Chương 34. Phát hiện vĩ đại
Vì là thi học kì xong rồi nên học thêm có một tuần đệm là được nghỉ, nói toẹt ra là có học hành gì đâu, thầy cô thì cắm đầu cắm cổ vào chấm điểm với xếp hạnh kiểm. Chả đứa nào chịu học hành gì sất, đứa nào đứa đấy nói chuyện như chó với mèo xem đứa nào sủa hay hơn, lớp chả có bóng dáng ai vào trông nom.
Thế là Fourth nảy ra một ý định điên rồ đó chính là: trốn học đến công ty của Gemini chơi.
Chuyện này không thể để hắn biết, Fourth cuối cùng hết cách đành phải nhờ vả đến thần đồng Harvard Pond Naravit.
"Pond đẹp trai khoai to mau giúp tôi ra khỏi cổng trường đi nào~" Fourth tạo vẻ mặt đáng thương đứng dựa tường vào 12A1.
"Để làm gì?"
"Làm gì không cần biết nha, chuyện này chuyện con trai, anh không thể xen vào được."
"..." Vậy anh là con gì?
Pond lo lắng sợ tên nhắng nhít này làm loạn cào cào gì đó ngoài đường liền rút điện thoại ra nói:
"Để tôi báo với Gemini một tiếng."
Fourth lập tức cản lại.
"No no no, cái này anh ấy không được biết! Là bí mật bí mật nha!"
"Mau nói."
"Rồi, là tôi muốn đến GNF chơi một chuyến a. Ở trường ngột ngạt muốn độn thổ rồi."
"Đến đó làm gì?"
"Oa Pond anh muốn làm bạn trai tôi sao mà lại hỏi nhiều quá vậy? Tôi không muốn một tay ôm hai em nha, mỏi lắm."
Phải công nhận, Fourth được tên kia cưng chiều quá nên thành ra nhây nhây bỉ bựa le vờ max rồi! Nhìn cái bản mặt là thấy gợi đòn ngay được.
"Được rồi, để tôi dẫn cậu tới đó. Nhớ khi đến nơi rồi không được làm loạn đâu."
"Hihi Pond anh chính là Super Hero của tôi! ('ε` )"
Không dám, nhận vào chỉ khổ cái thân này thôi.
Chiếc siêu xe vàng rọi sáng choé khắp các nẻo đường, đi tới đâu ánh nắng toả muôn nơi, người người nhức mắt nhà nhà nhức mắt.
"Pond mau phóng nhanh lên a! Gió vẫn chưa thổi tóc tôi bay được a!"
"Cậu mặc áo chống nắng kín như ninja thế bố thằng gió nào nó lọt vào được..."
"Ôi trời xe kìa mau tránh a! Anh bị mù à, đi đường mà không nhìn thế chết như chơi đó! Tôi còn muốn sống đến đời chít a!"
"Còn không mau cởi cái áo đó ra?"
Fourth chẳng để ý lời ai kia nói, vừa kịp lúc xe phóng ngang một chiếc xe bus, cậu ngó qua vẫy vẫy tay gào rú khiến mấy người khách hết cmn hồn.
Bố khỉ, thằng lái xe vừa bắt được tên trốn trại nào nên chở hộ về bệnh viện à?
"Haha Pond, họ nhìn tôi thích thú chưa kìa!"
"Có mà khinh bỉ thì có."
"Này, anh vừa nói gì, có tin tôi đạp anh bay khỏi xe không?"
"..."
Nghe đồn Fourth có học võ, cẩn thận cái mồm không là chết như chơi.
Xe vừa dừng, Fourth nhanh chóng biến thành tượng đá chờ chồng với tư thế ngửa mặt chào trời xanh. Gì thế này, cái tháp quái quỷ gì cao vãi chưởng ra thế kia mà cũng xây lên cho được. Titicharoenrak gia đúng là rảnh ruồi, sao không xây một lúc nhiều toà ở nhiều nơi cho tiện. Ai lại xây tổng công ty cao thế này dân IT nó mà mò đến nơi thì chỉ có ở đấy mà rơi tự do không cần cứu hộ. Bùm một phát cho thành đống tro tàn luôn.
"Fourth, cậu còn ở đấy há miệng làm gì? Vào trong này nhớ ngậm miệng lại nhé."
"Anh..."
"Haha."
Bước vào đến nơi, bị đại sảnh to khủng bố đập thẳng vào đôi mắt hai mí, Fourth liền túm lấy tay áo Pond như phao cứu sinh, khuôn miệng giật giật.
"Đây không phải là thế kỉ 22 đúng không? Ở đây không có Đô Dê Mon đúng không? Trả lời đi!"
"Ừ, đây là thế kỉ 21, bất quá chỉ có Nobita thôi."
Fourth lau lau mồ hôi.
"Anh mau dẫn tôi thoát khỏi nơi này, nó chói mắt quá mà tôi mở hí mắt thì cũng như mù thôi."
Pond cười khúc khích, lôi cậu đi tới quầy tiếp tân. Mấy cô gái xinh đẹp nhìn thấy anh liền cung kính chào.
"Naravit tổng."
Fourth trố mắt, Pond cũng là quái vật phương nào thế?
"Anh... Anh cũng là CEO?"
Pond gật đầu với hai cô gái, sau đó quay sang tên ngốc phía sau cười cười.
"Danh nghĩa thôi, ba tôi vẫn là người quản lí tất cả."
Fourth mơ màng theo sau Pond vào thang máy chuyên dụng. Hai cô tiếp tân thấy người đi khuất rồi mới đỡ tim thở hồng hộc.
"Có phải tôi vừa nhặt được vé số độc đắc không? Naravit tổng ít khi đến mà đúng ngày hôm nay phiên tôi trực lại được diện kiến huhu."
Cô gái bên cạnh tiếp lời:
"Phải a! Nhưng là, cậu học sinh đó cùng trường với Naravit tổng đúng không? Nhìn rất dễ thương đó chứ? Không biết có quan hệ gì với Norawit tổng ha?"
"Ôi dào ai mà biết, cô quan tâm làm gì?"
"Chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy một người nào chưa hẹn trước lại có thể gặp Norawit tổng như vậy."
"Ừ nhỉ, đâu có hẹn trước đúng không?"
"Lạ ghê."
Phía bên này, trong thang máy, số tầng đang chuyển động không ngừng, con số càng ngày càng lớn khiến Fourth không khỏi há hốc mồm.
"100 tầng, hơn một trăm tầng???"
"Quá bình thường."
"Với anh thôi, tôi thấy cái toà nhà nào hai tầng mới dễ chịu."
"Hai tầng thì làm ăn cái gì? Đó là nhà ở chứ không phải trụ sở."
"Ầy zà, sau này tôi có vốn gây dựng một tập đoàn tôi nhất định xây nó nguyên một tầng, lắp mái ngói đỏ rọi cho đã haha."
"Bão về "tập đoàn" của cậu sẽ sụp đổ như một cái chuồng gà."
"Phủi phui cái mồm anh! Tập đoàn của tôi là do tôi quyết định, cùng lắm thì lợp mái tôn, thế là quá lắm rồi!"
"Cậu xây nhà à mà lợp mái tôn? Hahaha"
"Hư, tôi còn đang tính lợp mái tranh đó! Anh có ý kiến gì không?" Tiện tay giơ một cú đấm lên không trung.
"Haha, cho dù cậu có không lợp mái tôi vẫn ủng hộ..." *Vuốt vuốt mồ hôi*
Đứng trước phòng làm việc của Gemini, Fourth có vẻ hồi hộp không biết hắn sẽ có thái độ gì khi nhìn thấy cậu, biết đâu hắn lại mắng rồi bảo cậu về trường thì sao?
Pond phía sau lên tiếng:
"Tôi về trước, không muốn trở thành hậu thuẫn giúp cậu trốn trại đâu, Gemini có hỏi nhớ bảo cậu tự trốn tự đến."
"Biến ngay tên thối tha, anh bảo ai trốn trại hả? Hả? Hả?"
Sau khi tên thần đồng kia đi rồi, Fourth mới định gõ cửa phòng hắn. Hay là cứ trực tiếp mở cho hắn bất ngờ nhỉ? Thế là cậu rón rén hé cửa nhìn vào trong.
Đầu tiên là thấy bàn tay của người nào đó đang đặt lên bờ vai của người đàn ông nào đó, bàn tay rất trắng, rất thon, rất mịn...
Tay con gái???
Núi lửa lộn lên đầu, Fourth huỳnh huỵch đẩy cửa đi vào. Trước mắt cậu là một người con gái xinh đẹp thanh thoát đang khoác lấy khoác để bờ vai to lớn của tên Gemini?! Cả hai người họ đang nhìn vào điện thoại giống như đang chụp selfie kiểu tình nhân âu yếm âu yếm...
Cả hai người họ, ánh mắt di chuyển sang hướng này, trực tiếp cứng đờ...
Gemini là người phản xạ nhanh nhất, nói gọn một câu chào vào điện thoại rồi tắt máy, hắn đứng bật dậy tiến tới chỗ cậu.
"Sao em lại đến đây?"
Ploy Kirigun đứng ở bàn làm việc của hắn trực xem trò vui. Haha tiểu bạch thỏ của hắn ghen rồi, nhìn đáng yêu quá đi mất!
Fourth cơ miệng giật giật, bụng chua như uống phải giấm.
"Bây giờ không phải lúc hỏi chuyện đó, anh đang cần giải thích cho em một số chuyện khó nói đấy."
Gemini đúng vẻ khó nói, hắn cũng định nói với cậu mấy hôm nay rồi nhưng suy đi nghĩ lại nếu nói ra sợ cậu sẽ bất an về chuyện của hai gia đình. Cậu là một người hay để bụng mấy chuyện tình cảm, thế nên hắn không dám...
Cũng một phần là muốn sau khi giải quyết xong vụ này hắn sẽ mang cậu về giới thiệu với bố mẹ. Hắn và Ploy Kirigun đồng ý dây dưa lâu như vậy là nhằm không để mọi người phật ý, chỉ là không hợp nên không thể đến với nhau, hay quá còn gì. Ba mẹ chưa bao giờ ép hắn làm cái gì hắn không thích cả.
"Tôi và Ploy chỉ là hợp tác để diễn xuất trước mặt hai bên gia đình, em đừng hiểu lầm, bởi vì tôi đã có em, cô ấy cũng có người yêu." Nói dối một tí cho vẹn toàn là một ý hay.
Fourth à một tiếng, quay sang "đấu mắt" với cô gái kia.
"Thân mật ghê, Ploy cơ đấy! Anh còn chưa gọi tôi là Fourthie một lần nào."
"Cái đó..." Không phải là đang "ăn" đã gọi hơn chục lần rồi à?
"Còn cô, tại sao lại bám víu lấy anh ta như con mực vậy?"
"Bọn tôi chỉ là..." Hắn định giải thích thì tuyệt nhiên bị Fourth chặn họng:" Không tới phiên anh nói!" Rồi lại quay sang "con mực" Ploy.
Ploy Kirigun nhìn Gemini bằng ánh mắt "Đồ thê nô!" Sau đó quay sang cười phớ lớ với Fourth.
"Bọn tôi đang video call cho Titicharoenrak phu nhân a! Vậy nên phải thân mật một chút!" ☆〜(ゝ。∂)
"Ờ hớ, vậy thì đôi gian phu dâm phụ các người định khi nào mới hạ màn?"
Cậu Nattawat a, miệng cậu đúng là càng ngày càng độc địa rồi đó.
"Sắp rồi sắp rồi nha~" Ploy nhìn sát khí toả ra muôn nơi liền cười gượng mấy tiếng.
"Được rồi, nhớ sắp xếp cho tôi cái lịch cụ thể để còn mở tiệc ăn mừng."
"Ok ok (¬_¬;) "
"Bây giờ hết vui rồi, tôi về, hai người cứ tự nhiên." Fourth nhanh tay nhanh chân đóng cửa cái "rầm" phất áo đi về trường.
Chuyện này thì có gì ghê gớm, bọn họ đã phủ nhận như vậy cậu đâu còn lí do gì để ghen a!
Nhưng mà, cậu vẫn rất khó chịu! Hai người đó tại sao qua lại với nhau mà không hề nói với cậu một tiếng, muốn giấu a? Ta ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro