Chương 45. Danh sách đen (1)
Fourth gọi điện cho Phuwin nói là không đi dự lễ cưới ngoài bờ biển được vì cảm thấy rất mệt. Tên Quỉn kia cũng cảm thấy tội lỗi vì chuyện ly rượu hôm qua nên không ho he gì thêm, chỉ đáp lại một câu không mặn mà:
"Được thôi, ta không quản 'chồng' cho ngươi đâu đấy. Báo trước là tối nay cực nhiều tiểu thư nhà giàu nhé."
Fourth ừ hứ một tiếng rồi cúp máy cái rụp, tâm trạng chả có gì để bày tỏ ngoài ba từ "không quan tâm."
Gemini cũng là bất đắc dĩ, buổi tối hôm nay là tiệc rượu, hơn thế cũng là một buổi xã giao các kiểu của đám thương nhân thương gia tập đoàn lớn và mới nổi, thế nên hắn không thể vắng bóng. Sau khi đưa Fourth về nhà là hắn xuất hiện ở đây liền, vừa hay không muốn về công ty nên đến nơi này thư giãn một chút.
Ngắm cảnh biển thơ mộng, ánh nắng chan hoà cuốn lấy những làn sóng nhẹ đẩy nhau dạt bờ, Gemini đeo kính râm nhạt màu nhắm mắt nằm trên ghế tựa ngoài bờ biển, không xa là rạp thêu chữ hỉ của nhà họ Lertratkosum.
Một bờ biển yên bình nằm trong quần đảo Hawai thơ mộng, không có mấy cô gái tuổi xuân phơi phới thân hình nhắm mắt cũng thèm nhưng ngược lại lại đem cho người ta một cảm giác hoang sơ kì lạ, thu hút đến khó kiềm lòng.
Đứa nào dám nói là không có gái đôi mươi, xin lỗi đi, đây là đám cưới nhà ai chứ! Là nhà họ Lertratkosum đó, dây mơ rễ má cũng gần nghìn người đó mấy má ạ, thích Đông có Đông thích Tây có Tây, vẻ đẹp nào mà chả xuất hiện.
Chỉ một lát sau, tiếng cười nói ríu ríu bắt đầu lọt vào lỗ tai nhạy cảm của Norawit tổng, hắn nhíu mày rồi hơi nghiêng mặt sang hướng khác. Không may thay phía bên này cũng tụ tập tiếng ồn của gái tuổi xuân phơi phới khiến vị tổng tài cực kì khó chịu đành mở mắt ra nhìn.
Ôi đùa chứ, ngực ra ngực mông ra mông thế kia thì, chậc chậc, tấm lòng này xin nguyện dành cho mấy em.
Xin lỗi nhưng lòng mề gì Gemini cũng để mang về cho người thương cả rồi, không còn suất nào đưa cho mấy em gái ngực mông cong vút kia đâu.
Cơ mà, ngồi ngắm cảnh sắc kết hợp giữa trời xanh và bikini cũng khá là thú vị đấy chứ. (●°u°●)
Mấy em gái nọ kiếm cớ lại gần Fourth, cố tình để hắn chiêm ngưỡng đủ đường cong cơ thể. Một cô gái nọ đang tíu ta tíu tít thì đột nhiên vấp cát (?) ngã nhào vào lòng anh Norawit. Khẽ kêu "á" một tiếng, cô lồm cồm bò dậy, khuôn mặt uỷ khuất đập thẳng vào mắt hắn. Cặp gò bồng đào nảy lửa như bùng cháy.
Gemini khẽ nhếch khoé miệng, ánh mắt muôn phần tà mị khiến cô gái kia say đắm như lạc vào cõi mơ.
Cô gái nhỏ vẫn trong trạng thái ngồi lên đùi Norawit tổng, mấy em gái phía xa có vẻ rất ghen tị liền lại gần, một giọng tiếng Anh rất lưu loát:
"Jane, cô đang làm gì vậy?"
Norawit tổng đằng hắng một tiếng, tông giọng trầm ấm ngân lên:
"Cô tên là Jane?"
Cô gái nhỏ ngại ngùng gật gật đầu (///^///). Jane là một người con gái của gia tộc bên Châu Âu, họ hàng bên ngoại của Pond Naravit. Cô mang trong mình dòng máu lai nên có vẻ ngoài cực kì thu hút. Mái tóc đen óng uốn lượn bồng bềnh, đôi mắt xanh lá cuốn hút cực điểm, đôi môi dày khiêu gợi, thân hình rất đẹp và chuẩn.
"Ừ hứ, cô đang đè lên tôi, rất đau." Gemini nhăn mày.
Cô gái nghe xong hoảng hốt đứng dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết ửng hồng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Thích thú với vẻ khép nép của cô nàng, Gemini lên tiếng mời Jane nằm ghế bên cạnh mình, cùng nhau ngắm cảnh uống nước dừa. Mấy cô gái phía xa tức không làm gì được, thi thoảng còn dậm chân bình bịch rồi nhanh chóng khuất dạng.
Yên tĩnh rồi~ ( ̄ω ̄)
Jane cầm quả dừa, mân mê chiếc ô nhỏ trang trí trên thành, đôi mắt tuyệt đẹp liếc nhìn bầu trời rồi lại giả bộ vô tình liếc người bên cạnh.
"Anh là Norawit tổng?" Giọng nói rất êm rất dễ chịu.
Gemini gạt kính râm xuống, đưa mắt qua nhìn Jane rồi cười.
"Cô biết thì tốt."
Jane càng nghe giọng hắn lại càng cản thấy một lực hấp dẫn mãnh liệt. Cô nghe danh Norawit tổng đã lâu, cũng từng nhìn thấy hắn trên truyền hình, thì ra một người hoàn hảo như hắn mà vẫn còn độc thân. Trong lòng không khỏi dấy lên thứ xúc cảm muốn chiếm đoạt.
"Ừ, tôi nhìn thấy anh trên TV, rất ngầu. Mỗi tội..."
Gemini im lặng.
"...chưa vợ." Nói đến đây Jane bất giác lấy tay bụm miệng.
Gemini cười khẽ một tiếng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ theo nhịp điệu.
"Tỷ tỷ à, năm nay tôi bao nhiêu tỷ còn không biết?"
Jane 24 tuổi lập tức nín thinh. Anh ta vừa gọi cô là gì? Tỷ tỷ?
"Anh..."
Gemini cầm quả dừa xanh mướt đưa lên miệng hút một ngụm, hơi thở ngập tràn hương vị của biển.
"Tỷ đừng xúc động, tôi năm nay hai mươi mốt tròn, không có hứng làm phi công."
Hắn nói xong lập tức đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng quần âu thẳng thớm lấp lánh trong nắng vàng, Jane vừa tức vừa thẩn thơ nhìn bóng dáng ai kia dần đi xa.
Gemini dạo quanh biển được một hồi thì nhanh chân trở về đám cưới. Những bàn tiệc trắng tinh khôi bày biện đủ thứ thức ăn trên khắp Thế Giới tràn ngập màu sắc đủ đầy hương vị. Cô dâu chú rể mới sáng sớm còn thấy lởn vởn quanh đây giờ đã biến mất dạng. Gemini thở nhẹ một hơi, tao nhã nâng một ly nước hoa quả đưa lên miệng.
Không tửu không hoa, đó là phương châm sống của Norawit tổng trong ba năm gần đây. Cơ mà cũng không hẳn là không uống, thi thoảng dính một chút cũng không sao, thương trường luôn bao trọn cả những việc như vậy mà. Chỉ là tối qua hắn có uống nhiều hơn một chút, dạ dày cũng hơi đau.
Tư tưởng còn đang lạc trôi tận phương trời nao thì một tiếng nói quen thuộc vọng tới bên tai:
"Norawit tổng."
Gemini xoay người lại, gương mặt đối thủ năm xưa hằn rõ trong trí óc.
"Kirigun tổng."
Golf Kirigun nâng ly rượu vang chạm nhẹ vào ly nước trống rỗng của Gemini, đưa lên miệng uống cạn.
"Không ngờ tửu lượng của Norawit tổng lại kém như vậy." Trên mặt còn lộ ra nụ cười khinh khỉnh.
Gemini nhíu mày, hẳn là anh ta đã nhìn thấy lúc hắn uống nước trái cây.
"Ừ, rượu sẽ làm mất cân bằng sinh lý, đến lúc cần dùng thì than cũng không kịp."
Hắn nói xong bỏ đi một nước để lại Golf Kirigun mặt đen sì sì. Dạo này anh hay uống rượu như vậy... June Nattaporn, anh hứa với em từ giờ sẽ không đụng tới thứ chất lỏng nguy hiểm đó nữa!
Đến Norawit tổng cũng không ngờ được, chỉ một câu nói không đáng tin của mình thôi cũng khiến cho bao người thay đổi thói quen cũ chuyển sang uống "ly sinh tố" cho bổ thận tráng dương tăng cường tinh lực, tha hồ phục vụ các chị em ngày đêm không nghỉ...
______________
Chiều tàn, cô dâu chú rể lấp la lấp lánh xuất hiện giữa đám đông. Người người nhướng mắt nhìn, nhà nhà nhướng mắt nhìn, thu hút quá âu cũng là một cái tội. Norawit tổng trang phục chỉnh tề đứng nguyên một góc, tuy không lộ liễu nhưng vẫn thi thoảng được vài người đến mời rượu. Nhắm mắt đổ ly rượu ra sau gáy, hắn cười cười với những vị thương nhân lớn tuổi lẫn trẻ tuổi mới lên ngôi, ánh mắt cuốn hút người nhìn.
Pond tao nhã bước tới bên cạnh tên bạn thân, cụng ly với hắn rồi thì thầm to nhỏ:
"Fourth được tuyển thẳng vào PNL rồi, ngươi thấy sao?"
Gemini khẽ nhíu mày, ngón cái vuốt ve thành ly.
"Ngươi còn không biết, mau sa thải đi." Hắn còn không quên đưa vào nụ cười gian manh quen thuộc.
"Tại sao phải làm thế?" Pond bĩu môi ra chiều khinh bỉ.
"Pond, bạn bè tốt, ta còn chưa đụng đến Phuwin là may rồi."
Pond nhướng mày vẻ lạ lùng.
"Có chuyện gì à?"
Gemini thở dài một hơi, móc điện thoại trong túi ra, đưa tin nhắn cho anh xem. Tin nhắn được gửi vào lúc 4h chiều, from Bảo Bối...
Trong đó không có lấy một chữ, chỉ có ảnh hắn và Jane đang dán sát vào nhau trên bờ biển trong xanh thơ mộng, ảnh full hd không che, sắc nét đến từng đường kim kẽ chỉ. Phía cuối góc ảnh là logo của B612 mà Phuwin hay dùng.
Pond nuốt nước bọt một cái, phất phất tay nói:
"Ôi dào chuyện này có gì khó khăn, sa thải thì sa thải hahaha..."
Thế là Fourth Nattawat, đang yên đang lành là một kế toán cấp cao của PNL trong một giây liền trở thành một kẻ thất nghiệp, vinh dự được nằm trong danh sách đen của đủ thứ tập đoàn, ngoại trừ GNF. (つД')ノ。・°°・。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro