_CHUỒN CHUỒN_
- Chậc! Từ cái ngày gặp hắn ta lúc nào cũng thương tích đầy mình, cứ đà này có ngày còn đúng hộp sọ khiêng về tổ chức quá. - Fourth bỉu môi càu nhàu sau khi vừa thay xong bộ đồ mới tinh tươm.
- Mày càm ràm cái gì đấy? Hôm qua gặp phải chuyện gì sao? - Prom vừa sấy khô tóc cho cậu vừa hỏi.
- Tao gặp kiếp nạn thật rồi mày ạ, tháng nào tao cũng chấp tay niệm phật, tích góp công đức mà sao cái hạn này nó nhiều biến thể quá mày?
- Ừ, đúng rồi, mày chỉ chấp tay niệm phật khi mày vừa tạo nghiệp xong với các anh thôi, còn cái số lượng người được mày cho về cội nguồn thống kê theo tuần cũng đủ cho mày đầu thai 10 kiếp bồ tát độ không nổi rồi.
Fourth thở dài ngao ngán khi nghe xong văn chương đầy tính địa lí của thằng bạn thân. Quả thật, cậu chẳng khác gì ma đồng giáng thế, được cái cậu giết đám người xấu nhưng chẳng phải anh hùng để được ca tụng, khốn thay cho kiếp muốn làm người công chính nhưng lại bán mạng cho tư bản.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàn thành các bước vệ sinh, Fourth lại trở về làm em bé cục bông xinh xắn thơm tho của các anh. Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, hôm nay cậu phải tập bắn ở khu huấn luyện.
Vẫn giữ vững phong độ của một sạ thủ, cứ từng viên đạn rời nòng đều sẽ ' bách phát bách trúng ', đặc biệt hôm nay cậu còn hứng thú hơn với tấm bia đỡ đạn khi ngay giữ hồng tâm là gương mặt điểm trai xấc láo của Gemini. Tuyệt! Nếu Prom đã gián tiếp nói cậu giết người không suy nghĩ, vậy thì tiềm thức của cậu sẽ hành hạ tên cáo già đê tiện đó trả thù cho cơ thể ngọc ngà này.
Toàn bộ anh em bạn dì đứng quanh cậu đều phải nuốt khan một miếng, đứa em trai đáng yêu của họ vậy mà chỉ sau một đêm như hóa thành thiên thần sa ngã, cái sát khí bốc ra mùi Uranium nồng nặc đó như làm quéo hết đống hồng cầu đang di chuyển loạn xạ trong mạch máu của họ vậy.
Hoàn thành buổi huấn luyện không mấy khó khăn, Fourth tháo chiếc nút bịt tai chuyên dụng xuống, cậu rời khỏi phòng tập tiến ra khu vườn rộng lớn.
Khoang mũi nhỏ tham lam hít lấy không khí trong lành nhằm rửa sạch lá phổi bị thuốc súng làm nghẹt, đang khi tiến về toàn nhà chính thì bụi cây trước mặt phát ra động tĩnh.
Fourth vội rút khẩu súng ngắn bên hông, nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống đám lá khô quanh mặt đất. Cái căn cứ này của Macus được xây dựng trên cơ chế tuyệt mật, nó vừa là khách sạn vừa là nhà hàng, có thể là villa lại trở thành trung tâm thương mại nếu muốn, nhưng khu luyện tập thì chắc chắn là không thể do thám tới, vậy thì kẻ nào đã đánh hơi được đến tận đây?
Mạch của Fourth bỗng đập loạn xạ, cậu có thể cảm nhận được sự dồn dập của nó, không phải cậu sợ mà người cậu đang nghĩ đến trong đầu chính là Gemini Norawit. Tuy vậy, lá gan nhỏ vẫn là nhanh nhẹn mà đánh thức các giác quan trên đôi tay đang cần chắc khẩu súng, không do dự mà chĩa vào sinh vật đang nấp sau bụi cây trước mặt.
Trái lại với suy nghĩ của Fourth, nhân vật bí ẩn bên trong đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu đang mất dần nhận thức với thương tích đầy mình, thế nhưng cậu vẫn rất cảnh giác không hề hạ súng xuống.
- Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
Chàng trai đó như nhận được chút thông tin ít ỏi từ bộ não đang cố lấy lại nhận thức cho chủ nó cung cấp mà buông ra một từ yếu ớt...
- F...Ford Allan...- Rồi lịm hẳn.
Lần này Fourth mới dắt lại khẩu súng vào vị trí rồi tức tốc bế cậu chàng với hơi thở thoi thóp về phòng y tế riêng của căn cứ.
Phải qua một đêm đến sáng hôm sau Ford mới có tí động tĩnh của mi mắt, chút cử động nhẹ của bàn tay làm Fourth đang gục bên thành giường trông cậu trai kia cả đêm qua cũng choàng tỉnh.
- Đây...là đâu? - giọng nói khàn đặc vang lên vì cơn sốt chưa dứt, Ford đảo mắt quanh căn phòng đầy dụng cụ y tế hiện đại.
- Phòng y tế, khoan hãy thắc mắc, trả lời câu hỏi của tôi trước. Cậu...rốt cuộc là ai? Là ai phái cậu tới đây? - Fourth dứt khoát nói, câu từ sắc như dao vung ra không chút lưu tình, không phải cậu không có lương tâm nhưng cảnh giác vốn là bản năng cơ bản của những quân bài được đào tạo tinh nhuệ như cậu.
Ford im lặng hồi lâu, cố kết nối đống kí ức ngổn ngang trong đầu.
- Tôi...không biết, tôi đang bỏ trốn khỏi sự truy đuổi, bố mẹ tôi đều bị đám người bí ẩn nào đó sát hại, họ đang cố lấy đi thứ gì đó từ bố mẹ tôi rồi tôi bị bắn, sau đó tôi cứ chạy, không biết từ khi nào lại lạc vào đây....rồi...rồi tôi không nhớ gì nữa, tôi thật sự không có ý xấu....làm ơn...làm ơn - thần trí Ford dần hoảng loạn trong sự mơ hồ, cậu ta lùi hẳn vào đầu dường, bàn tay ôm ghì lấy đầu, rúc vào đôi chân vì run rẩy mà co rúm lên như đang sợ hãi thứ gì đó.
Quả thật, mặc dù khu huấn luyện nằm biệt lập nhưng nó vẫn thông với một đường rừng để dụ thú dữ vào mỗi dịp kiểm tra đánh giá năng lực, và con đường này ngoài các thành viên là nòng cốt thì còn lại chẳng ai hay biết nhưng nếu liên tục chạy trốn trong khu rừng gần đây thì việc tìm thấy nó không có gì lạ.
Fourth chứng kiến một màn trước mặt cũng đột nhiên chạnh lòng, cái cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng đó làm cơn đau nơi tận tâm can cậu sôi sục, cố véo lấy chân mình để lí trí được giữ vững. Cậu bây giờ mới nhìn thấy rõ, Ford_cậu ta tinh khiết như hạt tuyết đầu mùa vậy, hoàn toàn có thể nhận ra sự bảo bọc của bố mẹ từ cái vẻ ngoài trong sáng không vướng bụi trần đó, nhưng để tin tưởng mớ kí ức lộn xộn kia thì nó nằm ngoài khả năng của Fourth, cậu buộc phải gọi bác Jim tới.
- Ừm...- nghe hết đầu đuôi sự việc, bác ấy đăm chiêu suy nghĩ- Fourth cháu nghĩ sao nếu ta dùng chiếc máy đó?
- Ý bác là máy phát hiện nói dối sao?
Không chần chừ thêm hai bác cháy đưa cậu chàng có chút mảnh mai này đến với chiếc máy đồ sộ đặt cuối góc phòng rộng. Nhìn ánh mắt ngây ngô vương vài vệt lo sợ trước những câu hỏi của bác Jim, Fourth không hiểu từ khi nào, cậu mong con người đáng thương trước mắt không hề nói dối.
- Được rồi Fourth.
- Thế nào ạ?
- Ổn hơn cả ổn, tuy vậy vẫn nên theo dõi thêm...
__________________
Đã 3 tháng tính từ ngày Ford được Marcus duyệt vào tổ chức, và cũng đồng nghĩa đã 3 tháng cậu chưa gặp lại Gemini. Từ sau cái đêm đó, Charles không còn cho cậu đến trường nữa, hắn vô cùng cảnh giác với Gemini dường như cho cậu biến mất tăm hơi khỏi thế giới vậy. Fourth cũng chẳng bận tâm nhiều, nhưng bản năng vẫn luôn thôi thúc cậu tìm hiểu mọi thông tin có xác suất liên quan đến hắn, bởi chấp niệm trả thù chưa bao giờ là vụt tắt trong tiềm thức của cậu.
Dù có là sát thủ cấp S thì chắc chắn vẫn còn những kẻ khác mạnh hơn. Vốn dĩ trong trò chơi của bọn tư bản đám rối biết dùng dao luôn là hình nhân thế mạng hoàn hảo, đương nhiên chết chỉ là chuyện sớm muộn, một ngọn núi kiên cố như cậu còn bị thống lĩnh bởi con hổ nhỏ bé thì với cái khái nhiệm 'Núi kia cao còn có núi khác cao hơn' rồi cũng đến một ngày chúa sơn lâm đó sẽ bị nuốt chửng bởi kẻ thống trị ở ngọn núi khác đủ cao, bởi vậy ngay khi còn trong tầm kiểm soát của Marcus bằng mọi giá cậu phải nắm chắc cái đầu mối nhỏ nhoi này.
Quay lại với Ford, cậu chàng không thuộc hạng toàn diện như Fourth, cậu ta rất yếu về khoản thể lực nhưng với máy móc lại quá đỗi ưu việt nhờ đó mà chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi Ford đã là thành viên tinh nhuệ thuộc đội do thám. Dưới sự tham gia gián tiếp của cậu ta không ít nhiệm vụ được hoàn thành dễ dàng. Từ đó mà cậu, Ford và Prom kết giao chiến hữu, bộ ba với độ tuổi xêm nhau hóa thành chiếc máy càn quét thế hệ mới nhưng cái đáng nói ở đây là...
- P'Mark anh làm gì nhìn Ford dữ vậy?- Fourth tập kích từ phía sau làm Mark giật bắn người khi đang chăm chú nhìn cậu chàng nhỏ con ngồi cách đó không xa.
- Làm...làm gì có, anh chỉ đánh giá khả năng làm việc của cậu ta thôi.
- Vậy sao? - cậu khinh bỉ nhìn sự rối rít của người anh trước mặt.
- Đương nhiên là như vậy rồi...haha...hahaha...
Fourth cũng đến bất lực trước màn dấu đầu lòi đuôi của ông anh được mệnh danh 'kẻ thao túng tâm lí' này...
- Haizz - cậu thở dài, đặt tay lên vai Mark - Anh đừng giữ chấp niệm về cái chết của chị em nữa, chị ấy nhất định rất buồn khi thấy anh cứ mãi luyến tiếc như thế, nếu chị em đã đầu thai thì có lẽ bây giờ chị ấy có người yêu thậm chí là sinh con luôn rồi cũng nên.
Mark hơi đơ ra vì đứa em trai nhỏ trước mặt, anh bật cười với cái mỏ xinh tí nị liếng thoắng mãi không ngừng kia. Nhìn khóe môi rạng rỡ đó, Fourth trìu mến hạ giọng, một tông giọng cậu chưa từng nói với bất cứ ai kể cả Satang.
- Anh cứ theo đuổi hạnh phúc của mình đi, hối tiếc là cảm giác ngoài anh ra chưa chắc có ai hiểu rõ, em nói thế với tư cách là người xem anh là gia đình. - bỏ lại một nụ cười nhẹ, Fourth rời đi ngay sau đó, cậu muốn Mark buông bỏ chấp niệm, vì hơn ai hết cái cảm giác bị hối tiếc xâm chiếm cậu đã nếm trải đến mức chai lì, cậu không muốn anh đánh mất bản chất rồi trở thành con người như cậu bây giờ, vì ít nhất anh có người trong mộng mà tìm được thứ ánh sáng tinh khôi của đời mình, còn cậu...cậu còn gì nhỉ!? À bỏ đi, có lẽ báo thù xong, cậu cũng đi luôn, cậu nhớ bố mẹ và chị rồi....
_______________
Xuyên qua ánh sáng vàng mờ ảo, hòa vào cái không gian mang hơi hướng cổ điểm của phòng trà theo phong cách HongKong thập niên 90. Cô gái kiểu diễm trong bộ sườn sám bó sát đầy thanh lịch, gương mặt được hững hờ che đi dưới chiếc mặt nạ nhằm tôn lên sự ma mị trong chất giọng thiên thần, dường như muốn hút hết hồn phách của những gã say mê bên dưới.
Cuối góc phòng...
- Chào ngài Nat - Trong chiếc áo Hoodie đen với phần mũ che kín đầu, nổi bật hoàn toàn giữa những bộ vest sang trọng, độ nhận diện gần như bằng 0 khi trên gương mặt kia cũng đính kèm chiếc mặt nạ. Đây là con mồi lần này của Fourth.
- Ồ, không hổ là Marcus, đúng giờ lắm- Người đàn ông buông giọng cảm thán nhưng ý tứ phát ra lại không kém mùi mỉa mai.
Nhìn tên cáo già với thái độ hời hợt trước mặt, Fourth chỉ buông nhẹ nụ cười ẩn ý rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Chúng ta bắt đầu chứ? Tôi đến đây chỉ với mục đích lấy hàng theo lời ông chủ, tôi không muốn thất lễ với ngài đâu, xin ngài nhanh cho.
Dứt câu một khẩu súng nhanh như cắt chĩa thẳng vào thái dương cậu.
- Nên xem lại địa vị của mình trước khi lên tiếng.
- Nào nào, đừng nóng vậy chứ- Fourth giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Rõ là đang cay khi thua Marcus ván cược ban nãy mà, có bản lĩnh chơi nhưng thua thì thái độ sao? rẻ tiền thật!- Thế này nhé, tôi cùng ngài chơi một trò chơi. - cậu nhẹ nhàng đẩy khẩu súng đang dính chặt trên trán mình sang một bên, rút món đồ chơi trong túi đặt lên trên bàn - Có lẽ ngài không hề xa lạ với nó nhỉ? Ngài dùng nó thường xuyên mà - thứ Fourth vừa đưa ra là trò chơi của Cowboy, với một khẩu súng ổ xoay và một viên đạn, trò chơi may rủi này đã đủ điều kiện để bắt đầu.
- Tại sao tao phải chơi với thứ như mày?- ông ta khinh thường nói trong khi chẳng thèm nhìn lấy cậu.
- Thế này nhé, nếu ngài thắng ngài sẽ không cần giao mỏ dầu vừa khai quật cho ông chủ tôi, còn nếu ngài thua tôi sẽ lấy hàng đi và mạng của ngài tôi để lại một con đường thoát.
- Thì???
- Ngài vẫn chưa nắm bắt được hoàn cảnh hiện tại của mình sao?
- Gì chứ?- Ông ta lần này đã chịu để ý đến cậu.
- Dưới chân ngài đấy - Fourth thản nhiên chỉ vào chiếc lục lạp xinh xắn được gắn vào cổ chân ông ta, là một quả bom hẹn giờ có cơ chế kích nổ - Chỉ cần ngài di chuyển đủ mạnh quả bom sẽ phát nổ ngay tức khắc.
Ông ta nhìn Fourth đầy ý căm phẫn nhưng cậu lại chẳng mấy bận tâm chỉ cầm khẩu súng kề vào thái dương mình.
- Tôi xin phép bắt đầu trước.
Gã Nat lúc này chỉ biết cắn răng tham gia trò chơi, đây vốn là thú vui ông ta dùng để hành hạ những người nô lệ mua từ Châu Phi, vậy mà bây giờ nó lại là vòng quay tử thần cho cái mạng chó của hắn.
Từng tiếng cạch vang lên của cò súng, chiếc nòng bạc cũng chuyển từ thái dương chen chúc nếp nhăn sang vầng trán cao đầy vẻ kiêu ngạo. Khẩu súng 8 viên dừng lại phát thứ 7 trên đỉnh đầu Fourth và chẳng có chút động tĩnh gì, trò chơi cũng chính thức hạ màn vì rõ ràng cậu đã là kẻ nắm chắc phần thắng mà chẳng cần ông ta tiếp tục.
- Được rồi coi như đã xong, bắt đầu trò chơi cũng đồng nghĩa kí vào bảng cam kết này, nếu ngài còn muốn dây dưa thêm thì cái đầu của ông sẽ nằm chiễm chệ trên bản hợp đồng ngay tức khắc.
Fourth vẫn giữ nguyên kính ngữ nhưng thành ý trong câu như được pha loãng dần theo từng con chữ vừa tuôn ra.
Ngay khi lão Nat vừa ghi tới con số cuối cùng của mật khẩu thì cánh cửa lớn bỗng bật tung ra, tiếng nhạc du dương cũng im bật ngay lúc đó.
- F...Fourth - thân hình quen thuộc bị 2 tên to con giữ chặt lấy, vị trí nấp của Ford đã bị thuộc hạ lão cáo già kia phát hiện.
Fourth không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa, đồng đội là điểm yếu chí mạng của cậu, khoảnh khắc bây giờ như cả thế giới đang quay lưng lại với cậu, đám khách trong căn phòng tất thảy đều là thuộc hạ của hắn ta.
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt, ta nghĩ Marcus phải dùng chiêu gì khôn ngoan hơn chứ
-....
- Ồ nếu như mày trông cậy vào quả bom dưới chân tao thì cứ cho nó phát nổ đi, cả mày và tên đồng bọn kia đều sẽ xuống lỗ chung với tao.
Thành quả trước mắt làm hắn hết sức hài lòng, cầm chiếc tẩu tiền tỉ bên cạnh hít một hơi dài rồi phả làn khói dày đặc vào mặt cậu đầy khiêu khích nhằm khẳng định bàn thắng của mình.
- Ngài có vẻ tích hút thuốc nhỉ, mùi khói thuốc quả là thu hút khi ngài nhỏ thêm tinh dầu vào để giảm bớt lượng thuốc trong tẩu, ngài bị bệnh tim mà đúng không?
- Mày...
- Sẽ thế nào khi một người bị suy tim đến mức phải dùng máy trợ, hít vào lượng nicotine quá mức cho phép nhỉ?-cậu cúi sát vào mặt gã cười gian manh.
- Mày...đã làm gì? - câu nói của Fourth vừa dứt, nhịp tim ông ta bỗng tăng lên đột ngột, bàn tay run rẩy ôm lấy phần ngực trái đầy đau đớn.
- Ngài nghĩ tôi sẽ đến đây mà không có sự chuẩn bị gì sao? Ngài có ngây thơ quá không vậy?
Chưa để ông ta kịp load thông tin, căn phòng bỗng chốc ngập đầy khói trắng...
- Hẹn gặp lại nhé, ngài chủ tịch hèn hạ.
Fourth nhanh chóng chạy đến chỗ Ford trong lúc 2 gã vệ sĩ mất tập trung vì đám khói mà hạ đo ván chúng. Đám còn lại vẫn đang mất phương hướng như ong vỡ tổ mà chen chúc nhau.
- Chúng mày làm cái gì đấy, không mau đuổi theo - ông ta thở dốc hét lên, tay với lấy khẩu súng ban nãy dứt khoát bóp cò nhưng không có viên đạn duy nhất nào được bắn ra, chân cũng vì thế mà đá phải cạnh bàn...và...chẳng có vụ nổ nào ở đây cả nó chỉ là quả mù cậu tung ra mở đường cho đồng đội thôi...
CHIẾU TƯỚNG!
.....
- Fourth, còn mật khẩu mỏ dầu thì sao?-Ford vừa chạy vừa hỏi.
- Cậu không nhận ra sao? Nó vốn là kế hoạch của tớ mà.
- Kế hoạch? Cả việc tớ bị bắt sao?
- Đúng thế, vì ông ta nằm trong bộ phận quan chức nhà nước nếu giết chắc chắn sẽ bị điều tra, tớ chỉ đến lấy thứ cần lấy thôi, cụ thể là bằng chứng tham nhũng.
- Nhưng ban nãy không phải ông ta lên cơn đau tim sao?
- À cái đó hả?
.....
Trong căn phòng ngập khói trắng.
- Ông thấy sao về mùi vị thuốc hen suyễn? - dáng người thon thả trong bộ sườn xám đứng trước mặt Nat.
Lão ta ôm ngực nhìn lên...
- Cô.... là đồng bọn với đám đó?
- Đúng! mĩ nhân kế quả là lợi hại, nhân lúc châm thuốc cho ông tôi đã bỏ một xíu gia vị vào tẩu, và kết cấu của món ăn hôm nay quá hoàn mĩ đúng không?
- Khốn kiếp!
- Cám ơn đi khi nó không phải nicotine, nếu không ông đã được check tiền âm phủ rồi. Còn bây giờ, viết mật khẩu rồi kí vào giấy chuyển nhượng ngay, mạng sống của ông đã nằm gọn trong tay tôi rồi...
.....
Fourth vẫn đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ. Cậu và Ford đã chạy xuống hầm để xe vì ở đây sẽ có viện trợ nhưng đám vệ sĩ này dai như đĩa vậy...
- Fourth, Ford 2 đứa lên xe nhanh! - Mark xuất hiện từ chiếc xe gần đó.
Cậu ngay ập tức ném Ford qua cho anh.
- Đưa cậu ấy đi đi, đám còn lại để em lo.
Nhìn chiếc xe thuận lợi rời đi, Fourth dừng bước chân, Ford đã an toàn rồi, giờ đến lượt đám này sám hối, nhặt lấy cây gậy bóng chày cạnh thùng rác gần đó, cậu ngay lập tức bật chế độ xuất kích.
Từng tiếng va đập chói tai vang lên khắp hầm để xe, tên cuối cùng cũng chịu nằm bất động, Fourth thở dốc, vứt mạnh cây gậy méo mó xuống sàn.
Cộp...cộp...
Tiếng đôi giày Âu vang lên đều đặn sau lưng cậu.
- Bác Jim đến rồi sao?
- ....
Thấy sau lưng không có chút động tĩnh, Fourth khẽ xoay người lại...
Đập vào mắt cậu ngay lúc này là dáng người cân đối, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo hiện ra như tranh vẽ...
- G...Gemini!?
- ....
Lại là sự yên lặng đến rợn người, vết cắn từ 3 tháng trước bỗng nhức lên từng cơn, con người cao lớn đó tiến đến cậu với những bước nhẹ nhàng, trong khi cậu chưa kịp phản ứng, hõm cổ đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đau nhức.
- Gọi Phuwin! - dứt lời chiếc nanh sắc nhọn cắm thẳng vào vùng da thịt mềm mại.
- Ph...Phuwin!? - Fourth buông giọng yếu ớt, nhãn cầu như bị bóng tối bao trùm.
Sắc đỏ khẽ chập chờn trong con ngươi người thiếu niên thanh tú, cơ thể nhỏ bé vô lực gục hẳn trong vòng tay mang đến luồng gió quỷ lạnh lẽo, ảm đạm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro