùng Gemini xoay người, phóng thẳng về phía trước.

Dunk chợt khựng lại đôi chút, hắn giảm đi lực bơi, không phải vì đuối sức, hắn đang để tâm đến thứ khác. Dưới làn nước xanh ngắt một màu, Dunk thấp thoáng thấy vài vệt đỏ loang lổ, hòa lẫn với nước, mà vệt đỏ ấy ngày càng trở nên nhiều, kéo theo một dải đỏ au.

Là máu!

Dunk lập tức nhận thấy có điều không ổn, hắn ngước nhìn Gemini, phát hiện ra sự tình. Chân phải Gemini xuất hiện một vết hở lớn, vết hở đang rỉ máu liên tục, dưới điều kiện ở dưới nước càng làm máu chảy nhiều hơn. Hắn giật mình nhìn Gemini, bất ngờ Gemini vẫn bơi bình thường, dù tốc độ có giảm đi đôi chút nhưng vẫn không có một dấu hiệu gì khác.

Fourth nhìn thấy hành động khác thường của Dunk, lập tức nghi ngờ có gì không ổn.

Hắn nhìn thấy có chuyện không ổn, liền hướng đến trọng tài thét lớn, "Dừng lại!"

Mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc thi liền bị tiếng thét của Fourth làm cho kinh sợ, hắn gằn lên những gân cổ thét lớn về phía trọng tài. Trọng tài lập tức hoảng sợ, liền đưa cờ đỏ lên báo hiệu dừng khẩn cấp cuộc thi. Dunk ở giữa hồ lập tức ngừng bơi, cúi đầu luồn qua làn bên cạnh giữ chặt lấy tay Gemini.

Gemini im lặng nhìn Dunk một lúc lâu rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Ánh mắt Dunk nói rõ với Gemini, hắn biết tình trạng hiện giờ của Gemini.

"Dunk, chuyện gì vậy?" Fourth tức tốc chạy đến, chẳng thèm đến kính ngữ, gằn giọng hỏi.

Dunk lắc đầu ngán ngẩm, vịn chặt lấy một tay Gemini đưa lên bờ, "Gemini bị thương."

Dunk được Fourth đỡ lên bờ, nằm dài ra mà thở hồng hộc. Thể trạng gã tuy tốt nhưng bơi được gần hết cũng giảm đi đôi chút, hơn nữa kéo một người nặng như Gemini lên là quá sức, gã gần như muốn tắt thở đi.

Fourth hỏi han Dunk xong, liền đem ám khí hầm hầm nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

"Bị thương ở đâu?" Fourth cúi thấp người, cẩn trọng xem xét Gemini. Mặt mày Gemini trở nên xanh xao, hơi thở dồn dập khó kiểm soát. Bờ môi mỏng khẽ bật lên tiếng kêu nhỏ âm ỉ nhưng vẫn cứng đầu bảo không sao.

"Mẹ kiếp! Tôi hỏi lại một lần nữa, bị thương ở đâu?!"

Hắn bực dọc mắng, bàn tay không nhân từ nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt Gemini mà đánh. Gemini xiêu vẹo đôi chút, ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt đi hàng máu trên khóe miệng, đôi mắt sững sờ nhìn hành động khi nãy của Fourth.

[con ơi con hỡi chồng con nó già yếu rồi đừng bạo hành nó chứ]

Fourth ghét nhất là nghe những lời nói dối.

Mức giới hạn của hắn là có hạn, nếu không sao, nói không sao. Nhưng nếu có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được giấu hắn.

"Chân." Gemini cúi thấp đầu, mái tóc ướt khẽ nhiễu vài giọt nước lóng lánh che đi vầng trán quyến rũ của hắn. Fourth nâng chân phải của hắn lên nhíu mày xem xét, giữa lòng bàn chân có một vết đâm khá lớn, sâu xoáy vào trong, máu ở bộ phận đấy liền chảy ra như suối thấm đẫm cả bàn tay Fourth.

"Chết tiệt!"

Fourth gằn giọng, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ au, hắn vừa lầm bầm vừa xé một mảnh áo trắng, kéo ra một đường dài, băng bó lại vết thương ở chân của Gemini, mảnh vải vừa được băng lập tức thấm máu, tình trạng hiện tại đang rất tệ. Fourth phủi tay gương mặt một vẻ, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì trong lòng, nhưng đôi mắt kia quả thật rất đáng sợ tràn đầy vẻ lãnh khốc ghê rợn.

"Pond! Phuwin! Đưa người vào trong, đến phòng y tế sơ cứu cẩn thận."

Tông giọng hắn trầm ổn lạ thường, phảng phất chút hương trần, khiến người khác có cảm giác vừa ái mộ vừa kinh sợ. Pond và Phuwin lập tức đến đỡ Gemini dậy cẩn thận đưa vào phòng y tế. Trước khi đi ánh mắt Gemini chạm ánh mắt hắn, Gemini mở khóe môi định nói gì đó nhưng bị hắn hằn học, "Im lặng, dưỡng thương trước đi."

Sau khi Gemini được đưa đi cuộc thi cũng kết thúc, tất cả những người dự thi cùng ban giám khảo lẫn những người cứu hộ đều bị triệu tập lại một chỗ. Fourth nhìn một lượt lũ người đang phát run vì hoảng sợ, hừ lạnh một tiếng.

"Tao cho bọn mày năm phút, tìm ra vật khiến Gemini bị thương cho tao."

Hắn tựa mình vào chiếc ghế quan sát, lẳng lặng nhìn xuống dưới hồ. Dunk đứng ngay bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt của hắn cũng phát sợ. Đây chính là biểu cảm đáng sợ nhất của Fourth. Mỗi khi ai đó chạm đến giới hạn của hắn, biểu cảm của hắn vẫn không hề hấn gì, hắn bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ. Nhưng ngược lại, những gì hắn làm để đáp trả thật sự là một cơn ác mộng, không ai biết hắn sẽ trừng trị ra sao, chỉ biết kẻ nhận được hình phạt của hắn không khác gì du ngoạn Quỷ Môn Quan đến cuối cùng thì mất tích một cách bí ẩn.

Tất cả mọi người đều lũ lượt kiểm tra xung quanh hồ bơi, cả đám đàn em được phân chia nhiệm vụ canh gác cũng đều nhảy xuống hồ tìm kiếm. Lặn ngụp một hồi, đúng năm phút, một đàn em của KJ liền ngoi lên, trong tay cầm một vật gì sắc nhọn. Đầu vật kia to phần dưới, dần thu hẹp ở phần trên, nhọn hoắt như mũi dao, dài chỉ tầm 5cm. Nhưng hắn chỉ cần nhìn một phát, cũng biết ngay đây là loại dao chuyên dùng để thí nghiệm giải phẫu sinh vật, đặc biệt càng được dùng ở phòng thí nghiệm. Fourth chụp lấy con dao, xem xét kĩ một hồi, con dao nhỏ dính một chút máu ở phía trên. Toàn thân dao được làm bằng kim loại, phía dưới được gắn một nam châm hút khá lớn.

"Chậc.... Trong trường?" Dunk liếc nhìn con dao, tạch lưỡi một cái. Fourth khẽ gật đầu, con dao này nhất định được lấy từ phòng thí nghiệm, chỉ có người trong phạm vi giáo dục sinh học giải phẫu mới có thể vào được phòng thí nghiệm. Hơn nữa, kẻ này biết được Fourth sẽ tham gia thi ở vị trí nào nên mới cố tình đóng con dao ở vạch quay đầu, chủ ý đều hiện lên rõ rệt. Nhưng không may, đến cuối cùng Gemini lại vô tình đỡ cho hắn một nhát.

Lòng Fourth thắt lại.

"Vụ việc ngày hôm nay, tuyệt đối giữ bí mật, đợi ngày mai cứ tiếp tục cho diễn ra hội thi, đừng làm học sinh hoang mang rồi tung tin đồn thất thiệt, hiểu lời tôi nói chứ?"

Hắn túm lấy cổ áo trắng tinh tươm của lão hiệu trưởng Hiwan, trừng mắt nói. Vầng trán hắn được che phủ toàn bộ, thấp thoáng lão thấy được ánh mắt tràn đầy gai nhọn kia, nó lạnh lùng và tàn nhẫn, không chút nhân nhượng.

"Tôi.... tôi hiểu rồi..... nhất định, nhất định làm theo lời cậu!"

Cổ áo được buông ra, lão phải khom người ho sụ vài cái, tay đập mạnh lên ngực để đảm bảo hô hấp, nếu không được buông ra sớm chắc lão đã lên cơn tim mà chết quách rồi. Fourth gọi người đem vật nhọn kia cất đi, lẳng lặng đi đến phòng y tế.

Hành lang không một bóng người, học sinh được đưa về lớp và tiếp tục bài học. Hắn cũng chẳng mảy may về lớp, người kia không có ở lớp thì hắn đi học làm quái gì. Hắn nghênh ngang bước đi, những ánh mắt hiếu kì cứ lấp ló qua khung cửa, vụng trộm nhìn hắn.

Fourth dừng lại trước cửa phòng y tế, hắn khẽ nhíu mày. Tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, từng tiếng nấc cất lên trong không trung. Fourth có chút bức bối, vội đạp cửa xông vào.

"Rầm!"

Cánh cửa tội nghiệp rơi mạnh xuống nền đất, hắn dùng một chân mà phá banh bản lề, đạp cho cánh cửa thủng một lỗ chính, giữa ốc vít đều rơi vãi xuống sàn. Người trong phòng ngạc nhiên nhìn hắn, Fourth tự nhiên bước vào không để lộ một chút cảm xúc. Hắn kéo ghế ngồi xuống một góc hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi nâng lên nhìn người phụ nữ bên cạnh Gemini.

Alin, giáo viên chủ nhiệm 12E, cũng là chủ nhiệm của tên trời đánh Owen đã bị hắn xử cho một trận ra trò vào ngày nhập học. Alin nhìn thấy hắn, vội lau đi nước mắt, buông bàn tay đang nắm tay Gemini ngước lên nhìn hắn. Alin dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, từ lúc hắn bắt đầu theo học ở Anastasia, người này luôn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, ánh mắt không phục.

Gemini ngồi trên giường, cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liếc nhìn Gemini, lại liếc xuống bàn chân được băng bó cẩn thận mới thở phào một hơi. Alin đứng dậy, lui về một góc đứng, nhường đường cho hắn. Fourth bước đến trước mặt Gemini, môi không hề nở một nụ cười, nhìn Gemini chán chê liền lên tiếng, "Ai cho phép cô ở đây?"

Alin hừ lạnh, dĩ nhiên không để Fourth nghe thấy, chỉnh lại đồng phục rồi từ tốn: "Chủ nhiệm Norawit là đồng nghiệp của tôi, tôi không được phép đến thăm anh ấy sao?"

*Con mẹ nó còn "anh ấy" nữa chứ!!*

Nội tâm Fourth như xáo trộn, hắn thở hắt một hơi, nhẹ nhàng tiến đến Alin, dùng tay nâng cằm cô, "Đồng nghiệp? Thầy ấy có bao nhiêu đồng nghiệp, cần cô đến đây khóc lóc sao? Cô là gì mà tự cho mình cái quyền lo lắng thái quá lên như vậy, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, cũng chẳng phải vợ hay người yêu, hành động như thế có hơi kì lạ...."

"Chuyện của tôi, tôi lo lắng cho anh ấy ra sao, không cần cậu Nattawat bận tâm."

Alin vẫn hết sức bình tĩnh, câu nói tràn đầy tự tin, đôi mắt nhìn thẳng vào Fourth không mảy may một chút lo sợ. Fourth nhìn Alin một lúc liền hất mạnh tay ra, đôi tay không nhân từ mạnh bạo đẩy cô sang một bên.

"Fourth, không nên làm vậy." Gemini nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm nhận được hơi ấm, một khắc xao động trong đồng tử, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Hắn cúi gằm mặt, trừng mắt nhìn Alin, cái nhìn làm cô lạnh cả xương sống, như nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, ánh mắt của một con dã thú thật sự mang chút ghê rợn, "Cút đi."

"Anh Norawit, vậy em về trước đây, anh nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân, chăm sóc mình tốt một chút nhé." Alin nhìn Gemini mỉm cười, đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia lửa nồng nhiệt. Cô tiến đến dùng tay hướng đến bả vai Gemini, liền cảm nhận được có lực đạo mạnh hất văng tay cô ra.

Ánh mắt người kia tối sầm lại, giữ chặt tay cô không buông, bóp chặt đến mức muốn vỡ vụn. Tông giọng ngày càng đặc khàn, mang theo chút hơi thở khó nhọc, "Chỉ cần cút đi, không cần động vào người của tôi."

Alin kinh hãi nhìn hắn một hồi liền vung tay ra, liếc Fourth một cái rồi quay đầu đi. Hắn vẫn đăm đăm theo dõi bóng lưng kia ngày càng xa dần, trong lòng dâng lên phẫn nộ.

"Chậc, em phá hư cửa của người ta rồi." Gemini nhìn cánh cửa nằm ngổn ngang thì thở dài, tại sao lại đam mê bạo lực như thế.

"Hư thì đền, không đáng." Fourth đá nhẹ cánh cửa sang một bên, hừ hừ một tiếng.

Hắn quay lại, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng chân của Gemini lên, nhìn một lượt vết thương. Hắn muốn kiểm tra thật kĩ càng, có thật là chỉ bị thương ở chân không.

"Không sao, chỉ cần một tuần là có thể đi lại bình thường." Gemini nhìn thấu được tâm trạng Fourth, nhẹ nhàng nói.

"Đau không?"

"Có đau."

"Thầy đau, tôi cũng đau." Fourth cúi thấp đầu, lấp đi cảm xúc trong đôi đồng tử, trầm giọng nói khẽ. Gemini ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu sự tình.

Giây phút đó hắn đã rất sợ hãi. Cái cảm giác năm sáu tuổi liền hiện về trong đầu hắn, nỗi sợ hãi tràn trề gần như chiếm lấy đầu óc hắn, khiến hắn rất sợ. Hắn sợ rằng những người bên cạnh hắn cuối cùng sẽ vì hắn mà chịu thiệt, vì hắn mà bán mạng. Tuy rằng Fourth là một kẻ máu lạnh, nhưng tình người hắn vẫn có, trái tim hắn vẫn đập, nhịp thở hắn vẫn đều, hắn không hề muốn bất cứ người nào vì mình mà chịu tổn thương.

Gemini thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng hắn đâu ngốc đến mức không hiểu câu nói kia, liền cười trừ đem Fourth ôm vào lòng. Cánh tay săn chắc của hắn nhẹ nhàng kéo sát thân thể kia lại, ôm trọn vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Hắn cảm nhận được hơi thở khẽ trong lòng ngực hắn, Fourth vùi mặt vào ngực hắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người thiếu niên này, đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi.

"Ngay từ đầu bị thương, sao không dừng cuộc thi lại?" Fourth hắng giọng, vùng ra khỏi người Gemini, nghiêm mặt hỏi.

"Không muốn làm em thất vọng." Gemini nói đúng sáu chữ, nhưng sáu chữ này phát ra tận đáy lòng. Hắn biết có người muốn hại Fourth, nhưng không may hắn lại là kẻ thế thân, chịu một nhát vào chân. Nhưng hắn vẫn không muốn Fourth thất vọng, không muốn trở thành gánh nặng của Fourth, liền cắn răng chịu đựng.

"Mẹ nó! Thầy giỏi quá nhỉ? Bản thân mình lo chưa đủ hay sao, còn sợ làm tôi thất vọng."

Fourth cười phá lên một tiếng, nhìn điệu bộ có chút tiếc nuối của Gemini mà cười sảng khoái. Trong chốc lát, hắn nghĩ ra một cái gì đó, liền hăng hái nói, "Thầy đỡ cho tôi, tôi cho thầy một điều ước. Bất cứ mong muốn gì của thầy, tôi đều sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro