Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cậu Chén đi trường mới

Cậu - Fourth Nattawat Jirochtikul "được" chuyển qua trường mới học. Dù sao cũng là bị bắt, đâu có gì quý báu trong người để đem ra uy hiếp ba mẹ, chả nhẽ lại bảo:

"Thưa cô bác thưa bà con, nếu con không được ở lại ngôi trường tọa lạc tại nơi chôn rau cắt rốn bình yên tươi đẹp này, con sẽ không ngại mình cắt rốn và chôn ngay tại cây rau này đây!"

Chậc chậc, rốt cuộc thì thế nào cũng không thể qua mắt được các bậc phụ huynh đầu hai thứ tóc, Fourth Nattawat chắp tay lên đầu cầu nguyện cho cuộc sống sau này của cậu vui khoẻ có ích.

À cũng nói luôn, Fourth Nattawat có tên ở nhà gọi là "chén" đấy. Không phải dạng ham ăn ham uống gì đâu, chỉ là không phải cái ấm thì chuyển sang cái chén nghe cho nó dân dã thôi.

Fourth Nattawat ấy, một con người không bao giờ tin vào ngôn tình máu chóa hay bất cứ thứ thần thánh nào đó. Không chơi cái trò chỉ cần bại não một cách thật đặc biệt thì soái ca sẽ xuất hiện; không thì lắm chuyện gây gổ với một thằng chó đầu gấu nào đó của trường thì thằng đó sẽ yêu mày chết đi sống lại. Dẹp! Dẹp hết! Cậu Chén ta đây đường đường là một học sinh xuất sắc, không bao giờ có mấy thứ tư tưởng ảo diệu đó, bởi vì đây chính là ví dụ điển hình của một cậu nhóc hiền thục trong sáng và vô cùng động lòng người.

Và cũng trong một số trường hợp hi hữu nào đó, tính cách của một con bánh tráng nhân bèo sẽ xuất hiện. Và điển hình là đây.

"Ba Faris đẹp trai phong độ ơi~ Fourth không muốn đi học trường mới đâu hị hị..." (⁎⁍̴̛^⁍̴̛⁎)

"Ba nói con lần nữa, ở trường cũ con chẳng chịu học gì cả nên qua trường mới mà mở mang tầm nhìn nhé, không đỗ đại học ba bắt lấy chồng!" ƪ(˘⌣˘)ʃ

Ba Faris nói một câu mà thấy dơ cả vũ trụ. Ba thấy thằng nào không chịu học mà lại được tròn mười năm học sinh giỏi với đủ loại giấy khen thi tỉnh thi thành phố như thằng con ba chưa.

"Oaaaahuhuhuhu, mẹ Panya ơi ba Faris bắt nạt Fourth nè~~~~"

Mẹ Panya từ trong nhà nói vọng ra.

"Cậu chén của mẹ ơi, Phuwin cũng chuyển trường với con mà."

Phuwin Tangsakyuen là thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của Chén, Chén quý Quỉn như như gà quý chó, chưa bao giờ đánh nó một lần. Lý do cũng bởi vì nó toàn đánh Chén mà thôi. Muay Thái của Chén chả bao giờ đấu lại được "cào cào bổ châu chấu" của nó.

Vừa nghe được tin thằng bạn thời trẩu tre cùng ra chiến tuyến, Chén chả thèm làm bánh bèo vô dụng nữa, Chén lập tức vui phơi phới như điện về làng luôn, "Thật á hả mẹ? Mẹ đừng lừa con nhé!"

Đến lúc ấy cả họ Jirochtikul mới thấm một điều, nếu mà Fourth Nattawat đã không chịu làm thứ gì thì chỉ cần lôi cả thằng bạn thời hỉ mũi chưa sạch của nó vào là xong ngay.

Sau này có mà bảo nó đi ăn xin cũng lôi cả thằng bạn nó đi cùng, hai đứa mỗi đứa một cái xô thì có mà trai gái đi qua dốc hết cả túi tiền vào cho chứ chẳng đùa.

Thế là Fourth Nattawat, nhân danh chủ nhân của những loài chén, đã hạ lệnh ân sủng, ngày mai lên đường tiến thẳng trường điểm nằm giữa thủ đô BangKok!!!

_________________

Sáng sớm hôm sau Chén vẫn theo thói quen xưa nhét đồng hồ báo thức vào cốc nước, làn nước mát rung rinh một hồi, cuối cùng cũng chịu trận im hơi lặng tiếng.

"Fourth! Dậy! Dậy mau!"

Mẹ Panya vỗ mông Chén cứ bồm bộp, Chén đang nằm hít hít chăn rát quá phải bật dậy mặt nhăn như đít khỉ.

"Eo ơi con không đi học đâu~Nhân danh chủ nhân của những loài chén, ta ra lệnh cho các ngươi hãy đuổi bà Panya ra ngoài!" ・:*+.\(( °ω° ))/.:+Hai tay còn giơ giơ lên tạo ánh sáng huyền ảo như phim "chủ nhân của những thẻ bài".

"Á à đuổi! Này thì đuổi!" Mẹ Panya cầm lấy quần chíp của Chén kéo dãn hết cỡ rồi nhân danh chủ nhân của những chú chim angry bird thả tay ra một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển.

"Tépppp!"

Một giây sau, Chén bật dậy như một cái lò xo khổng lồ. Nén đau thương vào trong lòng, cậu cắn chặt hai hàm răng đều đặn rồi nhẹ giọng mở miệng.

"Ế mấy giờ vào lớp hả mẹ?"

"7h."

"Thế bây giờ..."

"6h35."

"Ặc, muộn rồi còn dậy ăn uống làm sao được, con không đi học đâu!" Fourth Nattawat vò vò đầu.

"Ông Faris mang cho tôi cái chồng hồ sơ xem mắt vào đây với nhé!"

"Mẹ ơi haha con dậy rồi, con đùa đấy!"

"Đánh răng rửa mặt đi, lên căng tin trường mà ăn tạm gì đó nhé cậu chén của mẹ."

"Vầng..."

_________________

Có cái cảm giác thâm thấm vào nội tâm sâu thẳm ẩn chứa trong con người suốt 17 năm rong ruổi trên đường trường. Bây giờ mới biết, suy nghĩ và hành động của các bậc phụ huynh đầu hai thứ tóc quả không hề sai, chỉ là quá đúng. Đầu tiên, ngay sau khi nhìn thấy một thứ gọi là trường điểm, Chén và Quỉn đã lập tức sáng con mắt rọi nội tâm, đúng thật là... Nó cực kì lớn!!!

Trường mới theo thống kê to gấp 10 lần trường cũ. Được xây dựng theo kiểu pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Một toà thì cây bám đầy xung quanh, cửa mái vòm cổ kính. Một toà lại trang nhã bừng sáng, cửa xoay tự động.

Khuyến cáo những người muốn đi bộ tham quan trường vì sẽ có nguy cơ bị suy nhược cơ thể. Ngôi trường này quá rộng nên phải có xe đưa xe đón, các tòa nhà cách nhau cũng khá xa nên việc đi từ hai tòa đang chơi với nhau cũng cảm thấy khổ cực.

Thứ hai, điều mà các bậc phụ huynh luôn theo đuổi đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho con cái thì giờ đây Grammy High school có thể đảm bảo tất thảy từ trong ra ngoài.

Ngôi trường trên đầy đủ về việc giáo dục thể chất. Các câu lạc bộ, những phòng thí nghiệm, sinh hoạt chung, sân vận động, rồi cả phòng tập Gym. Ở trường còn có khu ký túc xá giúp học sinh thuận tiện cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt trường này rất "xanh" nên đi đâu cũng có cây hết, hơn thế còn lập cả một khu vườn Planet phía sau nữa.

Cũng xin nói thêm, ngôi trường này chính là điểm tựa sáng giá, nơi đào tạo ra những vị giáo sư trẻ tuổi nổi tiếng của Thái Lan.

Sau khi đánh giá hai tiêu chí trên, về mọi mặt, Fourth Nattawat và Phuwin Tangsakyuen không còn gì để chối cãi. Chỉ còn duy nhất một thứ cần lo lắng, đó chính là mối quan hệ giữa người với người.

"Chén, ngươi nhìn chán chưa?" Phuwin dụi dụi mắt, bóp bóp huyệt thái dương.

"Ngươi chán rồi à?" Fourth Nattawat nhỏ dãi.

"Ừ, còn đứng đây nữa sẽ muộn học mất."

"Xin chào, hai cậu là học sinh mới à?" Chân còn chưa chạm vào điểm gồ lên của cổng trường, một tiếng nói trong trẻo thu hút đã vọng tới.

"Cậu là?" Fourth Nattawat lên tiếng.

"Tớ là Dunk Natachai."

Dunk Natachai, một cậu nhóc có chiều cao khá chuẩn, thân hình thon gọn, khuôn mặt khả ái ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt to đen láy.

Chính vì sự tiếp đãi nồng nhiệt của Dunk, tiêu chuẩn thứ ba về ngôi trường này là mối quan hệ được Fourth đánh dấu tích thông qua. Đây quả là một ngôi trường hoàn hảo.

"Ồ tớ là Fourth Nattawat còn đây là Phuwin - bạn thân tớ." Bàn tay còn không quên vỗ bồm bộp vào lưng Quỉn.

"Các cậu học lớp nào, tớ 11A3." Dunk Natachai đưa tờ giấy xếp học lực ra trước mắt hai người.

"Hừm, để tớ xem..." Fourth nói:"11A1."

"Hả???" Phuwin há hốc miệng, "Thế sao ta lại 11A2?!!!"

"Hể???!!!"

Hai đứa từ xưa tới nay đều học chung trường chung lớp, có bao giờ tách nhau được nửa cái bước chân đâu cơ chứ. Ông hiệu trưởng quả là ngu dốt, Quỉn học giỏi như vậy lại xếp vào 11A2 là thế nào.

Bất đắc dĩ, tiêu chuẩn thứ tư về ngôi trường này là "sự chu đáo" bị Fourth Nattawat gạch thẳng tay.

Rất tiếc nhưng chẳng có ông hiệu trưởng nào bị hắt xì hết, bởi lẽ hiệu trưởng ở đây là đàn bà.

"Thôi nào, giờ mình vào lớp đi, 7h kém 5p rồi này!" Dunk nhẹ giọng nhắc nhở, phá tan bầu không khí tang thương.

__________________

Cũng chẳng ngờ được, ở cả trường mới và cũ, cậu Chén đều nổi tiếng nhanh như vậy.
Thầy chủ nhiệm dẫn Fourth vào lớp, tuyên bố dõng dạc.

"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, cả lớp nhớ đối xử tốt với bạn nha."

Cậu chén khép nép,"Chào mọi người, mình là Fourth Nattawat Jirochtikul, mong các bạn giúp đỡ."

"Oaaaa, dễ thương quá trời quá đất!!!"

Các bạn trong lớp thi nhau hô hào, "Hê, vào chỗ tớ ngồi này, vào đây vào đây đi...."

Fourth Nattawat chép miệng, tăm tia xem có chỗ nào vừa yên tĩnh lại vừa đẹp không, cuối cùng quyết định...

Ngồi bàn cuối cho nó lành.

________________

Có ai biết cậu chén nhà tớ không, cậu chơi thể thao giỏi ơi là giỏi ấy! Với cả cậu thích chơi bóng chày nhất, vừa rèn tính cẩn thận lại vừa rèn sự nhanh nhẹn.

Cũng không thể phủ nhận thế mạnh về thể thao của ngôi trường này lại vượt trội như vậy, hầu như người nào cũng chơi giỏi một môn thể thao nhất định.

"Nào, sẵn sàng chưa?" Chén vác cây gậy trên vai, lớn tiếng hỏi.

Trận đấu bắt đầu, người đầu tiên đỡ bóng là Fourth. Đường bay quả bóng từ phía đối diện khá phức tạp, theo tính toán cho biết nó sẽ đi với tốc độ khá lớn, thế nên Fourth phải cầm chắc cây gậy và vung thật mạnh mới có thể ăn điểm.

"BỐP!"

"HOMERUN!" Quả bóng bay hẳn sang svđ bên cạnh.

Mấy cô gái ngoài hàng rào vỗ tay rầm rầm.

Cậu chén nhà tớ còn cừ hơn cả tay ném đội bên nữa nhá, đánh một quả mà ăn 2 điểm trực tiếp luôn nè!

Đồng đội còn chưa kịp reo hò thì tiếng vang từ svđ bên vọng lại. Một giọng nói rất lạnh rất cứng.

"Aishh, AI? LÀ AI? BẮT LẠI ĐÂY CHO TA!"

Fourth Nattawat còn chưa kịp định thần thì một đám người nọ nhảy tới lôi cậu đi. Uây, gì kì vậy? Có một quả bóng mà mấy người phải giết người diệt khẩu luôn sao???

"BỎ RA! CHA MẸ CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC NÊN GEN TRUYỀN SANG CON LUÔN SAO??? THẢ TÔI RA! THẢ RA!!!"

--------
Fourth bd Chén
Phuwin bd Quỉn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro