Vĩnh cửu
Vĩnh cửu là một vùng biển tràn ngập sứa xanh. Các tế bào cấu thành nên cơ thể sẽ sớm trôi nổi như sứa và tỏa sáng như vĩnh cửu. Một cõi mà em không thể chìm hoặc chết. Mãi mãi.
?
"Chúng ta gặp nhau, là định mệnh phải không?"
...
Đôi khi tâm hồn tan vỡ và cuốn đi bởi những làn sóng cảm xúc, nhưng cuối cùng em lại nghĩ mình giống như hạt cát sẽ chìm xuống, vì em sẽ không bao giờ được tự do. Làm việc và làm việc, một vòng lặp vô tận hoàn hảo. Làm gì còn chỗ để cảm xúc vô nghĩa chen chân.
Biển xanh đang chờ em ngoài kia vào một đêm trăng tối. Sóng trắng gợn lên cùng với dư âm của sự tuyệt vọng, em thu tay lại thành vây, sợ hãi đến mức bật khóc.
Paris về đêm thật huyền ảo, mọi thứ chuyển động xung quanh như không có gì xảy ra, em đến đây chỉ vì cần gặp mặt đối tác. Đôi chân vẫn dạo bước đều, tự hỏi em là ai trong biển xanh tưởng chừng như vô tận? Trên con đường hoang vắng với hàng cỏ dại đang say ngủ, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé lướt qua.
Tự hỏi gương mặt kia khá quen mắt, vì nó thuộc về thế giới mà hàng trăm những ánh sáng chói mắt lóe lên, chỉ để khiến con người ta có thứ để bận tâm, nói mà đâu cần biết ai đánh giá? Cái tên Fourth Nattawat này xuất hiện hàng nghìn lần trên các bài báo, các trang mạng, chỉ quay đầu nhìn xung quanh thôi, chúng đã hiện ngay trước mắt.
Em được sinh ra trong một gia tộc đứng đầu Thái Lan, đứng ở vị trí mà ai cũng phải kính cẩn cúi chào. Bọn họ nói em có một gia đình hoàn hảo, có bố mẹ yêu thương, quan tâm, em trai thì giỏi giang, ngoan ngoãn.
Hoàn hảo cái quái gì chứ? Đến việc được quan tâm, chăm sóc đối với em đã là quá xa xỉ rồi, nếu có để ý, thì có lẽ là điểm số. Là con cả, áp lực chồng chất lên khiến em ngạt thở, phải học giỏi tất cả mọi thứ, ngoan ngoãn, lễ phép, sau này kế nghiệp của bố. Họ thậm chí còn không cần biết em sống chết ra sao, miễn người ngoài nhìn vào em hoàn hảo là được. Hoàn hảo, hoàn hảo và hoàn hảo, cái gì cũng hoản hảo. Dù bố mẹ em như vậy, em trai lại sa đoạ, bắt nạt, vung tiền không mỏi tay. Gia đình thấy thế cũng chỉ mặc kệ, còn ra tay để bao che.
Họ đâu cần biết em mệt mỏi nhường nào. Cảm xúc vô nghĩa ấy không là gì khi em còn trên biển đen với những đồng tiền trôi nổi sâu thẳm. Em quá nhỏ bé, quá yếu ớt để thoát ra khỏi bóng tối ấy, để cho lực hút mạnh mẽ ảnh hưởng lên, kéo em xuống vực sâu không đáy đầy u tối, em không thể làm gì khác ngoài thả lỏng cơ thể để chúng bớt đau một chút, vì chống cự thì có thể làm được gì?
...
Nước mắt của em lặng lẽ rơi xuống đất và không ai để ý. Nhưng với em, đó chỉ là âm thanh tuyệt vọng trước nỗi khốn cùng của chính mình. Vì em đã quên cách khóc thành tiếng nên việc kìm nén những giọt nước mắt lặng lẽ rơi là quá sức đối với em. Sẽ tốt hơn nếu nước mắt của em biến thành những viên ngọc trai và rơi xuống, hoặc ít nhất, nếu chúng biến thành đá và rơi xuống thì sẽ có ai đó biết được nỗi buồn và sự tuyệt vọng của em.
Liêu nước mắt của em có đáng không?
Xung quanh, ánh sáng mạnh mẽ từ các quán ăn, cửa hàng rọi vào khiến em chói mắt. Bước đi một chút, con ngõ nhỏ hẹp tối tăm lại khiến em chú ý tới. Chỉ là một nơi bóng tối tràn ngập, nhưng như có một lực hút vô hình, bước chân của em lại dần biến mất sâu trong bóng tối hun hút.
Ánh sáng nhẹ hiện lên ở cuối con ngõ, một quán cafe, không tên, không biển hiệu, chỉ ở đó, dường như không muốn ai bận tâm đến sự tồn tại của nó. Màu xanh bao quanh, ở nơi mà các tòa nhà chọc trời đã quá quen thuộc, hiếm có một nơi nhiều cây cỏ như này để đặt chân đến.
Fourth nhẹ đẩy cửa, tiếng leng keng êm tai vang lên. Bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên khe khẽ.
Quán cafe được bao bọc bởi hương gỗ nhè nhẹ, mang lại cảm giác mộc mạc, thiết kế giản dị, cũng không có điều hòa hay quạt, chỉ mở cửa sổ để đón những cơn gió của tự nhiên. Khắp tường của quán đều được treo những bức tranh, màu sắc u tối, hình dáng đứt gãy, xen lẫn là sự khó hiểu. Em dừng lại một chút, dường như chúng tỏa ra một sự thu hút mạnh mẽ kì lạ.
Fourth tới quầy, gọi cho mình một cốc cappuccino nóng, cứ cho là tự thưởng cho bản thân đi, đã quá lâu rồi, đủ thời gian để em gần như quên mất sự tồn tại của bản thân. Nhận cốc cappuccino còn bốc khói nhè nhẹ cuốn theo mùi hương đặc trưng, em bước lên trên lầu.
...
Trong tiết trời mát mẻ, trước mặt là chàng trai ngồi vẽ trong không gian yên bình, dường như quên đi sự vội vã vốn có của con người. Em tới gần chiếc bàn dài sát thành ban công, nơi cậu trai đang ngồi một bên, em nhẹ kéo ghế, chiếm lấy một chỗ ngồi cho riêng mình.
Có lẽ do tiếng động phát ra làm cậu trai bên cạnh để ý, Gemini ngước nhìn lên, dường như mọi tế bào trong cơ thể ngưng hoạt động trong giây lát.
Một đống tro tàn. Đó là ấn tượng của anh khi nhìn thấy em. Anh cố gắng không nhìn vào sự trống rỗng vì cảm giác như mình đang bị hút vào đó. Khuôn mặt ấy dường như để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc, như một tác phẩm nghệ thuật đầy cuốn hút. Em dường như không cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình, đôi tay gầy gò nhẹ nâng cốc cafe nhấm nháp.
"Tôi có thể vẽ cậu không?"
Tông giọng trầm ấm, anh cất lời sau một khoảng thời gian im lặng.
"Đương nhiên, tôi không phiền."
Em quay ra nhìn anh, em khó hiểu, nhưng đương nhiên chúng không được thể hiện ra bên ngoài.
Sau đó, chỉ thấy chiếc bút chì cũ kĩ lả lướt trên mặt giấy, khắc họa từng góc cạnh trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Tiếng gió lùa, tiếng cây cối xào xạc, có cả tiếng giấy bút ma sát vào nhau, âm thanh thật hỗn tạp. Đôi mắt hướng về nơi xa lạ, nhìn thành phố tráng lệ chìm trong màn đêm.
"Tên tôi là Fourth Nattawat, còn anh?"
Em khẽ cất tiếng, hỏi.
"Gemini Norawat, đó là tên tôi."
Anh trả lời, những ngón tay vẫn thoăn thoắt điêu luyện trên mặt giấy. Làn gió luồn lách qua kẽ tóc, cuốn đi những suy nghĩ của em lúc này. Trong một khoảnh khắc, em muốn trốn khỏi thực tại, trốn khỏi thế giới đã giam cầm em bấy lâu nay.
"Tôi cần một nơi để trốn, anh biết không?"
Vu vơ hỏi, em cũng không mong nhận lại được câu trả lời cho một câu hỏi vô nghĩa.
"Tôi biết, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ dẫn cậu đi."
Gemini trả lời, không khó hiểu, không hỏi lý do, chỉ đơn giản trả lời.
Em không nói gì nữa, tiếp tục nhấm nháp ly cafe vẫn còn hơi ấm, thật kỳ lạ, phải không?
...
Bàn tay nắm chặt, Gemini dẫn em tới Provence. Bằng tàu điện ngầm, Gemini chỉ cho em những thứ em chưa từng được biết. Nhưng đó là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị, em thừa nhận.
Tới ven biển, mặt biển lặng im phản chiếu bầu trời, nhuốm một màu xanh biếc, những đám mây trắng bơi lội xung quanh. Dẫn em vào, là một căn nhà đơn sơ, chỉ có vài đồ đơn giản, hầu hết làm bằng gỗ, còn có mùi sả thoang thoảng len lỏi khắp căn nhà. Em chỉ mang thân mình theo, bỏ hết đồ ở khách sạn em ở lúc trước, kể cả điện thoại, ngoại trừ một ít tiền mặt ở bên túi phải.
Yên bình, suy nghĩ của em đã theo cơn gió của Provence bay đi, dường như quên mất bản thân là ai, bỏ quên cả địa vị, quyền lực mà ai cũng ao ước đằng sau ngay khi Gemini kéo em đi. Một cảm giác em chưa bao giờ có, không phải bận tâm, lo lắng bất cứ chuyện gì.
Lạ lẫm.
"Để tôi dẫn cậu đến một nơi, giữ bí mật nhé?"
Gemini nói, ngón trỏ giơ lên trước miệng. Đến sân sau, dẫn ra một chiếc xe đạp khá cũ kĩ. Em ngồi lên, Gemini kéo tay em đặt lên eo, bàn đạp bắt đầu chầm chậm quay. Những cơn gió xuân phả vào không trung, mang theo âm thanh xào xạc của cây cối, rì rào của cõi lòng dậy sóng. Đó là cơn gió yếu nhất trong bốn mùa. Tuy nhiên, ngay cả trong cơn gió nhẹ đó, em vẫn bị rung động.
Gió xuân thổi bay đi những suy nghĩ em đang ôm ấp. Em đi qua rất nhiều hàng cây, nắng nhẹ chiếu lên, nghịch ngợm trên làn da trắng tinh của em, phả xuống đường hai cái bóng trên chiếc xe đạp.
Nắng ấm áp ôm lấy, phả lên Gemini một màu vàng kim lấp lánh, nhìn lại, em thấy Gemini thực sự rất đẹp. Mái tóc bóng mượt để xõa hai bên trước trán, dưới trời nắng, ánh lên một màu nâu hạt dẻ, cùng với đôi mắt hay cong lên một đường đẹp đẽ, chiếc mũi cao thẳng, và bờ môi mỏng luôn kèm theo một nụ cười.
Vẻ đẹp phóng túng, còn có một chút vô ưu, sự sống ánh lên bên trong con mắt ngập tràn mơ ước ấy. Nhìn lại em, kẻ không có nổi một hy vọng, không có sự sống, đến ước mơ còn chả có, em lại thấy bản thân thật thảm hại làm sao.
Bánh xe dừng lại tại một ngọn đồi, xanh mơn mởn, cây cỏ như quấn lấy chân em. Nhìn trước mắt, màu tím ngập tràn, là hoa oải hương. Đồng tử mở to, miệng không ngừng cảm thán, không ngờ nơi Gemini dẫn em đến lại là một nơi đẹp đến như vậy.
Thỉnh thoảng, em sẽ viết nên một lời nói dối trong lòng. Mỗi lần nhìn vào gương, em ghét những gì mình nhìn thấy trong đó. Vậy nên cứ cười cho qua đi. Đến một lúc nào đó, em đã nhận ra rằng giả vờ cười còn tệ hơn giả vờ khóc. Dù muốn khóc nhưng em cũng không thể không mỉm cười.
"Ở đây, cậu có thể là chính mình, một con người hoàn toàn là cậu."
Gemini nhìn em, nói vu vơ, nhưng sâu trong câu từ lại đầy chất chứa.
Thật ra anh có một bí mật, anh không chỉ là một người yêu thích nghệ thuật thông thường.
Anh biết không, hoa oải hương em thích nhất đấy. Giờ đây được ngắm nhìn chúng khoác lên mình ánh nắng vàng óng long lanh sắc màu, thật đẹp biết bao. Đôi chân em chạy về phía cánh đồng hoa bạt ngàn, dang tay đón những làn gió của tự nhiên, của sự tự do mà em hằng mơ ước. Xoay một vòng, đáp xuống, em tươi cười vẫy tay với Gemini.
Đằng sau là mặt trời nắng chói, vầng hào quang bao lấy em, rực rỡ tỏa sáng. Gemini nhìn em, lại cứ ngỡ là thần tiên, ánh sáng lung linh chiếu vào lòng anh, rực lên một xúc cảm khó thành câu từ.
Nụ cười từ rất lâu, rất lâu rồi không xuất hiện, để giờ đây lại rực rỡ một niềm hạnh phúc hiếm thấy. Em nở một nụ cười tươi, từ sâu tận đáy lòng, cảm ơn anh, cảm ơn Gemini.
Gemini còn mang theo cả sổ bút nữa, anh nhìn em, nhìn bằng đôi mắt chan chứa cảm xúc, mạnh mẽ bên lồng ngực. Con ngươi phản chiếu hình ảnh rực rỡ, đáy mắt chỉ còn đọng lại niềm khát khao.
Không biết từ khi nào, anh đã để hồn mình lạc trong cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu trai trước mặt giờ đang vui vẻ ngắm nhìn vườn hoa bí mật của anh.
Thật đẹp đẽ.
Em cúi xuống để mùi hương thơm ngát vấn vương nơi đầu mũi, Gemini chỉ đứng ở xa, nhìn em, đôi tay lại nhảy múa, nên một bức họa của riêng mình, về một người con trai, lung linh giữa sắc tím của tiết trời lồng lộng gió xuân.
Bức họa của riêng anh, anh nhẹ nhàng ôm lấy.
Em tin chắc rằng nếu tình yêu có màu sắc thì chắc chắn đó là màu tím. Đó là ngày cả hai cùng nhau chiêm ngưỡng màu tím. Em liếc nhìn Gemini. Anh cũng thấy em đang nhìn anh. Thế là đủ cho cuộc trò chuyện của chúng ta vào mùa xuân. Thế là đủ.
Tiếng lá xanh rì rào cùng làn gió trong lành, tiếng chim hót ríu rít nói lên sự hồi sinh của cuộc sống, nhẹ nhàng truyền tải câu chuyện về bình yên, cũng nhờ đó mà em cảm nhận được đáy lòng tĩnh lặng hơn đôi chút, của mùa xuân trong lòng bây giờ em biết, em cảm thấy bình yên hơn.
Ở đây, đồi hoa oải hương này, em biết trái tim mình nguyện trao cho ai. Gemini, anh khiến em biết đến sự tự do, về niềm hạnh phúc đơn giản mà hiếm có, anh còn cho em biết cảm giác trái tim đập rộn ràng vì một người là như thế nào.
Chỉ là người xa lạ không quen biết, nhưng người con trai trước mặt này, em nợ cả một đời người, em nguyện đời đời kiếp kiếp muốn được ở bên, nguyện bán cả linh hồn rẻ mạt này.
Ngày ngày bình lặng trôi qua, em học được cách cười mỗi ngày, chỉ cần Gemini bên cạnh, em đã cảm thấy hạnh phúc tới nhường nào. Không cần lời yêu, những si mê điên dại hiện lên hết trên con ngươi, nơi hằng đêm phản chiếu hình ảnh của anh.
"Hai trái tim đang đập rộn ràng, hai con người nguyện trao cho nhau, để vẽ nên câu chuyện tình tuyệt đẹp, không cần cầu kì, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, là đủ. "
...
Không có chỗ cho gió ở trong cái đan tay nắm chặt.
Dấu chân in lại trên nền cát trắng của buổi hoàng hôn, ánh vàng cam nhuốm rực cả chân trời, gửi vào làn gió biển, tình yêu của em, của anh.
Ở cuối miền ký ức, anh đã cố tìm hiểu từ khi nào anh hình thành thói quen nhớ biển khi nhìn lên bầu trời, có em, không giấu được sự ngưỡng mộ trước mặt biển êm đềm, trong vắt soi bóng bầu trời như nó vốn có. Đứng cạnh em, không thể ngậm được miệng như thể lần đầu tiên nhìn thấy biển và trời.
Em cất tiếng hát, giọng hát được kìm nén bấy lâu nay, cất lên. Gemini ngỡ ngàng nhìn em, sao đến cả giọng hát của em, cũng đẹp đến vậy? Kể cả vườn hoa oải hương mà anh hằng tự hào, dường như vẫn phải cúi đầu trước em.
Ngay khi giọng hát nhẹ nhàng ấy cất lên, đến sóng biển cũng phải lặng im, gió trời cũng không phả lồng lộng nữa, tất cả chỉ để vẻ đẹp tinh khiết trong lời ca ấy vang lên. Kể cả những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất, làm sao có thể so được với em?
Em nhìn Gemini thẫn thờ, bật cười. Lại là nụ cười làm Gemini xao xuyến ấy, anh nguyện in nụ cười của em vào sâu tận xương tủy, để anh mang theo cả đời.
Rơi xuống rồi, tình yêu chết đuối.
Em nói, đôi mắt hướng về nơi những con sóng vỗ vào bờ, lấp lánh trong đôi mắt em, hân hoan nhảy múa như những vũ công thực thụ. Gemini để ý, dường như lại rất giống với lúc chúng ta gặp nhau, em cũng nhìn xa xăm như vậy, chỉ là, đôi mắt em bây giờ lại ánh lên tia hạnh phúc, ẩn sâu bên trong còn có một tình yêu đầy cháy bỏng, thay thế cho gam màu u tối, lấp đầy bóng đen sâu thẳm của quá khứ.
Anh nói, quán cafe lúc hai ta mới gặp nhau, anh là chủ quán. Hẳn nào, nó có sức hút mạnh mẽ đến thế. Chúng ta gặp nhau, là định mệnh phải không?
Về lại ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, Gemini cho em mượn quần áo, nấu bữa tối cho em, còn cho em xem cả những bức tranh anh vẽ nữa, toàn tâm toàn ý chăm lo cho em. Chỉ là em thấy kỳ lạ, từ lúc gặp mặt, ngoài tên ra, Gemini chưa từng hỏi em về tuổi tác, nghề nghiệp hay gia đình, kể cả lý do em lại muốn trốn chạy, tất cả, Gemini chưa từng thắc mắc lấy một lần. Vì vậy, em cũng không khỏi tò mò về anh.
Chúng ta, thứ duy nhất biết đến là tên của nhau.
"Hai người xa lạ, nhưng lại rung động vì nhau, cùng chạy trốn, cùng sinh sống, cùng nhau ngắm cảnh sắc, nguyện trao tấm chân tình này cho nhau. "
Mỗi ngày, cùng nhau.
Những ngày qua của chúng ta còn đẹp hơn cả phim ảnh.
Đêm đến, bên ngoài khung của sổ, những con sóng lấp lánh dưới ánh trăng, làn gió phả vào mặt kính, luồn lách qua kẽ hở, mang theo cái vị mặn của biển cả, thanh âm của sóng biển dạt dào nhẹ chạm vào tai, ánh trăng lấp ló sau đám mây tối chiếu lên thân hình đang quấn lấy nhau, nhẹ đậu lên môi em, ánh lên một màu đỏ lấp lánh.
Gemini vô tình chú ý tới, một sức mạnh vô hình làm cổ họng anh khô khốc. Em cũng để ý tới ánh mắt của anh, tiêu điểm dời xuống bờ môi mỏng trước mặt.
Nhẹ bẫng.
Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn trên mặt nước, nhưng lại đủ làm cho hai trái tim đang sát vào nhau từng nhịp đầy vội vã. Những ánh mắt của kẻ si tình, môi lưỡi quấn chặt lấy. Hình ảnh người kia hiện lên trong đôi mắt, hai thân người âu yếm nhau, để ngọn lửa tình bùng lên thiêu đốt đôi ta.
Tiếng nỉ non của em, đan xen là tiếng thở hổn hển của anh, tạo nên bài ca của một đêm khoái lạc tràn ngập. Em để mặc cho cơn sóng tình ôm lấy, lênh đênh đón chào những khoái cảm trước giờ em chưa từng được trải qua. Gemini nhìn em say đắm, anh mê mệt cái đang vẻ này, yêu cả sắc hồng ấy nhuộm lên một màu hoan ái cả cơ thể em.
Linh hồn hòa làm một, khảm sâu vào cơ thể một cảm xúc đầy mãnh liệt. Những cái đụng chạm bỏng rát da thịt, những nụ hôn rải rác trên cơ thể đối phương. Giữa những vồ vập của tình yêu, xen vào là nụ hôn ướt át, mang theo bao xúc cảm, của một tình yêu nồng cháy.
Triền miên.
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Gemini."
"Anh cũng yêu em, Fourth."
...
Đôi chân trần chạy về phía vườn hoa hồng rực rỡ, nhuộm hồng cả một vùng, hòa với ánh vàng cam của buổi chiều tà, lộng lẫy đến huyền ảo. Đến khi giẫm xuống nền đất đầy rễ hoa, da tiếp xúc với gai, em mới thấy xung quanh mình nhức nhối.
Kì lạ, em lại thấy chúng êm ái lạ thường. Làn da trắng trẻo, càng nổi bật những vệt xước đỏ thẫm, như hoa đỏ rực mọc giữa tuyết trắng lạnh lẽo. Dù vậy, em vẫn lao về phía trước, mặc cho ngày càng nhiều vết cắt xuất hiện. Vì Gemini đang ở phía cuối cánh đồng hoa, quay mặt lại nhìn em. Ánh mắt anh đầy đau đớn, dù vậy, nụ cười vẫn nở rộ trên môi.
Anh định mở miệng, nhưng lời nói bị kẹt lại trong cuống họng.
Nhọn hoắt, máu bắn lên cánh hoa, từng giọt đỏ tươi long lanh đầy kiều diễm, cùng với những tia sáng óng ánh như đang nhảy múa. Máu em trượt xuống, thấm đẫm vào nền đất. Nhưng cố gắng đến mấy, hình ảnh anh lại càng xa vời hơn trong đôi mắt của em. Gió trời lồng lộng, bóng người vụt chạy giữa cánh đồng hoa, theo sau là hoa đỏ rải đầy.
Bóng hình anh mờ ảo, như sắp lạc vào hư vô. Em gắng gượng tiếp tục chạy, nhưng đột nhiên, em ngã xuống, rơi vào sắc hồng đầy đẹp đẽ. Hướng về bầu trời trong veo, chân tay rã rời, khắp thân nhói lên đau đớn, bầu mắt em dần sụp xuống...
...
Nắng nhẹ của sáng sớm ban mai mần mò bên khung của sổ, luồn lách qua tấm rèm trắng tinh, rồi lại đổ dài trên sàn gỗ bóng loáng. Trên chiếc giường, thân hình bị vùi lấp trong mền trắng đang say ngủ. Fourth giật mình tỉnh giấc. Đầu tóc rối bù, em hoảng loạn nhìn xung quanh. Đôi mắt hướng về nơi bên cạnh, nơi Gemini đang nằm ngay cạnh em, mỉm cười đầy ôn nhu.
May quá, anh vẫn còn ở đây.
"Chào buổi sáng, Gem của em." Fourth mỉm cười hạnh phúc. Em vươn tay, ôm trọn linh hồn người con trai kia vào lòng mình.
Cơ thể trước giờ ấm áp, sao nay lại lạnh lẽo quá.
"Anh sẽ ở bên em mãi mãi, phải không?" Fourth cất lời.
Câu trả lời có lẽ là lời hứa vô hình? Bởi vì không có gì có thể tồn tại mãi mãi.
Nhưng em ơi, một khung tranh trỗng rỗng làm sao có thể trả lời em?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro