Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_VANG ĐỎ_

Sàn nhà lát gỗ nhẵn ngổn ngang đầy dụng cụ tập gym…

Cặp chân trắng mịn vắt vẻo trên thanh xà ngang cách mặt đất khoảng tầm 2m đủ để nửa thân trên với chiếc tanktop bó sát hướng mái đầu nhỏ xuống đối diện sàn nhà…

Nó sẽ là một tư thế kì quái…chắc chắn rồi, ai lại post cái dáng chẳng khác gì con dơi trên thanh xà ngang gần 2 tiếng đồng hồ như cậu chứ. Thì cũng có chút nhức đầu đấy, đống hồng cầu chạy hết công suất lên não cậu đến nỗi sắp tắc xăng cả rồi…

- Em đang test độ bền bỉ của hệ thần kinh đấy hả? – khuôn mặt như đính ngàn sắc xuân của Phuwin đột ngột giáng mạnh vào nhãn cầu Fourth. Anh vẫn vậy, vẫn là khuôn mẫu chuẩn vibe boyfriend đó, rồi ngang nhiên mà đập nguyên cái “hào quang rực rỡ” kia vào mặt cậu.

- Phuwin? – Fourth giật mình suýt thì rơi khỏi xà, cậu gồng cơ bụng bật dậy, sắc mặt cũng lấy lại được tuổi xuân mà hồng hào đi trông thấy.- Có chuyện gì sao ạ?

- Đâu có, em nghĩ sao về một thư viện trinh thám?

- Hửm?

Câu nói của Phuwin có vẻ hơi mơ hồ với một bộ não chỉ mới được cấp thêm máu cách đây vài giây.

- Anh vừa nhập về một lô truyện trinh thám, em hứng thú chứ?

Nghe đến đây, trí tò mò của Fouth lập tức được đánh thức, cậu nhanh chóng sắp xếp ngăn nắp đống đồ nằm lăn lóc trên sàn rồi lon ton chạy theo sau Phuwin, thật ra cậu cũng chẳng tập gì mất sức chỉ là cứ bán mình cho thanh xà kia mãi nên không ra quá nhiều mồ hôi để phải đi thay đồ mới.

Gemini chắc sẽ vui lắm đây, hắn dành cả nửa tháng kể từ khi cậu được “bán” vào Titichroenrak để làm đủ trò cho cậu lấy lại tinh thần, nào là xây nguyên cái công viên cún cưng=> Fourth sợ chó, mở một sưởng McDonald’s ngay trong khuôn viên=>Fourth chỉ thích ăn đồ healthy, khai trương hẳn một tour nhảy bungee=>Fourth sợ độ cao, túm cái quần lại là không chỉ làm Fourth vui lên mà cơ mặt cậu còn dãn đến mức bẹo hình bẹo dạng với đống “quà” chẳng khác gì “trả đũa” sau nửa thánh sống ở Titichroenrak, nguyên một tuần qua cậu đã cấm cửa hắn không được đến gần mình ít nhất 2 cái hành lang nhà hắn cụ thể là bao xa thì cứ tính chỉ số IQ của Phuwin so với bạn cộng thêm đơn vị km là sẽ ra thôi ấy mà. Thế đấy, nhưng người anh em sinh đôi của cậu chỉ vài ba kệ sách được thêm vào thư viện đã dụ được ngay chú hamster kiêu kì, có vẻ như xác xuất mèo thu hút được chuột cao hơn, một con cáo già với vô vàn mánh khóe nhỉ?

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

Để mà nói, nửa tháng qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức bị ác mộng hành hạ mỗi đêm, về tai nạn của bố mẹ, cảnh tượng chị mất và cả…Gemini. Có một thứ gì đó cố ngăn cậu hành động mất kiểm soát, như kiểu từng câu chữ ngày hôm đó Ford nói chưa chắc đã là sự thật, sau cái chết của Satang tiềm thức cậu đã vô tình tạo ra lớp rào cản, khước từ tất cả những gì Marcus nói, hắn có thể sẽ là chúa trời nhưng chắc chắn không phải đấng cứu thế…

Ngâm mình trong đống tiểu thuyết đến khi chiếc đồng hồ quả lắc vang lên hồi chuông dài báo hiệu nửa ngày trời đã trôi qua, Phuwin choàng tỉnh khỏi sự mê cuốn với từng trang giấy mỏng được ngón tay thon dài của Fourth lướt nhẹ qua. Hai người thế mà lại như có tâm linh tương thông, đều vô tình chọn trúng cuốn sách đối phương muốn nên cứ thế mà cùng đọc chung hết cuốn này đến cuốn khác.

-Fourth, đói chưa em?

-Đói ấy ạ? Có vẻ là không – cậu vẫn tập trung vào trang giấy ố vang chi chít chữ.

Nhưng Phuwin đã kịp thời ngăn cản lí trí ghi bàn vào khung thành dạ dày.

-Đừng nói những thứ em không chắc thế chứ, tâm hồn đang no nhưng thể xác của em thì bắt đầu biểu tình rồi đấy- anh nhanh nhẹn gấp cuốn sách trên tay cậu bỏ sang một bên rồi kéo cậu nhanh như gió vào nhà ăn như thể nếu chờ thêm khắc nữa cậu sẽ ăn hết đống chữ đó ngăn cơn đói từ dạ dày vậy.

Sau khi vào Titichroenrak bao tử cậu khỏe hơn hẳn, chẳng qua vì người đồng hành của cậu là Phuwin chứ không phải Prom, cũng nhờ phước chiếc bạn lụm từ vận xui tích tụ qua 82 kiếp nạn mà ngoài những buổi phạt cấm đụng đũa ra thì còn vì vô số màn chơi game xuyên đêm đến mức “gà gáy” báo hiệu 6 giớ tối cả hai mới lọ mọ dậy ăn “sáng”, đã cầm tinh con khỉ lại gặp phải đứa cầm tinh con báo, à Ford hay nói gì ấy nhỉ? “trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không một ai là ngẫu nhiên”!

Chẳng kém cạnh gì Phuwin, Ford bên đây cũng không khác gì vệ sĩ của Fourth, mặc dù khoản đánh đấm không ổn áp cho lắm nhưng cậu ta đấu võ miệng chẳng kém cạnh ai, mỗi lần Gemini cố tình tiếp xúc gần với Fourth, Ford chắc chắn sẽ dằng lấy cậu trước, như lúc này chẳng hạn.

- Fourth, dính sốt kem lên miệng rồi kìa.

Trên cương vị một người trải nghiệm khóa huấn luyện độ hậu đậu đến mức có thể đóng hòm đem đi chôn của cậu, hắn liền rút một tờ khăn giấy đưa hẳn đến trước cánh môi mỏng đang khóa chặt miếng đồ ăn lớn trong 2 cái kho trắng hồng mũm mĩm...

Là đưa hẳn đến nhưng không lau...kịp...

Ford ngồi bên cạnh dứt khoát lau sạch vết sốt trên khóe miệng Fourth, trực tiếp làm pẹcboy à nhầm badboy xịt keo tại chỗ.

- Ford là tốt nhất! - Fourth gật gù tặng Ford một like.

- Bé iu của tui ăn nhiều cho chóng lớn nè. - cậu ta gắp thêm chiếc đùi gà lớn (phần Gemini thích nhất) và cũng là cái cuối xùng trên dĩa điểm vào phần ăn đầy sắc xanh hữu cơ của Fourth, không quên nhìn Gemini cười khẩy [một nụ cười của kẻ chiến thắng] - Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha, không có đủ trí thức, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị.

K.O

- Thứ đầu tôm mồm ốc [ ý là não thì đầy c*t còn mồm thì đầy phân đó mà] - mặt Gemini lúc này in nổi 2 chữ 'bất mãn' to tướng.

Phuwin ngồi bên cạnh hắn cũng chỉ biết cười bất lực.[ người trưởng thành không chấp trẻ trâu].

★*☆♪★*☆♪★*☆♪★*☆♪★*☆♪★*☆♪

- Làm gì đấy? Vẫn cay à? - Phuwin cầm tách trà hoa cúc trên tay đặt xuống cạnh chiếc lap đen của Gemini, rõ ràng là trà hoa hạ hỏa vậy mà lại nồng nặc vị trà gừng cay nóng.

- Không đáng để tâm - Hắn nói trong khi còn gõ lạch cạch trên bàn phím.

- Mạnh miệng đấy, đúng rồi có ai thắng được em đâu. Cố ý làm đủ thứ trò, cốt cũng chỉ để biết sở thích của em ấy, em ấy ghét gì, sợ gì, ăn uống ra sao cũng nhờ cái kế hoạch tưởng chừng vô tri của em mà biết hết.

- Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa.

- Dữ vậy sao? Chớ ai là kẻ đặt nguyên lô sách trinh thám từ khắp mọi quốc gia, không ngần ngại hủy bữa ăn với đối tác bỏ thời gian chọn ra những bộ xuất bản lần thứ nhất thậm chí là cả hàng limited để dỗ dành người đẹp vậy hả?

-....

- Mày gáy thêm cho anh mày xem?...Xời, còn chẳng phải vì bị người ta cấm cửa nên nhờ anh mày đến nói hộ đấy sao?

- ...cũng tại cái tổ chức ngu ngốc đó, làm ăn cứ cà tàn, rõ là cánh tay trái đắc lực mà chẳng có tí thông tin gì ngoài tên và ngày tháng năm sinh - Gemini bực quá hóa rồ, vớ lấy tách trà nóng hổi còn bốc khói nghi ngút nốc nhanh một hơi, cũng chẳng cảm nhận được cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi.

Kì lạ thật, hắn luôn là kẻ mặt lạnh trong tất cả mọi trường hợp vậy mà cứ dính đến bé hamster mềm mại kia là lại mất bình tĩnh.

-[ Nếu thằng bé biết toàn bộ sự thật thì sẽ phản ứng ra sao đây?] - Phuwin dừng cười, ánh mắt nhìn hắn, lo lắng xen lẫn lấy bất an.

- Phuwin...

- Hửm?

- Trông chuột nhỏ giúp em, bố vừa giao nhiệm vụ.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Nhà hàng kiểu nhật với căn phòng VIP tách biệt.

Gemini ngạo nghễ dương nửa con mắt nhìn người đối diện, ông ta là đối tác lần này của bố hắn, hắn cần lấy được kho kiếm katana từ tên biến thái trước mặt.

- Woa, cậu là con trai cưng của ông Titicharoenrak đấy sao? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử nha~.

- Quá khen, ông đưa hàng tôi đưa tiền, trao đổi kết thúc, 2 bên cùng được lợi - hắn chống một chân rồi gác khuỷu tay lên, lười biếng nói.

Với phương châm nhanh- gọn- lẹ, Gemini cực kì ghét nhiều lời.

- Nào nào, cứ bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, cậu cũng nên tận hưởng một chút chứ.

Nói rồi ông ta vỗ tay liền 2 cái, một lúc sau, cánh cửa kéo được nhẹ nhàng mở ra, cô nàng Gesha với bộ kimono lộ rõ phần gáy trắng ngần, e thẹn khụy gối xuống cạnh hắn.

Gemini không kháng cự, hắn vốn là một tay sát gái mà.

Bàn tay thon gọn của cô nàng khẽ nâng bình rượu sake trên bàn rót vào chiếc chén nhỏ, thuần thục dâng lên miệng Gemini.

Coi kìa sao giống cảnh tượng ngày đầu gặp chú chuột nhỏ chanh sả kia vậy chứ?

Hắn tự nhiên uống trọn vị rượu ngọt từ tay người đẹp. Không khí trong căn phòng ngột ngạt cũng vì thế mà thanh lọc hẳn...

Một cảnh xuân tuyệt diệu...đúng sẽ tuyệt nếu không có sự xuất hiện của cặp mắt thứ tư trong căn phòng.

Ford từ kẽ hở trên nóc nhìn xuống, bắt trọn được mọi cảnh tượng bên dưới, cậu ta được cử vào Titicharoenrak nhưng không bị quyền kiểm soát bởi hợp đồng nên đã cùng Mark và Prom đến đây tụ tập, nhân tiện lén đưa Fourth ra ngoài sau tháng ngày đóng bụi ở căn dinh thự cổ kính kia.

Trong lúc đi vệ sinh Ford đã bắt gặp Gemini, vì được Marcus nhắn nhủ đôi lời nên cậu ta lập tức đi theo. Trước căn phòng có đám vệ sĩ canh chừng nên cậu đã leo lên nóc theo đường dùng để tu sửa mái.

Ford vội dùng chiếc dao găm nhỏ khoét một lỗ đủ lớn để camera điện thoại bắt trọn khoảnh khắc.

*chat
Ford ->Fourth
* đính kèm hình ảnh

Ford: redflag tui biết ngay hắn là kẻ không đứng đắn mà.

Fourth: tui biết, cậu về lẹ đi lẩu muốn nhừ ra rồi.

Ford: cái gì chứ lão chồng bé vậy, mà bé không ghen à?

Fourth: chồng nào ở đây?

Ford: nhìn kĩ đi ta phải làm một phi vụ thế kỉ, tui sẽ đưa bé về lại tổ chức, không có gã gì nữa hết.

Fourth nhấn vào xem kĩ bức ảnh, dùng tay phóng to lên.

- Cái gì đây?

***************
Gò má Gemini bắt đầu ửng đỏ lên vì rượu, hắn đưa tay vuốt nhẹ góc cạnh sắc nét của cô gái trẻ. Cô ta khẽ quay đầu ngại ngùng, nhìn hành động e thẹn đó, hắn nhếch môi, kéo cằm cô ta về phía mình. Khoảng cách càng lúc càng gần, đến nỗi khoang mũi có thể cảm nhận được hương việt quất ướp lạnh trên cần cổ Gemini.

Khung cảnh xung quanh như rơi vào mộng ảo, mọi khoái cảm va đập vào nhau, dâng lên lớp không khí mập mờ ái muội...

Đang khi hai cánh môi định cuống lấy nhau. Gemini dứt khoát túm chặt lấy cổ tay đang lăm le con dao sắc sau lưng mình. Hắn nhanh chóng đá tung chiếc bàn ăn...

Đoàng...

Viên đạn cắn thẳng vào mặt bàn gỗ.

Nòng súng trên tay lão già biến thái kia còn phẳng phất khói thuốc.

- Ái chà, hơi chậm nha. - Gemini đứng dậy đối diện với ông ta, cổ tay cô gái kia bị siết chặt đến mức nghe được cả tiếng răng rắc của xương, con dao đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống.

- Nhạy bén thật.- Ông ta không mấy kinh ngạc mà vỗ tay cảm thán.

- Giờ ông muốn sao? Rốt cuộc có tính đưa hàng cho tôi hay không?

- Thôi nào, chuyện đó...

- Tôi chỉ cần trả lời có- hay- không thôi.

Gemini gằn mạnh từng chữ, hắn đã rất mất kiên nhẫn để xuôi theo vở kịch nghiệp dư của ông ta.

Đang chuẩn bị rút súng, đôi chân thon gọn bỗng đá thẳng đến, hắn kịp thời cúi đầu né được nhưng cô gái kia cũng vì thế mà thoát ra.

Cô ta đối mắt với hắn đầy căm phẫn, dứt khoát cởi bộ kimono vướng víu xuống, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ống và quần bó, đủ để đôi chân vận dụng được hết công xuất.

- Trả Fourth lại đây cho tôi - cô ta dứt khoát nói mà không chần chờ thêm, kẻ giao dịch với Gemini lần này đã sớm bị cô giết chết và vứt xác, còn tên giả mạo kia là đồng đội của cô.

- Lí do?

- Fourth không thuộc về mày, trả lại đây cho tao.

- Tư cách?

- Đừng nhiều lời. - cô ta mất kiên nhẫn rút súng, không để kim giây kịp nhích thêm một vạch mà bóp cò.

Gemini nhìn viên đạn rời nòng, không hề tỏ vẻ cuống quýt, nhẹ nhàng mà né đi. Trước khi cô gái kia kịp định hình, thanh katana được gách trên kệ tủ phía sau đã nằm gọn trong tay Gemini, chém một nhát.

Khẩu súng bị chém làm đôi, búi tóc được búi cao cũng từ từ rơi xuống.

- Nh...nhanh quá, còn chưa đến một giây.

Rầm...

Còn đang ngỡ ngàng tiếng động phát ra từ phía sau làm cô ta vội ngoảnh lại. Người đồng đội đi theo đã nằm trên đống máu dưới sàn nhà từ bao giờ.

- Ngươi...là thứ gì vậy?!- cô ta sợ hãi lùi vào bước.

Gemini bình thản bước tới, thanh kiếm sắc bén từ từ giơ lên...

Yên tĩnh quá, còn lạnh nữa, lạnh đến mức xúc giác co giật liên hồi, nhịp tim tăng nhanh không thể nào điều tiết...làm sao đây...

- Chị!

Cánh cửa gỗ được kéo mạnh ra, Gemini đồng thời cũng dừng hành động của mình lại.

Nhìn người con gái còn lành lặn trước mặt, Fourth vội lao đến ôm chầm lấy cô.

- Fourth sao em lại ở đây?- nhìn đứa em nhỏ trong lòng, cô lo lắng hỏi.

- Nếu không tới, em sẽ mất thêm người chị thứ hai. - Cậu cố điều tiết trạng thái đang hoảng loạn.

Hắn đứng nhìn cậu cũng cau mày, rõ ràng bảo Phuwin trông giúp sao lại chạy ra được đến đây.

* Tinh!...
Tiếng tin nhắn vang lên, Gemini lôi điện thoại ra.
* Đính kèm một hình ảnh, khu nhà với nghi ngút khói.

Phuwin: vãi, mạng giờ mới ổng định, wifi pha kè, 4g mãi đỉnh.

Gemini: Ý gì?

Phuwin: À quên, Fourth lấy khẩu đại bác trong kho bắn nổ 3 lớp tường nhà, bay luôn cổng chính rồi, nhân tiện báo luôn, ẻm biết em đi chơi với gái rồi đấy
* Ảnh đính kèm[ ảnh Ford chụp]
Anh mày vừa Hack vào điện thoại ẻm xem định vị, vậy nha, chúc em trai yêu may mắn.

Gemini: báo sớm dữ rồi đó.

Hắn cất điện thoại lại vào túi, phóng con mắt dao găm nhìn vào Ford, cậu ta dường như cũng cảm nhận được sát khí mà đánh trống lảng sang chỗ khác.

- Marcus lão khốn đó. - Cô gái kia chợt rít mạnh từng chữ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

- Trả Fourth lại cho tôi - cô hét vào mặt Gemini.

- Là ông trùm của mấy người trao đổi em ấy với tôi đấy thôi.

- Câm miệng, em ấy không phải đồ vật, hắn ta bán em ấy, nhưng tổ chức bọn này không cho phép, Mark đưa Fourth đi ngay. - Cô ấy nhìn về hướng Mark ra lệnh.

Ngay khi Mark chuẩn bị bước tới, Fourth liền lên tiếng.

- Không cần, em sẽ không về lại tổ chức.

- Fourth...

- Chị, em cần làm một việc quan trọng, em không thể về lúc này, chị tin em đi!- Fourth kiên định nói, ánh mắt cậu hằn sâu tia quyết đoán.

- Đ...Được rồi - Cô thất vọng đáp.

- Về thôi Fourth.- Gemini lên tiếng.

- Không!

- Gì chứ? Tại sao?

- Im mồm, tra nam! - Fourth vứt cho hắn ánh nhìn lạnh tanh rồi kéo tay chị đi mặc cho hắn tròn mắt sắp rơi cả tròng ra ngoài.

Cô gái này là May, con gái nuôi của bác Jim và cũng là người đóng vai ca kỉ trong phòng trà lần trước, Ford không nhận ra là bởi vì cô vừa về nước đã đi làm nhiệm vụ còn mang cả mặt nạ nên cậu ta không biết toàn bộ đều là kế hoạch được sắp đặt.

Khi May biết tin Fourth bị Marcus đưa ra làm vật trao đổi, cô đã tức điên lên làm náo loạn cả một khu căn cứ, nhưng dưới sự kiểm soát của Marcus cô vẫn không thể làm gì, chỉ biết cắn răng theo dõi Titicharoenrak, may mắn thay khi suốt nửa tháng cuối cùng Gemini Norawit cũng có nhiệm vụ ra khỏi nhà, cô nhanh chóng cùng Mark lập kế hoạch đưa Fourth bỏ trốn.

- Chị còn bị thương ở đâu không? - Fourth chua xót nhìn cổ tay bầm tím của May.

- Không sao, chỉ bị ở đó thôi - cô nhanh chóng trấn an đứa em nhỏ.

Nhìn mái tóc được chị chăm như con bây giờ lại tả tơi đến đáng thương cậu không khỏi dành ngàn lời 'thâm tình' cho Gemini.

- Em thật sự muốn ở lại Titicharoenrak sao?

- Em chắc mà, sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà...

- Chị, nhiệm vụ cuối cùng của chị Bonnie, có liên quan đến Titicharoenrak không?

- Cái đó...

- Chị nói cho em đi, em xin chị mà.

Trước lời cầu xin thành khẩn của Fourth, May bất lực mà kể lại khoảng thời gian ám ảnh kia.

- Mơ hồ, thật sự rất mơ hồ. Đó không phải nhiện vụ, mà là một cuộc thanh trừng.

- Thanh trừng sao?

- Đúng thế, không chỉ Titicharoenrak mà hầu như tất cả mọi gia tộc đều phải tham gia. Lần đó chị cùng Bonnie được cử đi, chị và cậu ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là một nhiệm vụ thôi, nhưng không, bọn chị buộc phải đi tìm 1 cái thẻ nhớ trong vòng 3 tiếng nếu đến thời điểm đó, gia tộc nào không tìm thấy được sẽ buộc phải bị thanh trừng. Không, không phải là gia tộc mà là đám hình nhân thế mạng cho gia tộc, nói cách khác tính mạng bọn chị là quân cờ để những tên mất nhân tính đó tiêu khiển, nơi thực hiện nhiệm vụ chẳng khác gì bàn cờ sinh tử, một cạm bẫy sẵn sàng nuốt trọn đám cừu bọn chị. Vì chỉ có thời gian 3 tiếng nên Bonnie và chị buộc phải tách nhau ra tìm, bọn chị đã phải giết rất nhiều người, tàn khốc đến mức giết cả đồng đội mình. Khi đồng hồ điểm còn 5 phút là lúc chị gần như rơi vào tuyệt vọng thì bộ đàm chợt vang lên, Bonnie chỉ chỗ cho chị đến lấy, sau đó chị nghe thấy tiếng nổ lớn, thậm chí giây phút cuối chị cũng không kịp thấy mặt cậu ấy.

- Tại sao chị ấy không tự mình đưa đến chứ? - Fourth cố kìm nước mắt, giọng nói bị uất nghẹn làm cho méo mó, liệu lúc đó Bonnie tự mình đem đến, chị ấy sẽ vẫn được sống tiếp chứ?

- Chị cũng nghĩ như thế, nhưng cho tới khi đến chỗ Bonnie chỉ, nơi đó không hề tồn tại vết tích của một cuộc ẩu đả, vì quả bom phát nổ là quả bom được gắn lên tất cả những ai tham gia nhiệm vụ và nó chỉ đủ để tiêu hủy người mang mà không gây tàn phá xung quanh.

- Là tự tử sao? Tại sao chứ? - Fourth tức giận đến mức bật khóc, tại sao chị lại bỏ rơi cậu, không phải cậu là người thân duy nhất của chị sao?

- Fourth bình tĩnh, cái chết của cậu ấy còn rất nhiều ẩn tình, Bonnie là người cứng cỏi nhất trong bọn chị, cậu ấy sẽ không đột nhiên lại muốn tự sát đâu, đặc biệt là khi đã nắm được ngọn cỏ cứu mạng là chiếc thẻ nhớ, cậu ấy thật sự vì em mà vực dậy từ cõi chết vô số lần.

- Còn Titicharoenrak? Gia tộc đó là đám giật dây sao?

- Cái này, chị thật sự không biết, Titicharoenrak là tập hợp những tên lính đánh thuê đẳng cấp của quân đội, để mà nói với năng lực bọn chị lúc đó không thể đấu lại nổi, tuy nhiên bọn họ đến dường như muốn mở con đường máu cho bọn chị vậy, phải nói là bảo vệ Bonnie thì đúng hơn. Nhưng khi đã càn quét hết gia tộc lớn bọn họ đột nhiên biến mất và được cho là đã rút khỏi cuộc chơi không vì lí do gì hết.

- Rốt cuộc là sao chứ!? Không phải Titicharoenrak là gia tộc lớn mạnh nhất sao? Họ hoàn toàn có thể là chủ mưu.

- Đúng, Họ là gia tộc thuần chủng, tuy nhiên vẫn còn một gia tộc lớn hơn. Và chị nghĩ đó mới là kẻ thâu tóm thật sự.

- Là gia tộc nào ạ?

- Cái tên gia tộc này là điều cấm kị, tàn bạo- điên loạn- quyền lực_JK!

○o。.○o。.○o。.○o。.○o。.
Trở về lại Titicharoenrak, Fourth lướt qua Phuwin một cách vô tình - điều mà từ khi cậu đến đây chưa từng làm.

Gemini nhanh chóng đuổi theo cậu, có gọi nhưng chẳng dám động vào, ai lại muốn chạm vào quả bom có gắn la bàn thủy ngân chứ.

- Bọn họ sao đấy? - Phuwin hỏi Ford vừa bước vào.

- Lục đục nội bộ đó mà.

Bước chân Gemini ngày càng nhanh, hắn không muốn Fourth cứ tiếp tục né tránh mình nữa, đặc biệt là khi hắn không biết vì sao cậu lại tức giận lúc đó.

- Fourth, em làm sao đấy? - Hắn nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu hướng mặt về phía mình.

- Bỏ ra, thằng này đang rất nóng trong người, đừng để tôi vứt anh qua cửa sổ.

- Làm đi, nếu điều đó giúp em hạ hỏa.

Nghe lời vừa thốt ra từ Gemini cậu lập tức bộc phát.

- Đã nói anh cút đi m...- chưa nói hết câu, môi cậu đã bị hắn khóa chặt trong nụ hôn sâu.

Fourth lúc này không những không thả lỏng mà còn phản kháng kịch liệt hơn, cậu dùng hết sức lực đấm vào má hắn, rồi vùng chạy.

Nhưng cổ tay nãy giờ vẫn bị hắn siết chặt không buông, hắn bế sốc cậu lên, mặc cho những cái đấm, cái tát diễn ra liên hồi.

Đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn, hắn ném mạnh cậu vào thành giường, nhanh chóng khóa tay cậu bằng chiếc còng sắt nối với sợi dây sích dài trên trần nhà.

Như hổ đói vồ mồi, hắn lao đến cắn xé cánh môi mềm, dùng lưỡi đột kích sự phản kháng kia, tiến vào khoang miệng một cách mạnh bạo, hắn đưa hết dư vị của bình sake ban nãy mà tô vẽ khắp khoang miệng đậm vị trái cây nhiệt đới.

Phổi Fourth khó khăn truyền tín hiệu cầu cứu lên sóng não, làm nắm đấm của cậu lại đập mạnh hơn vào lồng ngực rắn chắc, nhưng hắn dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, chỉ còn cách cuối cùng thôi, mặc dù nó có thể sẽ làm cả cậu bị thương, nhưng cậu không muốn thần trí bị nụ hôn của hấn làm cho rối loạn thêm.

Nghĩ đến đó, Fourth dứt khoát cắn mạnh xuống, mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng, cậu thật sự đã làm một hành động dại dột nhưng nó lại là điều khôn ngoan nhất lúc này - cắn vào lưỡi.

- Mẹ kiếp! - Gemini cuối cùng cũng buông tha, sợi chỉ bạc kéo ra từ đầu lưỡi day dứt khoang miệng ngọt ngào, nước bọt hòa cùng dịch đỏ, chảy xuống từ khóe miệng khép hờ của Fourth.

Rát thật!

- Há miệng! - Gemini ra lệnh

Fourth chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn mím chặt môi hơn,  ghét bỏ nhìn hắn, khoang phổi vẫn thở dốc cố tích trữ lại đống oxi vừa bị cướp mất.

- Cứng đầu - Hắn cau mày, nhìn hành động bướng bỉnh của cậu, dứt khoát đưa hai ngón tay vào tách khoang miệng đang cáu kỉnh đấu chọi quyết liệt, hắn kéo lưỡi cậu ra, cẩn thận dò xét, vết thương sâu đấy.- Tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như thế.

Fourth hất mặt ra khỏi cánh tay hắn.

- Nực cười, anh đang quan tâm tôi với tư cách gì?

- Ý em là sao?

Fourth cúi đầu khẽ nhếch môi, cậu ngước lên nhìn hắn, khinh bỉ nói.

- Là quý ngài Gemini hay Norawit đang nói chuyện với tôi đây?

-...

- Tại sao phải bất ngờ nhỉ? Anh là người đưa chìa khóa mở mọi bị ẩn cơ mà, tôi chỉ cần xoay nhẹ, số khúc mác trong đầu cũng chẳng thèm chạy trốn mà show ra hết.

-....

- Thất vọng sao? Chơi đùa tôi vậy là đủ rồi đấy tên quái vật, nếu cần thứ máu đang chảy trong cơ thể này thì cứ việc hút thoải mái, tôi sẽ rộng lượng mà bố thí nó cho anh, với một điều kiện.

-...

- Bonnie Watthana Jirochtikul, rốt cuộc có mối liên hệ gì với gia tộc mấy người?

Nghe đến cái tên vừa được Fourth thốt ra, Gemini không khỏi cảm thấy quen thuộc.

- Tôi...chưa từng nghe cái tên này.

- Nói dối! - Fourth vùng dậy, nhưng đã bị xích sắt kìm lại.

- Tôi nói ra hết rồi đấy, sẵn tiệt trả lời đống câu hỏi trước đó của em. Tôi quan tâm em với tư cách là chủ sở hữu, dù Gemini hay Norawit cuối cùng vẫn chỉ là tôi và em thuộc về tôi mãi mãi.

- Nực cười...

- Sao nào? Vậy bây giờ tôi có thể lấy số máu từ thiện của em rồi chứ.

- Cút! - Fourth phun một ngụm nước bọt vào người hắn.

Và nó thật sự đã chạm đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của một con mãnh thú.

Hắn mạnh bạo xé tan chiếc sơ mi đen che phủ thân hình cân đối.

Nhìn vết săm khói bao quanh chiếc eo nhỏ mà cách đây hơn ba tháng hắn chưa từng thấy, không biết là mỉa mai hay ghen tức hắn lạnh lùng cười nhạt, lột nốt chiếc quần jean che chắn cặp chân trắng dài, cơ thể cậu bây giờ chỉ còn vỏn vẹn chiếc boxer...

Gemini thích thú với thành phẩm trước mặt, hắn gọi một cuộc điện thoại, nói vài tiếng gì đó. Một lúc sau, một chàng trai mảnh khảnh bước vào, khoác trên mình chiếc áo 2 dây ôm sát kết hợp cùng quần da ngắn cũn cỡn khoe trọn đôi chân dài trong cặp vớ ren quyến rũ, cậu ta trông chẳng khác gì hũ mật ngọt khiêu gợi.

Hắn lại định làm gì đây?

Gemini bước đến cạnh cậu ta, trực tiếp lột sạch những gì đang bám lấy thân hình mi nhon.

Hắn thật sự dám làm tới vậy sao?

Hắn kéo người con trai đó đến gần, nhấc hông cậu ta lên trực tiếp đâm vào, đúng là trực tiếp không hề dùng tay làm dãn nở.

Đầu gối cậu ta khụy xuống, đau đớn hét lên.

Tiếp theo đó là những đợt lên xuống liên hồi, âm thanh rên rỉ ái muội làm tê dại thính giác, Fourth không thể nhìn được nữa, cậu nhắm chặt mắt, quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng hắn làm sao có thể để cậu yên, hắn tiến tới bóp mạnh cằm cậu, ép cậu phải nhìn tận mắt, nghe tận tai hình ảnh phóng túng trước mặt.

- Gem, chịu...chịu không nổi nữa - âm thanh yếu ớt vang ra từ cậu trai kia, rồi cậu ta chợt cong người, bắn hết đống tinh dịch ra mặt sàn.

Kinh hãi!

Cảnh tượng trước mắt trực tiếp làm Fourth đông cứng người.

- Gem...nhanh...nhanh nữa.

Hắn ta lại tiếp tục trở về công việc đang dang dở, bàn tay cũng buông tha chiếc cằm nhỏ đáng thương của cậu.

Một tiếng rít mạnh vang lên, hắn cũng đã bắn vào hậu huyệt người kia, thoải mái hơn hẳn.

Nhưng Fourth thì không ổn rồi, cậu bắt đầu có phản ứng, cả mặt ửng lên những vệt đỏ như phát sốt, hơi thở nóng trở nên dồn dập không thể kiểm soát, đùi non khẽ khép lại, cậu khó chịu quằn mình...loại cảm giác kì lạ gì vậy chứ?

- Gem...giúp...

Nụ cười khẽ nhếch lên, định sẵn bàn thắng của cuộc chơi, hắn mở cửa, ném càng trai kia ra cùng chiếc khăn tắm cạnh giường và một sấp tiền, chẳng lấy một chút thương hại mà đóng sầm cửa trước con mắt ngơ ngác của người kia.

Hắn bước đến cạnh cậu, áp lên hõm cổ nụ hôn sâu.

- Làm sao?

- Cứ...cứu...

- Gọi anh đi.

- Anh...

- Anh làm sao?

- Anh...anh giúp em với. - Fourth khó khăn tuôn ra từng từ yếu ớt.

Hắn biết chứ, hắn biết cậu thật sự chịu không nổi, nhưng giải quyết luôn thì còn đâu là hắn, đừng quên hắn nổi danh là kẻ tàn bạo, Fourth là giới hạn duy nhất hắn chưa động đến, hắn sẽ từ từ tận hưởng trọn vẹn.

Gemini lướt đầu lưỡi khắc phần xương quai xanh xinh đẹp, mâm mê vùng ngực đầy đặn bằng đôi môi nóng ấm. Day dưa vẫn luôn là cách trừng phạt đáng sợ cho sự cứng đầu.

- Gem...

- Nói lại!

- P...P'Gem...chịu không nổi nữa.

- Muốn làm sao?

- Hôn...hôn đi.

Gemini nhìn chuột nhỏ với hàng nước mắt ầng ậc, một hình tượng yếu ớt mà hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng từ cậu, hắn không tiếp tục trêu đùa cậu nữa mà trực tiếp vồ lấy, Fourth lần này đã không tiếp tục phản kháng, cậu để môi lưỡi hắn khám phá khoang miệng mà 18 năm qua chỉ được bàn chải đánh răng khai quật [ tới đây tự nhiên thấy Fourth nói Gem là bàn chải đánh răng cái tắt điện ngang là sao ta].

- Cởi, cởi còng đi, khó chịu - Fourth yếu ớt nói khi Gem vừa rời nụ hôn sâu.

Hắn không đáp chỉ tiếp tục gặm nhấm quả cherry yêu thích, tay chậm rãi chạm lên chiếc còng sắt, lạch cạch hai tiếng, hai tay cậu đã được trả tự do...

Đúng trả tự do...

Khi Gemini mất cảnh giác, cậu trực tiếp đá mạnh vào hạ bộ của hắn, hắn đau đớn vật ra sàn, Fourth vớ lấy chiếc còng tay đập thẳng một cái mạnh vào đầu hắn, làm hắn bất tỉnh tại chỗ, cậu vớ tạm áo khoác và quần dài trong tủ quần áo, mang vội rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

●●●●●●●●●●●●●

Không biết từ lúc nào Fourth đã chạy xuống hồ bơi dưới nhà, cậu cảm nhận được mình đã thoát thì liền thở phào một hơi.

Ừ thì cũng chỉ là cảm nhận...

- Giải quyết xong nhanh vậy sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Fourth xoay người, là cậu tình nhân ban nãy của Gemini.

- Cậu rốt cuộc có gì hơn tôi nhỉ?

Cậu ta bước tới, áp sát Fourth cạnh mép hồ.

- Ha, đúng là xinh thật, nhưng Gem trước giờ đâu có thích những thứ cứng đầu.

Cậu ta chán ghét cầm vạt áo rộng thùng thình của Fourth.

- Đô con đến như vậy sao? Cậu nên giảm cân một tí sẽ đẹp hơn đấy.

- Lắm lời- Fourth ghét bỏ nói.

- Này, tao chỉ là có ý tốt.

- Ý tốt cho bản thân, có ai từng nói cậu như con mắm chưa nhỉ? Tranh dành Gemini? Cậu nghĩ tôi cần chắc, tôi đâu cần hắn, cậu cứ việc lấy tùy thích nhưng hắn chọn tôi hay cậu, còn chưa biết. Tính nhân danh chính nghĩa cơ đấy? Cứ thắng được tôi đi rồi cần gì tới chính nghĩa.

- Mày...

- Nghe kĩ này, tôi đã hôn Gemini, không chỉ một lần mà là rất nhiều.

Đúng thế, hắn ta chơi qua không ít người, nhưng chạm môi thì chỉ mình cậu, cậu chẳng muốn đấu đá gì kẻ không biết lượng sức đâu, nhưng chạm đến hơn thua rồi thì cậu chỉ có thắng.

Cậu ta nhìn thái độ ngang nhiên của Fourth, không biết phải bật lại thế nào, trong lúc cảm xúc xâm lấn lí trí mà đẩy mạnh cậu xuống hồ...

Fourth...không biết bơi.

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng...

- Cứu..

- Haha dám chơi với tao sao?

- Cứu...có ai không...cứu với.

Cậu ta với thái độ dương dương tự đắc nhìn Fourth bất lực gào thét...

Cho đến khi cơ thể không còn sức phản kháng, Fourth bắt đầu chìm xuống, bong bóng nước cũng dần mất hẳn trên mặt hồ...

Lúc này cậu ta mới bắt đầu hoảng loạn, cậu ta mới giết người, là trực tiếp giết người. Vội bỏ chạy trong sự sợ hãi mà không bận tâm đến bất cứ điều gì...kể cả va phải một người nào đó...

•••••••••••••
Tặng mấy tềnh yêu của tui chap truyện hơn 5000 từ, mặc dù flop ẹ nhưng mà cảm ưn mn vì thời gian qua ủng hộ tui nha, giờ tui drop một thời gian. Tui sẽ trở lại sau khi thoát kiếp nạn lượng giác 11, Pái pai, thank kìu, mãi iu(^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro