_THỰC TẠI_
Chút gió hiu hiu vờn nhẹ qua chóp mũi hồng, hàng mi nhắm ghiền cảm nhận từng tia nắng đổ đầy vào hốc mắt đánh thức thị giác đang chìm vào cơn mộng mị êm dịu.
-FotFot, dậy đi, dậy chơi với chị nè.
Chợt một đôi tay lay nhẹ bờ vai đang yên vị trên thảm cỏ xanh mướt...
-Bonnie...-Fourth thoáng giật mình, giọng nói này là sao? Giọng cậu...sao đột nhiên lại non nớt thế này.
Hàng loạt dây thần kinh giác quan không hẹn mà bừng tỉnh, nhìn bàn tay tí hon đập vào mắt làm cậu không khỏi hoang mang...
-Ngồi đó làm gì Fot, nhanh lên.- Bonnie phấn khích dùng sức kéo mạnh cậu dậy.
Fourth bị lực tay dựng cả cơ thể rời khỏi thảm cỏ ẩm ướt dưới lưng. Khung cảnh mở ra trước mắt cậu là cánh đồng cúc họa mi dài bất tận không thấy điểm kết.
-Đừng ngây ra đó nữa, bố mẹ đang đợi chúng ta đấy.- Bonnie kéo tay cậu chạy xuyên qua từng lớp hoa.
Cậu thẫn thờ nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Đúng rồi...Bonnie, chị ấy cũng trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ mới lớn...khoan đã, cái gì? Bố mẹ sao?
Chưa để cậu kịp thắc mắc, tiếng gọi lớn của Bonnie lại thu hút ánh nhìn của cậu về phía trước.
-Con tìm thấy Fot rồi nè.
Hai người một đàn ông, một phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi nhưng vẫn phơn phớt cái gì đó của thanh xuân quay người lại nở nụ cười dịu dàng.
-Fot, con đã đi đâu vậy bố mẹ đã rất lo lắng đấy.
-...Bố...mẹ...
Fourth liên tục dụi dụi mắt, cậu thật sự nhìn nhầm sao? Đây rõ ràng là bố mẹ cậu, nói đúng hơn là bố mẹ của cả chục năm trước đây.
-Con làm sao thế Fot, đừng làm mẹ sợ.- Người phụ nữ đưa tay đặt lên gò má ửng hồng rồi xoa nhẹ, ánh mắt không thể giấu đi được sự lo lắng.
-Con...con không sao ạ.- Fourth chần chừ lúc lâu rồi cũng nói ra câu trấn an với nụ cười nhuốm màu hạnh phúc.
Có thể là cậu xuyên không rồi cũng nên...
Hoặc nếu đây thật sự là giấc mơ vậy thì cậu nguyện đắm chìm đến chết nơi giấc mộng này mãi mãi...
Vì nơi đây có gia đình, cậu sẽ chẳng cần phải lấp đầy bộ não bằng những mưu mô và lập luận rối ren để trả thù. Dù cho bây giờ cậu có mang tiếng chiếm đoạt cuộc sống của Fourth Nattawat ở thế giới này thì cậu cũng tình nguyện.
Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, cậu lao thẳng vào vòng tay ấm áp của mẹ, tham lam dành giật lấy cái ôm có thể chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ không còn là của cậu nữa.
Bố cậu mỉm cười cưng chiều, bàn tay thô ráp xoa xoa lấy mái đầu nhỏ mềm mại.
-Bố mẹ lại bỏ quên con rồi.- Bonnie chống tay lên hông, cặp má căng phồng cùng đôi lông mày nhíu chặt ra vẻ giận dỗi.
-Không có quên mà. – Bố dang tay kéo cô con gái nhỏ vào cái ôm lớn.
Hình ảnh một gia đình bốn người hạnh phúc, tưởng chừng như là điều hiển nhiên luôn tồn tại trong bất kì mái ấm nào lại mãi là điều xa xỉ đối với cậu nhóc chỉ mới mười tuổi đã phải đơn phương độc mã, tứ cố vô thân gánh thù nhà bằng nỗi căm hận mênh mông, đen đặc như đáy biển.
____________________
Chiều buông...
Hai lớn hai nhỏ nhanh nhảu dọn dẹp lại vật dụng sau bữa đi dã ngoại đầy thư giãn.
-Được rồi mấy mẹ con, chúng ta về nhà thôi nào.- Bố Fourth đi trước trên tay xách hết đồ đạc đã được đặt gọn vào cái túi lớn.
Fourth vội vàng mang lại giày, cậu gọi với tới:
-Mọi người đợi con với.
-Fourth lề mề quá đấy nhé, cả nhà bỏ em đi trước bây giờ.- Bonnie vừa đi vừa nói vọng lại.
-Xin đừng bỏ em lại...- Cảm giác lo lắng xen lẫn bứt rứt làm Fourth không còn đủ kiên nhẫn mà thắt nốt dây giày, cậu đứng dậy chạy nhanh về phía mọi người.
Nhưng đã cẩu thả thì chắc chắn phải nhận được bài học, lúc bàn tay bé xíu của cậu gần nắm được tay chị thì cậu đã vấp dây giày ngã một cú đau điếng. Nhưng dù thế thì cũng không ai để tâm đến đứa trẻ đang khó khăn đứng dậy với cái đầu gối sưng tấy...
-Mọi người à...đợi con với.- đôi mắt tròn long lanh nhòe nước, hình ảnh ba người trước mắt mờ dần như sương tan, cậu lại bị bỏ rơi lần nữa sao? Tuyệt đối không cam tâm!
Fourth gồng hết sức đứng dậy, lao về phía những bóng lưng đang bước đi không có dấu hiện dừng lại. Cậu muốn dành lấy những ấm ấp chưa trọn vẹn hết một ngày, những niềm hạnh phúc méo mó được chắp vá bằng cuộc sống vốn dĩ của một Fourth Nattawat được thần linh yêu quý chứ chằng phải kẻ bị vứt bỏ như rác rưởi là cậu.
Trong phút chốc, hình ảnh của những sự mất mát hiện lên trước con mắt bất lực, vô vọng của cậu như một cuộn phim. Từ con xe ô tô nát tươm với người phụ nữ bị cành cây đâm xuyên cơ thể cùng người đàn ông gục đầu vào vô lăng với khuôn mặt nham nhở mảnh thủy tinh biến dạng đến mức không thể nhận diện. Lại đến bàn tay bất lực tuyệt vọng dành giật lại nửa thân trên của người mình yêu với lũ cá sấu đói khát và cuối cùng là hình ảnh thiếu nữ nổ tung cùng những mảnh xương thịt văng tung tóe lên camera như muốn chọc thẳng vào mắt người xem.
Thứ xúc cảm khi phải trơ mắt nhìn những người thân yêu chết một cách tức tưởi ngay trước mặt nhưng không làm được gì, đang nhai nuốt lấy từng mảnh hạnh phúc nhỏ bé, rời rạc cậu nhặt lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.
Nước mắt hóa thành tiếng gào thét đau thương, sự dằn vặt cướp lấy tia sáng cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức của cậu thiếu niên mang tâm hồn của đứa trẻ chưa từng muốn bước qua ngưỡng cửa trưởng thành như màn đêm nuốt chửng lấy ánh hoàng hôn đỏ rực, nhấn chìm nhân thế trong màu đen vô tận.
Chợt một cái ôm...không là rất nhiều cái ôm đang ghì chặt lấy cậu vào lòng...
Ai đấy? Rốt cuộc là ai?
-Fourth không được từ bỏ.
-Em không hề cô đơn mà.
-.......
Những câu nói vốn không rõ âm sắc nhưng trong não cậu đã hiện lên hình ảnh quen thuộc vẫn luôn chiếm trọn lấy từng phần trong cuộc sống vô vị của cậu.
Là bác Jim, Mark, Prom, Phuwin những con người như vô tình xuất hiện lại mang lấy sứ mệnh kéo dài cái sinh mạng mỏng manh như sợi chỉ mà chủ nhân nó nhất mực muốn cắt đứt.
-Em không muốn về giải thích tất cả với anh sao?
Từng cái ôm biến mất chỉ còn lại một giọng nói rất rõ, rất quen thuộc và nó đánh thẳng vào đại não trống rỗng của cậu.
-Gemini?
-Ừ, anh đây
Hình ảnh của người con trai từ mờ ảo cho đến rõ rệt xuất hiện trước mắt cậu.
-Em gầy hơn rồi đấy, không còn cái má bánh bao yêu thích của anh nữa rồi.- Gemini chọc chọc vào hai bên xương hàm đã lộ rõ của cậu.- Sao lại bỏ đi mà không cho anh bất kì lí do nào vậy?
-Tôi...
-Em nói em cần Titicharoenrak mà không phải sao?
-Nhưng...tôi...tôi đã phản bội anh rồi mà.
-Ôi trời anh muốn hôn em quá, lâu lắm rồi không được hôn em.
-Tôi đã phản bội anh mà, anh không nghe rõ sao?
-Về nhà anh phải chăm em béo lên trở lại mới được.
-Tôi phản bội anh đó anh hiểu không?- Fourth giận dữ, hàng chân mày co lại nhưng ánh mắt lại đầy sự đau thương khó nói.
-Em yêu anh rồi đúng không?
-....
Fourth triệt để đứng hình vì câu hỏi thẳng thừng của hắn. Gemini với tay chạm vào giữa hai chân mày, xoa xoa làm nó dãn ra.
-Đừng cau có, ở bên anh em không vui sao?
Ở bên hắn, mình không vui...ở bên hắn không vui thật sao?
Những cái hôn bị hắn cưỡng chế chiếm đoạt đến thành thói quen, những cái ôm chặt cứng mỗi đêm tan thành cái vỗ về xua tan từng cơn ác mộng đeo bán, những lời dặn dò quan tâm, những cử chỉ hành động bảo vệ...thật sự không vui khi ở bên hắn sao?
RẦM!...
Bên dưới nơi thảm cỏ cậu đang ngồi đột nhiên rung chuyển, xung quanh đổ nát trở thành vực sâu không thấy đáy. Fourth hoảng loạn kéo Gemini vào lòng.
-Nếu em muốn chết, anh nguyện ôm em xuống đáy mồ. Nếu em khát khao giải thoát nơi đáy vực kia thì cho anh nắm tay em, đi cùng em nhé ?
-Không được...không được xuống đó, anh sẽ chết mất!
-Nhưng nếu không có em thì anh cũng chết già, héo mòn trong sự cô đơn vô tận mà thôi, vậy thì thà rằng cứ để anh chết cùng em. Dù cho không có kiếp sau thì kiếp này người cuối cùng lưu lại trong mắt anh vẫn là em…
Nói rồi, Gemini ngả người hướng xuống vực, Fourth gấp gáp ôm hắn chặt hơn vào lòng.
-Anh không được chết, và...em cũng không muốn chết...em muốn sống...ĐỂ GẶP LẠI ANH LẦN NỮA.
Cảnh vật trước mắt tan biến chỉ còn lại Fourth ngồi thẫn thờ giữa cánh đồng hoa. Bóng lưng gia đình ba người trước mắt đã dừng lại. Fourth bật dậy muốn chạy về phía đó...
-Đừng đến đây Fourth.- Giọng mẹ cậu vang lên, ngăn cản bước chân cậu đang lao về phía họ.
-Bố mẹ không cần con nữa sao?
-Bố mẹ cần nhưng con không thuộc về nơi này Fourth, con của mẹ đã vất vả nhiều rồi hãy trở về thế giới của con.
-Nhưng ở đó không có gia đình ta và con sẽ chỉ toàn nhận lấy những đau đớn, tại sao lại để con ở đó một mình chứ.
-Nhưng con đã nói con muốn sống để gặp một người không phải sao?
-....Gemini...
-Đúng, bố mẹ không muốn con sống để báo thù mà muốn con sống vì cuộc sống của riêng con. 8 năm trước, báo thù giúp con sống lại và bây giờ có một thứ khác đã khiến con tiếp tục sống. Con có hai sự lựa chọn, đi cùng bố mẹ hay là trở lại thế giới của con và gặp người con muốn gặp.
“ Nếu em muốn chết anh sẽ chết cùng em”
“ Em muốn sống để gặp lại anh lần nữa”
-Con...con muốn gặp lại anh ấy.
Trên môi người phụ nữ trung niên hiện lên nụ cười hài lòng. Ba người cùng tiến về phía Fourth đặt lên trán cậu những nụ hôn vỗ về.
-Chúng ta đã là quá khứ, cậu ấy là hiện tại và cả tương lai của con. Fourth con không sống chỉ để chết đi thế này mà con sống để còn tồn tại để còn vì người con thương, để thật sự được “sống”, bố mẹ và chị luôn tin ở con mà.
-Chúng ta yêu con nhưng xin đừng tới nơi đây sớm như vậy. Dù con đi đâu chúng ta vẫn luôn bên con nên xin con tình yêu bé nhỏ của ta… hãy trở về bên người mà con thuộc về đi nhé…
Tít...
Máy đo điện tâm đồ xuất hiện những đoạn thẳng lên xuống. Đồng hồ điểm đúng phút thứ 15. Hàng mi Fourth mơ màng động đậy.
-Fourth, cháu tỉnh rồi, tạ ơn trời.
Bác Jim mừng rỡ nắm lấy tay cậu.
-Chuyện gì...đã xảy ra vậy bác?
-Lúc ta tìm đến đây cháu đã bị tuyết vùi gần như chẳng tìm thấy được gì, 15 phút tìm cháu và 15 phút kích tim tổng cộng là 30 phút cháu đứng trước cửa tử.
-Đúng là đứng trước của tử thật.- Fourth cười nhẹ, không ngờ cả một đoạn thời gian dài để cậu từ đứa bé trở về thành cậu thiếu niên, từ một kẻ lạc đường tìm lại được mục đích sống lại chỉ vỏn vẹn 30 phút.
-Cháu một mình hạ được Charles sao?- bác Jim thắc mắc nhìn cậu.
-Thế bác nghĩ không thể ?
-Nhưng bằng cách nào?
Fourth mỉm cười không đáp, chỉ nhìn bác Jim đầy đăm chiêu. Thời khắc chạm mắt với con ngươi sâu thẳm như đáy đại dương của Fourth bác Jim liền không thể khống chế mà đi đến bàn rót cho cậu một cốc nước. Dù thần trí bác vẫn rất tỉnh táo nhưng hành động thì như bị thao túng.
Fourth hoàn toàn có thể kiểm soát nhận thức của bác Jim nhưng cậu không làm thế vì muốn bác tự mình hiểu ra. Từ lúc bước vào căn biệt thự trắng toát đó cậu dường như chẳng muốn mở miệng nói câu nào quá dài, Fourth lúc này như đứa trẻ tập nói, vốn ngôn từ bị thu hẹp chỉ muốn biểu đạt tất cả bằng hành động.
Sau khi bị điều khiển bác Jim cũng nhận ra, hậu duệ cuối cùng của Jirochtikul đã xuất hiện.
Bác Jim không tỏ ra bất ngờ, tiến đến bàn đặt lại cốc thủy tinh đã rỗng, ra hiện cho Fourth tiếp tục nghỉ ngơi rồi bước vào buồng lái trực thăng đổi hướng bay.
_______________
Trực thăng đáp gọn trên nóc tòa dinh thự cổ. Fourth cùng lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn.
-Fourth cháu ra ngoài được không?- bác Jim tiến lại cạnh giường đặt tay lên mái tóc rối bời của cậu.
-Được ạ.- Fourth không nhanh không chậm ngồi dậy khỏi giường bệnh trắng xóa, thực tế giấc ngủ cậu không được sâu cũng vì nó. Chiếc giường này với thứ ở căn biệt thự kia như đúc cùng một khuôn vậy, nó làm cậu có cảm giác bản thân chưa từng thoát khỏi chốn địa ngục kia.
Theo chân bác Jim, Fourth bước xuống trực thăng, đập vào mắt cậu là cánh cửa mạ vàng đã bám đầy rêu, có lẽ đã lâu không được ai đụng đến.
-Tới đây Fourth.- bác Jim đến bên cạnh cửa cạy lớp rêu phủ dày đặc xuống để lộ một lỗ hổng kì lạ.
Fourth từ tốn đến gần, bác Jim trực tiếp cầm ngón trỏ cậu đặt vào cái lỗ kia. Một vật nhọn lập tức găm xuống lớp da mỏng, dòng máu đỏ theo đó tuôn trào. Fourth không có chút biểu cảm đau đớn, chỉ bất ngờ vì ngay khi giọt máu rơi xuống, cánh cửa to lớn trước mắt đã mở ra kèm theo bụi bặm và một vài mảnh vữa do mối mọt ăn mòn.
-Vào thôi. – bác Jim giữ chặt ngón trỏ của cậu ngăn máu tiếp tục chảy rồi kéo vào trong.
Lạ thay, mặc dù đã lâu không sử dụng nhưng các thiết bị điện lại không có vẻ gì là hư hỏng.
Fourth không kìm được tò mò mà nhìn ngắm khắp xung quanh. Có bụi bặm thật nhưng dấu vết của thời gian lại mang đến cho những đồ vật xung quanh vẻ cổ kính xưa cũ vì thế lại làm tăng thêm cảm giác nơi đây từng là có một cung điện xa hoa đắt đỏ.
Mải mê quan sát mọi thứ, Fourth không nhận ra tay mình lại lần nữa được bác Jim giơ lên đặt vào thứ gì đó, chỉ là lần này dễ nhận ra hơn, là máy cảm biến vân tay.
Theo chuyển động mở ra của cách cửa hai bác cháu tiến vào trong.
Trên đời này có cái gì hào nhoáng hơn cả kim cương? Là rất nhiều kim cương. Từng cái lồng trong suốt đựng đầy những tinh thể lấp lánh tưởng chừng như muốn nổ tung vì quá nhiều.
Fourth phải há hốc miệng với số kho báu này, nhiêu đây đủ để cậu sung túc đến ngàn kiếp.
-Mừng cậu trở về, chủ nhân.- bác Jim tiến đến đứng trước mặt cậu, đặt một tay trước ngực cúi thấp người cung kính chào.
-Chuyện gì vậy bác Jim...sao lại...
-Ngay thời điểm này cậu không còn là sát thủ tầm thường của tổ chức thấp kém kia nữa mà là hậu duệ duy nhất của Jirochtikul, chủ nhân của tôi - Fourth Nattawat Jirochtikul.
Thắc mắc chưa kịp giải đáp, một biểu tượng bắt mắt trên tường lại làm Fourth phải chú ý
-JK?....Đùa à??
“Cái tên gia tộc này là điều cấm kị, tàn bạo- điên loạn- quyền lực_JK!”
Những gì May đã nói không hẹn mà văng vẳng bên tai Fourth.
-JK...Jirochtikul...điên thật...- Fourth vỗ vỗ trán, cậu cố giữ bản thân thật bình tĩnh.
-Chủ nhân đây là tất cả những gì ông của ngài đã để lại cho người thừa kế của ông ấy, trong đây bao gồm cả của chị ngài nhưng cô ấy đã làm di chúc nhường hết lại cho ngài.
-Dừng, bác làm ơn đừng nói chuyện xa lạ như thế hơn nữa bác đã biết tất cả nhưng tại sao lại giữ im lặng?
-Đây là những gì chủ nhân Bonnie đã yêu cầu, khi ngài đã điều khiển được năng lực sự thật sẽ được nói ra toàn bộ.
-Bác Jim có phải bác sẽ làm theo tất cả những gì cháu yêu cần đúng chứ?
-Vâng thưa ngài.
-Đổi xưng hô lại như trước đi, đây không phải yêu cầu nên bác không được phép từ chối, đây là mệnh lệnh.
-Vâng.- Bác Jim hít vào một hơi thật sâu.- Được rồi, vậy bây giờ cháu đã sẵn sàng lắng nghe rồi chứ?
Với một người đã biết rõ đến 80% sự thật cậu tin chắc sẽ không còn thứ gì làm mình bất ngờ nữa nên gật đầu đồng ý. Bây giờ thứ cậu cần chỉ là đáp án cuối cùng để phán quyết án tử cậu ban xuống không hề khoan hồng với bất kì tội ác nào cậu sắp nghe.
-Như K’ Keeratii đã nói trước đó, bác sẽ không nhắc lại nữa. Bác là vệ sĩ riêng của mẹ cháu từ nhỏ. Bác, mẹ cháu và bố của cậu Norawit đã cùng nhau lớn lên, đến khi cả hai người họ lập gia đình bác được ông của cháu gọi về làm việc cho ông ấy. Mọi thứ bắt đầu từ cuộc trả thù của Marcus, gã căm ghét những người đã lấy đi mẹ cháu là người gã yêu trong đó bao gồm cả bà ấy. Gã rất thông minh, trước tiên gã đã tấn công vào phòng thí nghiệm của Jirochtikul và Titicharoenrak cướp hết toàn bộ số vũ khí hóa học đã và đang chế tạo kể cả những bản thảo chưa thực hiện cũng bị gã cuỗm về tay, sau đó lấy nó để đe dọa tìm ra chỗ ở của mẹ cháu. Dù biết thảm họa mà những thứ vũ khí đó gây ra khủng khiếp đến mức nào nhưng ông cháu đã trao đổi mạng sống của hàng vạn người thậm chí là cả một quốc gia để bảo vệ gia đình con gái ông ấy. Chính vì thế gã buộc chĩa mũi tên về phía Titicharoenrak cũng chính là gia đình K’Nop, trong lúc mọi người chạy trốn vô tình lại để lộ nơi sống của gia đình cháu nhưng chẳng biết gã mưu tính điều gì lại không ra tay ngay lúc đó.
Cho đến cái ngày định mệnh kia, bố cháu lái xe trong cơn bão để đến cuộc họp mặt, gã đã cho người của mình sắp xếp gây ra cuộc thảm sát với cái lốt tai nạn, cậu Norawit được mẹ cháu bảo vệ mà thoát chết rồi được Titicharoenrak đón về.
Với một người mang năng lực dự đoán tương lai, chị cháu đương nhiên biết người đứng sau vụ tai nạn kia là ai nhưng con bé buộc phải tìm bằng chứng để kết tội gã, mặc cho bác đã khuyên can như thế nào chị cháu vẫn một mực không nghe. Ông cháu vốn đã biết một ngày Marcus sẽ càn quét hết tất cả mọi thứ nên khi mẹ cháu kết hôn được một tháng ngài ấy đã ra lệnh cho bác gia nhập vào tổ chức của Marcus vì gã chưa từng biết đến mối quan hệ của bác với Jirochtikul, Bonnie biết rõ điều đó nên đã yêu cầu bác cùng con bé thực hiện một vụ bắt cóc giả và khi biết Bonnie là con gái của K’Pui gã đã đồng ý ngay.
Con bé quả không ngoài kì vọng, học hỏi rất nhanh thậm chí nói xuất chúng cũng không quá. Cơ hội đến vào ngày xảy ra cuộc thanh trừng, con bé biết đó là cuộc thanh trừng nhưng đồng thời còn biết nơi xảy ra nó là căn cứ cũ của Marcus con bé biết chắc sẽ tìm được gì từ nơi đó nên đã tự nguyện tham gia. Ta vì lo lắng nhưng không thể ra mặt, thuận thế tất cả gia tộc đều tham gia nên ta đã gửi gắm con bé cho Titicharoenrak. Thực chất, thẻ nhớ mà con bé tìm được không phải một mà là hai, một cái là thẻ nhớ rỗng mà May đã lấy được cái còn lại là bằng chứng về tai nạn của bố mẹ cháu, đoạn phim của camera hành trình trên xe.
-Vậy rốt cuộc tại sao chị...chị cháu lại tự kích hoạt bom?- Nước mắt Fourth không biết từ bao giờ đã lăn dài trên hai gò má nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắng nghe hết những gì bác Jim nói.
-Cái này...đến ta cũng không ngờ. Cháu đã tìm thấy đoạn ghi âm ở chỗ Charles rồi đúng không?
-Vâng...
Bác Jim hít một hơi để thật tỉnh táo trước khi nói ra sự thật mà bác đã buộc phải dấu kín.
-Chị cháu mang thai và đứa con đó là của Marcus, con bé không thể chấp nhận mang trong mình dòng máu kinh tởm đó nên đã tự sát...
-Nh...nhưng chị ấy có thể phá mà.
-Cái thai lúc đó đã hơn 2 tháng rồi Fourth à.
-Khoan đã cháu chưa hiểu, không lẽ từng đó thời gian nhưng chị cháu không phát hiện ra cái thai sao?
-Fourth, bây giờ cháu phải thật bình tĩnh, hứa với bác, cho đến khi bác nói hết tất cả không được bộc phát bất cứ hành động nào mất kiểm soát được chứ?
Fourth không đáp chỉ ngập ngừng gật đầu.
-Bonnie là bị phản bội, con bé đương nhiên biết bản thân mang thai nhưng không hề biết cái thai đó là của Marcus.
-Không...không lẽ.
-Đúng, con bé đã nghĩ nó là của Mark. Bonnie đã nói với ta đêm sinh nhật con bé đã mất lần đầu nhưng vì là của Mark nên không thấy hối hận.
Nghe đến đây đầu óc Fourth bắt đầu quay mòng mòng, móng tay cấu mạnh vào da ngăn cho bản thân bộc phát cơn thịnh nộ. Bác Jim nắm chặt lấy tay cậu, tiếp tục nói.
-Bác đã cùng con bé chăm sóc cho cái thai thật cẩn thận. Nhưng thái độ hời hợt của Mark làm bác không khỏi khó hiểu. Dù đang mang thai nhưng đứng trước cơ hội trả thù cho bố mẹ Bonnie vẫn đã tham gia vào cuộc thanh trừng đó, Mark cũng có ngăn cản nhưng bất thành, để rồi khi mọi chuyện kết thúc nhận lại chỉ còn những di vật lạnh lẽo của con bé.
Lúc đó, bác đã không kiềm chế được nữa mà lôi Mark ra tra khảo. Cậu ta cuối cùng mới khai rằng, đêm đó đáng lẽ là lần đầu của cả hai, Bonnie rất say nên đã không nhận ra người cùng mình là ai nữa nhân cơ hội đó Marcus đã đến và ép buộc cậu ta nếu như không giao Bonnie cho gã, gã sẽ nói với con bé hung thủ gây ra tai nạn năm xưa của bố mẹ cháu chính là cậu ta, dù là nhận lệnh từ Marcus, Mark vẫn rất sợ hãi nếu để Bonnie biết được chuyện đó cuối cùng đành thỏa hiệp.
Bonnie vẫn rất vui vẻ, con bé mang một niềm hy vọng nếu đẩy được Marcus vào tù sẽ làm đám cưới và mua một ngôi nhà ở Phuket sống cùng Mark. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi con bé tìm được cái thẻ nhớ thứ 2, Charles đã xuất hiện và cho con bé biết cái thai trong bụng thật sự là của ai. Thời khắc đó trong cơn quằn quại vì đau đớn con bé đã rút dao đâm rất nhiều nhát vào bụng như muốn moi cả bào thai ra ngoài, không thể chấp nhận nổi cú sốc quá lớn con bé chỉ gọi cho May nói về nơi để thẻ nhớ rồi cũng tự mình kích nổ quả bom tự sát ngay tại đó. Đầu đuôi sự việc là do cái camera ẩn trong căn phòng kia thu lại và nó luôn được Marcus mở ra xem đi xem lại còn đoạn video mà cháu tìm được ở chỗ Charles là do hắn đã cắt ra hòng đe dọa cha mình nếu điều gì xảy đến bất lợi với hắn.
Choang....
Tiếng đỗ vỡ lớn vang lên ngay khi bác Jim vừa dứt lời, những cái hộp chứa đầy kim cương vỡ vụn, từng viên tinh thể lấp lánh văn khắp sàn nhà.
Tên Marcus kia là quái vật, gã không có được mẹ cậu nên đến chị cậu hắn cũng không tha gã dày vò chị ấy kể cả khi chị đã chết, dám xem đi xem lại đoạn video kinh tởm kia như kì tích của bản thân. Và tên Mark kia cũng sẽ không được tha thứ. Khi chúng chết sẽ bị đày vào địa ngục nhưng cậu muốn ngay cả khi chúng đang sống cũng phải sống trong địa ngục và cho đến khi chúng chết ở tần thấp nhất cậu cũng sẽ chào đón chúng.
Mặc dù đã căm phẫn đến bộc phát năng lực nhưng như đã hứa với bác Jim ngoài việc làm vỡ một vài hộp đựng kim cương Fourth không làm gì thêm, nhưng tia tàn nhẫn đã phủ khắp con ngươi sâu thẳm của cậu, chất giọng bị uất ức làm cho khản đặc nghiến răng hỏi bác Jim.
-Bác biết đầu đuôi sự việc...nhưng tại sao...TẠI SAO KHÔNG LÀM GÌ HẾT? HẢ?
-Fourth, bác...
-Bác thấy chưa đủ tàn nhẫn sao? Để tôi hầu hạ dưới trướng kẻ thù, lại coi kẻ thù như người anh trai thân thiết, còn gì tàn nhẫn hơn bác có thể làm với tôi vậy?
-Fourth...
-Đủ rồi...dừng ở đây là đủ, tôi không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh nào nữa.
Fourth hất bàn tay đang giữ lấy vai mình, lạnh nhạt nói.
-Được, vậy nhiệm vụ của bác cũng hoàn thành rồi. – Bác Jim rút một khẩu súng từ trong túi áo ra, chẳng chần chừ mà dí vào thái dương của mình.
Đoàng...
Khói súng vờn nhẹ quanh nòng, một viên đạn cắm thẳng vào bức tường đá.
-Bác làm gì thế?
-Làm những gì đáng lẽ phải nên làm từ lâu.
-Bác lại muốn người thân cuối cùng còn lại của cháu biến mất nữa sao?
Cậu vốn đã coi bác Jim là người thân của mình từ rất lâu rồi, dù có hận đến cỡ nào cậu cũng không thể nhìn bác ấy chết trước mặt mình, cậu không đủ nhẫn tâm.
Fourth òa khóc ngay lập tức, bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ đã vỡ tung. Bác Jim bối rối ôm cậu vào lòng, Fourth bấu chặt lấy bộ vest đến nhăn nhúm cậu muốn tuôn hết đau khổ mà bản thân phải gồng gánh bao năm vào trận khóc lúc này, cậu đã luôn phải ép bản thân không được rơi nước mắt với một cậu nhóc chính thức mồ côi vào năm lên 10 như cậu không cho phép bản thân làm hành động để bản thân trở nên đáng thương hại như thế. Cậu muốn biết toàn vộ sự thật, nhưng nào ngờ liều thuốc giải cho thể xác đó lại chính là thuốc độc cho tâm hồn. Đúng là, ai cũng muốn biết sự thật nhưng khi biết rồi lại không muốn chấp nhận.
Bác Jim để cậu khóc cho thỏa thích, chỉ ôm lấy đứa con của người bạn bác coi là tri kỉ từ lâu. Với bác mẹ của Fourth không đơn thuần là chủ nhân mà còn là đứa em gái được cưng như trứng hứng như hoa, là ngoại lệ mà bác chấp nhận sự trừng phạt từ ông Jirochtikul để mở đường thoát cho mẹ của Fourth và bố của Gemini. Thật sự, có thể trơ mắt nhìn hình ảnh hạnh phúc của một mái ấm vỡ nát mà không đau lòng sao? Đã vậy còn là mái ấm của người mình thương.
Người ta chỉ có một khái niệm về tình yêu, nhưng tình yêu lại tồn tại với nhiều bản thể. Cùng yêu một cô gái nhưng hai người đàn ông lại có hai cách yêu khác nhau. Nếu Marcus là chiếm hữu thì bác Jim là chấp nhận, chấp nhận nhìn người mình yêu ở nơi cô ấy có được hạnh phúc, ở nơi bản thể tình yêu cô ấy yêu và được yêu.
Sau khi đã bình tĩnh, Fourth ngoan ngoãn cầm cốc sữa nóng trong tay nghe bác Jim nói.
-Fourth, bác với mẹ cháu không khác gì nhau đều lớn lên trong phòng thí nghiệm. Nhưng có một điều bác hoàn toàn là kết quả của khoa học, bào thai đúng là của con người nhưng bào thai đó là nhờ hóa chất để lớn nên so với một con robot bác không khác nó là bao. Im lặng và tuân lệnh đó là câu nói đầu tiên bác nghe khi bác được bước ra khỏi bể hóa chất và bảo vệ là câu nói tiếp theo khi bác gặp mẹ cháu. Mệnh lệnh trước khi mẹ cháu chết đã nói với bác chính là quan sát và chờ đến khi kết thúc đó là lí do bác chỉ có thể trơ mắt nhìn Bonnie chết.
Fourth từ đầu đến cuối không nói gì, nhìn cốc sữa chỉ còn vài giọt ở dưới đáy cậu hít một hơi kiên định nói.
-Bác Jim, đây là mệnh lệnh cuối cùng mà chủ nhân giao cho bác.
Như phản xạ có điều kiện, bác Jim đột nhiên đứng nghiêm chỉnh gương mặt không tỏ chút biểu cảm gì.
-Làm theo điều mình cho là đúng, bác được tự do rồi.
Một loạt hình ảnh từ ngày bé đến tận bây giờ trôi nhanh qua đại não, bác Jim như một con robot được reset lại từ đầu. Mất một lúc lâu bác mới có thể bình tĩnh được, bác rút một cái thẻ nhớ được dấu kĩ phía sau chiếc đồng hồ luôn đeo đưa cho Fourth.
-Bằng chứng về vụ tai nạn của bố mẹ cháu, hãy làm những gì cháu cho là đúng, bác chống lưng cho cháu.
_______________
Cánh cổng sắt của khu căn cứ từ từ dịch chuyển, dáng người mảnh khảnh trên tay cầm hai túi đen lớn bình thản bước đi chẳng có dáng vẻ gì là đứng đắn cứ như chỉ một vài phút nữa thôi chủ nơi đây sẽ là cậu vậy.
-Fourth, em trở lại rồi sao?
-Sao lại gầy thế này?
-Để anh nói mae Sam nấu gì đó cho em ăn nha.
-Bọn anh nhớ em muốn chết.
Nhận thấy sự xuất hiện của Fourth, mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thay phiên nhau hỏi han cậu. Fourth mỉm cười nhã nhặn, không còn dáng vẻ dễ bộc lộ cảm xúc của trước đây, cậu từ tốn nói.
-Em vào gặp ông chủ trước, lát trở lại sẽ nói chuyện với mọi người.
Vậy là phải tạm biệt tất cả sao, họ vẫn luôn đối xử tốt với Fourth, đương nhiên ganh tị và cạnh tranh là điều tất yếu. Nhưng để chuẩn bị cho một kế hoách báo thù hoàn hảo thì chẳng có sự thương xót nào được phép tồn tại, nếu đã ở trong tổ chức này thì chẳng ai là vô tội hết, cậu cũng chỉ là tiễn họ đi sớm hơn một chút mà thôi, biết đâu xuống dưới địa ngục làm việc chăm chỉ lại được đầu thai sớm cũng nên.
Fourth cười nhạt, không nghĩ ngợi thêm gì mà rẽ hướng đi tới căn phòng cậu biết rõ đến từng cái lỗ chuột hôi hám.
Đặt tay lên nắm cửa được điêu khắc tinh xảo, vặn nhẹ. Vẫn là cái cách bày trí theo hướng tối giản nhưng vẫn sặc mùi tiền, căn phòng trống không một bóng người. Fourth bước đến bên cái đồng hồ quả lắc treo trên tường, như thói quen từ lâu mà xoay kim đồng hồ. Khi kim giờ khẽ khàng kịch tới con số XII hoa mỹ, cửa hầm tối đen lặng lẽ mở ra như cái miệng thèm khát chực chờ cắn nuốt con mồi, cậu cười nhạo ý nghĩ ấy rồi cứ thế mà bước xuống.
Cả một đoạn cầu thang dài không chút ánh sáng, chỉ có tiếng bước chân bị không gian xung quanh vọng lại. Cảm giác như tiếng vọng ấy cứ ngày một tăng chẳng khác gì đang tố cáo việc làm lén lút này để ai đó tới và giật phăng cái đầu của kẻ xâm phạm khỏi cổ.
Phía cuối con đường đã loé lên một tia sáng, Fourth đặt chân xuống mặt sàn nhẵn mịn, nơi đây giống như một phòng nghiên cứu. Cậu theo lời chỉ dẫn trước đó của bác Jim mà làm một thí nghiệm nhỏ.
Giọt hóa chất theo ống thủy tinh mà đổ xuống đoá mẫu đơn đỏ tươi, công tắc được kích hoạt, Fourth có thể cảm nhận được những chuyển động của bánh răng bên dưới mặt sàn. Chẳng mấy chốc những tấm gỗ dần tách ra, từ phía dưới trồi lên một bể hóa chất như quả cầu tuyết. Bên trong là cảnh tượng mà cậu thề rằng kể cả một sát thủ lành nghề cũng phải nôn oẹ khi chứng kiến.
Bể hóa chất được gắn thêm đèn led dưới đáy, hoàn toàn làm nổi bật vật thể bên trong. Thân thể cô gái với mái tóc dài buông xõa được ngâm ngập trong formalin. Đầy đủ tay chân đấy nhưng nhìn xem: mỗi tảng thịt rời rạc lại được ghép nối với da thịt loài động vật khác khiến nó đầy màu sắc trông không khác gì một tác phẩm xé dán của trẻ con, ấy vậy mà từng đường kim mũi chỉ lại chỉn chu hoàn hảo làm sao, đến mức có thể dễ dàng nhận ra người làm nó phải là một bác sĩ giải phẫu chuyên nghiệp. Cơ thể được cố định vào tư thế một chân co lên chân còn lại duỗi hờ, cánh tay bế lấy thứ gì đó chưa rõ hình dạng....là...bào thai???
Cái xác...cái xác này là chị cậu? Khuôn mặt chắp vá đầy nham nhở, hốc mắt trống rỗng nhưng sợi dây chuyền trên ngực, không thể nhầm lẫn được, chính là của mẹ...
Tởm lợm...
Cảm giác kinh tởm từ khắp cơ thể dồn ứ nơi cổ họng, sao lại có thể tồn tại cái thứ vặn vẹo, biến thái, mất nhân tính như thế này trên đời chứ? Fourth lập tức nôn oẹ, cổ họng khô khốc nhưng cảm giác ghê tởm trên đầu lưỡi lại làm dạ dày cậu co thắt không ngừng. Nước mắt theo từng đợt nôn khan mà tuôn xuống không ngừng, cậu cắn chặt răng quyết không phát ra bất kì một tiếng nấc nào, chỉ còn bước cuối, một bước nữa thôi....
________________
Marcus trở về từ cổng chính, cả đoạn đường đều nghe tiếng xì xào bàn tán không ngừng.
-Ông chủ, không phải ngài có chuyện với Fourth sao?
-Fourth?
-Vâng vừa nãy em ấy trở về và nói có chuyện muốn trao đổi với ngài.
Lão cau mày, một mạch đi về phòng làm việc, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an.
Quả như dự đoán tầng hầm đã có kẻ đột nhập. Gã cảnh giác bước xuống từng nấc thang bụi bặm. Lần mò trên tường mở cái công tắc nhỏ.
-Chào mừng ngài trở về! Thưa chủ nhân kính yêu.
Từng hạt bụi lập lờ bay dưới ánh đèn mỏng manh tựa như bụi tiên rực rỡ bao phủ lấy Fourth – người đang ngồi trên bàn hóa chất, tay cầm lọ chất lỏng không màu lắc đều, nở nụ cười kiều diễm.
Đập vào mắt Marcus đầu tiên không phải là dáng vẻ của Fourth mà là quả cầu formalin chứa thi thể Bonnie.
-Ồ, cái gì cậu cũng có thể tìm được nhỉ? Quả không hổ là thứ sâu bọ dưới đế giày, giày xéo mãi không chết được.
-Sao lại không, con trai tình đầu của ông trùm trong giới mà. Là con sâu chui vào người ông mà cắn nát hết lục phủ ngũ tạng ông đấy.
Fourth nhảy xuống bàn, từng bước từng bước khoan thai đi tới đàn áp khí thế của Marcus, đến khi đã đứng trước mặt gã thì lọ thủy tinh trên tay cũng đã ghì sát vào cằm gã. Cậu nở nụ cười âm trầm ngập ngụa tà ý , làm gã khẽ rùng mình một cái, trong vô thức rụt người lại.
-Sợ à? Ôi trời ơi thật đáng thương làm sao. Sao cái lúc tay nhuốm máu thì lại không biết sợ thế? Dám làm mà lại không dám nhận hậu quả à? Đúng là thứ ác vật hèn nhát, rác rưởi,...
Gã không phản bác mà nhìn thẳng nơi đáy mắt không chút gợn sóng, không một tia sáng của cậu. Thầm cảm thán thật chẳng khác gì mắt tử thi.
Marcus nhân lúc Fourth nói xong, nội tâm khẽ rung lên như gió thoảng, để lộ sơ hở mà lật ngược tình thế. Nắm lấy cánh tay đang cầm bình hoá chất mà bẻ ngược ra sau. Lại tiện tay rút dao từ thắt lưng, không chút do dự đâm xuyên qua bả vai phải của cậu.
-Ta đã để cho cậu thấy được dáng vẻ thảm bại của ta thì bây giờ phải đến lượt cậu cho ta thấy sự hèn mọn, thất bại của cậu mới công bằng chứ nhỉ?
-Vậy sao? Nhưng tôi còn quà chưa tặng cho ông mà, ông chủ.
Giọng nói cậu kiêu ngạo giống như không hề cảm nhận được lưỡi dao đang ngập trong da thịt.
Fourth gồng mình nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của gã đưa bản thân vào thế, ném ngược Marcus qua người, thoát khỏi gã một cách dễ dàng, không chần chừ rút con dao còn ấm vì máu ra. Nhanh chóng mà ung dung áp sát cơ thể gã đang nằm ngửa quằn quại trên mặt sàn như con giun đất bị nướng dưới ánh mặt trời, tay nâng lọ thủy tinh lên cao một cách chậm rãi.
-Dừng...dừng lại.- Gã đưa tay lên che lấy mặt mình.
Dòng chất lỏng từ từ chảy xuống như báo hiệu cho thời khắc định đoạt cái chết của gã. Fourth mặt không biến sắc nhìn gã cười tà mị
-Không đượccccccccc.....
.......
-HAHAHAHA.- Fourth cười lớn – Chỉ là nước thôi mà sao ông chủ lại phải sợ hãi như thế, ông sợ nó là acid sao?
Marcus ngơ nhác nhìn cánh tay lành lặn của mình. Fourth hả hê đứng dậy đi đến chỗ món quà mình đã cất công chuẩn bị cho gã.
“ Bác nghĩ cháu sẽ cần nên lúc đưa được cháu đến trực thăng đã trở lại lấy cho cháu”
Fourth mở một trong hai cái bao đen ra trước mặt Marcus. Vật thể bên trong dần lộ ra là hũ rượu lớn ngâm 4 cái nhãn cầu và hai bộ não, kĩ thuật ngâm có vẻ rất chuyên nghiệp mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn trạng thái hoàn hảo.
-Ta không nghĩ cậu lại có sở thích này đấy.- gã nâng niu cầm lấy hũ rượu đặt lên bàn mà ngắm nghía.
-Cũng mới đây thôi, vì tìm được đồ tốt nên cũng muốn thử.
Gã nhìn ngắm một lúc rồi hỏi cậu.
-Cậu tìm được ở đâu vậy? Quả là rất tốt.
-Ông thật sự muốn biết sao?
-Đương nhiên rồi.
Fourth đang dựa người vào bể hóa chất, thuận chân mà đá cái túi đen còn lại về phía trước, thứ bên trong rơi ra ngoài lăn lóc rồi dừng trước mũi giày gã, không phải một thứ mà là hai thứ.
Marcus đứng hình, toàn thân cứng đờ khi nhận ra thứ trước mắt mình là gì.
-Mày...mày dám?!
-Thôi nào, so với những gì ông làm thì hai cái đầu kia có đáng là bao.
Đúng thế, hai thứ kia là đầu người nhưng không phải người thường mà là của vợ lão ta và Charles, hai cái đầu đó cũng đã chẳng còn lành lặn, nhãn cầu bị moi hết ra, hộp sọ cạy mở để lấy não, dòi bọ cũng bắt đầu xuất hiện bò lúc nhúc gặm nhấm từng miếng thịt. Gã nhận ra là bởi vì vết sẹo ở má của Charles, cặp bông tai gã chỉ mới mua hôm trước cho vợ và cả màu tóc đặc trưng của gia tộc gã.
Marcus điên tiết lên lao thẳng về phía Fourth, cậu nhẹ nhàng né đi những nhát dao không có ý tốt về đâm phía mình. Gã ta đã già nhưng vẫn rất trâu bò, tuy nhiên so với 8 năm trước sức lực bây giờ không đánh cũng biết đã thua ngay từ đầu.
Không thể trách gã quá chủ quan chỉ trách gã đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Gã chỉ biết người của gã phải trung thành với gã chứ đâu ngờ rằng chỉ có gã lầm tưởng người đó là của gã mà thôi. Là tự mình lừa mình!
-Chơi đùa như vậy là đủ rồi.
-Mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu!!
-Ông quên mất tôi là do một tay ông đào tạo sao?
-Ý mày là gì?
-Ông vẫn chưa nhận ra à? Kia kìa.- Fourth chỉ lên trần nhà, cả một trần ngập đầy bong bóng.- là bóng bóng hidro đấy, nếu bong bóng chứa khí hidro mà tiếp xúc với không khí quá lâu thì sao nhỉ?
-Mày...
-Vĩnh biệt.
Fourth đạp mạnh vào bụng Marcus rồi chạy nhanh đến nhấn nút đưa bể formalin chứa xác chị cậu trở lại dưới sàn.
-3...2...1
Boom...
Theo tiếng đếm của mình hàng loạt quả bóng khí trên trần nổ tung, vụ nổ hidro với nhiệt độ từng đợt lên đến 3000°C đưa toàn bộ căn phòng trở về với đống đổ nát, khói bụi mịt mù lẫn trong đó là xác bong bóng bay lả tả, chẳng có gì là đẹp đẽ nhưng lúc này nó chẳng khác gì pháo bông giấy ăn mừng tung bay… Vụ nổ mở nguồn cho phím kích nổ ngầm ở khắp căn cứ. Fourth theo bể hóa chất đã rời đi an toàn không xây xát dù chỉ một vết xước.
Fourth đứng từ xa ôm thi thể đã được quấn chăn của chị nhìn khu căn cứ rộng lớn sụp đổ trong nháy mắt. Suốt thời gian làm việc tại tổ chức, bác Jim đã âm thầm lắp hàng loạt quả bom ở khắp nơi chỉ chờ đến ngày hôm nay đưa tất cả về con số 0. Nghiền nát nó dưới nỗi căm phẫn tột cùng bị chèn ép.
Bắt đầu từ vụ tai nạn đêm mưa bão của bố mẹ cho đến cái chết phẫn uất của chị gái, mối thù 12 năm cuối cùng cũng kết thúc. Fourth chẳng có tí hoài niệm hay cảm xúc đặc biệt gì để làm một bài phát biểu sướt mướt, có ma mới thèm nghe nếu cậu nói, chẳng hiểu lũ nhân vật trong phim bị gì mà cứ lựa mấy đoạn này mà lải nhải. Cậu xoay người bước đi, phải lo cho phần mộ của chị trước.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tình nghĩa là thứ khó mà chối bỏ được . Vào những phút cuối bơm khí vào quả bóng Fourth đã dứt khoát gọi bác Jim sơ tán hết người trong căn cứ ra bên ngoài, chỉ để những người trong dàn lãnh đạo nhận án tử giáng xuống từ phiên tòa không chứa sự khoan hồng, ở đây không có chỗ cho kháng án hay thanh minh vì đến cả chúa trời cũng đã chấp thuận nếu không hẳn là đã chẳng để cho kế hoạch báo thù này thành công mỹ mãn, đẹp mắt thế này. Sự phán xét giáng xuống đầu kẻ tội đồ tựa như cánh hoa ngày xuân tung bay trong gió rồi hạ xuống nơi mái tóc người thương…
_________________________________
Bác Jim nhàn nhã bước tới đống đổ nát, nói là nhàn nhã thì không hẳn nhưng chẳng việc gì phải vội vì đống thịt thối nát đó làm gì còn chạy được đi đâu.
Lật tìm trong mấy tảng xi măng, bỗng một tiếng thì thào đứt quãng vang lên:
-Cư… cứu… t.. a... Xi.n … làm… ơ…n… cứu
-Ồ! Quả là sâu bọ, sống dai thật đấy!
Bác Jim mìm cười nhàn nhạt nhìn thứ dưới chân động đậy như con dòi bị chà đạp nơi đế giày, mà… không phải là “như”, chẳng phải giờ thứ này chính là dòi bọ sao?
- Hầy! Cứ bình tĩnh, mày chưa chết bây giờ được đâu, mày mà chết thế này thì uổng quá. Thở chung bầu không khí với mày cũng hơn chục năm thì thêm tí cũng chẳng sao.
Từ tốn lôi nó ra khỏi đống đá, bác nắm lấy tóc kéo nó theo mặc cho tiếng la hét phút tận cùng ngày càng chói tai. Vui làm sao khi giọng nói vô cùng kinh tởm của nó lúc này lại chẳng thua gì khúc opera thánh thót nghe được trên ghế hạng nhất của nhà hát hạng sang, dù có hơi ê tai một chút.
Bác nhét nó vào cốp xe, bật radio một bài hát tủ, rồi ngân nga lái xe tới nơi nó sẽ chôn thây.
Xe dừng lại trước một toà nhà trông có vẻ bình thường có vẻ không có ai ở, Jim đã chuẩn bị chỗ này làm nơi phòng hờ bất trắc hoặc để xử lý mấy thứ này, thật vui là nó lại được dùng vào mục đích số 2. Bác lại nắm lấy lông đầu của nó lôi xuống tầng hầm, khẽ tặc lưỡi khi thấy vết máu trộn lẫn dịch thể của nó dây ra sàn, lát lại phải dọn rồi
Họng nó ú ớ không thành lời khi bị xích chặt tứ chi lên bàn mổ, có vẻ nó đang nói gì đó nhưng con người sao có thể hiểu ngôn ngữ của lũ sinh vật hạ đẳng?
-Nào từ từ, không cần vội. Tao hứa là không để mày chết ngay đâu. Mày biết mà, tao không có nhân từ thế.
“ Nó “ lại bắt đầu vừa dãy dụa vừa rên rỉ, la hét kịch liệt, bác Jim bắt đầu mơ hồ hiểu nó đang cố nói gì. Điếc tai thật, nếu không phải vì muốn nghe nó than khóc thống khổ thì bác đã cắt lưỡi nó từ đầu rồi.
-T…ha…th…a… ch…o… là…m ơ…n..Mu…ốn g…ì cũn…g đ…ược. Tha….
Bác Jim nhìn nó mà lòng dâng lên nỗi kinh tởm. Bác nhẹ nhàng với tay lấy một con dao mổ đã cùn gần đó, đặt lên giữa ngực nó.
Nó thấy vậy lại càng hoảng sợ, nước mắt nước mũi trào ra tạo thành một đống bầy nhầy trên mặt. Cứ như một bãi nôn của mèo vậy.
Ấn mạnh lưỡi dao, bác từ tốn mà thành thạo rạch thẳng một đường xuống bụng nó rồi giật mình nhớ ra chưa bấm máy quay để quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này nên vội vàng bật dậy lấy máy.
Xong xuôi, bác tiếp tục rạch hẳn xuống dưới cùng, lưỡi dao cùn khiến việc này có chút khó khăn, đôi khi phải rạch lại lần 2 mới xuyên được da, những giọt máu nóng hổi trào ra từ vết rạch, ngọ nguậy như muốn thoát khỏi lớp da sắp không còn nữa.
Mắt nó lúc này đã trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép, liên tục gào thét, nó giật mạnh tứ chi trong nỗi kinh hoàng vì hẳn là hơn ai hết nó biết chuyện gì đang đến, nó cũng đã làm chuyện này nhiều rồi.
Và làm gì có ai rời khỏi cái bàn mổ này mà còn thở chứ?
Vì muốn giữ lại cái đầu nguyên vẹn nên bác Jim không động vào, với thế này cho nó sống lâu hơn chút. Cầm mép vết rạch, bác từ từ vừa kéo vừa cắt lớp da khỏi người nó, kéo căng sang một bên rồi dùng kim cố định lại, làm tương tự với bên còn lại. Tiếp theo đến tay, chân cũng rạch một đường chính giữa rồi kéo căng da để từ từ tách khỏi thịt.
Toàn bộ quá trình, nó chỉ có thể la hét vì lúc này nó cũng không còn vùng vẫy được nữa rồi, máu của nó chảy ướt đẫm nền đất, thứ máu bẩn thỉu, tanh hôi làm căn phòng sực lên cái mùi ghê tởm, mắt nó trợn ngược, trừng trừng nhìn vô định lên trần nhà.
Để lột hết da thì phải lật người nó lại, bác muốn giữ cho lớp da toàn vẹn để làm đồ chế tác, bị đứt đoạn thì thật phí dù cho da nó cũng chẳng đẹp đẽ là mấy. Lật người nó lại thì sẽ vùng vẫy ghê lắm nên tốt nhất là giải quyết trước đã.
- Tao sẽ đem da mày làm thành túi xách, bọc sách nhé, coi như cái chết của mày vẫn có tác dụng. Xương thịt mày tao sẽ xay nhỏ làm đồ ăn cho chó, tao sẽ nhục mạ thân xác này của mày đến khắc tận cùng nên đừng lo nhé
Nó dùng chút sức lực sót lại để giãy lên nhưng than ôi như đã nói từ đầu, kẻ đã bước qua lằn ranh của cái chết thì không cách nào quay lại được, thứ như nó vốn đã là một phần của địa ngục từ lâu rồi chỉ là bây giờ bác sẽ giúp nó đưa cả cái thây này xuống đó.
Bác Jim lấy cái thìa tròn, không chút do dự chọc thẳng vào hốc mắt nó, khoét nhãn cầu của nó ra rồi nhanh nhẹn dùng dao cắt mạch máu. Nhãn cầu người chết sẽ bị dãn, nên muốn giữ cho nhãn cầu trong trạng thái hoàn hảo thì phải móc ra lúc còn sống rồi ngay lập tức ngâm trong formalin. Bác thoăn thoắt làm nốt bên còn lại, bỏ cặp nhãn cầu vào hộp formalin, đôi con ngươi màu bùn bẩn thỉu trôi nổi lập lờ trong cái dung dịch màu xanh rêu cứ như cục cứt trôi sông vậy.
Nó bây giờ đến trừng mắt cũng không thể, miệng phát ra tiếng ùng ục để thể hiện bản thân còn sống, khuôn mặt nhăn nhó, đẫm máu với 2 hốc mắt trống rỗng làm bác Jim thấy thỏa mãn lạ thường. Có lẽ vì không xem thứ này là con người nên không hề cảm thấy việc này trái đạo đức thông thường chăng?
- Bằng tất cả lòng nhân từ mà cuộc đời này của tao có, tao cho mày nói lời cuối cùng, tao hứa sẽ khắc nó lên đáy của cái bình đựng đầu mày nên nói gì đó cho thú vị đi xem nào.
Nó ú ớ, nó vùng vẫy, nó thở hồng hộc, nó dùng hết những gì nó có để thở, nó dồn hết toàn máu, hết sứt lực vào cái lưỡi đã bắt đầu trương lên trong miệng chìm trong đống bọt trắng, nước dãi nó chảy thành dòng vì quá đau đớn để nuốt xuống, những minh chứng cuối cùng cho sự sống của một thứ như nó đang hiện diện và cuối cùng nó cất lời:
- C…ứ…u… v…ớ.i
- Kh…ô…ô…n…g m…u…ốn c..h…ế…t
- Khô…ông muố…n ch…ết!
Bác Jim tặc lưỡi, dứt khoát đút tay vào mồm nó kéo cái lưỡi đó ra rồi cắt phăng đi. Nó giật nảy lên trong đau đớn, quằn quại trong khoảnh khắc cuối cùng.
- Đã bảo là sủa cái gì đó hay hay đi mà cuối cùng lại sủa mấy chữ đó à. Quả là thứ súc vật không hiểu tiếng người.
Lưỡi rìu của bác Jim giáng xuống, chính thức cắt đứt tính mạng của thứ ma quỷ reo rắc tai ương.
Bác thả đầu nó vào trong formalin, thứ này có thể làm đồ trang trí được ấy chứ. Bác lật người nó lại, khéo léo lột hết chỗ da còn dính vào thịt để sang một bên, cái này còn phải qua xử lí nữa thì mới dùng được.
Những thứ còn lại, bác thẳng tay ném vào cái máy nghiền bên cạnh, xương, thịt, máu của nó bị nuốt chửng, bắn tung tóe ra những hạt vụn li ti như bụi. Bác Jim nhìn cảnh đó lầm bầm một mình.
- Tao nghĩ lại rồi, đến chó cũng đéo ăn được thịt mày đâu.
Bao năm cực khổ, bao nỗi căm hận dồn nén vào thời khắc này cũng như đám thịt vụn kia bay ra khỏi máy nghiền bay đi khắp nơi, nhuộm màu căn phòng trắng thành sắc đỏ rực rỡ…
______________________
Forth nâng niu người chị của mình trên tay, đặt cô vào chiếc quan tài gỗ chạm khắc họa tiết hoa narcissus nằm giữa nhà nguyện, ánh nắng đi qua những tấm kính màu chiếu vào bên trong vô vàn dải sắc màu rực rỡ. Trong quan tài, từng đóa hoa huệ trắng tinh khiết nhất được đặt phủ kín nó.
Cậu đặt chị Bonnie dấu yêu vào nơi ấy nhìn những đóa huệ phủ lên thân thể không còn như xưa của chị. Màu trắng của hoa tựa như đang thanh tẩy hết thảy những tổn thương và nỗi bi ai chị đã phải hứng chịu… Ấy thế mà người con gái ấy lúc này trông mới thanh thản làm sao, có lẽ chị cũng đã thấy được cái kết cho muôn vàn khổ đau mà bản thân, bố mẹ lẫn đứa em trai nhỏ, yếu đuối, ngốc nghếch nhưng đáng yêu phải trải qua. Bonnie của cậu ngay thời khắc này cứ như đang ngủ dưới một đồng hoa huệ trắng, với gió hiu hiu thổi qua mái tóc mượt mà, nắm chặt lấy cậu để cậu không đi đâu xa…
Cậu lặng lẽ, tết một vòng hoa từ những đóa huệ, chêm vào đó vài bông thủy tiên vàng rực rỡ vì mỗi màu trắng thôi thì có vẻ giản dị với chị quá, Bonnie nhỉ? Cậu đội cho Bonnie vòng hoa, đặt vào tay chị bó thủy tiên, mong cầu làm sao cái thẩm mĩ vặn vẹo của mình vẫn có thể khiến chị ấy đẹp nhất có thể.
Một mảnh ánh sáng lam sắc hắt vào đúng khuôn mặt Bonnie, dưới mảng màu dịu nhẹ, người chị của cậu cứ như đang mỉm cười vậy, cậu muốn ngắm chị mãi nhưng không thể - có lẽ chị đã đợi cái kết này quá lâu rồi.
Chợt có một bàn tay vững chãi đặt lên vai Forth, cậu quay lại thì là bác Jim, có lẽ vừa giải quyết xong những gì còn lại nên trông bác khá tươi tỉnh
- Chúng ta cùng đưa con bé tới nơi mà nó cần tới nhé ?
- Vâng ạ. Đã để chị đợi quá lâu, quá lâu mất rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.
Tay cậu run rẩy nhưng ánh mắt cậu tràn ngập sự quyết tâm, đưa tay nâng nắp chiếc quan tài gem gỗ nhìn mặt chị gái Bonnie của cậu lần cuối rồi đóng nắp.
- Em xin lỗi vì đã để chị phải đợi.
- Em thật sự chẳng tin vào mấy cái kiếp sau đâu nhưng em hứa là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, dù là ở hậu kiếp hay ở thiên đàng, cho dù em bị đày xuống địa ngục thì em hứa vẫn sẽ gặp lại chị.
- Cảm ơn chị vì đã sinh ra trên đời, cảm ơn chị vì đã làm chị gái em. Em yêu chị Bonnie à!
Nắp quan tài đóng lại làm trái tim Fourth vốn bị bóp nghẹt lâu nay bỗng dưng như được thả ra. Luồng sinh khí mới được cậu hít một hơi thật sâu.
Rồi Fourth bật khóc.
Những giọt nước mắt to tròn như ngọc lăn xuống má, lấp lánh trong ánh dương rực rỡ. Cậu khóc thảm thiết, khóc nức nở, cậu khóc vì đau thương, vì nuối tiếc mà cũng là nhẹ nhõm vì từ thời khắc này chị của cậu đã chính thức được yên nghỉ.
Những kí ức sau đó vô cùng mơ hồ, câu chỉ nhớ đã được bác Jim vỗ về rồi cùng bác đưa chị ra khu đất đã đào sẵn từ lúc nào. Cậu và bác Jim nhẹ nhàng đặt chị xuống, lấp đất lên, từng hạt đất đen rơi xuống, đưa tiễn người chị thân yêu của cậu.
Cậu nhớ mình đã khóc rất nhiều cho đến khi bác Jim lau nước mắt cho cậu rồi dỗ cậu lên xe.
- Đừng khóc nhiều quá, họ không muốn thấy cháu khóc thế này đâu, phải chứ?
- Cháu còn người phải gặp mà, thấy cháu khóc như thế này chẳng phải cậu ta sẽ đau lòng lắm sao?
Những lời đó làm Fourth bừng tính, cậu sụt sịt cố kìm dòng lệ. Đúng vậy, cậu còn phải quay về với anh ấy, với người mình thương, với kẻ đã lôi cậu về khi cậu đang lang thang nơi cõi chia li… Cậu phải về với Gemini, phải gặp anh ấy, phải nói với anh rằng cậu thương anh…
Từng dòng suy nghĩ miên man bủa vây lấy cậu trên con đường trở về Titicharoenrak để gặp anh. Khát khao gặp anh cắt đứt nổi buồn, hơi ấm của anh sưới ấm con tim cậu, chỉ cần gặp được anh thì những khổ đau cậu đang cảm thấy này sẽ được vứt bỏ khỏi lồng ngực mà thôi, người con trai ấy sẽ đổ đầy vào nó những thứ ngọt ngào nhất, sến súa nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra, sẽ làm cậu choáng ngợp, làm cậu quay cuồng…
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà mặt Forth đã ửng một sắc hồng, trái tim đập nhanh lên mấy nhịp đúng lúc xe đã tới nơi, đã về tới Titicharoenrak, về nhà, về bên anh.
Fourth không kịp nghĩ gì hay nói một lời với bác Jim mà bật cửa xe lao vào tòa nhà lộng lẫy như điên. Càng gần thì lại càng nôn nao, cậu muốn thấy anh, cậu khát anh, khát như kẻ lữ khách khốn khổ trên sa mạc tìm nguồn nước sống, nguồn sống của cậu là anh, là tình yêu của anh và nó ở ngay đây rồi.
Cậu định thần lại một chút, lắng nghe những âm thanh vang vọng, không thể chạy khắp nơi được, phải tìm cách tới bên anh nhanh nhất có thể…
Chợt nghe được tiếng nói lao xao ở cánh cửa gỗ to phía tay phải, cậu lao tới như điên, thở hồng hộc. Dừng trước cánh cửa to lớn, sừng sững cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa.
- Gemini! Tôi đã v-…
Câu nói phấn khích vui vẻ chợt tắt ngấm như con rối bị cắt mất dây. Cậu khựng lại nhìn cảnh trước mắt mình:
Ford đang ngồi trên đùi Gemini, họ đang nhìn nhau chăm chú. Ford đang ngồi trên đùi Gemini, họ đang nhìn nhau chăm chú. Ford đang ngồi trên đùi Gemini, họ đang nhìn nhau chăm chú. Ford đang ngồi trên đùi Gemini, họ đang nhìn nhau chăm chú. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? VÌ CÁI GÌ?
Gemini ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu, quay ngoắt sang nhìn cậu hét lên:
- Fourth! Em về r…
Bỗng nhiên trước mặt Forth tối sầm lại, bóng tối bao phủ tầm mắt, tai ù đi không còn nghe được gì nữa, đầu đau như thể bị một rìu của Marcus bổ đôi, chân tay bủn rủn vô lực còn ngực thì đau như ai đó đã khoét tim cậu ra, băm nhỏ rồi xát muối vào đó.
Trước khi kịp nghe hết câu của Gemini, Fourth đã gục xuống, ngất lịm đi trong giọng nói hoảng hốt, tha thiết gọi tên cậu.
_______________
Tôy đã trở lại với các ghệ rồi đây, chap này cũng có sự tham gia của nhỏ bạn tôy nữa nhé.
Vậy là sắp hết một chặng đường của love and power rồi chỉ còn 2 chap nữa thôi chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Mong mọi người sẽ hài lòng với chiếc chap sau một khoảng thời gian tôy chữa rách vết thương lành nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro