_SẤM CHỚP _
Trường tiểu học ***
Thân hình nhỏ bé có chút mũn mĩm bước từng bước về phía cổng trường lớn, bàn tay bé xíu cầm que kem dâu yêu thích, cánh môi anh đào chạm lên vật thể mát lành khiến nó vốn đã hồng lại càng hồng hơn.
Fourth Nattawat Jirochtikul- vẫn là bé con với chiếc mà hồng phúng phính nhưng độ đáng yêu thì tăng lên gấp bội ,dù đôi mắt không còn lấp lánh như giải ngân hà nhưng lại trở nên sâu thẳm như đại dương. Từ ngày bố mẹ mất cậu được chị đưa đến sống cùng người cô đã lâu không gặp, tuy rằng chẳng chút tình nguyện nhưng chị luôn gửi tiền chu cấp đều đặn nên cô cũng đành thỏa hiệp.
Ngày ngày, cậu bị mỉa mai bởi chúng bạn vì không có bố mẹ ,cô cũng tiêm vào đầu cậu những điều ko hay về chị, thời khắc nhận thức được sự ra đi của bố mẹ cậu như mất đi cả thế giới, thẳng thừng mà chửi rủa chị, cậu ghét chị lắm, ghét chị vì đã cho cậu hi vọng rằng bố mẹ sẽ về, ghét chị vì cho cậu ở lại sống cùng người cô ko mấy thiện chí, ghét chị vì 4 năm qua chẳng về gặp cậu...và cũng ghét chính bản thân mình đã nói ra những lời đay nghiến đó với người thân duy nhất còn lại trên đời.
Hôm nay là ngày dỗ của bố mẹ, cậu không muốn về, không phải là không nhớ ngày mà là vì nhớ nên không muốn về. Về làm sao được khi ngày giỗ bố mẹ cậu chẳng có một ai, gia đình cô cũng lấy lí do đó mà mời bạn bè đến hát hò cả ngày, và hơn hết là không có chị.
Thân hình nhỏ bé lang thang khắp sân trường rộng lớn, liệu nơi đâu chứa chấp được cậu nhỉ? Mỉm cười đầy bất lực cậu ngồi vào hàng ghế đá dài ngay cạnh khóm hoa hướng dương trông cậu bây giờ hệt như một thiên thần, một thiên thần bị lấy đi vầng hào quang...
-Fourth, ra là cháu ở đây- một giọng nói trầm thấp vang lên.
-Ủa, bác Jim* sao bác đến đây?
*bác Jim: người bác thân cận nhất với Bonnie trong tổ chức, vì chị thường nhờ bác bảo vệ Fourth khi cô đi làm nhiệm vụ nên cậu cũng thân thiết với bác
-Thật ra...- bác Jim ngập ngừng
-Sao đấy bác, năm nay chị hai lại không về ạ?- cậu ngây thơ hỏi
Nhìn nét mặt hồn nhiên đó, bác thật sự không biết nói với đứa trẻ trước mắt như thế nào, Bonnie nói đúng mắt của Fourth rất đẹp, nó dường như là tuyệt tác của vũ trụ, không phải là một cặp mắt chứa ngàn thiên hà, nó mang nét đượm buồn sâu thẳm, viết lên cả một tâm hồn của đứa trẻ đã trải qua tuổi thơ đầy chắp vá. Thật sự nếu thằng bé biết được chị nó ra đi vào đúng ngày mất của bố mẹ không biết sẽ tuyệt vọng đến mức nào nữa.
Như nhận ra được sự khó xử của bác Jim, Fourth khẽ nói:
-Nếu như khó nói quá thì không cần nói cũng được ạ, đây vốn cũng không phải lần đầu- Fourth cười nhạt, ánh mắt không thể che dấu đi sự thất vọng.
Một đứa trẻ đã phải trải qua những gì để rồi hình thành lớp vỏ bọc như vậy chứ. Không thể dấu diếm được nữa, đằng nào thằng bé cũng phải biết, thà rằng đau sớm rồi sẽ nguôi ngoai, bác biết, với tính cách của Fourth thằng bé sẽ vì cái chết của chị mà dằn vặt cả đời mất, nói rồi bác Jim khẽ đánh ánh mắt ra nơi khác.
-Chị cháu mất rồi
-....
Sự yên lặng bao trùm lấy không gian, cảnh vật trước mắt vốn đã bị những đám mây ngang nhiên cướp mất đi ánh mặt trời ấm áp, bây giờ lại càng thêm lạnh lẽo, giá buốt đến tột cùng. Cơ thể cậu cứng ngắc, chết chân tại chỗ, đau lắm nhưng... tại sao...tại sao nước mắt không thể nào rơi xuống!?
-Fourth, ổn không cháu, Fourth...-bác Jim lo lắng trước phản ứng của thằng bé. - Làm sao? Nói bác nghe đi.
-...còn gì không ạ?-Fourth nghèn nghẹn nuốt hết cơn nấc vào trong khẽ hỏi
Bác Jim cứng người, hoài nghi nhìn Fourth.
-Cháu biết hết rồi...từ lúc bác xuất hiện cháu đã ngờ ngợ, lần bác âm thầm cứu cháu khỏi đám người đến truy sát cháu cũng thấy hết rồi- Ánh mắt không có sự xê dịch, cậu nói- Vậy chị ấy... còn gì không ạ?
Khuôn miệng như có gì đó bấu chặt, bác nói bằng giọng đứt quãng.
-Một...chút cũng không.
-Vậy sao?- Fourth bình tĩnh đến lạ dường như câu trả lời đó vốn dĩ cậu đã biết trước. Cậu rời đi trước cái nhìn ngơ ngác của bác Jim
-Fourth...-bác kéo tay thằng bé- cháu định đi đâu?
-Về nh...về nhà cô, bác còn muốn cháu đi đâu nữa?- cậu hất tay bác Jim
Nhìn thằng bé đầy đau lòng, bác dúi vào tay cậu một hộp thuốc lá...hộp thuốc rỗng và nó có mùi của chị hai. Fourth cầm lấy rồi quay đi ,bước từng bước nặng trĩu về nhà.
-Mày đi đâu giờ mới về?- bà cô gắt gỏng hét vào mặt cậu.
Fourth không trả lời chỉ trân trân nhìn vào sàn nhà.
-Mày bị câm à? Y như con chị mày, hại anh trai tao chết rồi vứt cho tao cái cục nợ này, đúng là cả cái nhà không có ai sống tốt đẹp, chết cũng là cái nghiệp mà.
Nghe đến từ 'chết' Fourth như biến thành con người khác. Cặp chân mày co lại, cậu bộc phát hết những uất ức mà mấy năm qua phải chịu.
-Cô thôi đi, tôi không nói cô lại được nước mà làm tới à? Bộ nghĩ tôi không biết chị tháng nào cũng gửi tiền về để lo cho tôi rồi cô cầm số tiền đó đi cờ bạc chắc, đến tiền học của tôi cô cũng không đóng, suốt ngày đi lo cho thằng con có não mà như thiểu năng, đừng có lôi cái chết đóng vào cuộc đời của tôi như một bản án- cậu gào lên, ủy khuất không thể kiềm chế mà liên tục tuôn ra thành lời.
Đứng người trước phản ứng gay gắt của Fourth nhưng rồi lại nổi đóa.
- À, nay mày dám bật luôn cả cô à?- nói rồi bà ta bước vào phòng,lôi hết đống quần áo của cậu và một xấp thư dày với dòng chữ 'gửi em của chị' ném vào thân hình nhỏ bé- biến khỏi nhà tao, nhà tao không đủ chỗ chứa cho cái loại vô giáo dục như mày- bà ta nhanh chóng vứt cậu ra cửa như đã chờ ngày này từ rất lâu, chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái mà đóng sầm cửa lại.
******
Fourth nằm dưới đất nhặt từng lá thư cũ kĩ được nắn nót viết suốt 4 năm qua, từ những ngày lễ, ngày sinh nhật, ngày dỗ bố mẹ, bất kể thời khắc nào sự quan tâm của chị cũng viết tràn ra khắp mặt giấy.
Cậu khóc rồi, khóc thật rồi, cậu gào lên với ngàn nỗi oán giận trời xanh đã lấy mất người thân duy nhất còn lại của cậu. Nhìn từng tấm ảnh với vô số khoảnh khắc của cậu, chị chưa từng rời xa cậu, không phải vô tình mà mấy thằng nhóc từng bắt nạt cậu dần e dè không dám hé nửa lời trêu ghẹo.
-Fourth, em ở lại đây với dì nhé, chị sẽ về sớm thôi
-Nếu được thì đi luôn đi
-Fourth, chị có quà cho em này
-Không cần, tránh xa tôi ra
Kí ức những lần cậu ghét bỏ vứt vô số lời tổn thương cho chị ùa về.
Cậu lại càng khóc to hơn, nước mưa hòa vào từng giọt lệ như cố an ủi đứa trẻ đáng thương...
....................
Bước đi trên đoạn đường không có điểm dừng, phố thị tấp nập là thế nhưng chẳng ai nhìn thấy đứa trẻ gánh lấy từng đợt mưa không nhân nhượng đáp lên thân hình nhỏ.
-Cháu biết bác ở đó-Fourth dừng lại khẽ nói.
Từ đám cây, thân hình cao lớn chợt xuất hiện.
-Cháu muốn vào tổ chức.
-Fourth...
-Bằng bất cứ giá nào, người dám giết và đứng sau cái chết của chị ấy, hắn sẽ phải trả giá.
Fouth cương quyết nói, tia sáng cuối cùng cũng tắt hẳn trên cặp mắt trong veo...sấm chớp vang rền cả bầu trời_ 'bản giao hưởng chào mừng đứa trẻ tiến vào casino- nơi định giá mạng sống bằng quyền lực và đồng tiền'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro