Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CÚC TRẮNG_

Tách...tách...

Tiếng nước đọng nhỏ giọt vào sàn nhà, tạo nên thứ âm thanh giao động như kim đồng hồ...đúng, nó đang định lượng cho thời gian của một vòng lặp không hồi kết...

- Tiếp tục đi.

Hai thanh kim loại cọ sát vào nhau tóe ra tia điện len lỏi giữa không gian u tối và ẩm ướt.

Cảm giác kim loại va chạm với da thịt chuyển dần từ lạnh sang nóng...nóng đến bỏng rát từng tế bào...

- Áaaaaaaaaa....- tiếng la hét thảm thiết đủ để thấy chủ nhân của nó đã bất lực lại tuyệt vọng như thế nào.

Một vài ánh sáng hiếm hoi của các thiết bị trong căn phòng ẩm thấp quét qua dáng người bất động bị trói chặt trên ghế.

Từng vết thương chi chít mới cũ chồng chéo lên nhau, máu lẫn với dịch nhầy sơn trét lên cơ thể thoi thóp đang dành giật sự sống.

Bàn tay to lớn, túm mạnh lấy chiếc cằm nhỏ gọn, lướt ngón tay cái qua khóe môi rớm máu rồi dừng lại ở giữa, hắn ta đặt môi mình lên đó. Nụ hôn với hậu vị rẻ tiền cũng nhờ ngón tay đó mà được chặn lại.

Túm lấy đám tóc lòa xòa trước trán giật ra sau, khuôn mặt bầm tím với cặp mắt nhắm ghiền từ bao giờ hứng chịu lấy đợt nước không biết đã là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết là đủ nhiều để mi tâm chẳng còn chút động tĩnh nữa...

- Bây giờ thế nào ạ?- người cầm máy chích điện lên tiếng hỏi.

- Đủ rồi, mai lại tới, nhớ chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng vào, và... tuyệt đối không được đánh vào mặt.

Hắn ta nâng niu gương mặt bất động mà vuốt ve, đặt lên vầng trán lấm mồ hôi nụ hôn sâu, cưng chiều nhỏ giọng.

- Fourth của anh.
_____________________
Quay lại thời gian trước đó...

Tỉnh dậy trong căn phòng được bài trí đơn điệu nhưng lại toát lên vẻ xa xỉ khó tả. Cái mùi việt quất lạnh luẩn quẩn quanh mũi làm cậu liền biết mình đang ở đâu.

Dùng lực đẩy cơ thể ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng đổ xuống làm Fourth lập tức bị lực hút của đệm kéo trở lại...

- Đệt! Thằng Gem...THẰNG GEM ĐÂU!- Cậu hét toáng lên trong bất lực.

Prom từng nói, đàn ông 18 tuổi phải mất đi lần đầu mới gọi là đích thực. Đúng, mất đi lần đầu nhưng tại sao phải là nằm dưới như thế này, biết trước sẽ đau đến thế cậu đã chỉ mua cho hắn cái bánh kem rồi hát chúc mừng sinh nhật là xong. Chờ đi Gemini, ở một vũ trụ khác anh sẽ phải nằm dưới tôi, thù này tôi truyền ba đời!

Gemini nghe thấy tiếng hét của Fourth liền từ nhà tắm chạy ra.

- Sao thế, còn đau sao?

- Ngon thì nằm dưới đi, để tôi đâm thử coi anh có đau chết không.

- Được rồi, được rồi lần sau sẽ nhẹ nhàng mà.

- Cám ơn nhé, nhưng không có lần sau đâu, một mà chỉ một thôi, còn không đến đỡ tôi dậy.

Hắn cuống cuồng bước đến, đỡ cậu dậy, kê thêm gối vào đầu giường.

- Tôi muốn đi tắm!

- Để tôi kiểm tra đã- nói rồi Gemini liền lật chăn lên, cái bạt tai của Fourth theo đó mà vuốt ve bờ má của hắn.

- Giờ một là đưa tôi vào nhà tắm, hai là CÚT!

Gemini bất lực xoa xoa cái má in hẳn năm dấu tay đỏ chói rồi bế cậu vào nhà tắm.

Thế là toàn bộ người trong nhà từ trên xuống dưới đều chứng kiến cảnh Fourth muốn đi đâu Gemini liền bế đi đến đó.
...........
Đặt Fourth xuống cái ghế mây được lót sẵn đệm phía sau vườn hướng dương rực rỡ giữa nắng trời êm dịu những ngày gió xuân về.

- Em ngồi đây đợi một lát tôi đi lấy trà cho em.

Fourth không đáp, cậu đang đắm chìm trong tiết trời thoáng đãng dễ chịu này.

Đội lên đầu cậu cái nón đan bằng lá cọ khô màu vàng ươm, Gemini lúc này mới an tâm rời đi.

Hắn đi một lúc, phía sau cậu liền phát ra tiếng chân chạy hì hục trên cỏ tươi.

- Gâu!- Spiderman đột nhiên xuất hiện trước mặt Fourth, nó vẫy vẫy chiếc đuôi ngắn, hướng đôi mắt tròn xoe, mong chờ nhìn cậu.

Fourth cũng hiểu ý mà mỉm cười xoa cái đầu uy phong của nó...

- Chạy nhanh thật đấy.- Phuwin đặt tay lên thành ghế của cậu, khuôn ngực khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở có chút nặng nề.

- Phuwin, sáng giờ anh ở đâu thế? Em không thấy anh ăn sáng.

- Anh ở khu huấn luyện, sao thế em hôm nay có vẻ không được khỏe.

Fourth có chút chột dạ, cậu chỉ cười gượng rồi kéo cái ghế bên cạnh ra hiệu Phuwin ngồi xuống.

Cậu rất ít mang áo cổ cao, hôm nay đột nhiên lại mang cũng vì thế mà mặt dây chuyền được đưa ra bên ngoài tránh để ma sát với mấy cái vết kia làm nó lâu lành. Cũng vì thế, Phuwin liền bị thu hút mà chú ý đến.

- Cái dây chuyền đó, em lấy đâu ra vậy?

- Cái này á? Nó có từ lúc em còn nhỏ...có vẻ là của bố mẹ chăng- Fourth cầm mặt dây chuyền lên cười nhẹ.

Phuwin không nói, anh lôi từ trong áo ra mặt dây chuyền giống hệt...

- Ơ, anh cũng có sao?

- Đây là tín vật của gia tộc, bọn anh được làm riêng và chỉ có đúng hai chiếc duy nhất, nó còn là chìa khóa để mở di chúc mà ông để lại cho bọn anh.

- Vậy tại sao nó lại...

- Anh nghĩ em nên hỏi chủ nhân của nó thì hơn.- Phuwin đánh ánh mắt lên con người vừa xuất hiện với khay trà trên tay.

Cậu cũng nhìn theo, ánh mắt có chút mong chờ.

Gemini ung dung đặt trà lên bàn, rót cho cậu một ly rồi mới rồi xuống cái ghế còn lại.

- Chỉ là đặt cọc vợ tương lai thôi mà.

- Đặt cọc?

Câu nói có vẻ thản nhiên của Gemini qua tai Fourth và Phuwin lại là cái gì đó không thể ngờ tới.

- Ngày mẹ Fourth sinh hạ em ấy, em cũng có mặt ở bệnh viện, sợi dây đó là khi em đến thăm em ấy và được em ấy kéo lại hôn rồi em cũng chẳng biết nó nằm lên cổ em ấy từ bao giờ nữa.

- Hôn á? Tôi hôn anh sao?

- Đúng thế, tôi mới uống sữa xong, đưa mặt đến gần em thì em liền hôn tôi.

- Nhưng...nhưng sao anh có thể nhớ, lúc đó anh mới có hai tuổi thôi mà.

- Biết sao được, nụ hôn đầu lại ngọt thế mà.

- Vậy anh đã nhận ra tôi ngay lần đầu gặp mặt?

- Lại chẳng nhận ra đi, chỉ tám năm em ở trong cái tổ chức quái quỷ kia tôi mới không điều tra ra thôi.

Hóa ra là vận mệnh của cậu ngay từ đầu đã dính chặt vào hắn. Sự tồn tại của bản thân mà cậu cho rằng chỉ để báo thù lại là bạch nguyệt quang mà người ta dành hết tâm can theo đuổi. Hạt giống kia lại lần nữa nảy mầm trong trái tim vốn đã chai sạn từ lâu của Fourth...phải làm gì đây?
_____________

Con xe cổ bóng loáng dừng lại trước quán bar xa xỉ. Người từ trong xe bước ra với nét mặt không quá một biểu cảm - xấc láo.

Cái thái độ không đứng đắn đó lại kết hợp một cách hoàn hảo trên con người toát lên khí chất danh gia vọng tộc.

Gemini trong bộ Âu phục được nới lỏng cà vạt, hắn ta trông lôi thôi thật. Nhưng biết làm sao được, đây là vai diễn hôm nay của hắn, để trở thành nhân vật chính hắn phải thật tròn vai chứ.

Như Fourth nói oscar đã nợ hắn giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Gemini chẳng tồn tại cái khái niệm "Tổng tài lạnh lùng" với hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì làm ăn xin cũng chẳng sao, tiền của hắn đủ nhiều để chữa dứt điểm căn bệnh "lạnh lùng" kia.

Ung dung xỏ tay vào túi bước đi từng bước đầy ngạo nghễ, tiện tay cầm lấy ly rượu vang trên khay người phục vụ đang bê đi.

Trước sự ngơ ngác của người phục vụ hắn chỉ đặt vài tờ chi phiếu để trả tiền cũng như boa luôn cho người đó. Thành công đóng dấu vào giấy chứng nhận "công tử nhà giàu" trong mắt những người ở gần đó.

Ném mạnh cơ thể lên chiếc ghế da láng mịn, đôi chân dài bắt chéo nhau trên mặt bàn thủy tinh, mũi giày nhịp theo tiếng nhạc bắt tai không chút e ngại.

- Để tiểu thư đợi lâu rồi.- Gemini đánh mắt sang cô gái kế bên.

Cô gái với vẻ mặt có chút khó chịu, trên người khoác cây đồ hiệu xa xỉ đủ để tôn cái body triệu đô của mình. Tay cầm tẩu thuốc lên xuống vài nhịp giúp bản thân ổn định cảm xúc.

- Thiếu gia Norawit thì ra anh được dạy không tôn trọng người khác như thế.

- Nào, tiểu thư thứ lỗi cho tôi , tôi chỉ là gặp vài vấn đề vào phút chót thôi mà- hắn khoác vai cô gái kéo lại gần mình, đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương chói mắt.

Cô tiểu thư tuy không nói gì nhưng nét mặt đã có chút dãn ra, gò má cao cũng vì nụ hôn phớt qua đó mà ửng đỏ.

- Được rồi, như anh biết, bố tôi và bố anh có một hợp đồng nhưng bố tôi đi không tiện nên nhờ tôi đi thay, anh thấy hứng thú với nó chứ?

- Không, tôi hứng thú với cô hơn...nên là kêu thuộc hạ của cô hạ cái súng phía sau gáy tôi xuống đi nhé.

Nói rồi Gemini chống tay lên lưng ghế, lấy đó làm điểm tựa nâng cơ thể lên không trung, tung một cước vào thái dương tên thuộc hạ. Chộp lấy súng rồi xoay nó vài vòng quanh ngón trỏ, hắn quay trở lại chỗ ngồi và đặt khẩu súng lên mặt bàn thủy tinh, không mạnh nhưng vài ly vang đã có chút gợn sóng.

Làn da sau chiếc áo choàng lông của cô gái dần dựng đứng lên, cái cảm giác áp bức lạnh lẽo lan tỏa khắp không trung dù trên môi Gemini vẫn nở nụ cười bất cần.

- Có vẻ bố của cô quan tâm thứ khác hơn là hợp đồng nhỉ?

-...Anh...anh nghĩ nhiều rồi.- cô tiểu thư rụt người lại tránh ánh nhìn đang xoáy sâu vào tâm trí khiến nó mềm nhũn kia.

Gemini dựa người ra sau đặt tay lên thành ghế.

- Cô biết vì sao hôm nay tôi không đem theo nhiều thuộc hạ không?

- Tôi...làm sao tôi biết.

- Vì không muốn gây rối? Nghe nực cười nhỉ?

-...

Hắn đột nhiên áp sát cô gái thì thầm vào tai cô ta.

- Vì muốn bố cô thấy, đừng cho mình là vĩ nhân, ít nhất là trong khi đối đầu với Titicharoenrak. Bố cô không đến vì cô là một phần kế hoạch, còn bố tôi không đến vì kết cục của kế hoạch đó chỉ có thất bại, biết vì sao không? Vì ngay từ đầu ông ấy đã tung ra át chủ bài rồi. Được rồi, tới đây thôi, cái hợp đồng đó Titicharoenrak không cần.

Nói xong Gemini liền đứng dậy rời đi. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến luồng sát khí.

- Hôm nay có phải bỏ mạng thì kế hoạch của bố ta cũng phải thành công.- cô tiểu thư kia đột nhiên lao tới.

Gemini nghiêng người, né được mũi dao đang đâm thẳng vào mình, nhưng đồng thời bên cổ cũng truyền đến cơn đau nhức.

Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, hắn chỉ thấy được người đàn ông với ống tiêm cầm trên tay, nhìn hắn nở một nụ cười khinh miệt.

______________
Ào...

Chậu nước lạnh hắt thẳng vào cơ thể đang bị trói chặt trên ghế với tấm màn đen che đi tầm nhìn.

Một cánh tay vươn đến giật phăng miếng vải xuống, Gemini khẽ di chuyển hàng mi đẩy con ngươi lên ngang tầm mắt với người đối diện.

- Chà, Thiếu gia Norawit lại có ngày như này sao?

- Tôi cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây đó...thiếu gia Charles - Gemini nhếch môi biểu cảm chẳng có chút bất ngờ, tức giận sợ hãi lại càng không.

- Anh không thấy bất ngờ sao? - Charles dạo quanh Gemini, giọng nói đầy ý bỡn cợt.

- Anh không hiểu vô tình bị bắt và cố tình bị bắt nhỉ? Nếu muốn bản thân thật thần bí thì đừng dùng nước hoa nặng mùi nữa.

- Mạnh miệng -Charles túm chặt lấy cằm Gemini, kéo sát lại gần mình.- Mày rốt cuộc là gì mà khiến Fourth mê mẩn như thế?

- Ít nhất không phải linh cẩu như mày.- Gemini trưng lên bộ mặt thách thức

Charles mặt lạnh không chút cảm xúc, hắn búng tay, khắp chung quanh là những chiếc lồng sắt khóa kín. Tiếng gầm gừ cùng âm thanh nhỏ giọt của nước bọt va đập vào nhau, từng con linh cẩu đói khát đang ghì chặt lấy cửa lồng, hàm răng cắn mạnh thanh kim loại như muốn nó nát thành từng mảnh vụn.

- Chúc thiếu gia vui vẻ.- Cửa lồng sắt bật mở, Charles cũng được kéo lên, công tắc điện cùng lúc sáng rực.

Nơi đây có vẻ là một pháo đài được phỏng theo bên trong đấu trường La Mã dùng để hành quyết nô lệ. Charles bình thản ngồi vào cái ghế mạ vàng, hắn chiễm chệ như một vị vua đang chiêm ngưỡng thú vui của mình.

Gemini lúc này chẳng có chút dao động, nét mặt điềm tĩnh quét qua sáu con linh cẩu trước mặt. Cái bóng to lớn phía sau bao trùm lên hắn. Gemini nghiêng cái ghế về phía trước, hàm răng con mãnh thú cạp mạnh vào lưng ghế làm nó vỡ tan.

Gemini đứng thẳng dậy, cởi cái áo vest rách tươm vứt qua một bên, hắn giữ chặt lấy cà vạt rồi quấn nó quanh lòng bàn tay. Sợi dây thừng trói hắn trước đó nhờ lực cắn của con linh cẩu mà đã sớm đứt, hắn ngước lên khán đài nhìn về vị trí của Charles...

- Này, ít nhất cũng mua cái ghế xịn hơn đi chứ.

Trước thái độ khinh rẻ đó của Gemini, gã ta chỉ bình lặng không nói thêm gì, cứ tiếp tục xem trò vui.

Con linh cẩu trước mặt lao đến, há to hàm răng như muốn nuốt chửng lấy Gemini. Hắn không nhanh không chậm, dùng cà vạt khóa chặt lấy miệng nó, gì chứ trói em bằng cà vạt là nghề của anh.

- Miệng hôi quá nhé.- Dồn lực vào sợi dây, hắn xoay mạnh con mãnh thú, tiện thể hất văng con phía sau ra, một mũi tên trúng hai con nhạn, hai con thú bây giờ đã trở về chuồng, kích hoạt khóa an toàn nhốt chúng lại.- Ra là vậy, chỉ cần chúng nó trở lại chuồng thì cửa lồng sẽ đóng, được rồi tới đây đi.

Sau một quãng thời gian, 12 con thú trước mắt bây giờ chỉ còn lại bốn, cũng là bốn con đáng gờm nhất.

- Lì lợm thật.- Gemini lúc này đã thấm mệt.

ADN trong người hắn được mã hóa để tăng năng lực sát thương vật lí, khứu giác và thính giác vô cùng nhạy, tuy nhiên cơ thể người thì khó mà đồng bộ được năng lực đó, hắn cần nạp thêm dưỡng chất.

- Trời ơi, sẽ tanh chết mất.- Gemini nhăn mày nhìn con thú trước mặt.- nhưng nếu không làm chắc sẽ thành dưỡng chất của nó cũng nên.

Nhắm chuẩn xác lúc con thú lao tới, hắn xoay người bám lấy cổ, rồi nhảy thẳng lên lưng nó, không chần chừ thêm, cái nanh nhọn hoắt cắm sâu vào cổ con linh cẩu. Nó cố dãy dụa thoát khỏi vết cắn đang ngày càng sâu kia.

- Vã đến mức cắn cả thú luôn sao? Thảm bại thật.- Charles khinh miệt nhấp vài miếng rượu vang.

Bầy đàn của con linh cẩu thấy đồng loại bị tần công cũng liền lao lên, Gemini nhảy khỏi lưng con thú, lau vội khóe miệng để không bị lộ tẩy bí mật, một cước đá cơ thể vô lực của con thú vào hai con đang lao tới, cả ba đáp thẳng vào lồng giam.

- Bây giờ chỉ còn mày thôi.- Gemini nhìn vào mắt con thú trước mặt mình, nó là con duy nhất từ đầu đến cuối chưa từng tấn công hắn và cũng là con to lớn nhất. Ba vết cào sâu bên mắt trái đủ để thấy Gemini không phải là đối thủ đầu tiên của nó.

Và thật sự như hắn nghĩ, con thú này di chuyển rất nhanh, dù cửa lồng và tâm của sàn đấu là không xa, khoảng cách rất hẹp nhưng con thú to lớn đó lại di chuyển vô cùng linh hoạt.

- Cho ta thấy sức mạnh của mày đi.- Charles đăm chiêu quan sát.

Gemini lao tới với nắm đấm, cơ thể to lớn trước mắt hắn phút chốc biến mất, cảm nhận luồng sát khí toát ra từ phía sau lưng, chưa kịp định hình vuốt của nó đã hằn ba đường đỏ chói sau lưng hắn, mùi máu tươi đấm thẳng vào không trung.

Gemini cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, lại lao tới nó, hắn cần kết thúc trận đầu càng nhanh càng tốt. Nhưng con linh cẩu lần nữa biến mất. Lần này nó lại xuất hiện từ phía trên, cái bóng to lớn của nó đổ thẳng xuống Gemini...

- CÚT KHỎI NGƯỜI CỦA TAO NGAY! - Bánh xe mô tô cán mạnh vào cạnh sườn con thú. Cả người và xe cùng lúc đáp mạnh xuống mặt sàn.- Lên xe, trước khi nó tỉnh lại.

Giọng nói quen thuộc làm Gemini nhếch môi, hắn ngồi lên yên xe giữ chặt lấy eo người ở trước. Fourth đánh một vòng đến gần bức tường, nhấn vào công tắc nằm khuất trên đó, một cái cầu thang nối sàn đấu và khán đài cùng lúc xuất hiện.

- Các ngươi ở đây giữ chân bọn họ, ta đi trước.- Charles đứng dậy rời đi sau cánh cửa nhỏ.

Fourth và Gemini lên được khán đài.

- TÊN KHỐN CHARLES ĐÂU RỒI!?- cậu hét lớn, trạng thái tức giận làm giọng nói của cậu như phóng đại chọt thẳng vào màng nhĩ mấy tên vệ sĩ.

- Giờ tôi mới là đối thủ của cậu.- Một tên giơ cao súng tiến lên phía trước.

- Được rồi, muốn đấu với ông đây chứ gì?- Fourth nhấn mạnh tay ga, một đường cán văng đám vệ sĩ rồi chạy theo hướng cửa thoát hiểm.

- Sao em biết tôi ở đây?

- Tên Charles gửi ảnh qua cho tôi, hắn ta dám thách thức tôi, tôi cán nát hắn ta.

- Em lo cho tôi sao?

- Lo chứ sao kh...- Biết mình lỡ lời Fourth liền nín thinh dù câu nói chưa hoàn chỉnh

Gemini tính chọc ghẹo Fourth thêm chút nữa thì bộ đàm vang lên tín hiệu kết nối.

- Nói đi.

- Thiếu gia...khu huấn luyện bị tấn công.

Gemini chưa kịp hỏi gì thêm bên kia đã mất kết nối, Fourth cũng hiểu tâm trạng bây giờ của hắn mà tăng hết tốc độ về thẳng khu huấn luyện.

________________
Khói trắng len lỏi cùng ánh sáng đỏ cam lập lèo. Toàn nhà cao lớn bây giờ ngập trong biển lửa.

Titicharoenrak không có tổ chức ngầm như Sebastian của Marcus chính vì thế khu huấn luyện không hề nằm biệt lập, nhưng trước giờ chẳng có một ai dám ngang nhiên tấn công vào, cảnh tượng trước mắt nếu ở thời xa xưa có lẽ đã được ghi vào sử sách. Kẻ nào lại gan lớn như thế.

Fourth và Gemini muốn tiến vào trong thì James đã từ đâu chạy tới cản.

- Đừng vào bên trong mọi người đã an toàn rồi ạ.

- James chuyện này là sao?- Gemini cau mày hỏi.

- Vẫn đang điều tra thưa thiếu gia, bọn chúng đến đây không nhiều, và có lẽ chỉ để đổ xăng, biết sẽ bị bắt sống để tra khảo nên khi chúng tôi phát hiện họ đã tự thiêu.

- Tự thiêu!?- Fourth như nhận ra gì đó.

Không tấn công vào biệt thự mà là khu huấn luyện, bọn chúng đang trực tiếp khiêu chiến, Titicharoenrak không giỏi về vũ khí quân sự họ, tập trung vào vũ khí hóa học là nhiều vậy chỉ có thể là...

- Fourth, em sao thế?- Gemini thấy Fourth đột nhiên đăm chiêu liền dò hỏi.

- Phuwin đâu? James, Phuwin đâu?

- Tôi, tôi không biết.

- Từ nãy đến giờ tôi không liên lạc được với anh ấy.- Fourth đang vô cùng nóng vội cậu dường như sắp mất kiểm soát.

- Thiếu gia luôn ở trong phòng làm việc của khu huấn luyện...

Chưa để James kịp nói hết Fourth đã lao thẳng vào biển lửa.

- James, giữ Gemini lại tuyệt đối không được để anh ấy vào đây biết chưa.

Gemini muốn đuổi theo nhưng một lực nào đó đã cản hắn lại. Lúc này hắn mới nhận ra, mình đã bị còng tay vào chiếc moto từ lúc nào.
____________

- Phuwin, Phuwin anh đâu rồi?- Fourth gọi lớn nhưng làn khói làm cậu nhanh chóng ho sặc sụa.

Chợt có một lực kéo dưới ống quần

- Spiderman, mày biết chỗ anh ấy đúng không, dẫn ta đi.

Tiến sát phía sau Spiderman, toàn nhà đang dần sựp đổ làm cả cậu và nó không thể tăng tốc chạy đi...

- Phuwin, cố lên tôi đưa cậu ra ngay- Pond với tình trạng bê bết máu đang kéo Phuwin bị ngất đi vì ngạt khí tìm đường thoát.

Khói quá nhiều làm anh không thể định vị được mình đang ở đâu, vừa nãy vì cứu Phuwin anh đã lấy thân mình chỗng đỡ cả kệ gỗ đựng súng bây giờ thật khó mà tỉnh táo tìm đường ra, giá mà...giá mà...

- Gâu gâu...- Spiderman nhanh chóng xuất hiện trước mắt Pond, Fourth cũng từ đám khói bước ra.

- Phuwin, anh ấy sao rồi.

- Chỉ bị ngất thôi, nhưng nếu không nhanh chóng ra ngoài thì...

- Spiderman, đưa hai người họ ra ngoài dùm tao, tao đã chỉ cho mày cái thang máy chống cháy, tao nhờ cả vào mày đấy.

Con chó như hiểu ý, nó nghiêm túc gật đầu với cậu như một giao kèo.

- Fourth còn em...

Fourth một lực kéo Pond về phía Spiderman thanh xà từ trần nhà rơi xuống chắn ngang giữa cậu và anh.

- Em giao Phuwin cho anh.- nói rồi Fourth xoay người chạy thảng vào đám khói.

- Fourth...chết tiệt!- Pond lúc này không thể cứu cả hai, anh buộc phải chọn Phuwin với xác xuất thành công là cao hơn cuối cùng đành rời đi theo Spiderman.
______________
- Unbelievable, khu huấn luyện của Titicharoenrak lại có thể tuyệt mĩ đến như thế...khi ở trong biển lửa.

Cạch...

- Tôi biết ngay là anh.

- Fourth, em đến rồi sao?- cái ghế đối diện màn hình dám sát khẽ xoay- nói đi, sao em biết anh đang ở đây.

- Khu huấn luyện chỉ có một lối thoát chống cháy là phòng giám sát, ngu đến đâu cũng đoán được anh đang ở cái xó nào.

- Đừng dận dỗi thế chứ, tiểu yêu tinh của anh.- Charles nhìn cậu cười cưng chiều nhưng cái điệu cười quái gỡ đó vào mắt cậu lại dung tục vô cùng.

- Nói! vì sao anh lại đến đây.

- Anh nghĩ em đoán ra được rồi chứ.

Đúng, ngay từ đầu cậu đã biết, sắp xếp theo chuỗi sự kiện xảy ra, tất cả đều xuôi theo kịch bản của Marcus một cách hoàn hảo. Ngay khi nghe James nói tất cả người phóng hỏa đều đã tự thiêu, cậu liền biết là ai gây ta, trong tổ chức đó để giữ bí mật chỉ có tự sát. Cộng thêm một việc Sebastian của Marcus thiên về vũ khí công nghệ, Titicharoenrak lại thiên về vũ khí hóa học, một núi không thể có hai hổ chính vì thế cướp bản thảo làm vũ khí là kế sách dơ bẩn nhưng lại khôn ngoan nhất lúc này.

- Anh chắc chắn có kế hoạch khác ngoài cái bản thiết kế đó.

- Em nhạy cảm quá đấy.

- Nói!- Fourth mất kiên nhẫn dơ súng lên.

- Rời khỏi Gemini.
______________
Tòa nhà đổ sập trước mắt, Gemini vô lực bị James giữ lại, hắn vì bị thương nên không đủ sức chống cự.

- James bỏ ra, tôi phải cứu Fourth.

- Thiếu gia, đừng manh động, ngài đang bị thương.

- Cái xe chữa cháy chết tiệt kia bao giờ mới dập được lửa, bỏ ra nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu.

- Thiếu gia tôi xin lỗi, tôi không thể.

- Đúng thế bình tĩnh đi Norawit.- Pond vừa quan sát Phuwin trên chân vừa nói.

- Anh im đi...

Một bóng hình từ phía xa đi tới làm hắn dừng lại sự kích động.

- Fourth em có sao không?- Gemini túm lấy vai cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới.

Fourth khước từ hất tay hắn ra, Gemini lúc này mới để ý, Fourth thật sự rất lạ, cậu vô cảm, con ngươi mất tiêu cự mà đảo liên lục.

- Làm sao thế?

- ...

- Fourth làm sao thế, nói anh nghe đi.

-...

- FOURTH!

- Tôi muốn quay lại tổ chức.

- Cái gì?!

- Tôi muốn quay lại tổ chức.

- Tại sao?

- Anh từng hỏi tôi có muốn quay lại đó không mà, giờ có câu trả lời rồi đó.

- Em...em đùa đúng không?

- Gemini- Fourth đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.- Titicharoenrak không đủ để bảo vệ tôi, ở lại đây chỉ ngáng đường tôi báo thù mà thôi.

- Fourth, đủ rồi đừng nói mấy lời vô lí nữa.- Gemini muốn tiến lại gần nhưng cậu đã lùi về sau.

- Nhiêu đó là chưa đủ để cậu từ bỏ em ấy đúng không?- Charles bước tới khoác vai Fourth.- Nhìn xem đây là gì nào- Charles phe phấy cuộn giấy trong tay.

- Bản thiết kế!?

- Đúng, Fourth đưa tôi đấy, đúng không bé cưng.- Hắn hôn nhẹ vào má Fourth đầy đắc thắng.

- Tại sao em...

- Tôi đã nói Titicharoenrak không đủ năng lực bảo vệ tôi rồi mà.

Fourth tiến tới hôn vào bờ môi khô khốc của hắn nụ hôn sâu.

Cậu xoay người, tháo sợi dây chuyền vứt xuống cỏ.

- Đừng tìm tôi, anh sẽ chẳng biết được một ngày tôi sẽ đâm nát tim anh bằng thứ tình yêu vớ vẩn mà anh tôn thờ kia đâu.

Cậu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Pond và James. Gemini chết trân tại chỗ, hắn có thể cảm nhận được vị nước mắt trong cái hôn chua chát đó, hắn thề rằng vào .khoảnh khác cậu quay đi, ẩn trong ánh mắt phản lên màu đỏ rực của lửa là tầng nước dày đặc bị tuyến lệ kìm lại

"Xin lỗi"
______________________
Trở lại lúc trong phòng giám sát.

- Tại sao tôi phải nghe anh.

- Fourth, em yêu hắn rồi đúng không? Yêu cả dáng vẻ này của hắn- trên màn hình dám sát hiện lên hình ảnh Gemini đang hút máu con linh cẩu.

Fourth bình thản như khẳng định mình đã biết từ lâu.

- Rồi sao?

- Em nghĩ sao nếu anh tung cái này ra ngoài.

- Cái gì?!

- Em biết một con người dị năng sẽ bị đem đi đâu mà đúng không?

- Anh muốn làm gì?

- Lấy một đổi một, em thay hắn vào phòng thí nghiệm. Mà thôi đi, hình ảnh một thiếu gia la hét thảm thiết trên bàn mổ mới gọi là tuyệt tác chứ.

- Đủ rồi đấy, đừng đụng vào Gemini của tôi.

- Rời xa hắn khó thế sao, em rời xa Satang được mà sao với hắn lại khó như thế.

-....

- Hay em muốn Gemini thành một Satang thứ hai.

Màn hình dám sát chuyển cảnh, phía sau Gemini là hàng loạt khẩu súng bắn tỉa đang nấp chờ lệnh...

- Sao nào? Đếm đến ba nhé.

-....

-1....2...

- Được rồi, tôi...sẽ theo anh làm ơn đừng làm hại anh ấy.

- Ngoan lắm, vậy là tôi không cần đưa thêm phương án thứ hai.

Màn hình lại chuyển cảnh, phần mộ của bố mẹ Fourth chằng chịt bom kèm theo video cuối cùng của chị trước khi chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro