Chương 2
● Ting~ Tong
– Geminuuuu, mau ra mở cửa cho bạn đi. - Phuwin ở ngoài cửa nhấn chuông liên hồi, đơn giản là vì đứng cũng được 5ʼp rồi đấy.
Vừa hét xong đã thấy cánh cửa mở ra, còn định xã bài ráp vào mặt của chủ nhân căn nhà ai mà có dè là người bạn Fourth dễ thương mà lì như trâu chứ đâu.
– Ơ? mày ở đây à.
– ..ừm...
– Sao thế?
– T-tao có v-việc đi điii đây.
– ???
Fourth nhanh chóng tẩu thoát để lại Phuwin không hiểu chuyện gì, vừa quay lại đã thấy Gemini có khuôn mặt đen như đít nồi.
Não bộ của Phuwin cũng nhảy nhanh liên tưởng đủ chuyện nhưng chốt lại là hai người bạn 10 năm này đã giận nhau.
– Không có. - Gemini nhớ lại có chút khựng nhưng cũng nực cười với sức liên tưởng của Phuwin.
– Hả? Thế là việc gì, cứ tưởng hai bây giận nhau. - Phuwin tỏ ra có chút mất mát, mất đi một phân cảnh hay ho.
Gemini nhìn lấy con người trong lòng mình ánh mắt đầy ý cười, Phuwin ngồi đối diện đâm chiêu phán đoán nó.
Chuông lại reo một lần nữa, nhưng nó là hồi cuối cùng. Fourth ngủ mãi giờ mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh xôn xao của đám bạn học đua nhau ra về.
– Đừng dụi nữa, mắt sẽ xưng đấy. - Bàn tay của Gemini đã ngăn lấy tay nhỏ nhắn đó cố dụi con mắt của mình.
– Gem~, sao không gọi tớ dậy. - Fourth vươn người hỏi Gemini.
– Nó gọi mày cả chục lần, lúc bế mày vào cũng giữ hết tiết tự do đến tiết có giáo viên mới thả mày về chỗ đó. - Kou dọn đồ ở sau cũng ghé vài lời cho Fourth vừa tỉnh.
– Hì hì, yêu Gemini lắm nhó. Thương ghê.
Fourth nghe xong thì ôm lấy bờ vai của Gemini đang dọn sách vở giúp mình. Cứ muốn bám như gấu koala trên người Gemini vậy.
Cả đám chia nhau về ở cổng trường, Phuwin được xe đưa đón, Kou còn phải làm thêm nên đi chung với GeminiFourth được một đoạn cũng cắt ngang.
– Gem, ta đi cửa hàng tiện lợi đi.
– Ừm.
Vào trong tiệm Fourth tất nhanh ghé lấy tủ kem, nhưng chưa kịp đã bị Gemini xách cổ đi sang hàng bánh rồi.
– Lạnh, không ăn.
– Huhu.
Fourth bĩu môi giả tiếng khóc nhưng cũng không đổi lại được sự đồng ý, mà bù lại Gemini đã mua cho Fourth cả tá đồ ăn vặt mà Fourth thích.
– Không sao, trưa nóng rồi hẳn ăn.
Gemini một tay xách đồ một tay xoa đầu nhỏ của Fourth khi Fourth nhâm nhi bịt bánh vừa được mua cho.
Tự hỏi rằng có người bạn nào chiều chuộng Fourth như Gemini không chứ, người bạn của năm là đây chứ đâu.
Gemini vừa về đến nhà đã mệt rã người xuống giường, mắt nhắm mắt mở nhớ đến hình ảnh đã xảy ra khi đó.
Nhớ mãi khoảnh khắc chạm vào của Fourth, nhớ mãi khuôn mặt đó. Hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân và trách rằng không kiềm chế được lại để nó xảy ra.
" Từ khi nào nhỉ? Thoải mái đến mức như này..."
Gemini đưa tay lên trán mà trầm ngâm suy nghĩ, sự tự nhiên va chạm của cả hai đã hình thành từ lâu. Có rất nhiều việc nó đã thành một cái thói quen khiến cả hai không có nổi một khoảng cách nào.
Fourth là người rất thích skinship và chiều theo nó là Gemini. Từ đầu cũng không hề có một bài xích nào mà rất thuận theo nó, Gemini cũng thích va chạm đơn giản nhưng không đến mức nghiện như Fourth.
Từ việc ôm, nắm tay đơn giản đã hoá lên những việc va chạm như thế này. Không thể hiểu nó cũng không biết nó xuất phát từ đâu mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà hình thành.
Người khác không thể nhưng Fourth thì có thể.
– Đá qua đây đi!
– Lẹ lên lẹ lên
[...]
Tiếng la hét xô bồ lại diễn ra ở sân chơi bóng đá, Gemini ngồi nghỉ ở bên cũng hoa mắt chóng mặt bởi trời trưa nắng. Nể sự kiên trì ở ngoài kia thật đấy.
– Xong rồi hả?
Gemini đang lau mồ hôi bởi áo, nhẹ đầu quay sang nhìn Fourth đang đi lại mình mà gật đầu.
– Đám kia đâu?
– Bọn nó hả? Đi căn tin mua đồ rồi.
Fourth vừa ngồi xuống bên cạnh, Gemini cũng vừa đặt nhẹ chiếc áo khoác của mình xuống để lót cho Fourth.
– Nắng như này sao không bận áo khoác vào?
– Ôi, bạn coi tớ là con gái hả? Đàn ông phải da rám nắng mới khoẻ mạnh chớ.
Gemini nhìn Fourth đang vui vẻ nói chuyện còn hoạ thêm tay gồng lên nữa chứ, bàn tay cứ thế dơ lên đầu của Fourth như thể che lấy ánh nắng chói chang kia.
– Fourth.
– Hửm?
– Tay tớ bị thương rồi.
Gemini đưa tay xuống cho Fourth nhìn thấy, đợi chờ xem sẽ làm gì tiếp theo.
– Được rồi chứ, sẽ không đau nữa. - Fourth đan tay mình vào nó, nhích lại gần Gemini và gửi gắm một nụ hôn lên đó.
Bốn mắt va chạm nhau, khoảng lặng tạo nên không gian cách biệt với thế giới ngoài kia. Không còn tiếng la hét, ồn ào, không còn cái nắng nóng khiến người khác phải uể oải bực mình. Chỉ còn lại đôi ta.
– Nè hai đứa kia, đừng có mà chim chuột nhau nữa. Vào lớp thôi, chuông reo tám kiếp rồi.
Kou và Phuwin từ xa nói vang lại chỗ hai người. Gemini vẫn đắm chìm trong ánh mắt chứa ngàn sao đó chỉ có Fourth bắt đầu nở nụ cười kéo tay đứng dậy.
– Đi thôi, vào lớp nào.
– ... ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro