ảo mộng.
gương mặt thanh tú ấy thoát ẩn thoát hiện trước mắt. người thương của anh vẫn thế, vẫn rất xinh đẹp không bao giờ lu mờ đi nét cười ánh tinh nghịch đôi chút. bấy giờ, em nằm gọn mình trong vòng tay anh nom bé xíu xiu. mái đầu xinh đẹp thấp thoáng qua lại, anh chẳng ngần ngại mà đáp lên đó một nụ hôn thật kiêu, đong đầy tình yêu của đôi ta trong suốt thời gian vừa qua. hương thơm dịu nhẹ ngọt lịm cứ thế mà quây quần nơi đầu mũi. tiếng em cười khúc khích đáp trả chao ôi sao mà đáng yêu thế? khuôn mặt nhỏ áp sát nơi lồng ngực to lớn phập phồng trong từng nhịp thở. bất chợt, em ngước mắt lên đăm đăm nhìn về phía anh, đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ mỉm cười xinh đẹp.
"gemini, em nhớ anh."
tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng cả căn phòng tối đen ẩm thấp, anh bàng hoàng chợt tỉnh giấc trong cơn mộng mị ban nãy. hoá ra, tất thảy chỉ là một đêm mơ. đôi bàn tay to lớn đưa lên xoa lấy mái đầu khiến nó rối tung mù, có lẽ hiện tại trong mắt người ngoài anh không chút dao động bởi sự việc ban nãy. nhưng hãy kiên nhẫn mà nhìn xem, ánh mắt anh đượm buồn vương vấn màu tình yêu đôi trẻ. thiết nghĩ, ngủ thêm giờ này cũng chẳng ích gì, đồng hồ trên tường điểm báo ba giờ sáng lạn. ngoài đường cũng rục rịch những cơn gió phất phơ ngang qua lan can treo chuông reo lên từng đợt.
hạ đôi chân trần xuống nền nhà lạnh thấu tâm can, anh lê từng bước đi nặng nề cạnh nơi làm việc bên góc phòng. ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ tạt qua gương mặt hốc hác mà thoáng giật mình, tàn tạ đến thế là cùng. anh vươn đôi tay hao gầy lên mà lấy xuống một cái hộp gỗ được trang trí đơn sơ, có vẻ thứ bên trong rất đỗi quan trọng nên từng cử chỉ của anh luôn nhẹ nhàng nhất có thể.
khi nắp hộp được bật ra thì cũng chính là lúc sự xuất hiện rõ mồn một của vài tấm ảnh cũ dính chút bụi bặm, ố vàng nơi góc cạnh.
"anh cũng nhớ em."
âm thanh đáp lại vang vẳng khắp căn phòng tĩnh lặng, dường như anh nghĩ sự hiện diện nhỏ bé của em trong chính nơi ta từng âu yếm từng nô đùa là một sự thật không thể xoá nhòa. anh đưa tay lên miết nhẹ khuôn mặt kẻ trong thước ảnh mờ ảo kia, tuy đã hằn rõ sự ăn mòn của thời gian nhưng nụ cười của cậu trai trẻ vẫn đỗi xinh tươi. là fourth, đúng rồi. là người con trai mà anh yêu thương nhất, luôn nhớ nhung từng giờ từng phút ngay cả trong giấc mơ anh cũng chẳng thể nào vắng đi bóng em.
đôi môi khô khốc, nứt nẻ từ từ hạ xuống tấm ảnh đang yên vị trên tay. dù chỉ là một nụ hôn vi diệu ảo tưởng nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất đỗi hạnh phúc vì vẫn còn cơ hội ngắm nhìn người thương, gửi gắm bao nụ hôn gió trôi theo mây trời. anh khẽ mỉm cười chua xót đôi mắt ánh lên bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương day dứt không tả xuể. rồi cũng thế, những giọt lệ đua nhau lăn dài trên gò má cậu chàng đây. đáng lẽ ra, khi còn em bên cạnh anh sẽ không khóc, không để bản thân yếu đuối trước mặt ai. nhưng giờ em đã đi xa quá xa rồi, hà cớ chi phải tự nhốt bản thân trong chính những cái suy nghĩ vấn vương không thôi.
em từng dặn là, nước mắt con người rất trân quý đừng để nó rơi chỉ vì vài chuyện cỏn con không ai đếm. hãy để dành nó cho những thứ thực sự ta cần. trước khi đi em cũng chẳng rảnh rỗi mà luôn miệng nhắc đi nhắc lại vài câu mặc dù anh đã thuộc làu từ trong thâm tâm. nhưng quá đáng một điều là;
em không cho anh khóc vì em.
làm sao có thể thực hiện được chứ? thời gian đã qua lâu rồi nhưng nỗi nhớ em vẫn luôn đong đầy đượm theo từng thước phim. đâu đâu cũng là người anh thương. từng kỉ niệm đôi ta dấy lên mênh mông tựa biển khơi, như thể tất cả mọi chuyện điều mới diễn ra vào ngày hôm qua. cứ chờ sang ngày mới, ta sẽ tay trong tay bước thêm một trang cuộc đời đầy hoa. nhưng sẽ chỉ là như thể.
ngày em rời đi, bao nhiêu sức sống trong anh bỗng tan biến không một dấu vết. đếm lại từng lời yêu thương nơi đầu môi mà lòng đau thắt lại, vốn dĩ cuộc đời sẽ chẳng hoàn hảo như mong muốn của bất kì ai và anh cũng chẳng phải ngoại lệ. nhưng tại sao, ông trời lại nỡ lấy đi người mà anh coi như là cả tính mạng, và sự sống? ánh sáng cũng dần tan biến và hoàn toàn hoà vào dĩ vãng. anh sẽ chỉ có thể gặp em trong những lần mộng mị, anh nhớ từng hơi ấm của em và cả vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm chặt anh vào lòng mỗi khi tâm trạng bản thân tụt dốc không phanh.
tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi, thật lòng anh rất nhớ, nhớ mọi thứ về đứa trẻ nhỏ bé từng nũng nịu với anh ngày đấy. tại sao hiện thực lại luôn tàn nhẫn như vậy? thà rằng bản thân cứ chìm mãi vào những giấc mơ có lẽ sẽ chẳng còn điều gì có thể đánh gục đi cảm xúc trong anh hiện tại, cái cảm xúc nhói lòng đến khó tả.
thời gian giết chết mọi thứ của anh và em.
"em ơi, lau nước mắt anh với?"
_
: nghtruong.
ý là hôm bữa thằng au mơ thấy nic nên nảy ra ý tưởng thế là viết luôn cho nóng=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro