Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_XỐP_

Hai thân hình với những vết thương chằng chịt lồm cồm bò dậy khỏi mặt đường bê tông. Hạ tâm lưng nặng nề xuống thảm cỏ xanh mướt ven đường, từng giọt nước trên các phiến lá nhỏ không xót xa mà chà sát vào vết thương làm nó càng xưng tấy và đỏ rát.

Fourth không khỏi nhăn mặt, nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng than vãn, cậu đưa mắt sang thân hình cao lớn bên cạnh. May thật hắn không dính phải lửa của Photpho trắng.

Vừa nãy chiếc xe tải to lớn kia xém tí đã tiễn hai người về cõi vĩnh hằng, phước đức làm sao cậu đã ôm ghì hắn và lọt thỏm qua gầm xe, khoảng cách đó dường như chỉ một centimet nữa thôi là bánh xe to lớn kia đã cán qua cái đầu nhỏ của cậu rồi.

Gemini đỡ lưng Fourth dậy khỏi thảm cỏ ẩm ướt, gấp rút mà nói.

- Đừng nằm như thế, cỏ chà xát vào vết thương dễ nhiểm trùng, giờ tôi gọi vệ sĩ đưa em vào bệnh viện, để thế này lâu không ổn. - vừa nói hắn vừa chau mày nhìn làn da trắng mịn bị không ít vết thương chết tiệt kia làm bẩn.

- Là tại ai nữa hả? Tất cả những vết thương này tôi ăn hết do phải đỡ anh thoát khỏi cái xe đó đấy, anh mà thử nếm chút lửa của Photpho trắng đi, chắc chắn thứ ngồi cạnh tôi lúc này là một cái xác đang hoại tử rồi. - Fourth bỉu môi, hất cánh tay to lớn đang ủ lên đôi tay nhỏ của cậu.

- Vậy sao em lại giúp tôi, em rõ ràng ghét tôi mà, cứ để tôi chết cùng đám đó luôn cũng được đấy thôi.

- ....Thì... nếu anh mà chết gia tộc anh lại chẳng đi điều tra về con người tội nghiệp này đã từng ngồi lên chiếc xe đó cùng anh đi, tới lúc đó á tôi sống hay chết đều nhục nhã như nhau, dù là sát thủ thì thằng này cũng rất nghĩa hiệp đó nhé - Fourth vừa nói vừa đấm đấm ngực thể hiện độ uy tín.

Cậu cũng không biết rốt cuộc vì sao lại cứu hắn nữa, cứ cho vì hắn là đầu mối trả thù cho chị đi nhưng lỡ hắn là người gây ra cái chết cho chị thì sao? Lúc đó cậu cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì mà ôm chặt hắn trong lòng mặc cho cơ thể ma sát mạnh với mặt đường thô ráp, chẳng lẽ thứ cảm giác gì đó đã ươm mầm trong tâm hồn cằn cỗi bấy lâu của cậu rồi ư? Một thứ cảm giác mà có tưới nước, bón phân cậu cũng không muốn nó nảy mầm lần nữa.

Gemini bật cười, anh giữ lấy đôi tay đang đánh không thương tiếc vào phần ngực trắng nõn.

- Không nói nữa giờ tôi đưa em đến bệnh viện - Hắn đứng dậy kéo cậu lên.

- Điên à? Bộ nãy giờ anh không nghe thấy tiếng xe cảnh sát sao? Chiếc xe bốc cháy vừa rồi kèm theo 2 đứa máu me đầy người được đưa vào bệnh viện, có ngu đến mấy họ cũng phải nghi ngờ chứ. Anh thì có lẽ không sao nhưng với thân phận sát thủ của tôi mà để lộ mặt trên sóng truyền hình thì toang rồi đó.

- Sóng truyền hình? - Gemini cau mày hỏi.

- Anh lại bớt giả ngu đi, chẳng phải anh cũng tò mò người đứng sau đám bắt cóc kia sao? Dám hiên ngang tấn công con trai cưng của Titichroenrak thì chúng cũng không phải dạng thường, hơn nữa tôi và anh mới tiễn đi có ba tên thôi trong khi đó bọn tập kích chúng ta có tới cả một băng đảng. Tôi gửi tín hiệu trợ giúp cho người quen xử lí đống hỗn tạp còn lại rồi, nếu anh muốn thì gọi vệ sĩ đưa vào bệnh viện đi, anh nặng hơn tôi nhiều mà.

Thấy sự cương quyết của Fourth, hắn cũng bất lực mà ngồi xuống cạnh cậu, làm sao để con người nhỏ bé này ở lại đây mà đi khám một mình được. Bộ điệp viên cấp S nào cũng lí sự như cậu sao? Bị thương cỡ đó mà vẫn cố nói thật logic mới chịu.

- Được rồi, không đi cũng được nhưng em phải để tôi xử lí vết thương - nói rồi hắn lôi từ trong chiếc balo đen hộp thuốc sơ cứu.

- Ủa đâu ra cái balo hay vậy?

- Trong xe đó, vào nó là balo của em đấy nhóc con - Gemini dí ngón trỏ vào cái trán trắng xinh của Fourth, nếu lúc đó hắn không để ý thấy balo thì kiểu gì cảnh xát cũng mò được dấu vân tay hoặc thứ gì đó có đầu mối của cậu.

Thấm ít oxi già lên bông gòn, hắn tỉ mỉ xát trùng vết thương cho Fourth, cậu vẫn giữ thái đội bình tĩnh nhưng tay đã sắp cấu bay cả da của Gemini rồi.

- Đau thì phải nói chứ.
- Ai mà thèm đau, cái này nhằm nhỏ gì với tôi chứ - Fourth kịt mũi, khinh bỉ nói.
- Vâng vâng, em không đau nhưng móng của em sắp làm tay tôi hoại tử rồi đấy.

Fouth bây giờ mới để ý đến cánh tay của hắn từ lúc nào đã bị bộ nail triệu đô của cậu cấu đến sắp phụt cả máu.

- X-xin lỗi - cậu ngượng ngùng gỡ tay ra nhưng Gemini ngăn lại, hắn đưa tay cậu xuống tấm áo trắng đã sớm nhuốm đầy máu và bụi bẩn.

- Nắm nó đi, nắm ở đó không làm tôi đau được đâu, để em tự cấu lấy chân mình thì tôi đau hơn đấy. - hắn nói, ý tứ mà nhìn xuống bắp đùi trắng lộ ra sau vết rách của quần tây đã bị tay còn lại của cậu bấu đến đỏ. - Ngoan ngoãn chịu đau một xíu, sẽ xong nhanh thôi, chịu không nổi thì đánh tôi cũng được.

Hắn tập trung sơ cứu vết thương, mà chẳng hay từng câu nói vừa rồi đã làm gương mặt xinh yêu kia đỏ tía cả lên, cậu ngượng nghịu muốn che mặt nhưng hai tay đã nắm lấy phần áo sơ mi quanh hông của hắn, chỉ cần cậu rút tay hắn sẽ để ý như vậy thì lại càng ngượng hơn.

- Đồ tồi! - cậu nói với chất giọng nhỏ xíu, cái đầu xinh xắn không tự chủ mà gục xuống vai hắn, cọ xát đám tóc mềm mượt vào hõm cổ, cặp mắt to tròn chẳng khác gì mèo con làm nũng mà đảo lên đảo xuống liên hồi, má hồng nóng ấm khẽ chạm vào phần xương quai xanh lạnh buốt vì gió đêm làm Gemini giật mình.

Hắn ngỡ ngàng vì hành động có phần bất giác đó của cậu.

- Này, em sốt đấy hả? Sao người nóng thế?

- Không sốt - giọng nói rụt tè bị chặn lại bởi phần vai rắn chắc làm thanh âm phát ra rất khó nghe.

- Vậy thì sao lại gục xuống thế này, bây giờ sao tôi băng bó cho em đây?

- Mặc kệ anh, anh làm tôi bị thương thì lo mà chịu trách nhiệm.

Cậu bướng bỉnh không chịu ngồi dậy, đến giờ còn chưa hết ngại thì làm sao mà hơn thua với hắn được. Nở nụ cười bất lực mà vạn phần nuông chiều, Gemini cứ để Fourth dựa như thế rồi tiếp tục băng bó cho cậu, dù có hơi khó khăn nhưng mà...cũng thích.

'Hắn ta đã trải qua mấy mối tình để có thể làm người ta rung động như vậy chứ?'
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎
Cắt xong đoạn keo cuối cùng, 1 tiếng vật vã đã qua, giờ thì cả hai đã được màu trắng của băng gạc y tế ôm lấy hết phân nửa cơ thể. Cũng may là không có vết thương ngay mặt, nếu 2 kiệt tác nghệ thuật này mà bị loang lỗ đầy sẹo thì thượng đế sẽ tiếc đứt ruột mất.

- Sao? Muốn về chưa? Tôi đưa em về- Gemini nhỏ giọng hỏi.
- Không muốn về, không biết nữa, đột nhiên chẳng muốn về. - Fourth thẫn thờ nói, mắt đăm đăm nhìn bầu trời phản chiếu trên mặt sông tĩnh mịch.

Gemini nhìn biểu cảm có chút suy tư của em mèo nhỏ liền đổi chủ đề.

- Trả em.
 
Hắn lấy từ túi ra chiếc ví da quen thuộc. Không nói lời nào Fourth nhanh tay dật lấy, cậu mở ví ra kiểm tra, may quá bức ảnh vẫn còn.

- À, xin lỗi tôi lỡ xem...
- Tôi biết - chưa để Gemini nói hết câu Fourth liền chặn lại.
- Em...người đó có vẻ rất quan trọng đối với em nhỉ?
- Có thể nói là vậy.
- Liệu tôi có quyền được biết về người đó không.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại vài tiếng kêu nhỏ bé của đám dế quanh thảm cỏ. Fourth im lặng không nói, có vẻ như nếu bây giờ mở miệng cậu sẽ khóc ngay tức khắc.

- Ờ...
- Anh ấy là Satang - câu nói của Fourth làm Gemini thu lại lời vừa bị ngắt quãng. - Và cũng là người yêu tôi, đó là mối tình tôi giữ gìn đến tận tâm can.

☆☆☆☆☆☆☆☆
2 năm trước, Fourth 16, Satang 18

Satang dường như là hơi ấm hiềm hoi mà Fourth tìm thấy được trong cái tổ chức máu lạnh này. Cứ thế từ xuân sang hạ, hạ sang thu rồi thu lại sang đông, tâm hồn lạnh lẽo ngày nào bây giờ được anh lấp đầy bằng tiếng cười, quá khứ với những mảng màu u ám được tưới lên gam màu tươi sáng, anh như thiên thần rọi sáng đời cậu, nụ cười của anh là tòa lâu đài thủy tinh - đẹp đẽ nhưng cũng rất mong manh.

- Sao anh dám động vào đồ của tôi?.

Fourth gào lên, nắm đấm còn đang nhuốm đầy máu của Charles, lại nhìn tấm hình bị ngọn lửa nuốt chửng trong lò, cậu như quỷ nhập mà lao đến đánh liên tiếp vào mặt hắn.

- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Bức ảnh đó là giới hạn cuối cùng của tao, hôm nay dù mày có là cậu chủ đi nữa tao cũng phải đánh chết mày.

Từng cú đấm dáng xuống là từng ấy máu bắn lên gương mặt xinh đẹp, chẳng biết bao nhiêu cái răng của hắn là đủ cho cơn giận đang sôi sực của cậu. Ngay khi chuẩn bị dáng xuống hắn ta chiếc bình thủy tinh đang đặt trên bàn thì một cánh tay ngăn cậu lại.

- Fourth bình tĩnh, không được manh động, Charles là cậu chủ đấy. - Satang dùng hết sức giữ chặt lấy Fourth.

- Cậu chủ sao? Có thứ chủ như hắn sao? Hắn làm sụp đổ đi giới hạn còn xót lại của em, đấm hắn nhừ xương em cũng không hối hận.

- Fourth, dừng...

Mặc kệ lời của Satang cậu vẫn điên cuồng nhào tới.

- Fourth! Dừng! - Anh lớn giọng hét lên, kéo tâm trí cậu về hiện thực - Fourth bình tĩnh, nghe anh, em đánh hắn ngất rồi, em biết mục đích em vào đây là gì mà, bây giờ em chết rồi mục tiêu đó em giao cho ai?

Cậu yên lặng, tâm trí đã bình tĩnh đôi chút nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngàu. Biết rằng Fourth bây giờ cần được ở một mình, anh thả người cậu ra, đỡ cơ thể đầy máu của Charles ra ngoài.

Ông chủ vốn là một kẻ cổ hủ, khái niệm về LGBT đối với ông ta gọi tắt là 'kinh tởm', thế mà lại ngang nhiên yêu chiều cái sự 'kinh tởm' đó của con trai, chỉ vì hắn quá nâng niu đứa con đó. Fourth và Satang trong mắt các đồng đội chỉ là anh em thân thiết, họ không biết đến mối quan hệ giữ hai người nhưng Marcus thì có và hắn cũng là một con ác quỷ đội lốt người.

Ngay khi biết đến việc Fourth làm với đứa con trai yêu thì người hắn nhắm đến chính là Satang.

Khi thấy Marcus không phạt mình Fourth đã rất ngỡ ngàng, cậu biết ông ta sẽ tạo ra thứ hình phạt kinh khủng mà cậu không thể lường trước được, cậu cũng biết nếu là thứ hắn muốn nhất định hắn sẽ làm ra...kể cả nhiệm vụ lần đó.

Fourth và Satang được giao cho một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, cậu đã cố khuyên anh ở nhà nhưng Satang không chịu, anh không muốn mất đi cậu nhưng đâu biết, anh lại làm mất đi người cậu yêu.

Cả hai được thả vào một đầm lầy đầy cá sấu, yêu cầu là tìm chiếc thẻ nhớ gắn trên răng của 1 trong số chúng mà không được giết bất cứ con nào thời gian cho cái nhiệm vụ vô lí này chỉ vỏn vẹn 30p _ 30p đứng trên ranh giới giữa sống và chết.

Hai người vốn là cặp điệp viên xuất sắc, trước giờ vẫn luôn hành động với nhau, vì thế nhiệm vụ lần này 2 người vẫn thực hiện vô cùng ăn ý. Fourth tìm ra ngay con cá sấu được gắn thẻ nhớ chỉ với 15p tuy nhiên ngay khi cậu định lấy nó, bánh xe nước lớn trong cái đầm lầy bỗng hoạt động, dòng nước đục chảy xối xả tạo thành vòng xoáy lớn kéo cả người và cá xấu hòa lẫn vào nhau, Fourth phải vật lộn dưới nước đấu với đám quái vật sần sùi.

Nhìn tình hình không mấy khả quan, thế này Fourth sẽ chết mất, không chần chừ giây phút này Satang dùng con dao rạch thẳng một đường lên tay. Mùi máu hòa vào làn nước nhanh chóng kéo đám cá sấu về phía anh, Fourth vừa lúc ngoi lên, Satang bây giờ đang bị đám quái vật khát máu kia tấn công liên tục. Fourth lao vào kéo anh vừa kịp lúc chiếc hàm to lớn kia gập xuống cũng nhờ đó mà cậu rút được chiếc thẻ nhớ ra khỏi răng con cá sấu đó.

Lôi từ trong người quả bom cay Fourth ném vào giữa đám cá sấu rồi tìm đường kéo Satang lên bờ. Tưởng chừng như mọi việc đã xong thì từ trực thăng phía trên của tổ chức có thứ gì đó được ném xuống nước, đám cá sấu đột nhiên phát điên lao vào cắn xé nhau, thang dây của trục thăng cũng được thả xuống ngay trên chúng.

- Bọn tôi ở bên đây - Fourth hét lớn với đám người trên trục thăng nhưng có lẽ không ai nghe hay đúng hơn là tất cả đều phớt lờ

Đám cá sấu đó nếu như cắn nhau xong chắc chắn sẽ để ý đến 2 người, Satang liều mạng chạy đến chỗ chúng bế xốc Fourth lên vai rồi ném cậu lên chiếc thang dây. Ngay khi Fourth quay lại để nắm tay anh kéo lên thì nửa thân dưới của anh đã bị cắn rời, trực thăng cũng bay lên lúc đó không thương tiếc mà để Fourth lấy phần thi thể còn lại của anh.

Tiếng gào thét của cậu đau đến xé trời, nước mắt hòa vào chất lỏng đỏ làm cậu như khóc ra máu, đau đớn hơn cậu tìm thấy vỏ của thứ thuốc làm đám cá sấu phát điên là chất kích thích. Marcus sao hắn có thể làm đến mức này, tim cậu thắt lại, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, từng hơi thở đứt quãng làm đầu óc cậu chóng váng, ánh mắt trân trân rồi ngất đi ngay sau đó.

Ngày lễ tang năm ấy, chẳng có bất cứ thứ gì, đến chút tóc cũng không còn mà chôn, Fourth không rơi bất kì giọt nước mắt nào, cậu thả nhánh hoa hồng đỏ rực xuống đầm lầy, một màu đỏ duy nhất giữ đám cúc trắng trên mặt nước.

- Đau đớn nhất là chứng kiến cảnh người yêu mình chết trước mắt mà không làm được gì đúng chứ? cậu chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị của ta, nên thực hiện tốt nghĩa vụ bản thân đi - Marcus vỗ vai Fourth đưa cho cậu một hộp quà lớn rồi rời đi.

Cậu vô hồn nhìn ruy băng đỏ trước mắt, cánh tay cũng bô thức mà tháo nó ra, hộp quà bật mở, bên trong là bình rượu ngâm một quả tim người, trên quả tim đó là sợ dây chuyền vô cùng quen mắt...nó....là của Satang, máy chiếu bên cạnh cùng lúc phát đoạn phim trong thẻ nhớ mà anh đã hi sinh cả mạnh sống để có được, trên đó chỉ vỏn vẹn một dấu '!'.

'Anh vẫn là thiên thần vẫn chiếu sáng đời cậu, nhưng lâu đài thủy tinh đã sớm vỡ tan từ lúc nào'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro