Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

CHƯƠNG 17: NẾU EM ĐƯỢC CHỌN LỰA

Nguyên một ngày làm việc bận rộn, Gemini chẳng thể tập trung vào công việc. Tay cầm điện thoại vỡ nát gọi đến Fourth cả chục cuộc cho đến khi tan làm. Cũng may sao ông trời có mắt, Fourth cuối cùng cũng trả lời Gemini.

- Fourth, cuối cùng mày cũng nghe máy rồi.

Gemini mừng rỡ nói vào điện thoại, trong lòng không khỏi vui vẻ, tay vẫn đang tập trung lái xe đi khỏi công ty.

- Ừ.

Fourth định bụng giận dỗi Gemini thêm vài ngày, nhưng anh cứ liên tục gọi đến muốn cháy cả máy. Khiến Fourth mất kiên nhẫn, liền nhấc máy lên nghe.

- Mày nghe tao giải thích nhé.

- Rồi rồi, tao nghe.

Fourth đứng trên ban công nghe điện thoại từ Gemini. Mắt xinh đẹp hướng ra nhìn con đường vắng bóng người, em lắng mình nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Fourth thích thú nhắm hờ mắt, khẽ hít hà hương vị mát mẻ của cơn mưa không ngừng tạt lên mặt.

- Hôm đó giám đốc gọi lên sửa bản vẽ gấp quá. Với lại công ty có chuyện với người mẫu nên rối tung cả lên. – Gemini một giọng rầu rầu nói vào điện thoại.

- Tao định gọi cho mày. Nhưng chưa kịp gọi đã bị mấy anh chị kéo đi rồi. Điện thoại cũng hỏng mất...

- Tao xin lỗi vì hôm qua bắt mày đợi đến tận khuya. Tao không cố ý, xin lỗi...

Fourth nghe giọng Gemini đầy vẻ hối lỗi nói vào điện thoại mà cảm thấy anh đáng yêu lạ lùng. Chẳng hiểu sao Fourth lại chẳng nỡ giận hờn Gemini lâu một tí nào khi anh liên tục giở giọng mềm nói với em. Chắc hẳn Fourth đã thực sự yêu Gemini hơn từng ngày, nên lòng vị tha cũng lớn hơn chăng?

- Rồi rồi, mày tan làm chưa?

Fourth khẽ cười, dịu giọng hỏi Gemini. Em cũng chẳng còn bé bỏng gì mà giận hoài, bởi Gemini với em cũng đã lớn, ai cũng có công việc riêng cả. Nên đôi lúc, thời gian dành cho nhau bị giới hạn hay có công việc đột xuất, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bởi vì sau hôm nay, hai người sẽ còn nhiều cuộc hẹn hò với nhau nhiều hơn là bữa cơm hôm qua nữa, đúng không?

Gemini sau khi nghe được giọng cười khúc khích của người thương thì lòng liền nhẹ tênh, nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ mà đáp lời.

- Tao đang đi đến nhà mày đây.

- Ừ, về đây, tao nấu cơm đợi mày.

- Mà đi xe cẩn thận, trời mưa to quá.

Fourth nhẹ nhàng dặn dò thật kĩ vào điện thoại. Tự dưng em muốn bù đắp cho Gemini vào đêm làm việc tất bật tối hôm qua. Và cũng muốn tạo cơ hội thổ lộ tình cảm với Gemini một lần nữa.

- Được được, gần đến rồi. Đợi tao nha.

- Tao đợi mày cả đời cũng được đó. Thôi, tắt máy để mày tập trung lái xe nhé?

- Hả? Mày nói gì đó?

Trời đang mưa to quá, nó át mất giọng ngọt của Fourth, khiến Gemini chẳng thể nghe nổi câu nói hoàn chỉnh của Fourth nữa.

- Không có gì, mày tập trung lái xe đi. Tắt máy đây.

Fourth nhoẻn miệng cười xinh nhìn vào màn hình điện thoại tắt ngóm. Em vui vẻ hứng nước mưa đang lăn tăn trên khuôn mặt trắng xinh. Thích thú để những giọt mưa nhảy loạn trong lòng bàn tay nhỏ bé mà chẳng thấy lạnh lẽo gì. Chắc có lẽ, trái tim nhỏ bé đang yêu này đang sưởi ấm tâm hồn em chăng?

Thoáng chốc, Gemini cũng đã gần đến nhà Fourth rồi. Fourth nhìn lên tầng thượng xuống đã thấy chiếc xe quen thuộc đang gần đến cửa nhà.

Mà lạ thay, từ xa xa. Fourth nghe thấy tiếng xe tải đang phóng với một tốc độ nhanh đến mức có thể nghe tiếng xé gió giữa màn đêm. Đèn pha cứ thế nhấp nháy chập choạng trông hoang mang vô cùng. Có vẻ như, chiếc xe bị mất lái giữa trời mưa to cùng với con đường ướt mưa trơn trượt, cứ thế một đường lao thẳng về phía trước.

Xui xẻo hơn, chiếc xe đó đang dần chuyển bánh sang chiếc xe của Gemini.

Gemini đang thích thú thưởng thức âm nhạc dịu nhẹ trong xe, anh tài nào biết được chiếc xe tải to lớn đó đang lao về phía mình. Bởi mưa quá to, chiếc xe tải thành công ẩn mình sau lớp màn mưa trắng xóa phủ kín cả vùng trời.

Cho đến khi Gemini nhận ra, thì đèn pha từ xe tải đã chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Khiến tầm nhìn trở nên khó khăn hơn bởi đèn pha chói lòa làm đôi mắt đẹp chẳng mở ra nổi.

Càng ngày, xe tải càng lao đến gần Gemini với một tốc độ nhanh đến chẳng kịp thở. Gemini không khỏi hoang mang bẻ lái sang một bên, nhưng đầu xe tải đã chạm đến mũi xe khi Gemini từ khi nào anh chẳng hay.

- FOURTH, FOURTH...

Đến cuối cùng, trong những giây phút còn tồn tại trên cuộc đời, Gemini vẫn chỉ độc nhất nhớ đến Fourth mà thôi...

'ẦM'

Fourth đứng trên tầng thượng cao ngất, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tốc độ em thở. Cho đến khi hơi thở bình thường lại, thì hai chiếc xe đã lao thẳng vào nhau. Tiếng bánh xe kin kít chà lên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai đến xé lòng, theo đó là tiếng hét oan nghiệt của Gemini như một nhát chém cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của Fourth.

Tai nạn đau thương đó xảy ra trước mắt em, khiến Fourth chẳng thể nào tin vào mắt mình. Fourth hoang mang đến độ ôm chặt lấy đôi vai gầy, mắt xinh đẹp mở to hết mức cùng với những âm thanh phát ra từ môi xinh chẳng rõ em đang nói gì.

- Ah...ah...c-cái gì...v...vậy?

Cơ thể Fourth run rẩy lên từng hồi, hai chân trần như muốn ngã khụy xuống cả nền đất lạnh lẽo. Em chẳng hề tin vào mắt mình, vùng dậy một ít sức lực cuối cùng chạy loạn xuống tầng. Fourth phóng như bay ra khỏi nhà. Em mặc cho bàn chân bị đá sắc nhọn cứa vào đến mức đau rát chẳng nói nên lời, mặc cho những nước mưa nặng hạt tạt vào làn da hồng khiến nó vì lạnh mà xanh xao, trắng bệch.

Fourth run rẩy đôi chân trần, đôi mắt đầy vẻ hoang mang lộ rõ nhìn chăm chăm vào xe ô tô đã nát bấy đâm thẳng vào ngôi nhà gần đó, phần mũi xe bị móp nặng đến độ chẳng rõ hình thù. Xe tải cũng vì va chạm mạnh mà vỡ cả cửa kính, từng miếng thủy tinh nằm vươn vãi khắp nơi.

Từng bước đi của em giờ đây như đeo chì, Fourth khó khăn lê lết đôi chân của mình đến gần Gemini. Fourth mặc kệ chân mình đang dẫm lên những miếng thủy tinh nằm vươn vãi khắp nơi, nó cứ thế đâm thẳng vào làn da mềm mà Gemini đã từng nâng niu yêu thương. Nhưng em không thấy đau, không thấy rát mặc dù máu đã chảy hòa cùng với nước mưa rả rít chảy xiết.

Fourth nhìn vào ô tô của Gemini, một vũng máu bắt đầu chảy tràn lan ra khắp, chảy theo những dòng nước mưa ào ạt. Em giờ đây chẳng đứng vững nữa rồi, cơ thể chẳng còn chút sức lực. Cú sốc quá lớn làm em mệt lả người ngã khụy xuống mặt đất.

Fourth quỳ trên những mảnh thủy tinh đang cứa vào đầu gối. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã phủ một tầng nước, nhưng em chẳng khóc nổi. Vì cú sốc đó đến quá nhanh đi, nó đánh một cú thật đau vào tâm trí, vào trái tim nhỏ bé mới vừa chớm nở tình yêu.

Đôi mắt Fourth thất thần nhìn vào chiếc xe nát bấy chẳng rõ hình thù, môi xinh cứ mấp máy, lập đi lập lại hàng vạn câu nói.

- Gemini...không phải mày đúng không?

- Gemini à. Tao đang đợi mày về ăn cơm chung đó.

- Ăn cơm xong rồi mình đi ngắm phố đêm, nếu mày chán phố thì mai mình đi biển nha.

- Gemini, mày đừng đùa tao mà, về với tao đi.


- Gemini, em yêu anh nhiều lắm đó.

- Em cũng đã thổ lộ rồi này, quay về với em nha. Anh?

Fourth run lẩy bẩy, giọng nói đã bắt đầu lạc đi. Em khóc, em khóc rồi. Em khóc to lắm, to đến tan nát cả cõi lòng. Nếu có Gemini ở đây, anh sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đuôi mắt xinh đẹp, sau đó vụng về đưa bàn tay to lớn lên lau vội những giọt nước mắt cho em.

Nhưng...Gemini chẳng còn nữa rồi. Làm gì còn ai lau nước mắt cho em nữa đây? Anh thật sự đã ra đi, để lại tình cảm còn dở dang đọng lại trên đầu môi chẳng kịp thổ lộ.

---

tìm em (gửi tình yêu của anh)

anh tìm em nơi gót chân mòn mỏi

tay gầy mơn man mảnh tình hồng

lộng trời xuân sang, nổi gió mát

âu yếm đôi mắt hồng đào nơi em.


rồi một ngày lời yêu sẽ tỏ

thôi thúc đôi ta, về bên nhau.

(writer: @qyn_anh17)

đôi lời gửi đến tình yêu của anh: em à, nếu kiếp sau ta có gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. hãy để đôi chân của anh đi tìm em, tìm về phía chân trời mới, nơi hai ta lại một lần nữa nắm lấy bàn tay yếu mềm của nhau. rồi anh sẽ ôm lấy đôi vai gầy của em. và, anh xin tặng em một nụ hôn ở đôi mắt đẹp nhé em?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro