Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Rung Động Không Nên Có

Chương 2: Những Rung Động Không Nên Có

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ kính màu, phủ lên không gian nhà thờ một thứ ánh sáng ấm áp mà Fourth thường cảm nhận như vòng tay dịu dàng của Chúa. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu lại thấy nó quá nặng nề.

Fourth đứng gần bàn thờ, đôi tay khẽ lướt qua những trang Kinh Thánh đã cũ. Những lời dạy dỗ quen thuộc không còn mang đến cho cậu sự an ủi, mà thay vào đó là một cảm giác day dứt không thể xóa nhòa. Cậu đang nghĩ về Gemini.

Gemini bước vào, đôi giày thể thao của anh tạo nên những âm thanh nhỏ trên nền đá.
Gemini: "Em lại ở đây sao? Lúc nào anh cũng tìm thấy em ở chỗ này."
Fourth giật mình, quay lại nhìn anh.
Fourth: "Anh không nên đến đây nhiều như vậy. Đây là nơi dành cho sự tĩnh lặng và cầu nguyện."
Gemini nhún vai, nở nụ cười nhẹ.
Gemini: "Có lẽ. Nhưng nếu sự tĩnh lặng của em bị phá vỡ bởi anh, thì có lẽ anh mới là người cần được tha thứ, phải không?"

Fourth không đáp, chỉ cúi đầu xuống cuốn sách trên tay như để lảng tránh.
Gemini: "Em cầu nguyện gì hôm nay?"
Fourth siết nhẹ cuốn Kinh Thánh, giọng nói có phần lạnh nhạt:
Fourth: "Cầu nguyện để vượt qua những cảm xúc không đáng có."

Gemini bước lại gần, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn.
Gemini: "Những cảm xúc ấy là gì, Fourth? Có phải vì anh không?"

Fourth lùi lại một bước, như thể khoảng cách sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi câu hỏi ấy.
Fourth: "Em không muốn nói về điều đó. Anh không hiểu đâu."

Gemini cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thất vọng.
Gemini: "Thế thì em hãy giải thích cho anh hiểu. Anh không nghĩ những cảm xúc ấy là sai, Fourth. Anh không nghĩ rằng yêu một người là điều gì đó cần phải tránh né hay cầu nguyện để xóa bỏ."

Fourth cắn môi, đôi mắt đong đầy sự mâu thuẫn.
Fourth: "Anh không hiểu. Tình yêu này... không chỉ là chuyện giữa hai người. Nó là một gánh nặng. Một sự cấm đoán."
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Gemini. "Nếu em bước vào con đường này, em sẽ mất tất cả."

Gemini không nói gì trong một lúc. Anh nhìn Fourth, đôi mắt dịu dàng nhưng không hề giấu đi nỗi đau. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp:
Gemini: "Nếu em thấy rằng yêu anh là gánh nặng, thì anh sẽ không ép em. Nhưng em có chắc rằng từ bỏ tình yêu này sẽ khiến em thanh thản không?"

Fourth cúi mặt, không thể trả lời.

Buổi tối hôm đó, Fourth ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh nến nhỏ lung linh trước mặt. Những lời Gemini nói cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng yêu Gemini là sai lầm, nhưng tại sao trái tim cậu vẫn không ngừng đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh?

Cậu đã chọn con đường trở thành sư mục, con đường mà cậu tin rằng là ý muốn của Chúa. Nhưng liệu rằng cậu có thể đi hết con đường ấy khi một phần trái tim mình đã thuộc về một người mà cậu không nên yêu?

Cậu nhắm mắt, đôi tay chắp lại trong một lời cầu nguyện. Nhưng lần này, lời cầu nguyện ấy không dành cho sự tha thứ, mà là để tìm kiếm một lời giải đáp.

Fourth: "Chúa ơi, nếu tình yêu này sai, xin hãy giúp con quên đi. Nhưng nếu đây là thử thách Người dành cho con, xin hãy cho con sức mạnh để vượt qua."

Ở đâu đó trong lòng, Fourth biết rằng câu trả lời mà cậu mong chờ sẽ không bao giờ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro