Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

  

  Gemini Norawit là 1 ông trùm mafia có tiếng. chuyên buôn bán hàng cấm, chất kích thích, tổ chức của anh vô cùng lớn mạnh thậm chí là đứng đầu thế giới. Năm nay anh chỉ vỏn vẹn 25 tuổi. Nhắc đến cái tên Norawit với những người có máu mặt trong thế giới ngầm này thì thật sự không ai là không biết tới hắn. Bên ngoài đó hắn còn sỡ hữu cho mình 1 công ty đứng top 1 thế giới để bao bọc cho cái tổ chức ngầm đó. Hắn lúc nào cũng kiêu ngạo không sợ pháp luật vì sau lưng hắn có chồng nhỏ của hắn Fourth Nattawat.
  

   Fourth Nattawat là luật sư đứng đầu thế giới, chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào, mọi người biết đến và gọi cậu là "luật sư bất bại". Chưa từng thua vụ kiện nào và chắc chắn có thể làm đổi trắng thay đen mọi vụ kiện, mọi người dù có bất bình cũng không thể làm gì được. Bao nhiêu người muốn cậu làm luật sư để biện hộ cho mình, nhưng ngoài hắn ra cậu chưa từng làm luật sư biện hộ cho bất cứ ai, chỉ trừ khi anh muốn điều đó thì cậu sẽ làm. Dù mang cái danh "luật sư bất bại" khiến cả thế giới không thể làm gì nhưng cậu chỉ mới 20 tuổi, hiện là sinh viên ngành luật. Mỗi khi có ai ức hiếp bắt nạt cậu trong trường, cậu chỉ im lặng cho qua rồi về nhà méc chồng lớn của cậu. Phải hắn là của cậu, của mình cậu!!

Cậu và hắn quen nhau từ năm hắn đầu cấp 2 cậu chỉ là đứa bé nhỏ xíu. Khi đó hắn đang ngồi suy nghĩ rồi tự khóc cho cuộc đời của chính bảng thân mình. Hắn là 1 kẻ không có được sự yêu thương từ phía gia đình quá nhiều thế nên luôn khao khát tình yêu thương, ba hắn suốt ngày cứ công việc, gái gú rồi rượu chè. Mẹ hắn cũng không kém, dẫn tình nhân về nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ hắn có vẻ không yêu nhau, nhưng vì 1 lý do nào đó phải cưới nhau. Hắn thì lúc nào cũng bị ba mẹ chửi bới đánh đập vô cớ. Lúc hắn đang khóc thì có 1 đứa bé cỡ 6 tuổi chạy đến, chìa tay đưa cho hắn 1 cục kẹo rồi bảo

     "Này, em cho anh đó đừng khóc nữa, em thấy anh khóc nảyh lâu lắm rồi" cậu vừa nói vừa cười với hắn, nụ cười của cậu toả nắng khiến cho bao nỗi buồn của hắn vơi đi vì sự hồn nhiên này

     "Em là ai, sao lại cho anh kẹo, và em theo dõi anh à sao lại biết anh đã khóc" hắn lau nước mắc rồi cười với cậu

      "Em chỉ là đang chơi ở đây thôi. Thấy anh khóc nảyh em mới cho anh kẹo của em đó. Anh đừng buồn nữa nhé. Có gì nói chuyện với em nè" cậu hồn nhiên trả lời với hắn

      "Nhà em ở gần đây ạ, sao lại chơi ở đây 1 mình? Anh có chuyện buồn thật nhưng đã ổn nhiều rồi"

     " Đúng vậy ạ nhà em ở ngay kia" cậu chỉ tay về phía căn nhà cũ không to cũng không nhỏ

     "Em tên là gì thế?"

    " Em tên Fourth ạ, Fourth Nattawat. Anh có thể gọi là FotFot cũng được ạ. Vậy anh tên là gì ạ?"

   " Anh là Gemini, Gemini Norawit. Giờ anh có việc phải về rồi, anh đưa FotFot về nhà sau lại đến chơi với em có được không?"

    "Được ạ"
Vậy là hắn nắm tay cậu đi đến căn nhà đó. Gõ cửa rồi 1 người bà, đầu tóc đã bạc thấy hắn có chút bất ngờ mà hỏi

   "Cháu là ai vậy. FotFot anh này là ai sau lại đưa cháu về"

   "Anh này là bạn của Fot ạ, Fot vừa mới quen được anh ấy ạ"

   " Ồ vậy à, bà chào cháu nhé, Fot có làm gì cho cháu khó chiệu thì cho bà xin lỗi nhé. Fot không có ba mẹ là do bà nhận nuôi, tính khí cũng thất thường, nếu có làm gì ảnh hưởng tới cháu bà thay nó xin lỗi cháu nhé" bà nhìn Fot đứa cháu bà thương yêu, hết mực cưng chiều đang hồn nhiên chẳng hiểu gì rồi lại nhìn sang hắn

   "Cháu biết rồi ạ, em ấy không làm gì khiến cháy khó chiệu cả, bà đừng lo nhé. Cháu xin phép về trước đây ạ" anh cười rồi cuối đầu chào bà chuẩn bị về

      " Được rồi cháu về cẩn thận" Nói rồi bà dắt tay Fourth vào nhà, hắn cũng quay ra mà đi về.

   Thật chất cũng kp về nhà mà hắn về nơi ở của hắn thôi, nơi mà hắn gọi là căn cứ, ở tuổi 12 hắn đã sỡ hữu cho mình 1 căng cứ đứng đầu khu vực cứ vậy mà phát triển.

Khoảng thời gian qua hắn luôn qua lại ở nhà của cậu để thăm cậu, hắn cũng đủ biết hắn thật sự yêu bé con này rồi. Năm nay Fourth đã 10 tuổi đang ở nhà bình thường thì bà cậu lên cơn co giật rồi qua đời, đúng lúc hắn vừa đến bước vào nhà thấy cậu khóc nấc lên từng cơn kêu "bà ơi" như vậy khiến hắn cũng vô cùng hoảng. Hắn vội chạy lại chỗ cậu hỏi xem tại sao cậu khóc và tại sao bà lại nằm đây

         "FotFot sao em lại khóc vậy hả?"anh hỏi cậu trong tâm thế hoảng loạn vô cùng

        " Bà...bà hức của Fot tự nhiên lại ngã ra đất Fot hức..hức kêu hoài bà không chiệu dậy oaaaa" cậu khóc nức nở ôm chầm lấy anh mà oà lên khóc to hơn nữa

        Hắn 1 tay ôm cậu 1 tay để lên mũi bà...người hắn bắt đầu run "F...Fot bà m...mất rồi" hắn bắt đầu hoãn loạn, thời gian 6 năm qua không ít thì nhiều cũng thương bà vô cùng, hẵn cố dỗ cậu dứt rồi im lặng. Lo tang sự cho bà xong, hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về chung nhà. Không biết vì lý do gì nma từ năm 12 tuổi đến nay anh đã gầy dựng đc cho mình 1 tổ chức ngầm và 1 công ty lớn mạnh nên muốn nhận nuôi Fot.

*Thấy hơi vô lý nma thôi kệ đi, thích là đc hết^^ trí tưởng tượng của nhỏ tác giả bay bổng mà=)))

  Năm nay Fot đã vỏn vẹn 20 tuổi nhưng thành tích lại cao đáng kể, bởi chủi từ năm 18 tuổi Fot đã đứng ra cứu hắn không biết bao nhiêu lần, hắn bị đưa ra tòa thì cậu sẽ là người đứng ra làm luật sư biện hộ cho hẵn, nhờ ơn hắn mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi Fot đã trở thành 1 luật sư có tiếng tâm rồi.

  Chưa bao giờ cậu để hắn thua kiện cả, tất cả mọi chuyện dù có chứng cứ rõ ràng thế nào cũng sẽ bị cậu làm cho đổi trắng thay đen. Chính vì lý do đó nên anh sũng cậu vô cùng, thứ nhất vì tình yêu anh dành cho cậu, thứ 2 là vì cậu chính là lá bùa hộ mệnh của anh, không biết đã bao nhiêu lần cậu giúp anh thoát chết, anh không ngán bất cứ ai, và làm việc vô cùng thoải mái vì anh biết dù có như thế nào FotFot cục cưng của anh cũng sẽ không để anh bị bắt vào trong cái lồng sắc dơ bẩn kia.

   Nhưng Fot không có 1 ng thân nào cả hiện cậu đang học đại học năm 2 tại trường chuyên về luật, vì không cha, không mẹ nên Fot thường hay bị bạn bè bắt nạt, nhưng điều đó khôn g làm Fot buồn đâu, cậu vẫn rất thản nhiên cơ. Dù có bị bắt nạt đến cỡ độ nào cũng sẽ im lặng không nói gì, nhưng đó chỉ là trước mặt mọi người, nhưng đằng sau đó cậu đã về nhà và méc chồng lớn của mình rồi. Những kẻ nói cậu như này như nọ gần như sang ngày hôm sau thường sẽ nhập viện, còn hơn nữa nến bọn rác rưởi đó dám đánh cậu thì coi như chúng không toàn mạng sống qua ngày hôm đó.

Hết ùi pp hẹn mn chap sau nhóoo🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro