_BƯỚM ĐÊM_
Một cú đánh mạnh vào dây thần kinh đang yên vị trong cơn mê...
Nét ngài khẽ gợn lên vẻ khó chịu, hàng mi dài nặng nề tiếp nhận ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa, Fourth tỉnh dậy trong sự mơ hồ, cậu ôm lấy cái đầu nhỏ đang bị rối loạn bởi hàng loạt kí ức, chiếc áo polo có phần quá cỡ từ khi nào đã nằm chiễm chệ trên thân người nhỏ nhắn lại làm cậu càng thêm hoang mang với hoàn cảnh hiện tại của bản thân...
Căn phòng rộng lớn thiếu sáng đến ngột ngạt, thứ giúp cậu định vị được ít nhiều là vài tia nắng xuyên qua kẽ hở của chiếc cửa sổ lớn đang khóa kín. Đôi chân dài lộ liễu khoe mình dưới lớp quần caki ngắn quá đầu gối dần rời xa màn hơi ấm của tấm chăn bông dày, đặt bàn chân chỉ vỏn vẹn đôi tất trắng xuống mặt sàn lạnh buốt...
Tỉnh dậy ở nơi xa lạ này không làm Fourth quá bất ngờ, tất cả mớ kí ức ngổn ngang trong đầu đã sớm được kết nối hoàn thiện, vết cắn từ người con trai mang đến làn gió lạnh tê dại đó không còn sưng đỏ chứng tỏ cậu đã hôn mê nhiều hơn một ngày, rời khỏi chiếc gương đầu giường, Fourth lượn lờ quanh gian phòng lớn, cậu không có vẻ gì là gấp gáp tìm lối thoát.
Không bị trói cũng chẳng có vết thương nào ngoài 2 dấu răng kia chứng tỏ người bắt cậu không có ý định moi thông tin về tổ chức, nhưng nó lại làm cậu càng thêm tò mò về nơi này, cái cảm giác nặng nề cứ vật vờ quanh đây làm cậu khó chịu không thôi, ngón chân nhỏ khẽ động đậy sau lớp vớ mỏng, miết từng đường dài trên hoa văn dưới sàn nhà...
'Có gì đó không đúng'-Fourth dừng hành động của đầu ngón chân...
Và cậu như đã nhận ra điều gì đó...
Phải rồi, căn phòng này không hề có đồ vật làm từ bạc, cấu trúc của nó theo như quan sát của cậu là mang hơi hướng phương Tây khoảng thế kỉ XVIII, Marcus cũng có một tòa dinh thự như vậy, ông ta từng nói các kiến trúc làm theo cái thời đó hầu như đều phải có đồ dùng bằng bạc để trấn yểm ma quỷ hay những thứ tâm linh đại loại như thế, từ đường nét hoa văn trên sàn nhà chứng tỏ nơi này chỉ được sửa chữa chứ không phải xây mới lại...
'Có nghĩa là'...
Fourth vội xoay đầu tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt cậu dừng lại ngay chiếc bàn trang điểm...
'Tốt! Nó đủ cao để quan sát'
Cậu chạy đến đó rồi leo lên, tầm mắt cậu bây giờ đủ để quan sát mớ hoa văn cầu kì giữa sàn...
'G-gì thế này!?'
Từng đường vân kết nối theo một trình tự logic, nó giống như...một bàn cầu cơ vậy...một bàn cầu cơ nằm trong lòng người phụ nữ...người phụ nữ đó...
'M-mẹ!?'
Chân cậu run rẩy suýt ngã, mất trọng lực mà ngồi thụp xuống trên bàn, mỗi nét khắc trên mặt sàn họa lên từng ngũ quan một cách hoàn hảo, tổng thể đủ để tái hiện toàn vẹn hình ảnh người mẹ đức hạnh của cậu.
Bước từng bước đi xiên vẹo đến nơi ngự trị của gương mặt thân thuộc, cậu miết nhẹ lên cặp mắt được mài dũa tỉ mỉ, đây là lí do cậu cảm nhận được luồng âm khí ngột ngạt, ảm đạm từ căn phòng này sao?
Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật về gia đình cậu vậy? Thật sự càng tìm kiếm càng thấy mơ hồ, những góc khuất như đám sò vùi mình trong cát...một đống cát giữa sa mạc - khô cằn và thiếu sự sống, nó cuốn cậu vào ván cờ của sự mông lung, ngờ vực. Chiếc máy truy tìm bí ẩn quay thẳng về 0 - không có, không tồn tại, không thể xác định.
Chống người đứng dậy khỏi mặt sàn, cậu bây giờ cần rời khỏi đây ngay, những thứ trong căn phòng này như đang muốn làm tê liệt mớ noron thần kinh của cậu. Lục lọi từng ngăn kéo ít ỏi nơi cái tủ đầu giường, và rồi chiếc phi tiêu nhỏ nằm sâu bên trong thu hút sự chú ý của cậu...
'Là titanium sao?'
Fourth tung nhẹ chiếc phi tiêu lên không trung rồi nhanh chóng chụp lấy, xoay người phóng mạnh nó đi.
Phập!
Mũi nhọn cắm thẳng vào bức tường trước mặt...
- Bravo! - tiếng vỗ tay vang lên với một màn vừa diễn ra trước mặt.
- Phuwin... - Fourth bất giác nói ra cái tên xuất hiện trong đống kí ức vừa được sắp xếp.
- Ồ, em vẫn nhớ tên anh sao?
Vào cái đêm người con trai này xuất hiện, dù giống Gemini nhưng cậu đã nhận ra điều gì đó khác thường, anh ta vốn không hoàn toàn giống hệt tên cáo già đó...
- Đứa con trai còn lại của Titicharoenrak là anh sao?
- Không hổ là người được chọn, em đánh hơi được cả bước đi của anh cơ đấy? - Như ngầm thừa nhận, Phuwin đánh lảng sang câu khác.
Thực tế ban nãy, Phuwin không hề để lộ bất cứ tiếng động nào, so với Gemini, thì anh chẳng có lấy một tí sát khí, nhưng cái làn gió lạnh lẽo phả đều trên gáy cùng hương tinh dầu phúc bồn tử đặc trưng vờn nhẹ dọc sống mũi đã làm cậu biết trong căn phòng kì lạ này đón chào thêm một vị khách nào đó...
- Người được chọn!? - Fourth ngờ vực hỏi, từ bao giờ cậu lại có cái biệt danh kiêu kì đó?
Phuwin không trả lời câu hỏi của Fourth, anh chỉ cười, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, em cũng đã hôn mê suốt 3 ngày trời, giờ em cùng anh xuống bếp ăn chút gì nhé.
Fourth không nói gì thêm, quả thực bao tử của cậu đã biểu tình từ nãy đến giờ. Cậu ngoan ngoãn bước đi phía sau Phuwin.
- Em dễ bảo thật, làm anh bất ngờ đấy.
- Vậy sao? Em sẽ coi như đó là một lời khen thiện chí vậy.
Cậu dừng hẳn bước chân, nhìn tấm lưng to lớn trước mặt đầy đăm chiêu. Như cảm nhận được sự khác lạ của Fourth, anh khẽ xoay người, ngay lập tức cánh tay bị cậu nắm lấy, hai con ngươi di dời liên tục theo sự va đập đều đặn trong không khí của mặt dây chuyền. Fourth áp sát từng bước, đẩy lùi anh ngồi thẳng xuống chiếc giường trắng.
Tách!
Một tiếng búng tay vang lên, đồng tử chao đảo của Phuwin lập tức dừng lại, nó dần trở nên vô hồn tưởng chừng như bị thứ gì đó chiếm lĩnh thể xác.
- Tên đầy đủ của anh là gì?
- Phuwin Tangsakyuen Titicharoenrak [chỉ mang tính chất tượng trưng].
- Anh và Gemini Norawit là mối quan hệ gì?
- Bọn tôi là anh em sinh đôi.
- Anh và hắn rốt cuộc có phải là người hay không?
Nét cười gợn lên trên vẻ mặt vô hồn...
- In the sun we are God, in the dark we are the Devil - children who hold the power of the supreme.
[ Trong ánh nắng bọn ta là chúa trời, chìm vào màn đêm bọn ta là ác quỷ - những đứa trẻ nắm giữ quyền lực của đấng tối cao.]
- Những đứa trẻ nắm giữ quyền lực của đấng tối cao?!
Câu nói đầy tính mơ hồ từ miệng Phuwin tuôn ra như đã được lập trình sẵn, nó trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào nhận thức của Fourth, cậu cố giữ cho đại não tập trung, hỏi thẳng vào trọng tâm, cậu không có quá nhiều thời gian để phân tích hàm ý sâu xa của câu nói đó.
- Bonnie Watthana Jirochtikul rốt cuộc có mối quan hệ gì với các người?
- Bonnie cô ấy là...
Nhịp tim Fourth bắt đầu rối loạn, cậu đang chờ đợi một đáp án đủ để giải đáp hết những ẩn tình từ anh...
- ...ừm...khoan đã, tên em là gì ấy nhỉ?
Mọi cảm xúc trên mặt cậu trực tiếp đóng băng...
- Fourth Nattawat Jirochtikul.
- Nói hết toàn bộ lí lịch của em đi.
- Sinh ngày 18/10/2004, 18 tuổi, là con út trong nhà, bố mẹ mất do gặp tai nạn, tham gia tổ chức để...
Tách!
Chợt, một tiếng búng tay vang lên kéo Fourth về với thực tại.
- Như vậy là đủ rồi!
- Không phải em đang ở London với bố sao?
Phuwin bất mãn nhìn người con trai đang dựa lưng vào cửa phòng...
- Em mà còn ở đó thì anh sẽ vờn chuột nhỏ của em đến khi nào đây, hửm? - Gemini nhếch chân mày tỏ ý không vui, hắn đi đến, vòng tay ôm lấy vai Fourth từ phía sau, nhẹ nhàng đóng lại chiếc cúc áo đang phanh phui vùng quai xanh gợi cảm.
Fourth đầy vẻ ghét bỏ mà đẩy hắn ra, cậu đang vô cùng bực dọc khi thôi miên thất bại. Cách đây không lâu Mark đã dạy cậu phương thức dùng mặt đồng hồ hoặc dây chuyền đưa người khác vào trạng thái mất nhận thức và cậu đã test thử lên Prom, ừ thì ngoài cậu ta ra còn ai có khả năng hơn chứ, nhưng quả nhiên vẫn là học chưa tới, đã vậy còn bị quật ngược lại mới hay. Cứ nghĩ 1 phút 30 giây là đủ để moi được mớ thông tin hữu ích, ai ngờ xém tí còn 'vạch áo cho người xem lưng'.
Phuwin cũng mất nhã hứng mà đứng lên, bước ngang qua Gemini khẽ thì thầm.
- Anh có thể nhường em bất cứ thứ gì, nhưng chỉ mình em ấy thì không, lần này hãy coi như một màn tranh đấu công bằng thực thụ giữa hai ta.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngụ ý chẳng khác gì màn khiêu khích, Phuwin chính thức dương cung, liệu rằng sư tử trắng hay báo đen, ai sẽ nắm giữ được miếng phomat béo ngậy cho chuột nhỏ đây?
- Xuống ăn sáng chứ Fourth? - anh quay đầu hỏi ý cậu.
- Được! - Fourth dứt khoát trả lời, thứ cậu muốn biết cần nhiều hơn một căn phòng, đây là một cơ hội tốt để cậu tìm hiểu về Titichroenrak, một thứ linh cảm gì đó cho cậu biết rằng 'một cột nước chuẩn bị cán qua đống cát, cậu chỉ cần cầm giỏ mà nhặt sò thôi'.
Gemini chậm rãi đi phía sau, ban nãy anh đều chứng kiến mọi việc, và thật sự lúc đó Phuwin đã bị thôi miên, nếu như Fourth không bất cẩn hỏi bọn họ có phải con người hay không thì có lẽ cậu đã thành công nắm được sợi dây giữ quả bóng bay khổng lồ kia. Vì từ nhỏ anh và hắn đã được lập trình cho câu hỏi này một đáp án đủ làm mất tập trung đối phương từ đó mà lấy lại ý thức, nếu cậu chú ý chắc chắn sẽ thấy vết máu trên đầu ngón tay khi anh cố làm mình bị thương để thoát khỏi vùng thao túng của cậu.
●●●●●●●●●●●●●●●●
Bước đi trên dãy hành lang dài, Fourth không khỏi thầm cảm thán sự sa hoa của tòa lâu đài cổ này, nơi đây chẳng khác gì cung điện hoàng thất phương Tây...
- Ừm...thật ra em muốn đi vệ sinh một lát, em còn chưa được đánh răng nữa - Fourth ngượng nghịu nói nhỏ với Phuwin.
- Được thôi, anh đưa em đi.
- À, thật ra em không thích có người để ý việc vệ sinh cá nhân, nên anh có thể chỉ hướng giúp em không?
Phuwin không nói thêm gì, anh cười dịu dàng chỉ đường cho cậu...
Fourth đi theo lời anh đã nói, cậu thật sự muốn vệ sinh cá nhân sao? Đương nhiên là không rồi, thật ra nó cũng chỉ đúng một phần, cậu cần ghi nhớ sơ đồ tòa dinh thự này...
Xuyên qua các dãy hành lang cổ kính, Fourth đặt chân vào một gian phòng lớn, đây có lẽ là nơi tiếp khách của tầng này vì nó không bị ngăn cách bởi tường và cửa. Dạo quanh một vòng, thứ thu hút sự chú ý của cậu là chiếc tủ kính trưng bày rượu vang.
'Đồ sộ thật, có khi còn nhiều hơn của bác Jim' - Fourth trầm trồ trước độ chịu chơi của người có tiền - 'Mà khoan đã, cái mùi này có chút khác lạ'
Có thứ mùi gì đó vật vờ trong không khí, nói đúng hơn là từ chiếc tủ này
Quen lắm...
'Là Clopidogrel [một loại thuốc chống đông máu] sao? Không thể sai được, thật sự còn phẳng phất cả mùi máu tươi, thứ máu này chỉ có thể là của người thôi'
Trong khi còn đang suy nghĩ, ánh mắt cậu lại bị một chai rượu trong góc thu hút.
'Winny Thanawin...'
Fourth ngới người trước dòng chữ mạ vàng in trên chai rượu, Winny là tên đứa con trai thứ 2 của Marcus. Ông ta vốn có hai người con là Charles và Winny, nhưng Winny từ hai năm trước đã chết trong tai nạn máy bay không tìm thấy xác và cái tên của cậu ta được cấm tuyệt đối trong tổ chức.
Cái nơi chết tiệt này quả là đưa người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
'Thú vị thật!'
- Nhìn đắm đuối vậy sao? - giọng nói có phần thiếu nghiêm túc vang lên bên cạch cậu.
- Sh*t! Giật cả mình. - Fourth nhảy dựng người, chao đả suýt ngã thì được Gemini đỡ lấy.
- Miệng xinh không hỗn.
- Xinh xinh qq, sao anh lại đi theo tôi? Biến thái!
- 'rõ ràng ban nãy còn anh anh em em với Phuwin vậy mà lại xưng tôi với mình' Bộ em không thấy nhớ tôi sao?
- Thôi xin phép, nếp nhăn trên não tôi chỉ dành để chứa kiến thức không chứa rác.
- Phũ phàng vậy sao? Ba tháng không gặp mà không thèm nhớ luôn à?
- Vâng, trong ba tháng bay chục lọ kem bôi sẹo đủ để tôi làm bài vị cho anh sài 10 kiếp đầu thai đấy.
- Nào, giỡn thôi, tôi đến đưa đồ cho em thay.
Gemini nuốt cay đắng trong lòng, đưa bộ đồ trên tay cho Fourth.
- Không ghẹo tôi đấy chứ? - Cậu nheo mắt dò hỏi.
- Ghẹo được em sao? Nếu vậy thì bắt về làm vợ nhanh hơn đấy. - Hắn nở một nụ cười không đứng đắn, hôn nhẹ lên nốt ruồi độc quyền trên má cậu rồi rời đi.
Ừ thì hôn riết dây thần kinh xúc giác không thèm phản kháng luôn rồi, cậu mặc kệ đi đến nhà vệ sinh tắm rửa...
●●●●●●●●●●●●●●●
'Là không ghẹo dữ chưa?'
Fourth dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Gemini, hắn ta không chọn bộ đồ diêm dúa như trong tưởng tượng của cậu mà nó ố dề hơn - là đồ đôi với bộ hắn đang mặc kèm theo dòng chữ to tướng 'VỢ GEMINI'. Là kẻ nào? kẻ nào dám tạo ra bản thiết kế tệ hại, Fourth rất chê này?
Bầu không khí đang vô cùng sượng trân khi hai con người ngồi đối diện không ngường chém giết nhau qua ánh mắt, Phuwin tiến đến ngồi cạnh Fourth, anh đặt bát súp nấm còn nghi ngút khói trước mặt cậu.
Vì vào ngày thứ hai chưa thấy cậu tỉnh anh đã gọi bác sĩ đến khám, liền phát hiện cậu thiếu ngủ trầm trọng đã vậy đường ruột còn rất yếu nên anh không cho cậu ăn steak giống Gemini và anh.
Fourth không kén chọn, riêng đồ ăn cậu sẽ không từ chối, những buổi nhịn đói vì không hoàn thành nhiệm vụ đã bào mòn sự khước từ của cậu đối với chúng. Cậu không ngần ngại cho vào miệng một thìa lớn, quên luôn cả cái bản mặt đáng ghét đang ngồi chiễm chệ ở đối diện.
- Ngoan thật, không chống cự luôn sao? - Gemini nhìn con chuột nhỏ trước mặt không khỏi cưng chiều.
- Coi phim ít thôi, nhịn ăn là loại phản kháng ngu ngốc nhất của những kẻ bị bắt, thay vì nhịn thì cứ ăn thật no để còn sức mà đấm vô mặt tên giam giữ mình, tôi thà chết với cái bụng no còn hơn lang thang làm ma đói, ít ra tròn trịa xuống âm phủ tôi vẫn sẽ là một linh hồn đẹp đẽ. - Fourth vừa nuốt xuống thìa súp nóng, vừa nói.
- Nhỡ trong đồ ăn có độc thì sao?
- Anh khinh thường khứu giác của sát thủ như tôi sao? Các loại độc thường phản ứng rất mạnh với nhiệt, khói từ tô súp bốc lên đủ để tôi nghĩ xong tên lọ thuốc giải đấy.
Phuwin không khỏi bất ngờ trước độ cứng miệng của con chuột nhỏ, anh bật cười nhìn đôi gò má hồng hào căng phồng lên vì súp nóng, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau phần nước thừa quanh miệng cậu.
Fourth ngượng ngùng, anh em nhà này kẻ nào cũng tán tỉnh giỏi vậy sao, cậu đáp lại anh bằng giọng lí nhí.
- Em...cám ơn.
Phuwin biết mình đã chọc cậu ngại, liền xoa nhẹ mái đầu mềm mại có chút ẩm do mới tắm.
Gemini nhìn một màn trước mặt bằng nửa con mắt. Ừ đấy, cùng là anh em sinh đôi, cùng chung một nhà, cùng bằng tuổi nhau mà người thì nhận hết ngàn sự nhẹ nhàng của ẻm, người thì gánh còng lưng mấy câu chửi kinh thiên động địa từ cái mỏ hỗn dịu dàng.
Đang ăn ngon lành thì người quản gia có phần đứng tuổi bước vào, tuy gấp rút nhưng vẫn không quên cúi người chào hai cậu chủ trẻ.
- Cậu Norawit, cậu Phuwin có ngài Marcus tìm gặp.
- Đến rồi đấy à? - Phuwin mỉa mai nói, mất tích tận 3 ngày mà giờ này mới mò tới.
- Cứ để em. - Gemini đứng dậy, uống hết ly nước bên cạnh rồi rời đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●
- MỘT KHO VÀNG, ông ta bán tôi bằng một kho vàng sao? - Fourth bật dậy, làm rơi cả bịch snack đang cầm trên tay.
- Ừ, tôi ra giá và ông ta đã chốt như thế- Gemini phủi vụn bánh bên khóe miệng cậu, thản nhiên nói.
- F*ck, rẻ vậy sao? Rẻ đến bất ngờ - cậu uất ức muốn thổ huyết.
- Được rồi, tôi đi kí hợp đồng, em cứ ngoan ngoãn ở đây làm phu nhân Titicharoenrak đi.
Gemini quay lưng đi, Phuwin cũng đứng dậy, anh xoa đầu cậu an ủi rồi cũng đi mất.
Cậu bất mãn phồng muốn vỡ luôn cả má
- Cống hiến cho hắn cả 8 năm mà hắn bán mình với giá một kho vàng? Tồi, tồi, một lũ tồi. - Fourth gào lên.
Đột nhiên một cánh tay vỗ lên vai cậu.
- Bé!
- CÁI GÌ?...ủa..- Đang chuẩn bị cào nát mặt tên điên nào đó thì gương mặt quen thuộc chợt xuất hiện - Ford!
- Ừ, tui nè.
- Sao cậu lại ở đây?
- Ông chủ giao cậu cho Titicharoenrak với điều kiện để tui ở lại đây
- Thiệt hả? Sao tốt ngang vậy?
- Ừm, Fourth nghe kĩ này - Ford đột nhiên nghiêm trọng - Cái ngày chị cậu mất, là đang làm nhiệm vụ liên quan đến Titichroenrak.
- Cái gì!?
●●●●●●●●●●
Căn hầm tối đầy những bình hóa học....
- Tìm được rồi ạ! - Phuwin cung kính nói
- Tốt!
Chiếc ghế da khẽ xoay, lớp son đỏ đầy quyền quý khẽ nhếch lên sau ánh đèn vàng, từng hợp chất xanh đỏ trong bình thủy tinh sôi sục mạnh mẽ rồi vỡ tan trên mặt bàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro