_WHISKY_
Lại lần nữa tỉnh dậy hướng ánh mắt song song với trần nhà quen thuộc.
Khoang mũi vẫn còn ươn ướt vướng chút dư vị của nước tẩy trong hồ bơi.
- Sống dai thật- Fourth bất lực cảm thán.
Trong cái giây phút mà đầu cậu va đập xuống đáy bể bơi, mọi động lực sống dường như phút chốc bị rút cạn, thật sự cậu đã cười vào ngay cái thời khắc khoang phổi đã ngập đầy nước-"ba mẹ và chị có còn chờ cậu trên thiên đàng không nhỉ?".
Xoảng...
Tiếng những mảnh gốm sứ vỡ tung tóe làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
-Fourth - Phuwin như mất thắng mà lao nhanh đến bên cậu, anh mặc kệ bát cháo nóng thơm lừng đang yên vị giữa sàn nhà cùng những mảnh vỡ thủy tinh. - có sao không em? Có thấy khó thở đau đầu ở đâu không? Fourth, trả lời anh đi em, Fourth...
- Anh...anh từ từ thôi. - Fourth bối rối nhìn Phuwin đang hoảng loạn kiểm tra người cậu. - anh coi nè, em đã tỉnh và ngồi trước mặt anh rồi đấy thôi.
- Tạ ơn trời! - Anh với tay ôm gọn cậu vào lòng.
Cảm nhận nhịp tim hoảng loạn đang dần được ổn định của anh, Fourth mới lên tiếng.
- Anh, là anh cứu em sao?
Phuwin rời cái ôm, anh nhìn cậu trả lời.
- Anh không, anh đi vòng ra sau vườn thì đã thấy em với cơ thể ướt sũng nằm bất động cạnh hồ bơi.
- Là vậy sao? Vậy thì cảm ơn người đó thật - Fourth thoáng cười, một nụ cười mỉa mai, có lẽ trời phạt cậu vì không giữ lời hứa, trước khi tìm ra được kẻ đứng sau cái chết của chị cậu nhất định không được bỏ cuộc.
Phuwin cũng nhận ra sự chua xót trong cái nhếch môi gượng gạo của cậu, anh liền đứng dậy.
- Fourth để anh đi lấy cháo cho em, bát kia đổ mất rồi, phải ăn rồi uống thuốc mới mau khỏe được.
- Vâng, em cám ơn.
Anh rời đi, lúc ra đến cửa còn không quên dặn dò người giúp việc lau dọn lại cho sạch sẽ tránh để khi cậu rời giường lại dẫm phải vữa thủy tinh.
Trái tim cậu khẽ rung rinh khi nghe lời dặn dò của anh nói với giúp việc. 18 năm sống trên đời, 8 năm bán mình cho tổ chức đen nhưng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được dư vị ngọt ngào lại làm cả sống mũi cay xè lên như thế.
....
Bước vào thang máy mạ vàng, bấm xuống tầng thấp nhất, Phuwin ôm trong đầu hàng vạn suy nghĩ rối ren chồng chéo lên nhau.
Anh phát hiện ra Fourth là khi bóng một người phụ nữ lao vụt từ mái vòm bể bơi ra ngoài đường lớn, một cảm giác xởn gai óc làm anh tê dại cả da đầu.
"Bonnie, nếu em nói em yêu Fourth rồi, chị có tha thứ cho em không?"
Bước ra khỏi thang máy, anh phất tay gọi bác quản gia gần đó lại.
- Kiểm tra thật kĩ camera, tìm cho rõ người phụ nữ xuất hiện ở bể bơi tối nay là ai, cả kẻ đã đẩy Fourth xuống hồ bơi, việc tiếp theo tôi nghĩ tôi không cần phải nói đâu đúng chứ?
Bác quản gia cúi người, từ đầu đến cuối không ngước lên nhìn bất cứ lần nào, chỉ đến khi mệnh lên được đưa xuống, một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên khuôn mặt được mặt nạ che đi phân nửa vì bỏng axit - chuyên gia điều chế hóa chất hàng đầu khu phóng xạ quốc gia xin nhận lệnh.
....
Fourth nằm trên chiếc giường trắng xóa, mắt trân trân nhìn trần nhà.
Chẳng biết suy nghĩ đã bay về phương trời nào rồi và cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc trước khi mất nhận thức dưới bể bơi. Bóng người phụ nữ mờ ảo trong làn nước, mái tóc dài bạch kim dao động bồng bềnh, từng làn bong bóng nước xuất hiện từ khoang miệng là thứ duy nhất giúp cậu nhận thức được đó không phải giấc mơ.
Nhưng mà nó sẽ nên thơ đấy nếu cậu không nhớ đến câu chuyện Phuwin đã kể với cậu tầm 2, 3 tuần trước.
Tình nhân thứ mấy thì không biết của Gemini trước đó đã bành trướng bắt nạt một cô người hầu, lột da, tạt axit rồi treo thi thể lên phần lưới bóng chuyền ngang bể bơi. Cảnh tượng hãi hùng đến mức những người giúp việc chứng kiến nó đều nôn mửa, ám ảnh đến tận bây giờ. Vì sao tên đó dám hống hách như thế là bởi vì nghĩ sẽ được Gemini chống lưng kết quả lãnh án tử hình còn chết ngay trước mặt hắn, hứng trọn khuôn mặt lạnh tanh của hắn nhìn viên đạn cắm vào đầu mình.
- Khoan người cứu mình cũng là phụ nữ, trước đây bác phụ bếp đã kể mình nghe bác ấy từng thấy bóng dáng người nào đó với mái tóc dài kêu khóc ai oán cạnh hồ bơi....
Một lớp da gà trải dài khắp cơ thể đang trùm kín của Fourth. Cậu ngay lập tức kéo chăn phủ hết đầu, dù nằm dưới lớp vải dày nhưng nhìn từ ngoài vào hoàn toàn có thể cảm nhận được người trong đó đang run rẩy như thế nào.
Bất chợt một làn hơi lạnh phả vào gáy cậu. Fourth hoàn toàn có thể cảm nhận được những đốt ngón tay đang từ từ bao phủ vùng cổ trắng ngần.
- Á, ma quỷ cái beep gì, bố mày biết muay Thái đấy nhé.- Fourth đứng bật dậy, vung cái chân nhỏ đứng còn không vững lên tung một cước trời giáng vào cái thứ cậu cho là "người ấy" kia.
Rầm...
Tiếng vật thể gì đó va đập với sàn nhà mà theo cậu suy đoán là cơ thể người đấy.
- F...Fourth, sao em dám?!- Gemini ôm mặt gượng dậy khỏi sàn nhà.
- Quãi cả chưởng. - nhìn con người đẹp trai cùng khuôn mặt đen khịt đang tiến dần đến cậu. - Này...từ từ, anh phải nghe tôi nói đã - Fourth lùi dần khi vẫn còn đứng trên chiếc giường mềm mại.
Gemini vươn tay với tới, Fourth ngửa người ra sau né tránh cùng lúc mất thăng bằng. Hắn nhanh như cắt túm lấy cánh tay đang với loạn xạ trong không trung, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng mình.
- May quá, em không sao. - hắn dùng chất giọng trầm thấp, trầm đến mức dư âm đó chỉ dành riêng cho đôi tai đang kề sát môi hắn.
- Đ...điên à, chỉ là ngã thôi mà, cùng lắm là ngã lên trên giường, có bị làm sao đâu. - Fourth bối rối trước hành động có phần thái quá của hắn.
- Để em cận kề cái chết là sự thất bại thê thảm nhất của đời tôi.
Vì cái đập trước đó của Fourth không quá mạnh, cậu có lẽ đã cố tình dùng lực yếu đi, nên chỉ làm Gemini bất tỉnh trong vài phút. Lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, cứ nghĩ rằng cậu chỉ giận dỗi cần nơi nào đó giải tỏa nên đã không đi tìm cậu, cho đến khi Phuwin xuất hiện trên tay bế cơ thể ướt sũng, tím tái vì lạnh. Hắn lao tới liền bị anh tát một cái đau điếng rồi nhất quyết không cho hắn vào thăm cậu. Chờ đến lúc anh rời đi, hắn vào đây thì ăn luôn cú đá của cậu.
Hắn không giận dữ vì cú đá mà lo đến mức phát cáu. Chỉ khi ôm được cậu trong lòng tim hắn mới dần nhẹ nhõm.
- Bỏ ra coi, anh uống nhầm thuốc à?- Fourth cố vùng ra khỏi cái ôm, cậu vẫn còn ám ảnh khung cảnh phóng túng đó, cậu thật sự sợ con người trước mặt rồi.
Tiếp lời cậu là khoảng không tĩnh mịch, hắn không đáp cậu cũng không nói thêm lời nào chỉ có sự dằng co yếu ớt của đôi tay nhỏ với vùng ngực rắn chắc...
- Xin lỗi...- vẫn là chất giọng trầm thấp đó va đập vào màng nhĩ, chạm tới những giây thần kinh nhạy cảm của vành tai làm nó ửng đỏ.
- G..gì cơ? - Fourth dường như ko tin vào tai mình, cậu từ chối tiếp nhận thứ thông tin mơ hồ lọt vào đại não.
- Xin lỗi em, em làm gì tôi cũng được, yêu ghét hận thù em cứ việc, nhưng đừng làm lơ, xa cách tôi...- giọng Gemini nhỏ dần, nếu không nằm trong vòng tay hắn, có lẽ dù ngồi gần cách mấy cũng không nghe thấy hắn đang nói gì -...Được không em?
Ba từ cuối đập mạnh vào trái tim đang yên vị trong kỉ băng hà của Fourth, là cậu nghe nhầm đúng không, là nước vào làm tai cậu bị ù đúng không?
- Thôi đi, anh có tư cách gì mà nói những lời đó (anh còn chưa từng thừa nhận thích tôi mà).
- Tư cách một người chỉ cần ở bên em là đủ.
Ánh trăng bên khung cửa sổ hắt vào căn phòng ngập trong bóng tối thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, quét qua từng góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt người lớn, bới hết tâm tư tình cảm dấu kín nơi đáy lòng, phản chiếu lên những gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt sâu thẳm của người nhỏ. Đoạn tình ngang trái bị ánh trăng vạch trần - một đoạn tình rực rỡ chẳng êm dịu như ánh trăng cũng vì thế mà đoạn tình đó đốt cháy cả vận mệnh của hai con người nhỏ nhoi trong cái hành tinh bằng hạt cát giữa vũ trụ.
....
Gemini cuối cùng cũng chịu buông tay, hắn để Fourth nằm xuống gối cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu dù cậu chẳng nhìn hắn lấy một lần.
Hắn đang tính rời đi vì biết chắc Phuwin sắp quay lại, Gemini sẽ tiếp tục ăn tát nếu anh biết hắn dám đến gần Fourth khi cơ thể cậu đang yếu như thế. Nhưng rồi một thứ thu hút sự chú ý của hắn.
Fourth đặt tay lên vùng vụng phía dưới, cậu có vẻ khá đau khi đôi tai dần ửng đỏ. Có vẻ chỉ là cơn đau nhẹ nhưng đã gãi vào tâm trí đang bình lặng của hắn.
- Làm sao thế?
- Biến! Không cần anh quan tâm.
- Biến thành người yêu em thì được.
- Bôi bác vừa thôi, để tôi yên.
Fourth gắt lên, hai cặp chân mày nhíu lại với nhau làm cậu trông không khác gì mèo nhỏ xù lông.
Để không còn bất kì lời nói nào có thể tuôn ra từ chiếc mỏ hỗn quyến rũ kia nữa Gemini liền bế xốc cậu ra khỏi giường.
- Làm gì đấy.- Fourth giật mình, xém rơi khỏi tay hắn.
- Yên đi, tôi biết em chưa giải quyết mà.
- Giải quyết gì chứ? Bị khùng à? Bỏ ra coi.
Chẳng để lời chửi bới nào lọt vào tai Gemini bế Fourth thẳng vào phòng tắm.
Xả nước ấm vào đầy bồn tắm, trên tay vẫn giữ Fourth không rời, kiểm tra nhiệt độ nước vừa phải hắn mới đặt cậu vào trong.
Fourth muốn đứng dậy tẩu thoát nhưng đã bị hắn ghì lại, với lấy chiếc khăn tắm gần đó hắn trói chặt tay cậu vào vòi nước phía trên, cậu đã hoàn hoàn rơi vào thế bị động.
- Anh muốn làm gì? - Fourth gào lên, chân đạp tung tóe vào mặt nước, những hạt tinh thể trong suốt văng lên chẳng mấy chốc làm ướt luôn người Gemini.
Hắn không nói gì, tay thuần thục tháo từng cúc áo bộ đồ ngủ trên người cậu ra. Luồn bàn tay rắn chắc vào trong lưng quần, hắn dần cảm nhận được độ cương cứng của vật thể lạ...
- Này này bỏ ra - Fourth sợ rồi, cậu dãy nảy lên, vành tai đỏ bừng.
Là bởi vì trước đó thấy cảnh nóng của hắn mà cậu cũng bị phản ứng chỉ là chưa kịp hành sự thì cậu đã tẩu thoát quên luôn sự khác lạ của cơ thể mình.
Lúc nhận ra thì đã muộn, cậu định rằng sẽ tự giải quyết nhưng không ngờ lại bị Gemini phát hiện trước.
Gượm đã...vậy ai là người đã thay đồ cho cậu? Phuwin? Người hầu? Hay là...
- AI đã thay đồ cho em, yên tâm đi - Gemini như đọc được suy nghĩ của cậu mà liền lên tiếng.
- Tại sao?
- Phuwin thuộc kiểu siêu tinh tế, anh ấy sẽ không đụng chạm vào cơ thể người khác khi chưa được cho phép, có lần tôi dầm mưa bị sốt anh ấy cũng vứt tôi cho AI thay đồ chứ nhất quyết không động tay vào.
- Chả bù cho ai kia - Fourth mỉa mai nói.
Dứt câu thì một thứ gì đó chạm vào cửa huyệt làm cậu giật nảy người, cậu phản xạ dùng chân phản kháng.
- Yên! - Gemini túm lấy đôi chân đang vung loạn xạ.
Từng ngón tay dài đang dần luồn vào hang động đóng khít.
Cảm giác cấn từ bên trong làm Fourth quằn người, cậu cố đòi lại quyền tự do cho đôi chân nhưng vô ích, Gemini hắn quá khỏe trong khi tay cậu còn đang bị trói chặt.
- L...lấy ra, tôi giết anh đấy.- là một lời đe dọa nhưng nó chẳng khác gì lời cầu xin khi cậu vốn đã nằm dưới vuốt con sói hoang từ bao giờ.
Lớp thịt nóng mềm mẫn cảm tiếp xúc trực tiếp với ngón tay dài không ngừng va đập vào nhau.
Mọi phản kháng của Fourth dường như vô ích, cậu bất lực nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn đùa giỡn bên dưới mình.
Đau, thật sự rất đau...
Cảm giác như từng mũi dao đâm sâu vào trong người vậy.
- Dừng l....dừ...lại...làm ơ...n - Fourth cắn môi, nói ra lời cầu xin đứt đoạn.
(Không được khóc, Fourth, mày không được khóc.)
Gemini dường như chẳng để tâm. Hắn cứ thế mà tiếp tục dùng tay khuấy đảo không ngừng bên trong cậu.
Núm ti hồng cũng chẳng thể thoát khỏi số phận rơi vào răng nanh của hắn. Mỡ đã đến miệng thì hắn làm sao có thể để vụt mất được.
Lưỡi của hắn điêu luyện thật, chẳng biết đã chơi qua bao nhiêu người rồi mà lại có thể thuần thục đùa bỡn khắp cơ thể cậu như thế.
Fourth không phát ra bất cứ âm thanh rên rỉ gì, đó là cái tự trọng cuối cùng cậu có thể giữ lại nhưng nước mắt thì chẳng thể cầm được nữa...
- Hức..đ...đau...Gem đau quá, xin anh đấy hức. - Fourth khẩn khoản cầu xin, tiếng nấc che luôn cả những cơn rên nơi cuống họng.
- Đừng khóc, chỉ mới năm phút thôi mà. - Gemini vẫn tiếp tục công việc của mình, hời hợt đáp lại vài lời.
5 phút!? 5 phút đó với cậu chẳng khác gì là địa ngục cả.
Cạch...
- Fourth em đâu rồi, anh đưa cháo tới này. - tiếng Phuwin phát ra từ bên ngoài.
Fourth dần như thấy được tia hy vọng nhỏ nhoi.
Cậu định lên tiếng cầu cứu thì Gemini liền cắt lời.
- Em muốn để Phuwin thấy cảnh phóng túng này của mình sao?!
Lời nói của hắn đánh mạnh vào tâm lí của Fourth và nó cũng trực tiếp dập tắt luôn hy vọng cuối cùng của cậu.
- Fourth, em ở trong đó sao?- Phuwin tiến gần đến cửa nhà tắm.
Fourth tái xanh mặt, vừa nãy lúc vào Gemini đã không chốt cửa...
(Xin anh đấy Phuwin, đừng vào mà)- Fourth thầm cầu xin, cậu quên luôn cả cơn đau dai dẳng bên dưới.
Tay nắm cửa dần chuyển động, cùng lúc vòi hoa sen cũng tuôn xuống làn nước mát lạnh.
Gemini kéo Fourth vào nụ hôn sâu, xoa dịu cơn lo lắng bủa vây quanh cậu.
Quả như dự đoán, nghe thấy tiếng nước chảy Phuwin liền rời đi.
- Anh để bát cháo trên bàn, tắm xong thì ra ăn đấy nhé.
Dù đã nghe thấy tiếng đóng cửa, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhưng nụ hôn giữa hai cánh môi vẫn chưa dứt.
Fourth biết cậu ghét hắn, ghét khuôn mặt xấc láo của hắn, ghét hắn hành hạ cậu, ghét hắn tự ý làm điều mình muốn, ghét luôn hắn dùng cách riêng bảo vệ cậu....
Nhưng cậu nghiện hôn hắn mất rồi. Môi hắn mềm đặc biệt là rất thơm, hương vang đỏ cay nồng phả vào khoang miệng dư vị ngọt ngào, mùi việt quất ướp lạnh đặc trưng làm cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là thấy an toàn thôi, những hành động cực đoan đó như được an toàn hóa khi hắn dành cho mình cậu.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, mặc sức hắn muốn làm gì cơ thể mình, riêng cậu chỉ cần môi hắn thôi là đủ...
.......
Vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong, Gemini bế cơ thể mềm oặt chỉ quấn độc nhất tấm khăn tắm ra ngoài.
Đặt cậu lên tấm nệm trắng, đắp ngay ngắn chăn lên người tránh để cậu bị lạnh.
- Em muốn ăn không? - Gemini cầm bát cháo trên tay nhìn cậu hỏi.
Fourth lúc này ý thức đã mơ hồ, cậu không thèm trả lời hắn mà xoay người đi nơi khác, cậu mệt lắm rồi. Hắn chẳng thương xót mà để cậu bắn tận ba lần giờ thở còn không nổi huống gì là ăn.
Đúng là lưu manh, giúp thì cũng phải biết đủ biết dừng thôi chứ, cứ được nước mà làm tới, cũng may là còn biết điều không mất kiểm soát rồi đi quá giới hạn. Hắn mà dám làm sằng bậy thì cậu chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát ngay lập tức.
Cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng cầm theo tấm khăn quấn quanh người Fourth vào nhà tắm. Một lúc sau Gemini bước ra với bộ đồ rộng nhất trong tủ quần áo của Fourth nhưng trông chẳng khác gì đồ cũ hắn mặc mấy năm trước.
Gemini bước lên giường, nằm ngay sau lưng Fourth. Hắn vòng tay ôm lấy vùng da nhạy cảm quanh eo, khẽ thì thầm vào tai cậu.
- Ai cho em săm hình?
- Cơ thể của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được. - Fourth nhắm mắt nhưng vẫn đáp lại hắn.
- Tay nào của tên đó chạm lên người em, tôi chặt luôn tay đó.
- Bị điên à? Nói nhảm nữa thì biến.
Gemini không nói thêm gì, hắn vui vì cậu để hắn nằm bên cạnh mà không phản kháng dữ dội như trước.
Thật ra là do cậu mệt thôi, hơn nữa cậu còn có một bí mật - áo của Gemini. Fourth tìm được một chiếc áo của hắn khi loanh quanh trong phòng vào ngày đầu tiên bị bán tới Titicharoenrak. Cậu vốn khó ngủ, nên khác giường lại càng khó vào giấc hơn. Định phá cho banh cái phòng lên thì tìm thấy được chiếc áo lông cừu trong góc tủ, hương việt quất làm cậu liền nhận ra chủ nhân của nó là ai vậy mà không ngờ lúc kéo chiếc áo lên giường phá cho bỏ ghét thì nghịch chẳng được bao lâu cậu lại ngủ ngon lành.
Tưởng rằng chỉ là mệt nên dễ ngủ nhưng mấy ngày liên tiếp sau đó cậu cứ bất giác leo lên giường là lại ôm chiếc áo đó ngủ đến sáng. Để tránh lộ tẩy bí mật thì cho hắn nằm cạnh là an toàn nhất...hay có lẽ vốn dĩ ở bên hắn cậu đã thấy yên lòng rồi.
.......
NGHIÊM CẤM GEMINI.
Đó là cụm từ được gắn xuyên suốt những nơi mà Fourth đi qua.
Cậu chẳng hắt hủi hắn đâu, cậu cho hắn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu thôi.
Gemini nhìn chằm chằm vào tấm khiên bạc trước mặt. Toàn bộ người hầu đứng quanh ai nấy cũng cảm nhận được sự áp lực mà tấm khiên tội nghiệp đó phải gánh chịu.
Vừa nãy đang ngồi ăn sáng với Phuwin, nhìn thấy Gemini đi từ trên lầu xuống. Không để hắn hiện hữu trong mắt mình thêm bất kì giây phút nào nữa, Fourth bước tới bộ giáp trưng bày gần đó, dứt khoát rút tấm kiên cắm thẳng vào giữa bàn ăn làm tất thảy mọi người chết đứng ngay tại chỗ.
- Fourth...em làm gì vậy? - Phuwin hoang mang hỏi.
- Ban quyền được sống!
.....
Sương sương cũng cả tuần trời cậu từ chối tiếp nhận face id của hắn mỗi khi mở mắt, nhắm mắt thì muốn hay không cũng phải ôm cái áo kia ngủ thôi.
Nhưng sáng hôm nay thì khác Gemini không chịu nổi nữa. Mấy lần trước Phuwin còn giúp hắn làm dịu cơn giận của Fourth nhưng lần này anh lại đứng về phía cậu như hai đối thủ thực thụ, Gemini chính thức thất sủng, đã vậy còn không có cơ hội lật ngược tình thế.
Khoan đã đánh giá thấp IQ của sinh viên đậu 4 ngành đại học Chula nhé. Tinh tế có thể giúp Phuwin tiến lại gần Fourth nhưng IQ cũng có thể giúp hắn làm điều tương tự.
Cốc...cốc...
Cảnh cửa gỗ theo tiếng gõ mà khẽ chuyển động.
Fourth xuất hiện bên trong với chiếc mái ngắn được cột cao lên, trông cậu không khác gì quả táo căng mọng, vừa dụi dụi mắt vừa xem ai là kẻ làm phiền giấc ngủ trưa quý giá của mình.
Trông thấy thân hình cao lớn quen thuộc Fourth không chậm trễ thêm tích tắc nào nữa, dứt khoát mà đóng sầm cửa lại nhưng cậu tính làm sao bằng Gemini tính, hắn biết thể nào con chuột nhỏ của hắn cũng phũ phàng từ chối đón chào hắn nên từ lúc cửa mở đã kê chân vào để chặn lại.
- Cút! - Fourth ghét bỏ nói.
- Tôi có chuyện cần nói.
- Không tiếp.
Cậu vẫn cứng đầu dùng lực đẩy cửa trong khi Gemini chẳng thèm dùng sức cản lại.
- Làm nhiệm vụ, em muốn đi cùng chứ?
- Không có nhu cầu.
- Sure?
Hắn có bỏ bùa vào lời nói không nhỉ? Chứ tại sao khi cậu nghe thấy câu hỏi "yes"/"no" đó lại có chút do dự.
Cảm nhận được Fourth đã không còn dùng nhiều lực tác động vào cửa, Gemini mới từ từ rút chân về tránh làm cậu theo quán tính mà đập đầu mất.
- 5h chiều nay tôi chờ em dưới bãi đỗ xe, em có quyền đến hoặc không.
Nói xong hắn tiêu sái rời đi nhưng trong lòng đã thầm rạo rực, bé chuột kia chắc chắn đã sập bẫy rồi.
.........
Quả như dự đoán, dù trễ mất 15p nhưng Fourth thật sự đã tới.
- Tới rồi?
- Chả lẽ đang ở trên phòng chắc?
Fourth quá mẫn cảm với hai từ "nhiệm vụ" rồi, nếu Gemini đưa tiền cho cậu thì có lẽ cậu sẽ đập vào mặt hắn cục tiền to hơn nhưng nếu nói về những từ ngữ chuyên ngành thì chẳng cần nài nỉ cậu cũng sẽ không tự chủ mà tình nguyện làm ngay. Gemini là nhắm vào điểm yếu đó mà lôi kéo sự chú ý của cậu.
Chiếc xế hộp bóng loáng lướt nhanh trên đường, trong khoang xe là cả một không gian tĩnh mịch, tài xế cũng phải lạnh gáy trước mối quan hệ ngàn khoảng cách của hai con người ngồi ghế sau.
Cho tới thi bánh xe ma sát mạnh với mặt đường dừng ngay trước cổng tòa án.
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Đăng kí kết hôn - Gemini thản nhiên đẩy cửa bước ra.
- Cái gì? - Fourth ngờ vực hỏi.
- Cứ vào rồi em sẽ biết mình cần làm gì.
Nói rồi hắn tiến thẳng vào bên trong tòa án để lại Fourth còn đang không hiểu gì.
- Cậu Fourth mời đi theo tôi. - người vệ sĩ đi theo mở cửa dẫn đường cho cậu.
Dù chẳng biết lựa chọn lần này đúng hay sai nhưng đã đến đây rồi thì không còn đường rút nữa, liều thôi.
.....
Cạch...
- Theo điều....bộ luật hình sự, bị cáo hành hung nạn nhân đến mức tử vong nhưng hiện tại có bằng chứng ngoại phạm...tố cáo bị bãi bỏ. - Fourth khoác lên mình chiếc áo thẩm phán, tóc được vuốt keo chỉnh chu, hình tượng một vị thẩm phán liêm minh hiện lên đầy uy nghiêm, nhưng lời nói thì chẳng khác gì đám vô lại.
Toàn bộ phiên tòa như vỡ òa, gia đình nạn nhân gào thét đầy đau đớn, tên thiếu gia trong vai bị cáo thản nhiên ra về với nụ cười đắc thắng. Gemini ở bên dưới không ngừng cảm thán vẻ đẹp của em bé nhà mình. Fourth cũng rời ghế sau hàng giờ đồng hồ ngồi nghe những lời biện hộ phản logic từ đám luật sư, cậu cần đi rửa tai gấp.
Ban nãy khi đi theo người vệ sĩ kia vào trong căn phòng nhỏ, cậu được đưa cho bộ đồ thẩm phán, có người chỉnh sửa lại giao diện baby của mình, Fourth cầm trên tay xấp kịch bản máu chó mà cậu có thể tưởng tượng ra bản thân có thể kinh tởm như thế nào khi phải làm theo nó.
Nhưng có mơ cậu cũng không tin được là Gemini dám cho cậu ngồi vào chiếc ghế thẩm phán tối cao với cái bằng thủ khoa chẳng thể thật trân hơn. Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền, miễn là nhiệm vụ ba hắn giao hoàn thành viên mãn thì có là giết người hắn cũng sẽ làm.
Rời tòa án trong tâm trạng chẳng mấy hoan hỉ, Fourth thật sự cần giáng vào mặt Gemini ngàn lời "hỏi thăm thiện chí"
- Quá vô lại rồi, sởn hết gai óc mất- Cậu vừa đi vừa ghét bỏ nhìn cái áo "liêm minh" khoác trên người.
Chợt có cánh tay chạm vào vai cậu, xoay người theo phản xạ, má cậu liền ăn trọn cú tát trời giáng. Fourth chưa kịp hoàn hồn, choáng váng lấy lại thăng bằng.
- Tên khốn, mày mà có tư cách làm thẩm phán sao? Mày khác đéo gì đám vô lại đó, não mày bị chó nhai rồi à? - cậu thiếu niên với hai hàng nước mắt chưa khô, con ngươi run lên từng đợt giận dữ, vứt từng lời chửi cay nghiện vào người Fourth.
Cậu lấy ngón cái lau đi chút máu rỉ ra nơi khóe miệng, bình thản ngước lên nhìn kẻ máu liều kia.
- Không cam tâm thì cứ việc tố cáo, tôi sãn sàng hầu tòa với cậu - Fourth lạnh nhạt nói, nhìn sơ cậu có thể dễ dàng nhận ra cậu trai này là người nhà của nạn nhân qua thái độ gay gắt đó.
- Rõ ràng mày biết, số phận của gia đình tao nằm gọn trong cuống họng của mày, vậy mà mày dám vứt ra lời đưa cả gia đình tao vào địa ngục, mày còn tình người không? - không kìm nén được nước mắt chàng trai đó khóc đầy đau đớn - Chị tao chỉ mới 20, là cái độ tuổi đẹp nhất đời người mày biết không, chị tao còn chưa có mối tình nào, chỉ vì kiếm tiền cho tao học mà bị tên khốn nạn đó quấy rối, bạo hành đến chết, mày nói công bằng ở đâu? Hả? Ai bán cho tao công bằng? Tim cũng được, thận, nội tạng bao nhiêu cứ lấy, nhưng xin... trả cho chị ấy công đạo đi...làm ơn. - cậu chàng quỳ hẳn xuống trước mặt Fourth, trán chạm luôn nơi mũi giày cậu.
Fourth cứng người, cậu rơi vào khoảng không tĩnh lặng, trôi dạt về cái thế giới khép kín trong ngày chị cậu rời đi, hình ảnh những nét mực nhòe dần cùng làn nước mưa chập chờn trên con mắt ngập lệ.
- Được rồi, thẩm phán của chúng tôi còn có việc. - chợt một cánh tay nâng người con trai kia dậy.
Cậu ta đột nhiên kích động túm chặt lấy vạt áo Fourth.
- Làm ơn, tôi xin anh đấy, xin anh, bọn họ cho anh tiền, tôi cũng có thể cho anh tiền mà...
Fourth vẫn không hé răng nửa lời, cậu sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ lại rơi mất...
- Cút! - bàn tay chằng chịt dây điện túm lấy cổ tay chàng trai kia dật ra khỏi vạt áo nhăn nhúm của Fourth - Đưa đi!
Gemini ra lệnh cho người lôi cậu ta đi, mặc cho lời van nài không ngớt kéo dài cả hành lang rộng lớn.
Hắn chỉnh sửa lại vạt áo xộc xệch của Fourth, xót xa nhìn khóe môi xưng đỏ của cậu.
Vừa nãy nếu không có vệ sĩ ngăn lại thì cậu trai đó có khi được đoàn tụ với chị rồi cũng nên.
- Anh...tin vào công lí không - Fourth cố rặn ra những lời nghẹn ứ nơi cuống họng.
-....- Gemini ngẩn người, anh nhìn gò má vì kìm nước mắt mà hơi căng lên, có chút phiếm hồng như cánh hoa anh đào.
Khẽ vuốt nhẹ nước da mềm mịn, hắn thấp giọng nói.
- Không tin, vì tin mình em là đủ.
Fourth dùng cặp mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn.
- Không có thì mình tạo ra thôi - Gemini xoa nhẹ mái đầu nhỏ, nhìn cậu cười cưng chiều nhưng trong đầu đã thầm giăng lưới, túm gọn hết đám người dám làm bé yêu hắn bận lòng.
.......
- Cậu đúng là không chỉ có thông minh mà còn rất xinh đẹp đấy - Tên thiếu gia là bị cáo ban sáng, nhìn cậu cười lưu manh.
Fourth không nói gì, bình thản mà cắt miếng bò mọng nước cho vào miệng.
"Buồn nôn thật!"
- Thế nào? Em muốn hẹn hò với tôi chứ? Tôi sẽ cho em thành vị thẩm phán nổi tiếng khắc Thái Lan - gã ta bắt đầu mân mê đến gần tay Fourth.
- Cảm ơn ngài, tôi không có nhu cầu lắm - cậu rút tay về, thái độ tránh né nói. ( dị ứng hết sức!)
- Thái Lan chưa đủ sao? Vậy thì cả Châu Á luôn cũng được? Tôi giàu mà.
" chẳng bằng cục đá ngay hồ cá biệt phủ Titicharoenrak nữa"
- Ngài hào phóng thật đấy, thảo nào lại nhanh thắng kiện như thế - Fourth buông lời khen ngợi nhưng nghe thôi cũng thấy nặc mùi mỉa mai.
- ha, thắng kiện sao? Tôi đã thua ai bao giờ hả? Em biết không? Cơ thể con nhỏ đó đúng là hạng cực phẩm, còn nguyên nhãn mác cơ, được cái bướng, nghèo mà làm giá, tôi liền lấy gạt tàn thuốc, đánh đến khi nó không còn sức phản khác, chơi chẳng được bao lâu nó lại tắc thở mất, haiz vô dụng! - hắn ta nhấp một hớp rượu, nhàm chán kể lại thành tích mà hắn xem như điều hiển nhiên kia.
Fourth cố gắng để không nôn ra lại chỗ, thối rữa đến từng tế bào là đây sao?
Khi cơn say đã bắt đầu xâm nhập vào đại não tên đốn mạt đó cũng là lúc Fourth biết cuộc trò chuyện kinh tởm này nên dừng lại. Cậu vứt hắn ta trong bộ dạng nằm gục trên mặt bàn cùng tờ hóa đơn hơn chục triệu bath rồi rời đi.
Tắt chiếc máy ghi âm vừa thu được không ít thông tin bổ ích, Fourth đánh một đường cong trên khóe môi.
" tao nghĩ mày sẽ thích số xuân dược trong chai rượu Ampoule from Penfolds mà mày coi như biểu tượng của tiền tài kia "
- Anh phục vụ, người đàn ông bên trong dặn sẽ trả phí hết cho những vị khách đến ăn hôm nay, làm phiền anh thông báo với mọi người, tầm 10 đến 15 phút nữa anh hãy mở camera riêng trong phòng lên nhé anh ấy muốn cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của mình. - Fourth dặn dò anh nhân viên gần đó rồi đắc thắng rời đi.
( thèm thuồng đến thế hôm nay t cho mày thỏa sức giải tỏa).
......
Nóc dinh thự gia tộc Wathar [viết đại thui nhe tại nghe cũng hợp^^] - gia tộc của tên thiếu gia phóng túng kia.
- Không phải dạng vừa nha, cũng to ghê đó - Fourth trùm đầu kín, nửa khuôn mặt bị che đi bằng mặt nạ dưỡng khí, từ trên xuống dưới là bộ đồ đen có phần bó sát, khoe trọn đường cong hoàn mĩ đến từng milimet. - Vậy mà thuê thẩm phán với giá 200 triệu Bath có bèo quá không vậy?
- Giờ thì thấy tôi chịu chi cho em cỡ nào rồi đấy? - Gemini cũng một cây đồ đen nhưng lại toát lên khí chất bá chủ đầy ma mị.
Đây là lần đầu tiên Fourth thấy hắn đi làm nhiệm vụ, thì cũng đẹp trai, cũng ngầu, cũng chuyên nghiệp đồ đó.
- Tôi tự nuôi mình được - cậu khinh bỉ đáp trả hắn.
Gemini không nói gì, chỉ nhếch miệng cưng chiều, hắn biết bé con của hắn có bao giờ chịu để miệng xinh yên vị đâu.
Dùng cái dao găm bé tí trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ, Gemini khoét một vòng tròn hoàn hảo lên cái giếng trời mình đang đứng. Ôm gọn lấy eo Fourth, nhảy xuống bên dưới rồi đáp đất nhẹ nhàng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Cả hai chia nhau ra, Fourth rẽ hướng đi tới phòng điều khiền camera, đánh ngất bảo vệ rồi xâm nhập vào hệ thống điều hành công ty của toàn gia tộc Wathar.
- Wow, hối lộ, ăn chặn, quỹ đen, trốn thuế...cũng không ít tội đâu nha, Gemini chắc phải xách hơi nặng đây.
Bên phía Gemini, hắn đi đến kho chứa tiền của căn dinh thự, nhẹ nhàng phá khóa bảo mật trong tích tắc nhờ có Fourth đang toàn quyền điều khiển hệ thống.
Chẳng mấy chốc mà hắn đã vác đầy hai bao kim cương cùng tiền mặt, nhưng nhìn lại thì kho báu của tên tham ô đó chẳng vơi bớt là bao nhiêu.
- Gã đó tính hỏa táng cùng đống tài sản này luôn chắc. - Gemini tặc lưỡi, bất mãn nói.
Chợt hắn để ý đến cái nút đỏ độc nhất giữa bốn bứt tường trắng.
- Ra là thế! - Chẳng cần động não cũng biết cái nút đó để làm gì, Gemini tiến đến bấm nhẹ vào nó.
Sàn nhà truyền đến rung chấn mạnh, toàn bộ căn phòng bây giờ hệt chiếc thang máy khổng lồ rơi nhanh xuống mặt đất.
- Gem, có chuyện gì vậy? - Tiếng Fourth truyền đến từ bộ đàm mini gắn trên tai hắn.
- Không sao, thông báo với mọi người xuống cánh cửa kì lạ ban hãy em phát hiện đi, nó đang thực hiện nhiệm vụ của mình đấy.
Fourth nghe xong cũng hiểu phần nào ý hắn, cậu thông báo cho vệ sĩ bao vây xung quanh dinh thự đến nơi Gemini nói. Đang tính sửa lại hệ thông rồi rời đi, thì từ phía sau phát ra tiếng bước chân cùng âm thanh lên đạn của súng ngắn...
- Giơ tay lên!
Fourth không quay đầu, hai tay từ từ đưa lên ngang đầu.
- Không được nhúc nhích.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càn gần, chính là bây giờ. Fourth phóng con dao găm quen thuộc từ ống tay áo ra, quay lại ghì vào cổ kẻ cản trở kia....
Nhưng thứ đập vào mắt cậu lúc này, chính là cậu chàng người nhà của nạn nhân trên phiên tòa đó.
Có vũ khí nhưng cậu ta vẫn là không có kĩ năng, bị Fourth ghì dao vào cổ thì cánh tay cầm súng liền run run, hung khí cũng vì thế mà mất uy lực.
- Anh...là ai?
Hình như cậu ta không nhận ra cậu, Fourth nhẹ nhàng thu lưỡi dao về.
- Tôi phải là người hỏi cậu, đến đây làm gì?
- Không phải việc của anh, nếu ta là đồng minh thì cho tôi biết, tên con út của gia tộc này đang ở đâu.
Báo thù à? Sao Fourth có thể nói cho cậu ta biết gã đó đang vui chơi trong đống tinh dịch của mình trước mặt quần chúng được chứ vì cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.
- Nghe tôi nói, nếu cậu muốn người thân yên lòng nhắm mắt thì đi về đi, ở đây không phải chỗ cho trẻ con - Fourth thu dọn hết những thứ có thể để lại dấu vết, rồi quay lưng rời đi.
- Anh thì biết cái gì, nước sông không phạm nước giếng đừng cản trở tôi. - cậu ta gắt gỏng nói.
Fourth dừng bước xoay người về phía cậu ta.
- Cậu thì làm được gì? Giết hắn ta rồi vào tù sao? Rồi ai sẽ lo cho ba mẹ cậu? Ai sẽ thay cậu làm tròn bổn phận người con hay lại đưa ba mẹ cậu đi từ vô vọng đến tuyệt vọng.
-...tôi...
- Nghe hiểu thì bây giờ bỏ súng xuống, nghe tôi, đó không phải thứ cậu có thể vô từ cầm lên. - Fourth đến gần cậu ta, trấn an rồi đưa tay định rút súng về.
- Im đi, đừng lo chuyện bao đồng - cậu ta đột nhiên rít lên, dương khẩu súng, dứt khoát bóp cò.
Cự li quá ngắn làm Fourth không kịp tránh né, cậu ăn luôn viên đạn nóng đỏ găm vào bụng. Dòng chất lỏng đỏ thấm dần qua từ thớ vải, Fourth đưa tay chạm vào vùng vết thương rỉ máu.
Cậu chàng ban hãy còn hùng hổ, khi thấy mình vừa gây họa lớn liền hoảng loạn vứt lại khẩu súng lao vụt ra bên ngoài.
Fourth lảo đảo, cố dùng tay cầm máu, cậu tiến tới gần tên bảo vệ cách đó không xa, xé một vạt áo dài rồi quất vào vùng bụng.
Gemini, cậu cần tìm Gemini để trở về...
.....
Bên phía Gemini.
Sau khi sắp xếp đưa hết đám người hầu ra khỏi căn dinh thự, hầu hết bọn họ đều là nô lệ nghe được ra giải thoát liền ngoan ngoãn làm theo.
Sải từng bước dài dọc hành lang, chất lỏng sóng sánh theo từng bước chân của hắn mà trải dài khắp mặt sàn.
Gemini dừng lại trước bức tượng, một bức tượng của vị thần tiền tài vào công lí, nụ cười châm biếm lướt trên cánh môi, hắn rút một cây nhang cạnh đó, đổ lên bức tượng chai vang trắng vừa lấy từ nhà bếp.
- Cũng nên cụng ly với thần chứ nhỉ?- hắn đưa cây nhang vừa đốt, cung kính mà thả xuống miếng thạch cao trắng nặc mùi rượu nồng.
Phừng....
Nghọn lửa nhanh chóng lan ra, toàn bộ dinh thự lập tức chìm trong biển lửa. Hắn không khỏi thích thú với tác phẩm nghệ thuật của mình, khẽ cụng chai thủy tinh còn lắng vài giọt rượu vào bức tượng đang bị lửa nuốt chửng.
- Haizz, nhiệm vụ lại phải hoàn thành rồi. - hắn bình thản thả chai rượu xuống rồi rời đi.
Bấm nút kết nối trên bộ đàm, hắn vui vẻ nói.
- Em thích nó chứ? Đang ở đâu? Tôi đến đón.
-....
Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng. Một dự cảm không lành làm hắn tắt đi nụ cười, quan sát mặt đồng hồ với biểu đồ GPS.
- Sao lại thế này?
Nhận thấy định vị của Fourth đang đứng yên mà không hề di chuyển, và nơi cậu đang đứng ngọn lửa đang lan đến với tốc độ chóng mặt.
Fourth lúc này khó khăn hít thở. Cậu đã bước đi không nổi nữa, nhìn ngọn lửa bao vây quanh mình, muốn thoát ra nhưng tay chân đều đã trở nên vô lực.
- Gem...- sắp chết rồi mà lúc này cậu còn nhớ đến hắn, vô lí thật.
Nhìn con đường bị làn khói đen che kín, cậu thở dài nằm vật ra sàn nhà, cậu lúc này chẳng khác gì đang tận hưởng niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Fourth...Fourth....
- Trời, lên thiêng đàng sớm vậy à? Hơi vô lễ nhưng thần chết ơi tôi dậy không nổi. - Fourth mệt mỏi lí nhí nói hết câu.
- Fourth, Fourth, em làm sao thế này.- Gemini chạy đến đỡ cơ thể cậu dậy.
- Ôh, thiếu gia đẹp trai của tôi đây mà, anh cũng lên đây gặp tôi sao? Muốn bắt tôi về đến vậy hả? - Cậu đưa hay tay chạm vào hai bên mặt hắn, tinh nghịch nói.
- Fourth tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ.
Gemimi bế sốc cậu lên tay, chạy xuyên qua làn khói, hắn lúc này cần đến vị trí mà chiếc trực thăng đang chờ.
Cảm nhận cơ thể cậu đã dần yếu đi, hắn cắn chặt răng chạy hết tốc lực.
......
- Đây là đâu? - Cậu trai ban nãy loay hoay chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi biển lửa.
Chợt cậu ta nghe thấy tiếng trực thăng, đoán chừng nó đang đậu đâu đó gần đây, cậu ta liền lần mò tìm cửa sổ gần đó mở tung nó ra. Cố định vị trong làn khói mờ ảo cậu ta liền thấy một chiếc trực thăng dừng cách đó không xa, vẫn chưa đáp đất.
- NÀYYYYYY, TÔI Ở ĐÂY! - cậu ta hét lớn, vẫy ray ra hiệu.
Nhưng có lẽ vì tiếng cánh quạt quá lớn, người bên trong hoàn toàn không ghe được gì.
Không may, ngọn lửa ngày càng to, cậu ta đang có dấu hiệu ngộ độc khí CO, giọng nói khàn dần nhưng vẫn cố ra hiệu cầu cứu...
- CÚT!
Giọng nói phát ra từ phía sau làm cậu ta giật mình.
Gemini đứng sừng sững với tròng trắng sòng sọc máu, tay bế Fourth đang cố đấu tranh dành sự sống.
Cậu ta không biết Gemini là ai, nhưng dễ dàng nhận ra cơ thể nhỏ bé kia là người đã hứng trọn viên đạn do chính mình bắn.
Cậu ta sợ hãi lùi gần vài bước, thấy thái độ đó, Gemini liền hiểu ra, người làm chuột nhỏ của hắn ra nông nỗi này đang ngang nhiên đòi quyền sống khi đã bỏ mặc Fourth với vết thương sâu mà rời đi.
Gemini áp sát gần, đôi mắt toát lên sát khí đáng sợ, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu ta nghẹt thở.
Cach...cạch...
Bỗng nhiên một mảng gạch từ trên cao rơi xuống đúng chỗ cậu chàng kia đang đứng...
Cùng lúc một lực mạnh đẩy văng cậu ta ra cửa sổ...
Gemini chết lặng, Fourth vừa tháo mặt nạ dưỡng khí của mình đeo vào cho cậu chàng đó, rồi đẩy cậu ta ra bên ngoài, cậu muốn nhường cậu ta cơ hội sống.
- Jay, đến cứu...chàng trai kia...không được để cậu ta chết! - Fourth yếu ớt nói qua bộ đàm, cùng lúc mảng bê tông rơi xuống, chắn ngang khung của sổ.
- Fourth, sao em lại...
- Gem...bỏ tôi ở đây đi, tôi...chỉ làm ngáng chân anh thôi.
- Đừng nói những lời ngớ ngẩn kia nữa, tôi không cho phép em chết.
Gemini tháo mặt nạ dưỡng khí của mình đeo vào cho Fourth, hắn chạy theo hướng ngược lại, hắn cần tìm căn phòng đó, căn phòng chứa tiền, nó được làm từ vật liệu cách nhiệt nên chắc chắn vẫn còn trụ đến bây giờ.
.....
Chỉ là...
Nhìn cách cửa bị chắn ngang, Gemini triệt để tuyệt vọng, nhìn Fourth vì mất máu mà bất tỉnh từ lâu nếu không nhanh lên thì cậu sẽ chết mất.
- Khốn kiếp! - Gemini ho sặc sụa, tay đấm mạnh vào bức từng cạnh đó.
Cạch...
Mặt sàn mở ra một khoảng trống, cả hai rơi xuống ngay lập tức, không nghĩ được nhiều, Gemini ghì chặt Fourth vào lòng che chắn cho cậu.
Rầm....
Cả cơ thể hắn đáp mạnh xuống đất, Gemini nhăn mặt, mở mắt nhìn vị cứu tinh của mình, đó là một đường hầm khá sâu, ánh sáng gần đó thu hút sự chú ý của hắn, không thể chậm trễ thêm nữa, hắn đứng dậy, tay vẫn bế chặt Fourth, chạy đến nơi đó...
- Thiếu gia! - Đám vệ sĩ đang thu dọn gia tài của tên tham ô kia vì sự xuất hiện của hắn mà dừng việc đang làm lại.
Không ngờ, lão già đó lại tạo ra một đường hầm để tẩu thoát cùng đống tiền nếu có việc bất trắc xảy ra.
- Gọi thêm trực thăng tới đây!
Đám vệ sĩ không ai muốn hưởng thọ ở tuổi u30 liền nhanh chóng gọi viện trợ cách đó không xa.
Chẳng mấy chốc, quanh Fourth đã là những thiết bị y tế hiện đại, vì không lường trước được việc này, nên không đủ dụng cụ để làm phẫu thuật.
Cũng may, cơ thể có phần khác biệt, Fourth không lâu sau đó liền lấy được chút ý thức mơ hồ.
- Gem...
Nghe tiếng cậu hắn liền cắt đứt những lời nạt nộ đám lính vô dụng mà chạy đến.
- Anh nghe.
- Ta... đang ở đâu?
- Đang trên đường tới bệnh viện, em yên tâm sẽ không sao nữa đâu.
Fourth đột nhiên mở to mắt, mặc vết thương chỉ vừa được cầm máu mà đứng dậy, kéo theo máy thở, chạy ra buồng lái.
- Quả nhiên là...- Fourth thấy từng túi tiền được gói gọn đặt trước mặt, liền cười nhẹ, nhìn định vị trên trực thăng thì hét lớn - DỪNG!
Cơ trưởng dật mình, liền để máy bay đứng yên tại chỗ.
- Fourth, em tính làm gì? - Gemini lo lắng chạy đến đỡ cậu.
- Xách giúp đi! - Fourth mếu máo nhìn lên hắn khi không thế xách nổi bịch tiền.
Đành dương cờ trắng trước độ bướng bỉnh của cậu, Gemini phụ cậu đưa từng túi tiền đến gần của trực thăng.
Fourth cắn răng gồng mình đẩy tung cửa ra, dứt khoát mở túi, đổ hết số tiền xuống dưới, từng tờ tiền theo gió bay tứ tung trong không trung.
Fourth theo đó cũng ngã xuống, Gemini đỡ lấy cậu. Cậu nhét vào tay hắn chiếc USB và mẩu giấy note đã chuẩn bị trước, rồi ngất lịm ngay trong lòng hắn.
Hắn ra lệnh cho cơ trưởng tiếp tục bay rồi bế cậu trở lại giường bệnh.
Đêm đó, tại khu ổ chuột giữa lòng Bangkok vang lên ngàn tiếng vỗ tay, hòa trong làn nước chảy dài trên gò má rám nắng của những gương mặt khắc khổ, họ đang mở một bữa tiệc, bữa tiệc từ cơn mưa tiền của vị vĩ nhân vô danh kia.
Cậu chàng ngồi co ro trong góc phòng tối, tay ôm chiếc mặt nạ dưỡng khí run rẩy không ngừng...
Cốc...cốc....
Tiếng gõ cửa làm cậu ta giật mình, rún rén ra bên ngoài mở cửa, sẵn sàng để cổ nay nằm gọn trong còn số 8 nhưng thực tế...
Sau cánh cửa là một túi lớn đựng đầy tiền mặt kèm mẫu giấy nhỏ cùng chiếc USB
" Xin lỗi"
Trên mẫu giấy chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng nước mắt từ lâu đã làm nhòe con ngươi đen nháy của cậu ta...vào cái thời khắc bị đẩy ra khung cửa sổ, cậu ta đã liền nhận ra khuôn mặt đó.
- Cám ơn!
....
- Thưa ba, nhiệm vụ hoàn thành rồi ạ!
Người đàn ông trung nhiên đặt điện thoại xuống, từ tốn kéo ngăn bàn đã lâu không động tới.
Bên trong là tấm ảnh hai thiếu niên trong trang phục không quân, trên tay là hai đứa trẻ trạc tuổi nhau một nam một nữ, sâu trong ngăn tủ là chiếc đồng hồ cầm tay bằng vàng nhuốm máu đã khô trên mặt là dòng chữ "Jirochtikul"
.......
Cũng đã là tuần thứ 2 cậu nằm viện, Fourth nhàm chán bắt chéo chân ăn miếng táo Gemini vừa gọt, hắn nhất quyết chưa cho cậu chuyển viện vì sợ cậu lại vận động mạnh không chịu dưỡng thương.
- Gem nó làm đơn xuất viện cho em rồi đấy, sắp được xuất viện rồi nha.- Phuwin vừa dọn đồ cho cậu vừa thông báo tin tốt lành.
- Thiệt ạ? - Fourth như đứa trẻ lên ba mà ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Gemini dùng cách gì cậu cũng không thèm mở miệng ăn ban nãy.
- Anh ra ngoài lấy ít đồ, em ở yêu đây biết chưa?
- Vâng ạ!
Phuwin vừa rời đi không lâu cánh của lại mở tung ra.
- Về nhanh t...mày....
......
- Anh về rồi đây.
Phuwin vui vẻ cầm bịch kem tính làm bất ngờ cho cậu thì....
- Fourth em đâu rồi?
Chiếc giường trắng xóa không một bóng người làm anh suýt thì đứng không vững. Vội bấm số gọi Gemini.
- Gem, Fourth biến mất rồi.
- Cái gì....
.......
"Thiếu gia gia tộc Wathar bị bắt vì tội hiếp dâm đã biến mất sau 2 tuần ở trong tù, hiện tại chúng tôi đang ráo riết tìm kiếm..."
- Khốn kiếp bọn cớm này dai thật, nhưng mà...
Hắn đá mắt sang cơ thể đang bị trói chặt hai tay trên đầu giường.
Fourth vẫn mang bộ đồ bệnh nhân trên người nhưng hai mắt đã bị khăn che lại.
- Mày nghĩ mày sẽ thoát được tao sao, thằng điếm?
- Cút! - Fourth phun một ngụm nước bọt vào khuôn mặt đang kê sát mình.
- Mẹ! Lỗ chắc bị chơi cho nát rồi làm giá với ai hả?
Hắn mạnh bạo túm lấy hai bên má cậu, nhét vào hai cánh môi mìm chặt 2 viên thuốc, biết cậu sẽ phun ra, hắn với lấy chai Vodka trên bàn đổ hết vào miệng cậu.
Chất lỏng thấm dần vào viên thuốc làm nó tan ra nhanh chóng trong miệng cậu, chẳng mấy chốc mà đã có hiệu quả.
Cả cơ thể cậu nóng ran lên, khắp mặt là từng vệt phiếm hồng rồi chuyển qua đỏ rực, Fourth khó chịu vùng vẫy.
Tên thiếu gia kia hả hê cười lớn, tiến đến cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai nhưng liền bị cậu phản kháng dùng chân đá văng ra.
- Mẹ kiếp, bướng vừa thôi.
Hắn tiến đến túm ngược tóc cậu ra sao, khi cái miệng hôi hám kia tiến đến gần vùng cổ trắng mịn...
- Thiếu gia, có người cần gặp!
- Không thấy tao đang bận à?
- Nhưng người ấy bảo nếu không xuống, thì dự án đầu tư của ngài sẽ bị hủy bỏ.
- Chậc!
Hắn bất mãn buông tay
- Tao sẽ quay lại!
Gã ta rời đi mà không để ý rằng mặt cậu đã chuyển từ hồng sang trắng...
......
Cánh cửa gỗ bị đạp tung ra.
- Fourth...- Gemini cứng đờ với cảnh tượng trước mặt.
Báu vật mà hắn nâng niu, tên hạ đẳng đó dám làm ra nông nỗi này.
Hắn chạy vội đến mở khóa cho cậu nhưng liền chết đứng ngay tại chỗ...
Marcus nói đúng, chỉ có chết mới tự mình giải được xuân dược.
Cổ tay Fourth rỉ máu thấm cả vào ga giường, cậu đã cố cứa cổ tay vào vành chiếc còng, nó là chiếc còng mới nên chưa được làm nhẵn, lớp da mềm mại liền vì thế mà bị rạch ra thành những biết thương dài đủ kích thức.
Mặt cậu đã tái dần đi, chẳng thể biết được ai đang đứng cạnh mình nữa.
Gemini bế cậu xuống nhà.
Nhìn tên thiếu gia mặt mũi bầm dập.
- Jay, đưa hắn cho cảnh sát, lão Rock chưa ra tù đúng không, nhờ gã chăm sóc nó dùm tôi, trước đó thì...bác quản gia, tân trang lại nhan sắc nó cho tôi.
Bế Fourth ngồi vào xe, gấp rút ra lệnh tài xế lái đến bệnh viện. Cậu vốn chưa khỏe hẳn sau cuộc phẫu thuật, cơ thể bây giờ đang rất yếu...
- Gem...
Hắn ngỡ ngàng nhìn con người đang nằm gọn trong lòng.
- Anh...lại đến muộn...
Tim hắn chệch đi một nhịp
Bật công tắc kéo tấm rèm che giữa ghế lái và ghế sau lại.
Hắn lại tự tiện hôn cậu rồi, nhưng tại sao lại không còn ngọt như trước nhỉ? Nó có vị mặn...giống như là...nước mắt vậy.
- Xin lỗi em!
_________________
Chào các ghệ iu của ní, ní đã cố gắng hết sức, xin lỗi vì viết H nó bị ấy, ní sẽ cải thiện vào một ngày không xa, cụ thể là sau khi ní thi xong học kì...ý là drop típ nhe, mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro