9. Đứa trẻ
Nattawat bị gọi dậy, đôi mắt vẫn còn vương tia mơ màng chưa tỉnh táo. Cậu cũng không hiểu vì sao hôm nay hắn lại đánh thức cậu sớm đến thế.
Norawit che chắn kĩ cho Nattawat, dẫn cậu ra khỏi địa phận u minh, trở về lại kinh đô. Dọc đường đi, đâu đâu cũng xôn xao thông tin về Rochana. Nghe đâu, sau khi mất tất cả, Rochana phát điên, cuối cùng chết bên mộ của người vợ đã khuất.
Nattawat khá ngạc nhiên, kín đáo thả một ánh mắt ngờ vực về phía Norawit. Hắn quay mặt đi ngay, cứ như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp.
Hắn là thế, cứ thích làm mọi việc theo ý mình.
Norawit dẫn cậu đến một nơi vừa lạ vừa quen. Quen vì đây là nơi từng thuộc về cậu, lạ vì giờ đây nó chỉ còn là đống đổ nát, nhưng có vẻ đang được trùng tu thành một cái gì đó. Bây giờ, Norawit mới chịu cất lời:
"Dinh thự Jirochtikul sẽ được tu sửa thành cô nhi viện, ngươi thích không?"
Nattawat bất ngờ, như được một dòng nước ấm tưới vào lòng, khẽ gật đầu. Ước muốn này cậu đã từng nói vu vơ khi ngồi ăn cùng hắn, không nghĩ hắn lại dụng tâm thực hiện đến thế.
Đúng là Norawit cứ thích làm theo ý mình, nhưng mọi việc hắn làm đều khiến Nattawat rung động.
Norawit lại tiếp tục dẫn Nattawat đến dinh thự Rochana. Từ xa có thể thấy binh lính hoàng gia đang chia làm hai bên, một bên phong toả dinh thự và tài sản, bên còn lại đang phát tiền cho người hầu trong dinh thự. Đột nhiên, một đứa trẻ bị lôi xềnh xệch từ bên trong dinh thự ra, trên tay ôm khư khư tấm ảnh của mẹ.
Nattawat nhận ra đó là con gái của Rochana, đứa bé đứng chắn trước gã ta trong đêm đó. Đứa trẻ không được chăm sóc trông nhem nhuốc, chẳng thể nhìn ra đây là tiểu thư nhà công tước nữa. Cậu nhanh chân tiến đến, ngăn đám lính hoàng gia lôi kéo cô bé đi. Norawit cũng tiến lại gần, giải thích mình là họ hàng xa của cô bé, muốn trò chuyện một chút trước khi cô bé được đưa đi.
Hai người dẫn cô bé lại một góc xa, chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy mới cất lời:
"Em sẽ bị đưa đến đâu?"
"Cô nhi viện."
"Không còn họ hàng nào sao?"
"Làm gì có ai chấp nhận chứa chấp đứa con của kẻ tội đồ!"
Nattawat đưa mắt nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn sang Norawit. Hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt đứa trẻ ấy.
"Nếu ngươi không ngại ta là kẻ thù của cha ngươi, ngươi có thể theo ta."
Nói rồi, Norawit chìa tay ra trước mặt đứa trẻ. Nó suy nghĩ một lát, rụt rè nắm lấy tay Norawit.
"Ta sẽ không nuôi dưỡng một kẻ phản bội đâu, nhớ đấy!"
Ba người biến mất không một vết tích. Bọn lính hoàng gia cũng chẳng nhớ đến hai người kì lạ đã dẫn con gái ngài nam tước đi mất. Một kẻ thất thế, ai thèm quan tâm cơ chứ, đi mất cho rảnh nợ!
___________
Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, đứa trẻ không tình nguyện tiến đến mở cửa ra, xong lại quay về chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Nhìn đứa trẻ không có vẻ gì là muốn chào đón mình, Nattawat thật muốn cười khổ. Cậu ngồi xuống kế bên đứa trẻ, nhìn theo ánh mắt trẻ thơ, chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng đứa trẻ vẫn là chịu không nổi, cất giọng trước:
"Anh đến đây làm gì thế?"
"Muốn nói chuyện với em."
"Em không nghĩ chúng ta có gì để nói."
"Em nghĩ thế à, hừm..., anh lại nghĩ khác. Hai người mất đi gia đình, ta có rất nhiều thứ cần nói ấy chứ."
"Chẳng hạn như...?"
"Chẳng hạn như vì sao em chấp nhận đến đây?"
"Muốn có chỗ ở."
"Chỉ vậy thôi à, nhàm chán thế."
Nattawat ngã người trên giường, giọng điệu đậm chất đùa giỡn học được từ ai kia, đôi mắt lại quan sát biểu cảm của đứa trẻ đang xù lông vì bị chê nhàm chán.
"Muốn có chỗ ở nên em chấp nhận sống cùng kẻ thù của em luôn à? Không sợ sao?"
"Là kẻ thù của cha em, không phải của em!"
"Hả? Chẳng phải đều giống nhau cả sao?"
"Không giống nhau. Đây là những gì ông ấy đáng phải nhận sau bao chuyện xấu ông ấy đã làm. Cũng giống như việc anh trả thù cha em chứ không làm hại em vậy."
"Mẹ em yêu ông ấy, nhưng ông ấy chưa bao giờ hiểu điều đó. Kể cả khi mẹ dùng chính mạng sống của mình để thay cha chuộc tội, ông ấy vẫn chỉ nghĩ rằng mẹ đang dùng cách thức cha làm với người khác để chống đối, chọc giận ông ta thôi."
Đứa trẻ đượm buồn, đôi mắt trĩu nặng tâm sự, đăm chiêu hồi tưởng lại cuộc hội thoại ngày hôm đó.
———————
"Cục cưng, có muốn nghe mẹ kể chuyện không?"
"Tất nhiên là muốn rồi ạ, hôm nay mẹ kể chuyện con gà, con thỏ hay con vịt ạ?"
"Hôm nay mẹ muốn kể về câu chuyện của một chú chim, con có muốn nghe không?"
Đứa bé thoáng chần chừ, mẹ hôm nay có vẻ hơi lạ, nhưng rồi nó vẫn đồng ý. Nó thích nhất là nghe mẹ lể chuyện mà.
"Ngày xửa ngày xưa, có một chú chim rất xinh đẹp, nó mến mộ một người con trai, rất lâu, rất lâu. Dường như nửa đời trước của chú chim ấy đều dành cho chàng trai. Nhưng, chàng trai lại không thích chú chim ấy, chàng trai thích bạn thỏ nhà bên hơn."
"Lúc đầu, chú chim có chút buồn, nhưng may thay, có một chàng trai khác rất thích chú chim, yêu thương và chăm sóc chú chim ấy rất chu đáo. Chú chim rất yêu quý người đó, nhưng luôn có một điều khiến chú chim bất mãn - chú bị nhốt trong lồng sắt."
"Chú chim hằng ngày vẫn khoe sắc, vẫn hót những khúc ca lảnh lót bên người ấy, mong một ngày người ấy sẽ cho chú chim được ở bên người ấy một cách tự do. Nhưng, không ngờ, người ấy lại nghĩ chú chim không thích mình mà thích chàng trai xưa cũ. Người này tức giận, sợ chú chim bay mất bèn nhốt vào một cái lồng khác chắc hơn, đẹp hơn."
"Hắn nghĩ lồng đẹp thì chim sẽ không bay đi, nhưng hắn đã lầm, trọng điểm là cái lồng, chứ không phải đẹp hay không đẹp. Chim phải trả về với trời, con có nghĩ vậy không?"
——————-
Đứa nhỏ đã ngủ say, người phụ nữ luyến tiếc nhìn đứa con gái yêu dấu của mình lần cuối. Bà chọn ra đi trong đêm đen, một phần vì không muốn con gái nhìn thấy cái chết thảm của mình, bà muốn bà mãi là người mẹ xinh đẹp trong mắt đứa con gái bé bỏng.
"Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ chẳng còn cơ hội ở bên con cho đến khi con trưởng thành nữa rồi."
"Mẹ xin lỗi, con ơi. Mẹ phải đi thôi, đi để chuộc lấy những lỗi lầm cha con đã gây ra vì mẹ."
"Và xin con hãy nhớ rằng, mẹ yêu con, mẹ yêu cha con, mẹ chưa bao giờ thôi yêu ông ấy, kể từ khi mẹ đồng ý làm phu nhân của ông ấy, trái tim mẹ đã định rằng mẹ chỉ có ông ấy mà thôi."
"Jirochtikul, họ là những người vô tội bị cuốn vào câu chuyện của mẹ và cha con. Thế nên, hôm nay mẹ sẽ dùng tính mạng mẹ để chuộc tội. Chỉ khi cảm nhận được sự nóng rát nơi thân xác lúc ngọn lửa bao trùm, mẹ mới thôi cảm thấy tội lỗi."
"Mẹ chỉ mong con đừng vì mẹ, hay vì cha con mà lại bị xoáy vào con đường thù hận. Hãy nhớ rằng, mọi điều mẹ làm đều là tình nguyện. Yêu con."
Rốt cuộc, cánh chim của trời, vẫn phải trả về cho trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro