_LAVENDER _
Gemini hắn chết lặng như không tin vào tai mình. Còn gì khó xử hơn khi người mình yêu lại có hôn ước với anh trai mình cơ chứ...
Không chỉ có hắn, Phuwin và Fourth cũng bàng hoàng không thôi. Fourth muốn nói gì đó, nhưng là gì chứ? Cậu không muốn nó xảy ra? Đúng, cậu không muốn cái hôn sự chết tiệt này xảy ra, nhưng vì lí do gì? Tình cảm hay là...
- Con không đồng ý! - lời phản đối của hắn chứa cả sự tức giận xen lẫn không cam lòng.
- Gem à...- Bà Ning muốn mở lời khuyên ngăn nhưng liền bị hành động của hắn làm cho cứng đờ...
Gemini tiến đến cái tủ gỗ ở cuối phòng, không chần chừ mà mở một ngăn kéo, lôi từ trong đó ra một cuốn sổ nhỏ.
Phừng...
Ngọn lửa xanh đỏ từ cái hộp quẹt trong túi áo lượn lờ quanh mép cuốn sổ...khiêu khích vô cùng.
- Con có thể đốt, nếu- con- muốn!
Fourth và Phuwin cũng phát hoảng trước hành động quá khích của hắn. Đúng, cuốn sổ trong tay hắn là hộ khẩu và giấy tờ nhà đất.
Như một lời khẳng định: " Nếu hôn sự này xảy ra, Gemini sẽ không còn mang họ Titicharoenrak và cũng sẽ không tồn tại một Titicharoenrak nào nữa."
- Con nghĩ mẹ hiểu con muốn gì.- Hắn gằn giọng nói - Mẹ biết nó không chỉ là lời dọa dẫm của đứa con nít mà đúng không?
- Gem!- Bà Ning chau mày, không nghĩ rằng đứa con trai nhỏ của mình bây giờ lại có thể đem ra chiếu lệnh sát thân cho cả gia tộc.
- Gem à, bình tĩnh đã, đặt cuốn sổ xuống đi, em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó biến mất mà đúng không? - Phuwin đứng dậy khuyên can, cố giúp hắn bình tĩnh.
- Biết nên mới làm! - Hắn chẳng nể nang gì mà phản bác lại.
- Bây giờ con muốn gì?- Bà Ning bất lực day day hai bên thái dương.
- Hủy hôn!...
Reng...reng...
Chiếc điện thoại ống nghe trên bàn vang lên ngay khi câu nói của hắn vừa buông xuống.
Phuwin nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền tới chất giọng trầm thấp đến rợn người.
- Đưa máy cho Gem.
Anh ngập ngừng nắm chặt ống nghe, cuối cùng đành bất lực tuân lệnh đưa máy cho hắn.
- Gem dừng hành động phản nghịch đó lại- người đàn ông trung niên đầu dây bên kia nói.
- Bố! - Hắn chau mày tỏ ý không bằng lòng.
- Đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh, ta biết con sẽ không nghe ta, con có thể làm những gì con muốn lên gia tộc nhưng đừng quên ta cũng có thể là như thế...lên Fourth.
Gemini chết lặng, nắm chặt ống nghe. Hắn biết người bố của hắn tàn nhẫn đến mức nào. Ông không trao cho người ta sự sống nhưng cái chết thì chưa chắc, Marcus cũng chỉ là hạt sạn để những trò chơi của ông bớt đi phần nhàm chán mà thôi.
- Con biết rồi, bố muốn sao cũng được. - Hắn gác ống nghe trở lại hộp quay số.
Mọi người xung quang không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng thấy thái độ của hắn không khí cũng trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng.
- Chào mẹ- hắn xoay lưng rời đi, căn phòng trở lại khoảng không yên tĩnh.
Cuộc sống đúng là trò đùa không có điểm dừng mà.
___________
- Há miệng! - một thìa cháo nóng hổi đưa đến trước khuôn miệng đang khép kín.
- Không ăn.- tên người bệnh không biết điều kia chẳng thèm nhìn lấy một cái đã khước từ.
- Há miệng! - Thìa cháo lại lần nữa đưa đến trước mặt nhưng kèm theo ý hăm dọa.
- Không thích.- để xem đầu đá với đầu bê tông cái nào cứng hơn.
-GEMINI-NORAWIT-TITICHAROENRAK- HÁ MIỆNG - lần này thìa cháo không đưa đến trước mặt nữa mà là chiếc cằm bị bàn tay áp giải đến diện kiến thìa cháo. Fourth bực mình rồi, cậu không phải người nóng vội nhưng không phải cái gì cũng giữ được kiên nhẫn.
Ngay khi Gemini rời khỏi phòng cậu cũng liền chạy theo. Thấy hắn mệt mỏi vứt mình xuống giường thì chợt nhớ ra hắn chưa ăn tối liền xuống nhờ người làm nấu ít cháo. Đưa đến trước mặt nhưng hắn không ăn, bây giờ đút cho ăn luôn rồi cũng không chịu mở miệng.
- Thì...ăn là được chứ gì- Hắn miễn cưỡng ăn hết thìa cháo trong tay Fourth, mỗi lần cậu gọi cả họ và tên hắn đều làm hắn dựng hết tóc gáy, trừ những lần Fourth làm nũng vì cậu rất ít khi nhõng nhẽo với hắn.
- Có vậy thôi đấy.- Fourth thở dài, múc tiếp thìa nữa cho hắn.
- Từ 'làm ơn' của em bị tật rồi hay sao? Không thể nhẹ nhàng một tí được à?
- Tôi đút cho anh ăn là đã 'làm ơn' làm phước rồi đấy, đã giúp người ta rồi còn phải xin ơn từ người ta nữa.
- Ông cụ non, mới bay lớn đã lí sự- Hắn vừa ăn thìa cháo cậu đưa tới vừa móc mỉa.
- Đủ tuổi kết hôn rồi chớ nhỏ nhỏ cái con khỉ.
- Thế sao mãi không chịu làm vợ tôi?
- Thế sao anh không để tôi làm chồng?
Gemini bật cười, cuối cùng hắn cũng để chút tươi tắn đính lên khuôn mặt tái nhợt.
- Hủy hôn đi, được không Fourth.
Fourth không đáp, cậu vẫn cắm cúi múc cháo cho hắn. Gemini thấy cậu làm lơ lại giở chứng. Thìa cháo cậu đưa đến đâu là hắn né đến đó.
- Làm sao nữa? - cậu khó chịu mà gắt lên.
- Anh rể sao lại quan tâm em chồng như thế. - hắn mỉa mai đáp.
- Này nha, đừng có mà giở chứng ở đây.
- Anh rể về với anh trai đi không người ta lại dị nghị, cứ bỏ thằng nhóc bệnh tật nằm đây tới chết đi, tôi một mình quen rồi. - nói xong hắn còn giả vờ ho khan vài cái.
Fourth khinh bỉ nhìn hành động rất chi là 'trà xanh' của hắn. Nếu ai không biết lại tưởng hắn và cậu gian gian díu díu mập mờ mất.
- Ăn cho hết đi đã.
- Anh rể đi về đút cho Phuwin đi, tôi đây không cần đâu.
- Đm mày, đã cưới nhau chưa? - Fourth đặt mạnh tô cháo xuống bàn, đè sát hắn vào đầu giường. - Trả lời đi, tao và Phuwin đã cưới nhau chưa mà mày mỉa tao như thế?
- Thế sao không hủy hôn?
- Lí do?
Hắn đầm mặc không đáp, chỉ nhìn cậu không rời mắt.
- Lí do còn không đưa ra được thì lấy quyền gì mà muốn tôi hủy hôn.- Fourth khinh bỉ ngồi trở lại ghế. - Ăn hết cháo đi rồi còn uống thuốc nữa.
Tiếp theo sau đó là khoảng không kéo dài trong ngột ngạt. Cuối cùng cũng đút cho hắn ăn hết bát cháo.
- Này, uống thuốc đi.
- Giúp rồi thì giúp cho trót đi chứ.
- Muốn sao?
- Đút uống...bằng miệng.
Viên thuốc trên tay đang định cho vào miệng hắn chợt khựng lại.
- Mày ghẹo gan tao đó à? - Fourth dứt khoát bóp miệng hắn nhét viên thuốc, đổ hết cốc nước vào nốt tránh để hắn lại nhè ra.
Lượng chất lỏng xâm nhập bất ngờ làm hắn giật mình ho sặc xụa.
- Ra tay tàn độc.- Hắn ôm cổ, cau mày chỉ trích cậu.
- Thấy đủ thực lực làm anh rể em chưa hả em chồng? - Fourth nựng cằm hắn, ghẹo gan mà nháy mắt.
Gemini giận dỗi hất mặt ra khỏi tay cậu.
- Thôi em chồng ngủ ngon nhá, anh rể về ngủ với chồng tương lai đây.- Fourth toan rời đi thì bị lực tay kéo lại.
- Ngủ đây đi, phòng em mà.- Vì từ khi Fourth chuyển vào Titicharoenrak, Gemini như trở thành một kẻ vô gia cư chuyên đi ngủ dạo, chỉ những lúc bị cậu cảnh cáo hắn mới về phòng mình ngủ nên vô tình đám vệ sĩ đã đưa hắn về thẳng phòng cậu. Giải thích vì sao không đưa về phòng y tế thì nhìn số lần cậu bị thương là hiểu, giờ cái phòng cậu khác gì phòng chăm sóc đặc biệt đâu.
- Thế em chồng cuốn xéo về phòng mình liền đi.
- Không muốn.
- Em không có quyền lên tiếng đâu em chồng ạ.
Hắn không nhiều lời, thẳng tay kéo cậu nằm vào lòng.
- Không có anh rể nữa, không thích.
- Rõ rành là anh gọi thế trước mà.
- Không vui nữa rồi.
- Được cái mồm, rồi dịch qua, nằm vậy sao ngủ.- Fourth ngồi dậy, đẩy người hắn sang một bên rồi mới nằm xuống.
Gemini theo thói quen vòng tay qua eo kéo người cậu sát vào lòng. Hắn tự nâng mình lên cái vị trí độc tôn mà chiếm hữu mùi hương bánh ngọt quanh người cậu, nó còn dễ nghiện hơn ma túy đá nữa. Fourth cũng đã chai lì với mấy hành động biến thái của hắn rồi nên nằm im cho hắn chọt chỗ này lại nghịch chỗ khác.
Đối diện với sự thật, cậu rất muốn hủy bỏ cái hôn ước này, cậu không muốn làm tổn thương Phuwin. Cuộc sống của anh từ lúc bắt đầu đã chẳng khác gì cái máy lập trình, nghe rõ mệnh lệnh rồi thực hiện trong thế bị động. Cậu không biết anh có tình cảm gì với cậu hay không nhưng cậu đối với anh chỉ đến mức anh em. Cậu quý anh vì anh mang đến cho cậu cảm giác có chị bên cạnh nhưng yêu thì chưa. Và cậu cũng chẳng biết bản thân có giữ được cái mạng quèn này sau khi trả hết thù không nữa. Về mặt tình cảm là thế, nhưng với lí trí, cậu thật sự cần Titicharoenrak cho kế hoạch báo thù. Cậu không phải là siêu nhân để có thể một mình trống trả cái tổ chức hùng hậu đó. Tình yêu chính là rào cản, mọi thứ sẽ chỉ trở nên phức tạp nếu có sự chen chân của tình yêu. Tình yêu và thù hận là kẻ địch, thôi thì nhường thứ cảm xúc ngọt ngào đó cho người khác đi, cậu không cần...không, phải là cậu không xứng mới đúng.
___________________
Dù có sự có mặt của hôn ước nhưng mối quan hệ của Phuwin và Fourth vẫn bình thường như trước.
Anh thích cậu, thứ cảm xúc đó anh cũng chẳng biết khẳng định như nào. Nhưng không đồng nghĩa là anh muốn hôn sự này, nó chằng khác gì bắt ép cả, bắt ép cả cậu lẫn anh. Phuwin biết đến mối tình của Satang và Fourth, nó day dứt tột cùng. Fourth còn đang trong thế thù địch, sẽ phức tạp hơn nếu chuyện hôn sự được lộ ra, và anh quyết định, giao tất cả cho cậu định đoạt.
Vẫn như mọi ngày, hai anh em thường ra ngoài chạy bộ buổi sáng cạnh bìa rừng cách biệt phủ khá xa.
Một chiếc xe bán tải lạ thu hút sự chú ý của Fourth. Cánh rừng này cách khu dân cư rất xa, vậy mà lại xuất hiện dịch vụ bán kem tự động?
Phuwin và Fourth nhìn nhau như hiểu ý, đi một mạch đến thùng xe. Đập vào mắt cả hai đầu tiên là vệt máu còn tươi dính vào cửa. Phuwin nghi ngờ khụy gối nhìn xuống dưới gầm, dòng chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt liên hồi.
- Fourth, anh thấy có gì đó không ổn.
- Liều không?
Cả hai nhìn nhau gật đầu, Fourth dùng lực mở chốt cửa, may mắn là chủ chiếc xe chưa khóa lại.
Vài tiếng ư ử phát ra ngay sau khi cánh cửa sắt nặng nề được mở ra.
- Cái gì...đang diễn ra vậy? - Phuwin bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt.
Một con báo đen trưởng thành đang thoi thóp với vết đạn găm vào phần chân trước. Không, không đúng, phải là rất nhiều viên đạn, trong đó còn có cả đạn gây mê chưa rút ra.
Fourth từ từ tiến lại gần, tiếng gầm gừ nơi cổ họng con thú đồng thời càng lúc càng lớn. Nó ném đôi mắt sắc lẹm như đưa ra lời cảnh cáo, "nếu cậu còn dám bước thêm bước nữa thì cậu sẽ là người thế chỗ nằm đây cho nó."
Nhưng Fourth là ai chứ, cậu được Marcus bồi dưỡng đủ kĩ năng để trở thành một sát thủ hoàn hảo trong đó bao gồm huấn luyện thú.
Fourth nhìn thẳng vào mắt con báo, gõ nhẹ vài cái lên sàn. Cậu khụy người xuống trong thế một con mãnh thú.
Đóng vai là kẻ địch mạnh, Fourth dùng ánh mắt cho nó thấy mình hoàn toàn lép vế trước cậu, rít vài tiếng gầm gừ qua kẽ răng, đang tính vồ lên nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Con báo này có xu hướng phòng thủ quá cao, dù đang bị thương nhưng nó vẫn không ngừng tỏa ra khí phách thống trị. Ánh mắt cậu cũng dần dịu lại tỏ ý cầu hòa tuy nhiên vẫn luôn trong thế chủ động. Nó dường như cảm nhận ác ý không còn trên người cậu nên dần dần bình tĩnh hơn. (hành động tưởng tượng, không thực hiện theo.)
- Phuwin, đến gần đây đi.
Phuwin theo lời Fourth gọi cũng chậm rãi tiến lại gần. Thấy anh con báo lại tiếp tục đề phòng nhưng nhanh chóng được Fourth trấn tĩnh. Nó từ từ nâng đôi chân với vết thương nặng nề lên để lộ sinh mệnh của nó ra.
- Trời đất!- Cả Fourth lẫn Phuwin như chết đứng.
Bên trong là hai con báo con còn nhớp nháp và chưa mở mắt, con báo mẹ đã đẻ cách đây không lâu. Nó dùng đầu mũi rê hai đứa con mình lại gần Fourth, cố dùng lực đứng lên.
Phuwin muốn giúp nhưng Fourth đã ngăn lại.
- Thú cũng giống người đó anh, bọn nó có cái tôi rất cao, nó bây giờ còn là mẹ nữa.
Sau một khoảng thời gian cố gắng con báo cuối cùng cũng đã dựng được cơ thể tàn tạ của mình lên...
Đoàng...
Phát súng làm tim Fourth như thắt lại. Tấm thân đen tuyền vừa đứng lên lại đáp mạnh xuống sàn, cả một hơi thở cũng không còn.
Phuwin cau mày phẫn nộ, từng đường gân xanh phủ đầy nắm đấm, anh xoay người đối đầu trực diện với khẩu súng.
Một nhóm người che mặt, cầm trên tay toàn vũ khí hạng nặng. Fourth đặt tay lên chân con báo mẹ rồi tháo áo khoác bỏ hai đứa con nhỏ của nó vào ôm gọn trong lòng.
Ánh mắt sắc lạnh chứa hàng ngàn tia căm phẫn. Câu nói con người chính là động vật tàn bạo nhất quả không sai.
- Chúng mày là ai? Sao lại vào được đây?- một tên lên tiếng nói.
Fourth và Phuwin vẫn giữ im lặng. Cảm giác thấy mình bị coi thường tên đó liền giơ súng dí vào trán Phuwin.
- Này, mày khoan đã, nhìn chúng nó đi từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, coi bộ con nhà giàu, bắt cóc tống tiền đi, giờ giết chúng nó đánh rắn động cỏ lũ kiểm lâm là lại mệt nữa, con báo đó lấy lông sử dụng vẫn được.
Một ý tưởng tuyệt vời như khai sáng tất cả, chúng nó từ từ áp sát cả hai. Nhưng chúng làm sao mà lường trước được, Phuwin một cước đá văng cây súng tên gần nhất nắm tay Fourth kéo ra khỏi xe.
- Chúng có năm tên, 2 tên cầm khẩu FAMAS, 1 tên cầm khẩu gây mê và 2 tên còn lại cầm súng trường thông thường. Trước tiên chúng ta cần chạy đã, chúng ta không có vũ khí trong người và cách biệt phủ khá xa, phải bảo toàn tính mạng trước rồi gọi người tới. - Anh vừa chạy vừa nói với cậu.
Phuwin nói đúng, đạn từ khẩu FAMAS đã từng để lại một vết sẹo dài trên vai Fourth. Hơn nữa, bây giờ không phải chỉ có hai mạng mà tận bốn mạng, chúng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của hai con báo con, nếu biết chắc chắn sẽ không có phép màu nào xảy ra với cái sinh mạng nhỏ đó. Trước tiên cứ chạy đã.
Đoàng...
Một viên đạn sượt quá mắt cá chân Phuwin làm anh chao đảo.
- Phuwin, có sao không? - Cậu lo lắng đỡ lấy anh.
- Không sao, chạy trước đã. - Anh lấy lại thế tiếp tục chạy.
Bọn chúng lì quá, lũ dơi hút máu dai như đĩa vậy.
- Fourth, chạy như này không ổn, ta cứ chia ra đã.
- Được!
- Liên lạc cho anh nếu em đã an toàn.
Phuwin dúi vào tay Fourth cái bộ đàm mini rồi cả hai rẽ hai hướng chạy vào rừng.
______________
Fourth đang chạy trốn khỏi hai tên, cậu chưa định hình được phía sau là bao nhiêu người liền chạy đến nấp sau thân cây trước mặt.
- Là hai tên sao?
Đoàng...
Cậu quay đầu thăm dò liền bị chúng nả đạn cảnh cáo. Fourth lao thẳng vào bụi cây tiếp tục chạy sâu vào rừng.
Đến một ngã tư chúng liền mất dấu cậu, xung quanh toàn là cây, tuyệt nhiên một cọng tóc cậu bỏ lại cũng không thấy được.
- Chậc, mất dấu rồi.
- Tại mày chậm trễ.
Bọn chúng mất kiểm soát mà lao vào lục đục nội bộ.
Trong lúc đang ẩu đả thì một cặp mắt từ trên cao nhìn xuống đầy ẩn ý.
- Là một tên cầm khẩu FAMAS và một tên cầm gây mê. - Fourth đứng trên cành cây gần đó, cậu cố định chiếc áo dấu hai con báo con vào một chỗ an toàn. - Tốt rồi, chỉ sợ tên gây mê bên chỗ Phuwin.
Nghĩ tới đó, Fourth liền không chần chừ mà nhảy xuống.
Rầm...
Tiếng động phát ra từ phía sau làm hai tên kia giật mình quay lại...
- Chuột tự chui đầu vào rọ này.
- Đúng là điếc không sợ súng.
Bọn chúng thích chí cười lớn. Fourth không lãng phí bất kì giây phút nào, tiến đến đấm thẳng vào thái dương tên cầm khẩu FAMAS, dành lấy vũ khí về phía mình. Hắn ta chao đảo ngã phịch xuống đất bất tỉnh tại chỗ.
Tên còn lại hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nhìn về phía đồng đội mình thì Fourth trước mắt đã chẳng thấy đâu. Hắn cầm chắc cây súng cảnh giác tứ phương.
Phát hiện được góc chết, Fourth từ bụi cây nhảy ra, hướng bán súng vào đầu tên đó, đánh mạnh...
Phập...
Rầm...
Cơ thể tên đó ngã xuống, cùng lúc viên đạn gây mê cuối cùng cắm vào đùi Fourth.
Cậu gồng mình đứng thẳng, xác định kẻ địch đã mất năng lực tấn công. Lúc này mới thả lỏng, cắn răng rút viên đạn ra, máu từ đó cũng theo mũi tên mà thấm nhanh vào chiếc quần ngang đầu gối.
- Chết tiệt, nhanh thế mà vẫn bị phản công.- Fourth lê đôi chân bị thương chạy đến cái cây dấu hai con báo, nhìn chúng vẫn an toàn nhắm mắt cậu mới nhẹ nhõm đi phần nào.- Chết, quên mất Phuwin.
_____________________
Phịch...
- Thế có phải nhanh không, mặt mày rõ sáng sủa thế này. - thân hình cân đối bị đạp dưới đôi giày cổ cao.
Phuwin cầm chiếc mặt nạ đen, vác trên vai khẩu súng còn dính máu đỏ tươi nhìn cơ thể la liệt dưới chân mình đầy khiêu khích. Anh không phải cậu ấm chân tay như bánh trôi nước đâu, anh là một trong ba người huấn luyện cho vệ sĩ của Titicharoenrak đấy.
Chính vì thế từ bị truy sát, anh đã biến nó thành màn đi săn với mạng sống của ba con mồi nằm gọn trong vuốt mình.
- Vẫn còn một tên.
Phuwin nhấc chân khỏi cơ thể tên kia, kéo cây súng đi qua từng lớp đá và cỏ khô tạo nên hồi chuông tử thần vang vọng khắp khu rừng...
- Phuwin, anh đâu rồi, đáp lại đi.- Fourth gọi lớn vào bộ đàm nhưng không có tiếng đáp lại.
Cậu lúc này vì bị trúng thuốc đã không còn đủ tỉnh táo. Lê cơ thể với tầm nhìn nhòe đi theo thời gian, Fourth vô định cất bước không điểm dừng...
Cạch...
Tiếng lên đạn âm thầm vang lên cách đó không xa...con mồi vào tầm ngắm...khai hỏa.
- Fourth, cẩn thận! - Phuwin từ đâu chạy tới đẩy cơ thể cậu sang một bên, hướng cây súng về nơi viên đạn vừa bắn ra, không chần chừ mà nả đạn.
Dấu đỏ của diêm vương được đóng xuống, tên buôn thú hoang lìa đời với một viên đạn găm thẳng vào mắt.
Nhưng...
- P'Phuwin...
- FOURTH!!
Cú đẩy của Phuwin vô tình đã đẩy luôn cậu xuống vách núi, cùng lúc Fourth bị thuốc mê ngấm hết vào cơ thể...mặc cho cánh tay Phuwin đưa ra nhưng thứ nắm vào lại là...không khí!
___________________
Chiều tà hắt ảnh nắng đỏ rực như màu máu, đổ đầy lên mây trắng là sắc đỏ đau thương. Vài tia sáng len lỏi qua kẻ lá, đánh thức đang mi đang nhắm ghiền.
Fourth cọ người, cả cơ thể đau nhức vô cùng. Làn hơi ấm truyền xuống đỉnh đầu làm cậu sực tỉnh. Cậu lúc này mới nhận ra cả cơ thể đã được Phuwin bao lấy, anh với chiếc đầu rỉ máu thở ra từng làn hơi yếu ớt.
Fourth đặt vội cái áo trong lòng xuống, hoảng hốt lay người Phuwin.
- Phuwin, đừng làm em sợ, anh mở mắt ra đi mà. - cậu run rẩy từng hồi, gọi Phuwin trong bất lực,nước mắt từ lâu đã ngấn đầy hàng mi.- Em xin lỗi, Phuwin em xin lỗi.
Cậu ôm ghì lấy cơ thể của Phuwin, anh lạnh quá, người anh đang dần lạnh hơn, nhưng cũng chính nhờ cái ôm mà cậu biết anh vẫn còn dấu hiệu của sự sống.
Mọi cơ hội cứu Phuwin bây giờ chỉ tính bằng phút. Cậu đứng dậy, gói cẩn thận hai con báo nhỏ rồi cột vào trước cổ. Đỡ cơ thể nặng nề của Phuwin lên vai, cố tìm đường ra khỏi khu rừng.
Bộ đàm vì lúc rơi xuống mà đã vỡ nát từ lâu, nơi đây cũng chẳng có tí sóng điện thoại nào để gọi người giúp, thật may còn chiếc la bàn mà Gemini đã đưa cho cậu từ ban sáng.
" em cầm lấy đi, đứa hậu đậu như em kiểu gì cũng lạc."
- Ha, tên mồm thối, lạc thật rồi nè. - Fourth nhìn mặt la bàn cười khổ.
Cậu bây giờ trông thảm hại vô cùng, Victor Hugo vậy mà lại thiếu sót cậu trong cuốn tiểu thuyết kinh điển kia rồi, nếu mà cậu thoát ra được khỏi khu rừng này, chắc chắn sẽ đi catting "Những người khốn khổ".
Cái chân được tạm cầm máu bằng tấm vải xé ra từ áo, trên vai là Phuwin với cơ thể chằng chịt vết thương. Hai con người như trở về từ thế chiến thứ hai khuất dần vào màn đêm.
Đêm xuống tiếng cú vọ cùng côn đùng làm con người ta lo lắng bồn chồn không thôi. Fourth cảm nhận có một, hai, ba...không rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía hai người.
Cái cảm giác áp bức của thú hoang xâm chiếm khắp chung quanh, cậu nhặt lấy một cây gỗ ẩm ướt dưới đất lên, vào thế phòng thủ.
Bên phía đối địch như đón nhận được lời khiêu chiến. Từng con sói hoang với chiếc miệng nhỏ dãi bước ra khỏi bụi rậm.
- Đông quá!- Fourth lâm vào thế khó, vậy mà lại là sói, động vật kiếm ăn theo bầy, thật sự không ổn chút nào.
Cái thế phòng thủ yếu ớt của cậu không khác gì con mồi đang dãy dụa trên chảo dầu trước cái chết.
Một con sói lao về trước, nhắm thẳng Phuwin mà tấn công. Fourth giữ lấy anh kéo về phía mình, xoay người né đi.
Cậu bây giờ không thể làm được gì ngoài né tránh. Với cái chân què và Phuwin, đến một tia hy vọng cũng chẳng còn huống gì là phản công mà đánh được hết bọn chúng.
Lũ sói đói như cảm nhận được con mồi của mình không đủ sức phản kháng liền có trò vui để chơi. Lần lượt từng con vờn qua vờn lại, Fourth cố gắng ra sức né tránh.
Trong bóng đêm tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị giới hạn, thượng đế vậy mà lại cùng phe với lũ sát nhân đó. Fourth kiệt sức rồi, cậu chống cự không nổi nữa.
Thấy con mồi của mình đã mệt, con sói đầu đàn liền phi tới, một phát đã đè cậu xuống đất. Fourth che chắn lấy cơ thể Phuwin, có bị xé xác thì xác cậu phải nát trước.
Cậu vẫn muốn chống cự đến phút cuối, dồn toàn lực vào đôi chân còn lại, đá tung con sói trên người ra. Nhưng nước đi của cậu quá sai lầm, vì là con đầu đàn nên khi nó văng khỏi người cậu đám sói chung quanh lập tức tiến đến tấn công dồn dập.
Một tay Fourth bị cắn lấy cố lôi cậu ra khỏi người Phuwin, cậu cứng đầu nhất quyết bảo vệ lấy cơ thể anh.
- Áaaaaa...- một con sói ghim hàm răng sắc nhọn vào vết thương ở chân cậu.
Fourth cố nhịn đau, giật sợi dây trên cổ, đâm mạnh vật trang trí vào con sói nhưng điều đó vô tình làm nó tức giận, lực cắn càng lúc càng mạnh.
Crăk...
- Áaaaaaa...- Fourth tưởng chừng như chân cậu đứt lìa, cả người vô lực không thể chống cự được nữa.
Nhìn cơ thể Phuwin bị lũ sói lôi ra, mắt cậu nhòe dần, đau đến mức nước mắt không thể rơi nữa rồi.
Chợt một đốm sáng đỏ xuyên qua màn đêm.
Gì chứ là ánh sáng của cửa trời sao?
Thân hình cân đối hiên ngang đứng chắn trước mặt cậu, lũ sói quanh Phuwin cũng lùi dần về sau. Chúng nó có vẻ rất sợ người này.
Ánh lửa vờn qua vờn lại quanh cả hai. Đám sói cũng dần rời đi hết. Người đó mới khụy xuống kiểm tra cho cậu và anh.
Làn gió đêm rít qua, hất tung chiếc mũ áo choàng lông sói, để lộ khuôn mặt điển trai của một cậu thiếu niên. Fourth biết mình đã không còn đủ tỉnh táo, nắm chặt lấy tay chàng trai đó.
- Cứu...cứu anh ấy - nói xong cậu liền lịm hẳn đi.
- Để tôi.
____________________
Tiếng chim hót ban mai tấn công kịch liệt vào màng nhĩ. Fourth khó khăn nở hàng mi nặng trĩu ra đón nắng mới.
- Dậy rồi sao? Cậu bất tỉnh ba ngày trời rồi đấy.- chàng thiếu niên cầm trên tay thau nước từ ngoài đi vào.
- Anh là...
- Cứ gọi là Pond, tôi đưa cậu và anh ta về đây, cậu có vẻ còn đang nhỏ nhỉ?
- Vâng, em 18
- Vậy phải để cậu gọi anh rồi, tôi 22 là kiểm lâm ở đây.
- Đúng rồi, Phuwin? Phuwin đâu rồi?
- Phuwin? À cái người cậu dùng cả tính mạng bảo vệ đó hả, kia kìa giường bên cạnh đó. - Pond ra hiệu cho Fourth.
Cậu nhanh chóng xuống giường chạy về phía anh, nhưng do cái chân bị thương chưa lành cả cơ thể cậu liền mất thăng bằng...
- Cẩn thận!
Phịch...
- Cậu làm tôi lo đấy.
Fourth hé đôi mắt đang nhắm nghiền để đón nhận cái đau, nhưng quái lạ cậu chẳng thấy ê ẩm chút nào.
- Làm tốt lắm spiderman. - Pond tiến đến xoa đầu con chó giống dobermann.
Fourth giờ mới nhận ra mình đang nằm trên lưng chó cưng của người ta liền leo xuống.
- Xin lỗi.- Fourth theo phản xạ lùi về sau, cậu là một người rất sợ chó.
- Sao thế? - Pond lo lắng hỏi.
- Anh, anh mang nó đi được không?
- Cậu sợ à?
- Nhanh nhanh lên. - Fourth đưa tay ra phía trước tỏ ý kháng cự nhưng Pond liền nắm chặt lấy. - Anh làm gì thế?
- Spidermann rất thích khen.- Pond đưa tay cậu đến gần con chó.
- Không, không muốn đâu- Fourth nhắm mắt quay đi chỗ khác.
Cho đến khi bàn tay cảm nhận được độ mềm mại ấm áp thì mới mở mắt ra nhìn về phía cánh tay mình. Con Spidermann đang xoay tai sang hai bên để tay cậu đủ khoảng trống xoa đầu nó, nó còn lè lưỡi và phẩy đuôi tỏ ý vô cùng thích thú.
- Thấy chưa tôi đã nó không đáng sợ mà.
Fourth đờ người nhìn con chó, đúng là không đáng sợ, chỉ thấy đáng yêu thôi. Cậu giang tay kéo con chó vào lòng.
- Cảm ơn mày.
- Spidermann của tôi không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh đấy.- Pond lên giọng khoe mẽ.
- Dữ vậy sao? Này nhền nhện.
- Nhền nhện?
- Mày đưa tao lại chỗ Phuwin nhé.
Con Spidermann vậy mà lại hiểu ý cậu, nó chạy đến bên cậu ý muốn cậu chống lên người nó mà đứng dậy. Fourth có chút bất ngờ rồi cũng vui vẻ mà phối hợp cùng nó.
Cậu ngồi bên mép giường, nhìn sắc mặt Phuwin đã tươi tắn trở lại liền nhẹ nhõm trong lòng, cậu đặt tay lên vết thương trên đầu anh, xót vô cùng.
- Nhanh tỉnh dậy với em nhé.
- À quên mất, cậu đã gặp Shiro rồi đúng không?- Pond cắt ngang, hỏi
- Shiro?
- Con báo đen đang mang thai.
Fourth chợt nhớ lại con vật quả cảm đó...
- Con của nó...
- Yên tâm, tôi đã đem đi chăm sóc rồi, ở đây có phòng nuôi động vật, muốn đi coi không.
Fourth gật đầu, đi theo Pond ra phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ.
Mở chiếc ổ khóa đã rỉ sét, Pond và Fourth cùng bước vào căn phòng với ánh sáng vàng ấm áp.
Anh ta dẫn cậu đến một cái chuồng nhỏ có những mảng sơn đen đã loang lỗ vì oxi hóa.
- Đây nè.
Fourth vừa tò mò vừa hào hứng nhìn vào trong. Hai sinh linh bé nhỏ đã có thể đứng dậy đi từng bước loạng choạng, chúng chưa mở mắt nhưng đám lông xù lên vì nhiệt độ từ bóng đèn trông yêu vô cùng. Cậu bây giờ mới để ý xung quanh, ở đây có rất nhiều chuồng động vật và bên trong chỉ toàn là những con thú mới bé tí.
- Là vì nạn săn bắn đấy, con ba mẹ đi kiếm ăn về cho con nhỏ nhưng đi rồi thì lại không về nữa, tôi thấy thương nên đem về.
- Nếu anh là người lãnh đạo lũ quan chức thì đất nước này đã tốt đẹp từ lâu rồi. - Fourth nói nhỏ.
- Gì cơ?
- Không có gì, về thôi nhỡ Phuwin tỉnh lại không thấy tôi.
_______________
Biệt phủ Titicharoenrak...
Đã ba ngày từ khi Fourth và Phuwin mất tích, chẳng tìm thấy được tí dấu vết nào.
Gemini chống tay lên bàn làm việc đầy những đồ vật ngổn ngang. Tối hôm hai người biến mất hắn đã cho mọi người đi tìm khắp khu rừng, vì trước đó hắn đã phát hiện ra chiếc bông tai của Fourth rơi trong khoang xe bán tải.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm cũng chỉ tìm thấy thi thể 5 tên buôn thú hoang 1 trong 5 tên đã chết từ lâu vì đạn.
Vậy mà đã ba ngày và không có tí tin tức gì. Khu rừng hai người chạy vào được cảnh cáo là bụng quái vật, đi sâu quá 500m sẽ không còn đường ra, các nhánh rừng cũng rất lớn lại còn nối với nhiều khu rừng lân cận, thiết bị sóng đi vào sâu bên trong đều bị nhiễu tín hiệu. Toàn căn biệt phủ lúc này như bị nhúng vào một hũ mặc đen sâu không đáy.
- Tìm cho bằng được họ về, nếu không cánh rừng đó sẽ là mồ chôn tất cả.
_______________
Đón cái bình minh thứ tư, cuối cùng Phuwin cũng thức giấc. Pond và Fourth đã chăm sóc anh cả ngày và ngủ lại bên mép giường nên khi anh cử động cả hai liền tỉnh giấc.
- Phuwin, anh tỉnh rồi.
- Cậu có làm sao không?
Phuwin chỉ vừa tỉnh, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị vồ tới tấp.
- Fourth, Fourth anh không thở được- Phuwin vỗ vài cái vào lưng Fourth vừa để cậu thả lỏng cũng vừa trấn an cậu.
- Anh có làm sao không? Còn đau ở đâu không?
- Anh ổn rồi, mà người này....
- À anh ấy tên là Pond, Pond Naravit, anh ấy đã giúp chúng ta trong mấy ngày qua đấy.
Phuwin nhìn chàng thiếu niên trước mặt, rõ ràng là ân nhân mà sao cậu lại thấy ác cảm như vậy chứ.
- Chào cậu. - Pond đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.
- Vâng, chào anh, Fourth là của tôi!
_______________
- Lật đi, lật đi.
- Cháy, cháy, Fourth lấy anh cái dĩa...
Đây đã là ngày thứ bảy cả hai tá túc lại nhà Pond, để cảm ơn anh ta và cũng là chào tạm biệt Phuwin và Fourth liền trổ tài nấu nướng. Nhưng ai mà ngờ tới hai biểu tượng của sự hoàn hảo này lại không biết chuyện bếp núc.
Nhìn những món ăn được cho là đồ ăn cho chó còn ngon hơn, Pond thật sự muốn từ chối. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của hai anh em, anh ta đành cầm đũa.
- Thế nào thế nào- Phuwin hớn hở hỏi.
- Cũng ổn, hơn cả tay nghề nấu ăn của tôi...
- Xời, chuyện...
- Nấu ăn cho chó
-...
- Thôi hai tổ tông ngồi yên cho tôi nhờ, để tôi đi nấu lại, phí phạm thật chớ.- Pond vừa dọn lại vừa càu nhàu.
- Chân thành xin lỗi×2
Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa tối. Phuwin và Pond bây giờ đang cùng rửa chén cạnh bồn rửa nhìn ra bên ngoài. Cả hai vừa làm việc vừa trông đứa em nhỏ đang nghịch với chó.
- Anh thích Fourth đấy à?- Phuwin lên tiếng hỏi.
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Tôi thấy anh rất hay nhìn Fourth.
- Ha, không biết từ bao giờ tình anh em lại bị xem là tình cảm yêu đương.
- Ý anh là sao?
- Tôi chỉ coi Fourth là em thôi, thằng bé cho tôi cảm giác mình như người anh lớn vậy.
- Chỉ vậy à?- Phuwin mỉm cười khi nghe được đáp án mình muốn.
- Cậu cũng nên xem lại tình cảm của mình đi.
- Sao cơ?
- Tôi lại thích người như cậu hơn đấy.
- Anh nói gì cơ? Sao cứ lí nhí vậy.
- Không nói gì hết, không có đáp án nào cho người lãng tai đâu.
- ANH...
_______________________
- Hai người quyết định sáng mai đi à?- Pond vừa phụ giúp cả hai xếp vài món đồ tinh tinh vừa hỏi.
- Vâng, bọn em làm phiền anh quá
- Tiếc thật chưa chơi được bao lâu mà- Pond có chút buồn nói.
- Bọn tôi sẽ quay lại, nếu anh tiếp.- Phuwin đáp lời
- Đó là điều chắc chắn rồi.
Cả ba phá lên cười. Trong lúc đang vui thì Spidermann đột nhiên sủa lớn. Pond cảnh giác rút khẩu súng trên trần nhà đi ra mở của, Fourth và Phuwin cũng tò mò theo sau...
Và không ai xa lạ...
- Tìm được em rồi.- Gemini với dáng vẻ tiều tụy nở nụ cười ôn nhu khi thấy Fourth.
Sẽ là một cái ôm, đúng là một cái ôm...không phải từ hắn mà từ cậu. Fourth chủ động chạy đến nhảy vào lòng hắn. Mặc cho cái chân còn đau ê ẩm, cậu ghì chặt lấy cổ hắn không buông.
- Tại sao lại lâu như thế?
- Anh xin lỗi.
- Nhìn Phuwin kia kìa.- Fourth chỉ về phía Phuwin với đôi chân và chiếc đầu còn băng bó, đầy ấm ức
- Anh có sao không?
- TRỜI ĐẤT HAI ĐỨA CỦA MẸ!- Phuwin chưa kịp trả lời, bà Ning đã chạy đến, hết xem xét anh lại kiểm tra Fourth, tim bà như trút được gánh nặng khi thấy cả hai vẫn bình an.
- Mẹ à.- Phuwin đột nhiên lên tiếng.
- Mẹ nghe, sao thế?
- Con muốn anh ta về làm vệ sĩ riêng của con. - Phuwin chỉ tay về phía Pond.
- Cậu đây là?
- Anh ấy là ân nhân của con và Fourth.
- Chào bà, tôi tên là Pond - Anh ta lịch sự cúi người.
- Cậu thấy sao về lời đề nghị này?- bà Ning hỏi
- Xin lỗi, nhưng mà tôi phải chăm sóc những con thú hoang ở đây.
- Cái đó anh không cần lo, gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh chỉ cần có ưng nó hay không thôi.- Bà Ning dứt khoát đáp.
- Từ từ sao nó sai sai ta- Phuwin như nhận ra điều gì đó.
- Được thôi, không thành vấn đề- chưa để anh kịp hiểu tình hình, Pond đã nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của bà Ning rồi theo mọi người về biệt phủ đương nhiên có cả Spidermann rồi
______________
Đi theo lối mòn trở về biệt phủ. Vì vệ sĩ đã phân thành từng nhóm trải dài khắp cánh rừng nên dễ dàng tìm thấy lối ra.
Fourth và Gemini đi phía sau hai bàn tay đan chặt vào nhau. Chợt phía trước Fourth xuất hiện đốm sáng nhỏ. Cậu đưa tay với tới, đốm sáng từ từ đậu trên tay Fourth.
- Là đom đóm. - Fourth mở to mắt, phấn khích như vừa tìm ra một đại lục mới.
- Đúng lúc vậy sao?
- Đúng lúc?
Gemini kéo tay Fourth tách ra khỏi đám người. Trước mặt cả hai là một thảm cỏ tươi mơn mởn nằm cạnh bờ suối.
Hắn gãy nhẹ lên lá cỏ đang im lìm. Hàng loạt đốm sáng như được bật công tắc vỡ tung khắp không trung, dệt thành bầu trời đêm tuyệt hảo. Triệu con đom đóm vẽ đầy lên mắt Fourth giải ngân hà rực rỡ, cậu ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình.
- Sao lại có đom đóm vào mùa này?
- Đom đóm là biểu tượng của mùa hè, Bangkok không tấu lên được bản hợp âm của chúng, thì tôi sẽ để chúng nhảy múa trong hợp âm của riêng em, bởi mùa hè này không phải của Bangkok mà là của mình em.
Fourth như được quyện vào vũ điệu của những con đom đóm, cảm xúc trong cậu bây giờ vỡ òa không thể nói lên được lời nào. Cậu kéo tay Gemini tiến sâu vào bữa tiệc ánh sáng.
Trong mắt cậu là vì tinh tú sáng hơn sao trời, có cái gì đó chớp lên như ánh nước lấp lánh giữa đêm trăng huyền ảo.
Cậu nhìn đom đóm hắn nhìn cậu.
Cậu thấy ánh sáng hắn thấy ý trung nhân.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro