_HƯ ẢNH_
Có từ ngữ, hành vi bạo lực lưu ý trước khi đọc, tg sẽ không chịu trách nhiệm.
_________________
Rầm...
Những món đồ được đặt gọn gàng trên mặt bàn gỗ, chỉ vì đôi bàn tay lùa qua đã đáng thương nằm lăn lóc dưới mặt sàn lạnh buốt. Căn phòng ngăn nắp bây giờ vương vãi vữa gốm sứ, mảnh thủy tinh trộn lẫn cùng đất cát. Người vệ sĩ đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng tua đi tua lại đã một tuần trời cũng không còn hoảng sợ, yên lặng và rời đi kèm theo tiếng thở dài.
Cơ thể nặng nề ném mạnh xuống chiếc sofa được xem là ngoại lệ duy nhất trong căn phòng chưa bị tàn phá.
Hắn tức giận...
Hắn bất lực...
Hắn vô vọng....
Và...
Hắn nhớ em...
Đã một tuần, một tuần trôi qua mà chẳng có giấc ngủ nào ghé hàng mi của hắn quá 30 phút. Trong những giấc mộng, luôn có em xuất hiện, em vẫn xinh, mắt em vẫn đẹp, em vẫn đứng trước mặt hắn nhưng không còn là của riêng hắn...
Choang...
Ly rượu vang trên tay bị lực nén làm cho vỡ vụ, chất lỏng đỏ đậm chảy khắp đôi tay chi chít băng cá nhân. Là rượu? Là máu? Bây giờ đã chẳng nhận ra được nữa rồi...
Gác tay lên trán che đi ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, chói, nhưng hắn không dám tắt điện, hắn không muốn sự hiện diện mơ hồ của em bị màn đêm nuốt chửng. Cặp mắt long sòng sọc những tơ máu ẩn hiện sau quầng thâm của bao ngày thức trắng để lại.
Chất giọng trầm khàn kết nối với chiếc điện thoại đã sớm nát màn hình.
- Thế nào rồi?
- Vẫn chưa tìm ra ạ...- đầu dây bên kia có chút e dè đáp lại.
- Ừm...
Lần này hắn không cáu, hắn không còn làm loạn khi nghe thấy câu trả lời như được lập trình sẵn kia nữa, nhưng không ngoài dự đoán chiếc điện thoại lại tiếp tục yên vị cùng đống đổ nát trong phòng...
- Fourth, em giỏi thật, giỏi nhất là trốn khỏi anh...vậy thì cứ trốn kĩ vào đừng để anh tìm thấy...
Nói đoạn hắn lại bật cười, nụ cười bất lực mang dư vị chua chát.
- Anh thua rồi, trở về đi...được không Fourth!?
Trong lúc hắn đang chìm vào mụ mị bởi cơn say, cánh cửa gỗ đột nhiên di chuyển, một thân ảnh mảnh khảnh đang từng bước tiến đến hắn...
- Gemini...
- Fourth...?
Hắn mơ hồ mở mắt khi nghe chất giọng quen thuộc.
- Vâng, em về rồi...về với anh rồi...
______________
Ánh mặt trời gắng sức xuyên thủng tầng mây dày xám như tro, mang vài tia nắng yếu ớt đến với ngọn núi tựa xương trắng. Căn biệt thự sơn màu tuyết nằm trơ trọi giữa cánh rừng hoang sơ, heo hắt.
Vệt sáng kéo hơi ấm đầu ngày xuyên qua kính thủy tinh, cắt lên sống mũi cao có chút ửng hồng vì lạnh. Rèm mi đen huyền hờ hững buông, che đi con ngươi với sắc buồn thẳm. Lớp bông dày mềm mại lướt qua gò má trắng sứ để lại vệt cam đào ấm áp mà thanh tao.
Cây chì tỉa tuốt lại cặp chân mày thanh tú, vệt mascara theo độ cong của hàng mi mà điểm tô cho đôi đồng tử đượm buồn, đuôi mắt kéo theo đường eyeliner kiêu kì họa từng góc cạnh lại càng thêm sắc nét.
Đôi tay với lấy chiếc cằm nhỏ khẽ nâng lên, có thứ gì đó ướt át mềm mại ma sát trực tiếp với đôi môi mỏng, chất đỏ cherry của sắc chu sa theo từng nhịp mà phủ đầy trên làn môi căng mọng thật khiến kẻ khác không kìm được mà muốn cắn nuốt. Nhìn em lúc này tựa như một con búp bê bằng gốm tuyệt sắc, vừa trắng vừa vô hồn, vừa khiến người ta muốn nâng niu vừa muốn thẳng tay đập nát.
Mái tóc bạch kim xoăn từng lọn cầu kì được chiếc băng đô ren rối mắt trùm kín. Cần cổ trắng kiêu hãnh đính thêm chiếc nơ lớn cùng cặp chuông nhỏ rung lên những thanh âm vui tai khi có chuyển động nhẹ. Đoạn ruy băng lồng trong chiếc corset trắng được đôi tay vuốt ve thẳng một đường từ đốt sống cổ đến sương cụt, dứt khoát rút dây, toàn bộ đường may ôm khít lấy lòng eo đúng bằng một gang tay. Chiếc váy lolita hoàn hảo bao trọn lấy cơ thể người con trai yêu kiều.
Leng...keng...
Một tiếng rung chuông vang lên, Fourth như được lên dây cót bước đến cửa phòng, vô hồn khụy gối khom người vào thế tiểu miêu tinh, bò từng bước đến bên thằng khốn đang gác chéo chân cười thỏa mãn. Cặp chuông trên cổ theo sự chuyển động của Fourth mà vang lên đều đặn, kích thích ái dục dâng trào, hắn ta không thể chờ đợi thêm, cầm lấy cây roi da trên bàn quấn xuống sàn. Fourth rơi vào thế hỗn loạn, động tác lúc càng nhanh, phút chốc đã chạm đến mũi dày của gã.
- Ngoan lắm!
Hắn ta khoái chí bật cười nâng cằm em lên, đứng dậy dùng lực bế cơ thể dưới sàn đặt vào chiếc ghế mình vừa ngồi. Charles nâng niu cầm lấy bàn tay được bọc trong lớp găng tay màu kem ngọt ngào của Fourth, không kiềm chế được mà hôn lên, hắn hôn từ mu bàn tay cho đến cần cổ trắng điểm nơ xinh xắn, mãn nguyện hít sâu lấy hương thơm gây nghiện kia.
Charles tìm một tư thế hoàn mĩ nhất cho Fourth, em chẳng có chút phản ứng, cứ như con rối vô hồn, cặp mắt đeo lens màu đồng ánh kim trông em lại càng cứng nhắc, thiếu sức sống, với em bây giờ chỉ tóm gọn bằng hai chữ "tồn tại". Sống!? Nó xa xỉ với em quá.
Sau khi đã hài lòng với tư thế mình chọn, Charles liền bế Fourth lên. Em như cảm nhận được gì đó, kịch liệt phản kháng dường như thứ sắp xảy ra thật sự khiến em phải sợ hãi. Nhưng gã ta lại mang vẻ mặt bình thản có lẽ cảnh tượng này không phải lần đầu, hắn không nhanh không chậm lôi một viên thuốc từ trong túi ra, cưỡng chế nhét nó vào sâu trong miệng Fourth, viên thuốc theo vòm họng mà đi vào cơ thể, cả người em nhũn ra như vừa bị rút hết xương. Charles nhìn đống nước bọt dính trên ngón trỏ và ngón giữa, hắn nhếch môi, sau đó không ngần ngại cho vào miệng cảm thán.
- Ngọt!
Gã khom người lần nữa bế em lên, Fourth đã không còn khả năng phản kháng nghiến răng để hắn mặc sức làm càn.
Hắn đưa cậu vào thang máy, lên tầng cao nhất của căn biệt thự. Mắt Fourth ban nãy vì viên thuốc mà đã trở nên đỏ ửng, nghe tiếng hắn mở cửa căn phòng khiến nó lại càng đục ngàu hơn. Charles đặt Fourth xuống cái ghế độc nhất giữa phòng, ánh mặt trời xuyên thẳng qua mặt kính, trải đầy lên thảm hoa rực rỡ dưới sàn nhà. Đẹp! Cảnh tượng khiến người ta không thể cưỡng lại được, Fourth ngồi trên ghế mặc hắn nhào nặn, điều chỉnh. Cậu như một thiên thần mĩ miều với nét đẹp vô thực, thảm hoa dưới chân không chịu thua thiệt trước tuyệt sắc giai nhân nên ra sức bung nở...và màn tra tấn bắt đầu.
Charles hôn lên mái tóc bồng bềnh rồi bước ra ngoài. Fourth một mình ngồi trong căn phòng với bốn bức tường là thủy tinh chịu nhiệt. Cái nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu nhưng tứ phía lại tràn ngập khí lạnh, em dần mất nhận thức. Đám thực vật dưới chân bắt đầu thi nhau tỏa hương, mùi ngọt gắt của hàng trăm loại thực vật gây ảo giác cực mạnh xộc thẳng vào khứu giác. Fourth vùng vẫy, nín thở, lắc đầu kịch liệt cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng vì thế mà tĩnh điện giữa đới khí nóng và lạnh trong phòng, bắt đầu xuất hiện trên thanh kim loại cố định cơ thể em với cái ghế, và chẳng để Fourth chờ lâu, hàng chục dòng điện gây tê truyền khắp các cơ buộc đại não chấp nhận sự xâm nhập của ảo ảnh...
- Fourth, tại sao!?
Em dương đôi mắt mơ hồ nhìn về nơi phát ra thứ âm thanh đó.
Cô gái với thân hình mảnh mai cùng mái tóc dài đưa nhè nhẹ trong gió nhìn cậu với ánh mắt đau thương...
- Tại sao, em lại nói những lời tổn thương đó...
- C...chị...
- Tại sao, em lại làm lơ chị?!
- Em...em...
- Tại sao em chỉ biết để tâm đến cảm xúc của mình?
- E...em...
- Nói đi Fourth, TRẢ LỜI ĐI, TRẢ LỜI ĐI CHỨ, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO HẢ?
Lời nói của cô gái càng lúc càng lớn xen lẫn giận dữ và căm phẫn...
- Em đã giết chị, chính em đã giết chị, em là một kẻ sát nhân, tay em đã nhuốm dòng máu của chính mình.
- Không...không đúng....không đúng- Fourth càng lúc càng mất bình tĩnh, con ngươi đảo liên hồi, ánh mắt trân trân như dính bùa - Nói dối, tất cả là nói dối, tôi không làm gì hết, không làm gì hết- Fourth bịt tai lại liên tục lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa...
- em đã giết chị, đồ sát nhân, đồ sát nhân...
- Không phải, không tôi không làm gì hết..
- Đồ sát nhân kinh tởm...
- AHHHHHHH....IM ĐI!?- Fourth gào lên, dùng chân đạp tung khóm hoa dưới chân...
Hình ảnh cô gái trước mắt đột nhiên tan biến. Fourth thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trán, căn phòng im bặt chỉ còn lại tiếng tim va đập dữ dội vào lồng ngực...
Thịch...
Tim em như trật một nhịp, phía sau truyền đến chất giọng trầm thấp của người trung niên, cảm giác có thứ gì đó lướt qua sau gáy, Fourth giật mình quay đầu.
Một thân hình với khuôn mặt bê bết máu, thậm chí đã không còn thể nhận dạng, người đàn ông dí khuôn mặt đã phân hủy gần hết vào mặt em. Fourth giật mình vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi đôi tay đang ghì chặt lấy cơ thể...
- Tại sao con lại làm thế, Fourth tại sao con lại làm thế?
Cái chất giọng quen thuộc làm em bất giác dừng mọi hành động kháng cự...
- Bố...
- Tại sao con lại giết chị con, trả lời đi Fourth.
Cảm giác đôi vai như thể sắp bị bóp nát, em đau đớn nói
- Con...không...
- TẠI SAO THẾ!?
- Con...con không làm
- NÓI DỐI!
- Con thật sự không...
Chưa kịp đáp hết câu, bên tai Fourth truyền đến làn hơi ấm kì lạ.
- Fourth của mẹ...
- Mẹ!?- Em giật mình quay ra.
Người phụ nữ phúc hậu với nụ cười dịu dàng đang ôm lấy cổ em.
Fourth nhìn hình hài đã hơn một thập kỉ mà em chỉ được gặp hằng đêm trước mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...
Nhưng đột nhiên, đôi tay thon dài túm lấy cần cổ cao gầy, bóp mạnh. Fourth chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ép chặt vào lưng ghế...
- TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI CHỊ CON!?
Em lúc này cổ họng đã bị bóp chặt không thể cất lên được lời nào để phản biện...
- Bố mẹ đã để lại chị cho con, tại sao con lại nhẫn tâm từng bước đẩy chị con vào chỗ chết, con không phải là người, con không phải người!!!
Lời đáp lúc này Fourth có thể nói chỉ là những tiếng ư ử đầy bất lực. Khóe mắt đã chảy ra thứ chất lỏng như rượu vang, lấp lánh tựa chu sa...
- Tại sao Fourth, tại sao?
Người phụ nữ vẫn không dừng những lời chất vấn bên tai em. Fourth không muốn nghe nữa thật sự không thể nghe thêm được nữa, em nhắm mắt dùng hết sức vùng ra, gào lớn.
- BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Dứt câu, toàn bộ ảo ảnh biến mất, giọt nước mắt đỏ thẫm thấm vào lớp váy trắng, những đóa hoa trên dây leo đang quấn lấy cổ em vì chịu tác động mà rụng xuống, cánh hoa bay lả tả khắp chung quanh rồi rơi trên cánh tay bị ghì chặt vào ghế. Cảm xúc như bùng nổ, toàn bộ số cánh hoa đều đó bị nghiền nát. Fourth phẫn nộ nghiến răng, cơn đau nơi đại não chưa kịp dứt thì phía trước lại phát ra tiếng nói.
Chất giọng đó, thân hình đó, nụ cười đó. Mắt Fourth mở to, hết thảy cảm xúc đông cứng trên gương mặt ngỡ ngàng...
- Fourth!
- Sa...Satang...
- Lâu lắm không gặp em.- cụ cười trên môi chàng thiếu niên mang nét dịu dàng ấm áp.
- Anh...
- Em có nhớ anh không?
- Em...nhớ...rất nhớ...
- Em còn yêu anh chứ?
- Em...- Fourth đột nhiên do dự, em không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này...
- Sao thế? Em yêu hắn ta rồi ư?
- Hắn ta?
- Người đang ở phía sau em.
Fourth giật mình quay đầu, một chàng trai đang dính chặt ánh nhìn vào em...
- Gem...tại sao lại...
- Phản bội!
Đoàng...
Viên đạn trong nòng súng xuyên thẳng qua người Fourth. Khói trắng vờn trên đôi mắt căm hận. Máu vương vãi khắp thảm hoa...
Rầm...
Fourth quay đầu lại, Satang ôm lấy vùng bụng đầy máu rồi ngã xuống. Em lần nữa chứng kiến anh chết trước mặt mình, trước khi nhắm mắt anh còn nói.
- Đồ phản bội!
Đầu óc Fourth quay cuồng, đồng tử co thắt liên tục, mạch máu khắp cơ thể tăng cao. Trái tim trong lồng ngực đập loạn như muốn nổ tung thành ngàn mảnh.
Thịch...
Trước mắt bây giờ chỉ còn là một tấm màn đen kịt. Fourth gục xuống, không còn chút động tĩnh...
Cạch...
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, căn phòng lộn xộn với những khóm hoa nát tươm. Charles bế lấy cơ thể bất động trên tay, nở nụ cười thỏa mãn...
______________
Một tuần qua, Fourth đều bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mái tóc bạch kim uốn cong cũng là vì hắn cưỡng chế bắt cậu làm. Hắn đích thị là một tên biến thái, sau khi tra tấn thể xác cậu bằng những thứ máy móc kinh tởm, thì đến tâm hồn bị dày xéo bởi ảo ảnh cùng ác mộng. Mỗi ngày tỉnh dậy cậu đều thấy mình nằm trong phòng thí nghiệm cũng những thiết bị y tế quanh người. Sau đó lại được Charles bế đi phục vụ cho thú vui kinh tởm của hắn.
Gã là một kẻ mê đắm cái đẹp và cuồng si đến mức tôn sùng nó. Nên những bữa ăn gã chuẩn bị cho cậu đều chỉ có salad cùng vài miếng Biscotti khô khốc. Vòng eo với những cơ bụng chắc nịch của cậu chỉ sau một tuần còn đúng bằng một gang tay. Gã ta luôn cho cậu mặc những bộ lolita diêm dúa cầu kỳ, sau đó trang điểm kĩ càng rồi cho cậu vào căn phòng thủy tinh kia, hắn trưng bày cậu như một con búp bê trong lồng kính. Cũng chính vì căn phòng đó nằm ở tầng cao nhất của căn biệt thự nên cái trấn nhỏ dưới chân ngọn núi vùng Thụy Sĩ xa xôi vang lên câu chuyện truyền miệng lan nhanh như gió: " Thiên thần bị giam cầm trên đỉnh lâu đài tuyết".
___________
Cánh tay mất cảm giác, tê cứng và đau nhức. Fourth hé mở hàng mi đang nhắm ghiền....
Đây không phải là bữa sáng của ngày hôm sau....
Mà là rất rất nhiều hôm sau đó vì....
- Chà...hết váy rồi sao?
Fourth bây giờ mới định hình lại, cậu đang nằm sấp trên giường và không mặc quần áo, phần dưới chỉ được che chắn bởi lớp chăn trắng mỏng tang. Fourth cố vùng vẫy, cảm giác không biết được tình huống hiện tại của bản thân làm nỗi sợ hãi trong cậu càng tăng cao. Thời gian trong căn biệt thự dường như đã đóng băng cùng ngọn núi này. Nó làm cậu cảm tưởng rằng mình bị rơi vào vòng lặp vô hạn với những ảo ảnh triền miên đau đớn. Người lạ gần nhất cậu gặp chính là bác sĩ tâm lí, cậu không biết được tình trạng của bản thân nhưng gần đây cậu bất tỉnh với tần suất liên tục. Thật sự sức khỏe và tâm lí cậu đang gào thét điên cuồng.
Chợt có bàn tay chạm vào hai bên xương bả vai của cậu. Fourth thoáng giật mình, một lớp gai óc phủ đầy tấm lưng trắng. Đôi tay đó không dừng lại mà vuốt ve dọc theo đường sống lưng.
- Ưm...- Thứ âm thanh bật ra nơi cuống họng làm Fourth không khỏi hoang mang, cậu...mất giọng rồi...
- Ngoan nào bé con, em sẽ đẹp lắm đấy.- Charles cúi xuống hôn lấy bả vai rồi rải đều khắp tấm lưng trắng.
Lạ thay lần này gã không còn dùng thứ thuốc làm cơ thể cậu mềm nhũn kia nữa. Bẫng đi một lát lưng cậu lại truyền đến cảm giác bị động chạm.
Đầu cọ mềm chấm thứ gì đó lên hai bên xương bả vai, tiếp tục đối xứng như thế cho đến tận võng lưng.
Hắn ta dùng thước đo khoảng cách những dấu chấm trên lưng cậu cho thật hoàn hảo, sau đó gật đầu đầy hài lòng. Gã với lấy chai vang đỏ hảo hạng trên bàn, không uống mà đổ thẳng vào tấm lưng bên dưới.
Fourth bị nhiệt độ của rượu làm cho phải co người vì lạnh. Thấy vậy hắn bình thản kéo mạnh cơ thể cậu trở lại cho thật ngay ngắn.
- Nếu ngoan sẽ không đau đâu.
Gã đi đến ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong là 10 chiếc khuyên bạc được điêu khắc họa tiết đặc trưng theo phong cách phương Tây thế kỉ XVIII.
Cây kim nhọn vờn qua vờn lại đốm lửa từ ngọn nến đã chảy đi phân nửa. Bước trở lại bên cạnh chiếc giường, nhìn cơ thể run rẩy trên đó, hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Không để cậu phải phỏng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cây kim trên tay hắn đâm thẳng vào vết chấm đỏ trên xương bả vai.
- AHHHHHHHHHH- Fourth gào lên đau đớn, hắn không hề dùng thuốc tê, cây kim cứ thể đâm thẳng qua làn da mịn màng, máu cũng từ đó mà rỉ ra.
- Xem kìa, xương bả vai của em đẹp như thế này, đáng lẽ phải có thêm đôi cánh chứ nhỉ, anh sẽ đính thêm cho em nhé
Fourth rợn người, chết cứng trước những câu nói của hắn, thời gian qua sống cùng hắn cậu biết hắn là loại nói được làm được không lẽ hắn...
Chưa để cậu nghĩ thêm, cây kim được rút ra rồi lại đâm vào vết chấm ở phía đối xứng.
Tiếng thét lần nữa vang vọng, nhưng Fourth đã cắn răng nuốt bớt đi những âm thanh thấp hèn đó...
Tuy vậy càng xuống dưới, lớp da càng mềm khiến cảm giác đau đớn lại thêm nặng nè, cuối cùng không chịu được nữa mà phải gào lên. Căm phẫn, nhục nhã, vô lực tại sao hắn không cho cậu một viên đạn luôn đi, tại sao lại cho cậu phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết này.
Hoàn thành 10 lỗ kim, hắn không để máu kịp ngừng chảy mà xỏ tiếp 10 chiếc khuyên kia vào.
Đoạn ruy băng đỏ bóng loáng được luồng qua 10 chiếc khuyên bạc, tạo thành corset độc quyền trên tấm lưng nõn nà.
Charles tiến đến, tháo xích sắt đang khóa đôi tay vô lực của Fourth, hắn vòng cái ôm từ phía sau, kéo cơ thể nằm sấp không còn động tĩnh của cậu lên. Fourth vì đau và mất máu mà đã không còn đủ tỉnh táo, cậu mơ hồ nhìn hắn lấy cái ghế đẩu cạnh bàn trang điểm đặt xuống giường, để cậu khoanh tay dựa đầu vào đó, đôi chân thon dài gập lại qua hai bên cánh mông. Tấm chăn mỏng được choàng lên cơ thể nhưng phần lưng bị kéo lộ xuống tận xương cụt trông như nửa thoát y, tạo nên độ cong khoe trọn tác phẩm nghệ thuật vừa mới hoàn thành của hắn
Gã tiến đến, hôn nhẹ lên đôi tai mẫn cảm của cậu rồi cài lên đó bông mẫu đơn rực rỡ. Chất rượu hòa cùng màu máu chảy dọc khắp tấm lưng, nhuộm đỏ cả lớp chăn và đệm bên dưới. Tuyệt phẩm trưng bày trước mặt, gã không thể kiềm chế được mà cầm máy ảnh lên chụp lại. Fourth như một thiên thần, đó là hình tượng hoàn hảo của cái đẹp mà hắn hướng tới.
Nhưng thiên thần đó chỉ nằm trong suy nghĩ của hắn. Fourth bây giờ mỗi cái khớp nối trên cơ thể đều được gắn dây như một con rối còn hắn là kẻ nắm quyền, là người điều khiển, mặc sức nhào nặn cậu theo ý muốn, cả thể xác lẫn tinh thần cũng chẳng còn thuộc quyền sở hữu của chính cậu nữa. Mỗi ngày cơ thể đều nồng nặc mùi thuốc bôi liền sẹo và thuốc sát trùng. Ánh mắt cậu bây giờ không còn sâu thẳm như đáy biển nữa mà là tựa như vực sâu hun hút không thấy đáy, trống rỗng và vô hồn. Fourth nằm lên hai cánh tay đang áp vào nhau trên mặt ghế, đôi đồng tử tuyệt vọng nhìn xa xăm.
Nếu cậu thật sự là thiên thần thì chắc chắn lúc đó đã không bị giam cầm ở nơi đây. Sao cậu không nhận ra rằng, từ lúc bị lôi vào cái địa ngục này, cậu đã bị nó nuốt chửng, nghiền nát đến xương cốt cũng chẳng còn, đôi cánh tự do của cậu cũng đã bị chặt mất, chẳng còn gì sót lại nữa. Mà thiên thần mất cánh thì cũng chỉ là một thứ tạp chủng mà thôi.
_______________
"Không biết tên đó đang làm gì nhỉ?"
Chẳng biết trí óc của cậu đã va đập đến mức nào mà trong lúc vô vọng thế này lại nhớ đến hắn - Gemini.
"Hãy để tôi bảo vệ em"- đó là câu nói mà Gemini hằng đêm thì thầm vào tai Fourth. Chỉ là câu nói không rõ ý tứ, nhưng chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành lời chúc phúc trấn áp những cơn ác mộng của cậu, giờ cậu đã hiểu vì sao thiếu một người lại không thể sống nổi rồi. Đó không phải là cái chết của thể xác mà là linh hồn.
Gần đây cậu có những biểu hiện của rối loạn cảm xúc, cậu sẽ đột nhiên cười rộ lên không kiểm soát, rồi lại khóc nấc như một đứa trẻ bị cướp kẹo. Trước những cái động chạm của Charles cậu không còn muốn phản kháng nữa.
Fourth nhìn lên trần nhà, xung quanh cậu bây giờ là những thiết bị nghiên cứu rối mắt. Công cụ đo xung thần kinh đã được tháo xuống cách đây không lâu. Tiếng máy đo điện tâm đồ vẫn vang lên đều đặn, là thứ âm nhanh duy nhất cho cậu biết rằng mình còn sống.
Fourth mơ màng, từng đốm sáng của cái đèn trên trần chiếu thẳng vào nhãn cầu. Những con đom đóm vào cái đêm ở khu rừng đó lần nữa bay bổng trong trong ảo mộng do chính đại não cậu tạo ra, lạ thật, cái hư ảnh này cậu lại không muốn nó biến mất.
"Nhớ!"
Cạch...
Cánh cửa vang lên âm thanh mở khóa, Fourth chán nản nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.
"Không đúng, cảm giác này..."
Một người đàn ông đang lục lọi cái gì đó trong ngăn kéo...
Phía sau hắn truyền đến ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng tâm can. Chưa kịp quay đầu, một vật nặng đã đáp mạnh vào đầu, máu tươi đổ khắp sàn nhà.
Fourth vô cảm nhìn cái xác lạnh toát phía dưới, lặng lẽ dùng chân đá sang một bên. Cậu tuy sức lực không còn như trước nhưng suy cho cùng vẫn là sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức đen. Fourth dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ngăn tủ bị lục tung. Cậu nhận ra chiếc tủ này lúc nào cũng bị khóa trái. Chắc chắn có bí mật.
Cho tay vào ngăn tủ tìm kiếm, Fourth chạm phải thứ gì đó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, lò mò lấy nó ra, là một cái USB. Như có gì đó mách bảo, cậu lôi cái xác kia đến bên máy tính, dùng nó để mở khóa bằng vân tay, hết công dụng cái xác đáng thương lại bị vứt bỏ dưới sàn.
USB vừa cắm, mắt Fourth như không thể tin vào thứ trước màn hình, cánh tay nắm chặt, chân mày nhíu chặt vào nhau...
Cạch...
- Sao lâu thế?- Charles bước vào phòng với vẻ tức giận.
Nhìn cơ thể máu me bất động dưới sàn hắn thoáng ngây người, vội nhìn lên cái giường giữa phòng. Fourth vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm ghiền.
Gã nghi ngờ bước đến, các thiết bị y tế vẫn không có chút xê dịch, khóa tay chân vẫn còn nguyên vẹn cậu có vẻ đã ngủ rất lâu rồi. Để chắc ăn hắn vẫn bước đến máy tính kiểm tra camera nhưng không thấy bất kì điểm gì đáng ngờ. Nhìn vào trong ngăn tủ cái USB vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
Tuy vẫn ôm một bụng thắc mắc nhưng hắn đã thả lỏng cảnh giác, lấy cái USB rồi bước ra ngoài. Nhưng hắn không để ý rằng, một cái USB khác đang nằm dưới bàn tay buông lỏng trên giường.
___________________
Như thường lệ, Charles cho cậu uống một viên thuốc rồi trang điểm kĩ càng, bế lên căn phòng thủy tinh.
Đặt Fourth xuống ngay ngắn trên ghế, hắn rời đi nhưng chưa bước được vài bước một cái trâm đã bị dí vào động mạch cổ.
- Tôi có quà cho ngài đây, thiếu gia đáng kính.- Fourth nhếch môi, thì thầm bên tai hắn.
Gã không khỏi rùng mình, nhìn sang những cái khóa trên ghế đã nát tươm từ lâu...
- Em...không phải...
- Uống thuốc gây tê đúng không? Chẳng lẽ anh nghĩ khoảng thời gian tôi ở cạnh anh chỉ để cho anh hành hạ sao?
Tối hôm qua, khi xem hết đoạn video trong cái USB kia Fourth đã chú ý đến thứ thuốc trên tủ dược liệu, nhìn thôi đã biết nó là gì, cậu đã lén đổi nó với vitamin vì là viên con nhộng đại trà nên không khó để tìm loại có hình dạng tương tự.
- Ngài lại bất cẩn rồi đấy.- Fourth xoay người Charles lại, đối đầu trực diện với gã.
- Em...không muốn xem đoạn video nữa sao?
- Ngu ngốc, bố anh là một gã mưu mô tại sao anh lại nông cạn như thế chứ?
- Không lẽ em đã...
- Đúng, là toàn bộ, những gì nên thấy đã thấy rồi, nên nghe cũng đã nghe cả rồi.
Charles bông im lặng, một lúc sau cười rộ lên như kẻ điên.
- Em biết vì sao tôi không cho em ăn uống đủ dinh dưỡng không? Là để phục vụ cho sở thích của tôi và cả...lúc em sẽ vùng lên như này.
Hắn chộp lấy cách tay đang giữ trâm cài, xoay ngược nó về phía sau, từng bước dí sát cậu vào tấm thủy tinh.
- Ai mới là người bất ngờ đây, em không có quyền chủ động đâu Fourth. - Hắn giật tóc cậu ra phía sau, gằn mạnh từng chữ cảnh cáo.
Fourth yên lặng không lên tiếng, nhưng con ngươi đã co thắt lại...
- Sao anh có thể quên được nhỉ?
- Cái gì?
- Tôi là sát thủ do chính bố anh huấn luyện đấy.
Dứt câu, Fourth trừng mắt, bốn tấm kính thủy tinh vỡ tan, hai cơ thể không điểm tựa rơi nhanh xuống dưới tạo cơ hội cho cậu lật ngược tình thế. Fourth xoay người Charles hướng xuống, tay giữ lấy vai dùng hai chân áp lên ngực hắn.
- Cám ơn vì trong thời gian qua đã giúp tôi thức tỉnh dị năng. Trùng hợp hôm nay trời không nắng, dự báo thời tiết trời sẽ có bão...
Cơ thể Charles theo lực đạp của Fourth mà một đường rơi thẳng xuống. Cây thánh giá trên đỉnh nóc bên dưới xiên thẳng qua người hắn, máu tươi trào ra khỏi miệng trong khoảnh khắc dãy chết. Tiếng gió gào rú giáng từng đòn phán quyết của Chúa lên con ác quỷ kinh tởm.
Fourth đáp xuống mái nhà cách hắn không xa, đủ để bản thân an toàn lại chứng kiến được toàn bộ.
- Chúa sẽ tha thứ cho mày.
__________________
Bước đến trước dãy hành lang dài, Fourth vươn tay bấm vào còi báo động có đột nhập. Chỉ sau vài phút một toán người đã xuất hiện trước mắt, tay cầm vũ khí hạng nặng. Bọn họ hoang mang không biết kẻ đột nhập ở đâu, nhưng nhìn thái độ và ánh mắt của cậu liền dễ dàng nhận ra.
Hàng loạt mũi súng chĩa thẳng vào cậu không chút do dự.
Fourth tay không chẳng có lấy một con dao phòng vệ. Tưởng rằng một con tép như cậu thì làm sao mà thoát đc khỏi cái lưới trước mắt. Nhưng chẳng để chúng kịp cảnh giác, Fourth đã giải đáp hết những thắc mắc đó.
Cậu bước qua toán người, phía sau là vô số tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng súng nổ hòa cùng xác người vật vã đầy sàn.
Bước khỏi căn biệt thự đã giam cầm đôi cánh tự do. Cơn bão tuyết cuối mùa cuốn hết sự tức giận, tủi nhục mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua đập mạnh vào tòa nhà đồ sộ.
- Vĩnh biệt!
Đi được một khoảng xa, phía sau truyền đến âm thanh sụp đổ, căn biệt thự tuyết nhanh chóng đã bị chôn vùi trong vụ sạt lở. Máu tươi hòa cùng sắc trắng tinh khiết, rải đầy lên đống đổ nát là những bông hoa đỏ rực tạc bằng máu và thịt người. Thứ mùi tanh hôi tức tưởi được thanh tẩy bởi tuyết trắng, hay đó chỉ là cái bề ngoài mà người ta thấy?
Sự mục nát ở căn biệt thự đó sẽ mãi bốc mùi cùng nỗi đau đớn tủi nhục mà thiên thần nhỏ đã phải trải qua...
Rảo từng bước nặng nề trên lớp tuyết dày, toàn thân cậu đã trắng bệch vì lạnh nhưng vẫn nhất quyết không dừng bước, cậu muốn thoát khỏi đây và cậu muốn trả thù cho chị...
" - Bonnie chết rồi...
- Cả đứa bé cũng vậy sao?
- Vâng, cả đứa con của ngài trong bụng cô ấy cũng vậy!..."
Khung cảnh chị cậu bấm nút kích hoạt quả bom tự sát, được ghi lại rõ mồn một trong đoạn video, lời đối thoại kinh tởm ở cuối, tất cả đều được cậu nghe rõ mồn một. Chị cậu, mang trong mình đứa con của Marcus và ông ta đích thực là một con quái vật.
Rầm...
Cơ thể cậu ngã mạnh xuống, những vết thương do tra tấn, vì cái lạnh mà đau nhức âm ỉ, tưởng chừng như đang bị thiêu cháy. Cậu thật sự không chống đỡ được nữa, thật sự phải chôn vùi ở đây sao?
Fourth bật cười, mỉa mai cho chính số phận của mình. Mắt cậu nhắn lại, khóe môi cong lên như được nằm trong lòng mẹ trở về ngày tháng vô lo vô nghĩ.
Cậu bị bắt đến đây vào đầu xuân, tuyết phủ trắng xóa cả dãy núi vùng Thụy Sĩ xa xôi này. Ngày cậu chạy thoát, đón lấy thiên thần nhỏ đã là những mầm non của sự sống mới. Thụy Sĩ vừa thay da đổi thịt nhưng thiếu niên đó có lẽ sẽ mãi ở tuổi 19...
Có sự chỉnh sửa và lên ý tưởng của đứa bạn tui nữa nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro